Chương - 191: Bức hôn (7)

Đông Phương Tuyết khẽ động, đôi mắt chuyên chú nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp đoạn sau.

Nguyệt Trì Lạc không muốn làm hắn thất vọng, buộc lòng phải rũ mắt xuống, tiếp tục nói: "A Tuyết, ngươi có thể đừng hỏi hay không, những chuyện này đều đã xảy ra trước kia rồi, ta không phải cố ý giấu ngươi, ta chỉ là không biết nên nói như thế nào với ngươi, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, có được không?"

Nói xong ngước mắt nhìn hắn, hàng mi thon dài của nàng run run, đôi mắt như mặt nước trong suốt, nàng hỏi hắn: "Có được hay không?"

Có được hay không..... Có được hay không......

Không biết vì sao, hắn cảm thấy lòng có chút lành lạnh, còn có chút đau xót.

Đó là một loại đau đớn oán trách từ đáy lòng, cứ như vậy đau buốt từng chút như gặm cắn trái tim hắn.

Cảm giác đó đau từng chút, từ từ giống như ở một nơi mềm mại nhất của trái tim bị người tùy ý lăng trì.

Là bởi vì nàng không tin tưởng sao?

Hắn nói làm cho nàng tin tưởng vào hắn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể cùng nàng chia sẻ mọi thứ về nàng.

Mặc kệ chỉ là lắng nghe, thế nhưng nàng không cho hắn có được cái quyền đó.

Hắn buông tay nàng ra, một tay ôm nhẹ vòng eo nàng, thanh âm lúc nói chuyện có chút trầm lắng, có chút lãnh đạm: "Ta không ép nàng!"

Không muốn ép nàng, mà sẽ luôn chờ đợi.

Nhưng mà, nàng định khi nào mới chịu nói với hắn?

Nếu như hắn không hỏi, nàng thật sự cứ thế tiếp tục giấu hắn sao?

Hắn buông nàng ra, khớp xương ngón tay tinh tế bên hông nàng từ từ trượt xuống, trên đầu ngón tay lộ vẻ mất mát.

Ta không ép nàng!

Mấy chữ lãnh đạm như thế, rõ ràng là điều Nguyệt Trì Lạc muốn nghe.

Nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy khó chịu.

Rất khó chịu, vô cùng khó chịu!

Khoảng cách của hai người, giống như vì một câu nói này lại trở về nguyên điểm.

Lãnh đạm như thế, xa cách như thế.

Gần như vậy, lại xa mù khơi.

Nguyệt Trì Lạc đuổi theo, một tay ôm thật chặt hắn từ phía sau, rõ ràng cảm nhận được cơ thể hắn run run trong tay nàng, nàng hơi hoảng loạn, gắt gao ôm chặt hắn, giống như nếu bây giờ buông tay, về sau sẽ không có cơ hội tìm về được.

"A Tuyết, A Tuyết... A Tuyết......" Nàng nhỏ giọng nức nở, lần lượt lẩm nhẩm tên hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện