Chương - 227: Giang sơn như vẽ cũng không bằng nụ cười tươi như hoa của nàng (11)
Đã hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn nữa, Nguyệt Trì Lạc đứt quãng nói: "A Tuyết, ngươi là tên ngu ngốc, sao có thể dùng máu của tim mình để làm thuốc dẫn chứ? Phương pháp không có thật đó thế nhưng ngươi lại tin tưởng ——"
Trong giọng nói khàn khàn của nàng còn kèm theo sự trêu đùa nhợt nhạt, muốn gắng hết sức để giọng mình dễ nghe một chút, nhưng nước mắt trên mặt liên tục tuôn không ngừng càng làm nổi lên sự tuyệt vọng cùng bi thương.
"Đừng nói nữa, A Lạc, đừng nói nữa, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, về sau từ từ nói ——" Hắn ôm nàng thật chặt, cánh tay liên tục siết chặt cho thấy hắn đang vô cùng sợ hãi và khủng hoảng.
"A Tuyết." Nàng nhẹ nhàng gọi hắn, ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ lên mặt hắn, vẽ ra từng đường nét hình dáng: "Ta rất vui, có thể quen biết được ngươi, gả cho ngươi, đó là việc mà ta cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời."
Tuy rằng như khói hoa thật ngắn ngủi, nhưng không thể phủ nhận, đây đúng thật là chuyện có ý nghĩa nhất từ khi nàng đến với thế giới này.
Nàng vẫn đang nói, còn cánh tay hắn thì càng siết càng chặt, giống như muốn ngăn cản cảm giác bất lực của mình.
"Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi ở cửa chính phía Đông, lúc đó ngươi đang ngồi ở trên xe ngựa. Mặt mày như vẽ hơi khép hờ mắt, hàng lông mi thật dài rũ xuống, cảm giác đó rất đẹp thật sự làm cho ta suốt đời khó quên. Sau đó, điều làm cho ta chú ý tới đầu tiên chính là nốt Chu Sa giữa trán của ngươi, nó giống như loài Hoa Bỉ Ngạn nở rộ trên đường hoàng tuyền, diễm tuyệt mê hoặc lòng người. Lúc đó ta đã suy nghĩ, cuộc đời hỗn loạn này, giang sơn nhiễm máu như họa này, sao có thể sánh bằng một nốt Chu Sa giữa trán của ngươi ——"
Nàng lẳng lặng nói, hắn im lặng lắng nghe.
Trên chiếc giường này, bọn họ thân mật nương tựa vào nhau.
Nhưng thần sắc lại đau khổ tuyệt vọng.
"A Tuyết, nhớ phải đi tìm Thập Thất."
"Ta không trách ngươi nữa!"
"Chờ ta!"
"Còn nữa.... Ta... Yêu... Chàng......"
Nước mắt nơi khóe mắt nàng liên tục không ngừng rơi xuống, hắn vuốt mặt nàng, bàn tay to lớn của hắn vốn đã lạnh như băng, theo nhiệt độ cơ thể nàng dần dần bị rút đi mà trở nên lạnh lẽo, đó là sự rét lạnh của cái chết mang đến, hắn không thể tin được, thật sự không thể tin được!
Lần này, nàng đi rồi, là đi thật sự rồi!
Cho dù có Bát bằng vàng được xưng là thánh dược cũng không cứu được nàng.
Hắn hao tổn tâm cơ để có được ngôi vị hoàng đế trong tay, chỉ vì muốn đổi một mạng cho nàng.
Cuối cùng, nàng đã ra đi, còn hắn chỉ có thể canh giữ ngôi vị Đế Vương lạnh lẽo, cô độc tới già!