Chương - 24: Mọi chuyện không thể cưỡng cầu
"... Hả......" Nguyệt Trì Lạc giật mình, rồi sau đó cười cười, dùng ánh mắt hỏi thử Đông Phương Tuyết: "Kỹ viện?"
Đông Phương Tuyết gật đầu, xác thực là đáp án này.
"Ồ....."
Sau khi thản nhiên ồ lên một tiếng, Nguyệt Trì Lạc cầm lên khối bánh ngọt bên cạnh bàn, hờ hững cắn một miếng, bởi vì thỏa mãn mà lúm đồng tiền nhợt nhạt bên má hơi nở rộ ra.
Nhìn nàng cũng không có một chút gì khác thường, Đông Phương Tuyết hơi có phần không hiểu, lập tức liền hỏi: "Ngươi không tức giận sao? Không khó chịu sao?"
Hắn cho rằng dù cho không tức giận, biểu cảm nàng nhiều ít cũng nên náo loạn một chút, nhưng chưa hề nghĩ chỉ nhàn nhạt một tiếng bỏ qua như vậy, không còn bất kỳ động tác nào nữa.
Điều này khiến hắn rất nghi hoặc, nữ nhân này, không phải nói thích Huyền Chi Thất sao, tại sao lúc này còn có thể dửng dưng như vậy, lạnh nhạt như không thèm đếm xỉa đến.
Nguyệt Trì Lạc nhướng mắt thản nhiên liếc hắn một cái, rồi cúi đầu tiếp tục dồn sức ăn, thanh âm có chút ậm ờ nhưng vẫn cứ rõ ràng truyền vào trong tai Đông Phương Tuyết.
"Tức giận có ích sao? Tổn thương người cũng là làm tổn thương mình, nếu đã vô ích bản thân ta cần gì phải tức giận."
"Ta thích Huyền Chi Thất chẳng qua là yêu thích của cá nhân ta, về phần hắn có thích ta hay không, đó là chuyện của hắn. Hắn làm cái gì, thì có liên quan gì tới ta? Ta vì sao phải thương tâm?" Thích một người, lẽ ra nên thích toàn bộ của người đó, huống chi nàng thích, ấy cũng chỉ là thích mà thôi.
"Mọi việc không thể cưỡng cầu, hắn muốn làm gì thì cứ làm cho sảng khoái, lối sống tùy ý hành động như vậy mới chính là Huyền Chi Thất."
"Con người sống ở trên đời không như ý hết tám chín phần mười, không ai có thể làm cho tất cả trở thành hoàn mỹ. Không thể cường cầu thứ gì đó, thì hà tất gì phải đi chấp nhất chứ."
Một câu nói sau cùng vừa dứt, Đông Phương Tuyết phảng phất nhìn thấy trong ánh mắt như ngọc lưu ly thoáng qua một giọt nước sáng, khi nhìn lại lần nữa thì thấy được thiếu nữ đang chớp đôi mắt sáng lấp lánh mong đợi nhìn mình.
Nhưng hắn biết, mình không có nhìn lầm, không nhìn lầm tia sáng của giọt nước mắt vừa lóe lên.
Khoảnh khắc đó, Đông Phương Tuyết giống như bị nhéo một cái, lồng ngực lại mơ hồ có cảm giác đau đớn.
Hắn tự cho là mình thông minh hiểu rộng, nhưng cũng không nhìn thấu đáo bằng thiếu nữ rưng rưng lệ mà tươi cười trước mặt này.