Chương 2: Sứ mệnh sống lại chính là kiếm tiền
Cái thứ rơi xuống kia là tấm thép dùng cho công trình.
Giang Cần suy nghĩ một lát, rồi đưa ra một kết luận đáng tin cậy.
Vậy thì trước hết hắn gặp phải một vấn đề then chốt: tại sao mình sống lại?
Câu trả lời thực ra rất đơn giản: có lẽ vì trong lòng còn nhiều tiếc nuối, nên đã cảm động đến trời đất mà được trao thêm một cơ hội.
Vậy đối với Giang Cần mà nói, điều gì khiến hắn tiếc nuối?
Không có gì khác ngoài việc không kiếm được tiền.
Cho nên hắn sống lại là để kiếm tiền, còn chuyện yêu đương này chóa cũng không thèm!
Đặc biệt là cái kiểu làm “lốp xe dự phòng”, tiêu tốn năng lượng nhất; có thời gian đó, thà rằng giúp cha mẹ rửa đũa rửa bát còn hơn.
Khi còn trẻ, ai cũng hay nghĩ ngợi vu vơ, việc tràn đầy sự yêu thích với cái đẹp cũng là điều dễ hiểu; nhưng một người đàn ông gần bốn mươi, trùng sinh về thời niên thiếu mà đầu óc chỉ toàn nghĩ đến ngực và đùi thì đúng là vớ vẩn.
Đã sống lại rồi, người đứng đắn ai thèm nói chuyện yêu đương chứ!
Giang Cần xếp tờ giấy đã viết cẩn thận bỏ vào túi, ngẩng đầu lên thì thấy Sở Tư Kỳ đờ ra tại chỗ, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.
"Đó là thư tình cậu viết cho tôi, cậu… sao cậu còn lấy lại?"
"Cô nói không muốn thì thôi đừng lãng phí, tôi sửa tên rồi tặng người khác."
Sở Tư Kỳ thoáng nghẹn lời, lại vội vàng đổi cách nói:
"Giang Cần, thực ra cậu cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là giờ tôi không muốn yêu, nhưng lên đại học thì chưa chắc, khi đó tôi sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên!"
Giang Cần không nhịn được liếc cô một cái, thoáng chốc nổi da gà khắp người.
Nếu đó là hắn ở thời thanh xuân, thì chút hy vọng mong manh đó còn có thể khiến hắn theo đuổi đến cùng.
Nhưng với góc nhìn hiện tại, tầm mắt của mình ngày xưa thật đúng là cmn chẳng ra làm sao cả.
"Lại còn nghĩ đến mình đầu tiên"? Đây là tiếng người à?
"Những gì tôi nói đều là thật, nhưng có một điều, cậu không được viết thư tình cho người khác, không được thích ai khác, như vậy thì chúng ta mới có cơ hội!"
"Nhưng tôi cảm thấy bản thân không thật sự thích cô, chia tay trong êm đẹp đi nhé, ngoan."
Sở Tư Kỳ trợn mắt, trái tim kiêu hãnh bị đau nhói đến cùng cực.
Sao lại "chia tay trong êm đẹp" thế, nói như thể mình bị đá vậy, mình tốt bụng đến vậy, khích lệ cậu ta đừng bỏ cuộc mà, thái độ này là gì vậy!
"Giang Cần, cậu có biết tình yêu cần được tôi luyện, ngay cả chút thử thách nho nhỏ cũng không chịu nổi, vậy làm sao tôi có thể nghĩ đến việc cùng cậu bên nhau chứ, tôi còn không thấy quyết tâm của cậu nữa đấy!"
"Thế thì cô cứ đi tìm người khác mà tôi luyện, bây giờ tôi có việc quan trọng hơn phải làm."
Giang Cần lúc này tâm trí chỉ có việc kiếm tiền, thật sự không muốn dây dưa vô ích nữa.
Sở Tư Kỳ vừa nghe xong liền nổi giận:
"Giang Cần đồ khốn nạn, tôi thề sau này sẽ không thèm quan tâm cậu nữa!"
"Cô đợi đã!"
Khi Sở Tư Kỳ chuẩn bị chạy đi, Giang Cần đột nhiên gọi cô lại, nét mặt lộ vẻ lo lắng khác thường.
Nhìn thấy biểu cảm đó của anh, Sở Tư Kỳ mừng rỡ một chút, vẻ hân hoan của thiếu nữ lại lóe lên trên khuôn mặt.
Cậu ta quả nhiên vẫn sợ mình không thèm quan tâm, mấy câu "chia tay trong êm đẹp" chỉ là miệng cứng mà thôi.
"Sao vậy? Còn chuyện gì không? Nhưng tôi phải nói trước với cậu, cậu sẽ không còn cơ hội nữa!"
Giang Cần như không nghe thấy, nhấc túi đựng đồ dùng học tập lên rồi liếc nhìn cô:
"Chúng ta đang thi đại học đúng không? Thi xong chưa? Đến môn nào rồi?"
Sở Tư Kỳ hơi sửng sốt:
"Thi xong rồi, sáng nay vừa kết thúc môn cuối!"
"Tuyệt quá, nếu để tôi thi lại một lần nữa, ngay cả trường dạy nghề Lân Tường tôi cũng không đậu nổi rồi."
Sở Tư Kỳ nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, bỗng cảm thấy lâng lâng:
"Cậu… cậu gọi tôi lại chỉ để nói chuyện này sao?"
Giang Cần hít sâu một hơi:
"Còn một chuyện nữa, thi xong thì có nghĩa là nghỉ hè rồi phải không?"
"Tôi không biết, cậu muốn hỏi ai thì cứ hỏi!"
Sở Tư Kỳ tức điên, vừa chạy vừa quay về tòa nhà giảng đường.
Bị từ chối thì giả vờ không quan tâm, loại người gì vậy, chẳng lẽ cậu ta nghĩ làm thế mình sẽ mềm lòng sao?
Không biết học ở đâu ra chiêu “lạt mềm buộc chặt”, vậy thì tôi sẽ ngó lơ cậu cả tuần, xem ai sẽ vội vàng xin lỗi!
Giang Cần thu dọn xong đồ, quay đầu định đi về tòa nhà giảng đường, nhưng chưa bước mấy bước đã bị đám bạn học tò mò vây quanh.
"Tôi nói rồi mà, nhất định cậu sẽ thất bại, Sở Tư Kỳ cũng đâu phải thích là thích được? Đừng ảo tưởng!"
Người nói là Tần Tử Áng, học lớp 3 năm hai nổi tiếng rich kid, bố hắn là chủ đầu tư bất động sản lớn nhất địa phương.
Thằng này từng làm trò hô to "ta bao hết cả chỗ này" trong căng tin trường, đúng là ngông cuồng vô đối.
"Ông Giang, không cần buồn, người bị Sở Tư Kỳ từ chối không đến trăm cũng tám mươi, lát nữa tôi mời ông uống nước ngọt."
Người thứ hai là một tên bốn mắt, người đen và hơi mập, là bạn chí cốt thời trung học của Giang Cần, tên là Quách Tử Hàng.
Giang Cần không để ý đến lời châm chọc của Tần Tử Áng, mà xúc động nhìn Quách Tử Hàng, rồi vỗ lên vai cậu ta bằng một tay.
"Lão Quách, chân ông vẫn lành hả, nhìn thấy ông đứng lên thật không dễ dàng."
"?????"
Thu dọn xong rời trường, Giang Cần đạp xe về hướng nam.
Nói thật, cơ thể trẻ khỏe sướng thật, không mệt mỏi, không ê ẩm, ai trải qua mới biết.
Nếu là trước khi trọng sinh, đừng nói đạp xe, chỉ vài bước đi thôi đã thở hổn hển.
Giờ thì khác rồi, với thể lực thế này, đem vào nhà máy vặn ốc vít cũng đủ kiếm tiền xây nhà.
Hắn đạp càng nhanh khi thấy trên đường các khẩu hiệu chào mừng Olympic, tận hưởng trọn vẹn thân xác tràn đầy tuổi trẻ này.
Ồ hô, tóc còn bay trong gió nữa chứ, cảm giác này đúng là đã lâu lắm rồi!
Nửa tiếng sau, hắn đến khu dân cư Phồn Hoa Lý ở phía bắc thành phố.
Tòa nhà nơi đây đã ố mốc, lớp sơn trên tường bong lở như bị nấm, cả khu không có cái cổng chính tử tế nào, chỉ một barie gác xe; nhìn từ ngoài vào, thứ đầu tiên thấy không phải cửa căn hộ mà là mấy phòng kho lụp xụp dựng tạm.
Nếu không nhầm, đây là một trong những khu đầu tiên trong khu phố cổ được giải tỏa, tháng 7 năm nay sẽ phát công văn chính thức cưỡng chế; để chứng tỏ quyết tâm, chính quyền tháng 10 đã gửi đủ tiền đền bù.
Anh em cọc chèo của cậu ba hắn sống ở đây; vừa có tiền, khí chất thay đổi hẳn, thuốc lá cũng chuyển sang Trung Hoa, còn hô to sẽ mua xe Mercedes.
Chỉ là sau đó Mercedes không mua được, hai cậu con trai nhà ông ấy đã xô xát: con út cưới vợ mới đòi nửa, anh cả cưới vợ người khác cũng đòi nửa.
Lúc đó hai anh em đánh nhau tới nát đầu, con út nói: “Anh cả, anh cưới vợ second-hand mà cũng đòi nửa, có vừa lòng không?”
Anh cả nghe xong thì nổi điên: “Cmn, tao tậu trâu còn được tặng thêm nghé, không hơn mày sao?!”
Muốn mua.
Giang Cần nhìn khu chung cư cũ mà nuốt nước miếng.
Nhưng giờ có vấn đề lớn: trong tay hắn không có tiền.
Một thí sinh mới thi đại học xong còn có bao nhiêu tiền? Có vài đồng mua kem thì có, mua nhà thì đừng mơ.
Giang Cần hơi tiếc nuối, cảm thấy như vô vàn đồng tiền nhỏ lướt qua trước mặt rồi biến mất không dấu vết.
Hắn thật sự không thể huy động được số vốn ban đầu trong thời gian ngắn, thế nên những việc có thể làm được là rất ít.
Mua nhà mua đất không thực tế lắm, đầu tư chứng khoán cũng không có vốn.
Đó chính là khuyết điểm khi không có “hệ thống”; tệ ở chỗ cho dù trong đầu có nhiều ý tưởng hay, không tiền thì cũng khó mà bước nổi bước đầu tiên.
Mình cmn có phải là là trọng sinh giả không?
Lúc này, Giang Cần bỗng thấy trước mặt có xe buýt dừng bên đường, Sở Tư Kỳ bước xuống, váy hoa bay trong gió.
Cô vừa xuống xe đã gặp Giang Cần; nét mặt trước là ngạc nhiên, rồi hừ một tiếng ngẩng đầu lên, như đang chờ đợi điều gì.
Nhưng điều cô không ngờ là, Giang Cần chỉ lịch sự gật đầu, rồi lưu luyến liếc nhìn khu nhà đối diện một cái, xong lại đạp xe rời khỏi con phố.