Chương - 23: Ăn vào sẽ không đắng

Hắn nhàn nhạt cười, như người khiêm tốn ôn nhuận, âm thanh lãnh đạm không hề mang bất kỳ gợn sóng nào.

Tựa như hắn chỉ tùy tiện nói ra, ngươi cũng không cần để ý.

Nhưng tất cả người của Vương phủ đều biết, Vương Gia cho dù chỉ là tùy ý mà nói nhưng nói ra thì sẽ làm được.

Đừng thấy hắn cứ luôn mỉm cười ôn nhu như thế, đằng sau nụ cười yếu ớt đó chính là ám tiển (mũi tên ngầm), hơn nữa so với độc dược có thể còn độc hơn ba phần, bởi vì ngươi ta không biết khi nào hắn sẽ lấy mạng của mình!

Nguyệt Trì Lạc nổi cáu, nàng chỉ là tùy hứng nói một tí thuốc này đắng thôi, nhưng dầu gì cũng là thuốc đắng dã tật, vì nghĩ cho mạng nhỏ có đắng đi nữa nàng cũng không sợ.

Im lặng nhận lấy chén thuốc từ trên tay Đông Phương Tuyết, nháy nháy mắt hai cái, cầm chén thuốc một hơi uống cạn sạch.

Có chút đắng chát trượt vào cổ họng, nàng khè ra một hơi thật lớn, mới vừa để chén thuốc xuống, một miếng mứt táo ngọt ngào đã đút vào trong miệng, theo ngón tay nhìn lên, Nguyệt Trì Lạc thấy Đông Phương Tuyết nhướng mắt cười nhạt, ánh mắt màu tro lạnh chớp một cái, giây phúc đó có ngàn vạn hoa đào thoáng qua.

Nụ cười đó, tựa như trời băng đất tuyết giữa ánh mặt trời khiến tinh thần người ta bối rối mê mẩn. Xuyên qua khe hở, nàng nhìn đến giữa trán thiếu niên chưa từng xuất hiện qua vẻ tịch mịch bất chợt lóe lên, Nguyệt Trì Lạc nhìn đến ngơ ngẩn thậm chí quên luôn cả động tác.

Đông Phương Tuyết hơi hơi nhíu mi: "Ăn vào sẽ không đắng."

Lời nói ra lại giống như cưng chiều dỗ ngọt đứa trẻ, lúc hơi khẽ nhướng mi đã làm cho trái tim của hai nha hoàn loạn nhịp.

Nguyệt Trì Lạc muốn lắc đầu nói: Không đắng.

Nhưng, nhìn thấy Đông Phương Tuyết như thế, lại không có khả năng cự tuyệt, cuối cùng khẽ hé môi ngậm miếng mứt táo vào trong miệng.

Trong lòng chảy qua nhè nhẹ tia ấm áp, nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

"Huyền Chi Thất đâu?" Lên tiếng hỏi không phải là thích khách, mà là Huyền Chi Thất.

Đông Phương Tuyết lắc lắc đầu, tỏ ý hắn cũng không rõ, hành tung của Huyền Chi Thất dù sao cũng không ổn định, không chừng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, hoặc có thể là sau một khắc lập tức biến mất.

Ánh mắt sáng lên, Đông Phương Tuyết đột nhiên cười cười, nụ cười như ánh trăng mông lung: "Hắn đang ở Yên Vũ lâu."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện