Chương - 192: Bức hôn (8)
"A Tuyết, A Tuyết... A Tuyết......" Nàng nhỏ giọng nức nở, lần lượt lẩm nhẩm tên hắn.
Nhiệt độ ấm áp của nàng từ sau lưng truyền đến, thanh âm của nàng mềm mại yếu ớt, một một tiếng A Tuyết đó, cứ thế đánh thẳng vào tim hắn khiến thân thể hắn đứng cứng ngắc, bờ môi mỏng tựa như cánh hoa lại bắt đầu nhếch nhếch.
Cho dù có muốn ép hỏi nàng vấn đề này, nhưng bây giờ, những thứ đó hình như đã không còn quan trọng nữa rồi.
Quan trọng là chỉ cần nàng vẫn tốt.
Những bí mật, những âm mưu, cứ để cho nó toàn bộ biến mất đi!
Khoảnh khắc này, người đến người đi nối tiếp, nhưng bọn họ vẫn nương tựa sát cánh bên nhau.
Khoảnh khắc này, lòng hắn đột nhiên hóa mềm, mềm nhuyễn như có thể vặn ra thành nước.
Tuy là thế, nhưng khi hắn mở miệng thì giọng nói lại khàn khàn âm trầm u ám: "A Lạc, ta không muốn ép nàng, ta muốn đợi một ngày nào đó nàng đã thông suốt mở rộng cánh cửa lòng chủ động nói cho ta biết. Nhưng mà ta không muốn đợi quá lâu, ta sợ đợi đến cuối cùng thì nàng phải rời đi, ta cũng không muốn giữa chúng ta có bất kỳ hiểu lầm gì. Lòng ta rất tham, ta muốn tâm của nàng, con người của nàng, còn muốn nàng phải tin tưởng ta, lệ thuộc vào ta. Nhưng ta cũng thật rất thỏa mãn, thỏa mãn vì trong cuộc đời này đã có nàng. Bất cứ khi nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều muốn nàng cảm thấy rằng, Đông Phương Tuyết ta sẽ luôn luôn, luôn luôn đứng ở bên cạnh nàng, chúng ta sẽ không tách biệt ở bên nhau lâu như trời đất. Cho dù có chết, cũng không thể tách nàng rời khỏi ta được!"
Nguyệt Trì Lạc siết chặt eo hắn, thân thể kiềm không được khẽ run, có cảm giác ấm áp xuyên suốt vào trong lòng.
Hóa ra hạnh phúc, có thể gần gũi như vậy!
Nước mắt cứ thế không hề báo trước tuôn xuống, thấm vào sau lưng Đông Phương Tuyết.
Nàng cắn nhẹ môi dưới, hết sức khống chế mình.
Không muốn khóc, nhưng mà nước mắt lại cứ không nhịn được.
Cảm nhận được phần lưng ẩm ướt, Đông Phương Tuyết gỡ ra tay nàng rồi xoay người lại, chứng kiến là một gương mặt như hoa lê đẫm nước.
Nàng cố gắng kiềm nén nước mắt nơi hốc mắt, nàng muốn nhìn rõ Đông Phương Tuyết.
Nhưng nàng nhìn không thấy rõ, nàng thật sự không nhìn thấy rõ.
Đông Phương Tuyết đau lòng ôm lấy nàng, bàn tay vỗ nhẹ phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi nàng: "Được rồi, đừng khóc đừng khóc, ta không ép nàng, không muốn nói thì đừng nói, ta sẽ không bao giờ ép nàng nữa, đừng khóc nữa được không?"