Chương 7: Vạch trần
Cẩm Sắt vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn về phía bình phong sau lưng Diêu Cẩm Ngọc, lúc này mới tỏ ra kích động nói: “Tại sao? Trước đây ta đã từ hôn với chàng, tỷ tỷ có thể gả làm vợ chàng, sao còn phải bôi nhọ sự trong sạch của ta, hại ta trở thành thiếp thất?”
”Ai bảo muội tài năng đầy mình, thơ từ ca phú đều tinh thông, ngay cả tiên đế gia cũng khen ngươi thông tuệ, không hổ danh là trưởng nữ Diêu thị xuất thân từ gia đình sở hữu hai vị Trạng nguyên, quả là tài nữ danh gia vọng tộc. Nhưng ai mà biết trong hậu trạch này ngươi cũng chỉ là một nữ nhân phải tranh giành tình cảm, đúng là trời xanh có mắt, ngươi giỏi giang xinh đẹp như vậy nhưng số phận thật khổ. Ôi, rốt cuộc là có mẹ sinh ra nhưng không được mẹ nuôi dưỡng, không có người dạy dỗ tử tế nên số mệnh mới khổ như vậy.” Diêu Cẩm Ngọc vừa nói vừa vuốt ve chiếc trâm gài tóc tinh xảo, xong xuôi mới ôm chặt ấm lô rồi tỏ vẻ thương hại nói tiếp.
”Muội muội à, ngươi xinh đẹp và giỏi giang như vậy, trước đây lại là thanh mai trúc mã với phu quân, trong mắt chàng đâu đâu cũng dạt dào hình bóng của ngươi, ngươi chỉ cần bước vào phủ đương nhiên sẽ được sủng ái, ta chắc chắn sẽ bị chèn ép... ta sao lại cam tâm tình nguyện đồng ý cho ngươi vào cửa chứ? Nếu có thể ta thà chết cũng không muốn ngươi được gả cho chàng. Nhưng khi nghe chủ ý của mẫu thân, ta thấy người tính rất đúng. Muội muội có khuôn mặt xinh đẹp khả ái, hơn nữa lại xuất chúng hơn người, nếu ngươi gả cho người khác, chẳng phải chàng sẽ nhớ thương ngươi cả đời? Ta sao có thể chiếm được trái tim chàng đây?
Trong mắt nàng ta tràn ngập sự hung ác, nói xong lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới trợn mắt nhìn Cẩm Sắt, oang oang nói tiếp: “Có ngươi ở trong phủ, ta vĩnh viễn cũng không thể chiếm được trái tim chàng, vì thế cho nên ta phải hủy hoại sự trong sạch của biểu muội! Chỉ cần huỷ danh tiết của ngươi, dù ngươi có bước được chân vào phủ, dù phu quân có sủng ái ngươi nhiều đến đâu thì trong lòng hắn, ngươi cũng không còn là tiểu thư khuê các cao cao tại thượng, là cháu gái nhàThủ phụ mà chàng luôn mong nhớ nữa, ngươi chỉ là một tiện thiếp mà chàng thích thì gọi đến không thì đuổi đi mà thôi! Ha ha ha, em gái à, đàn ông đều là loại người như vậy đấy, chiếm được đồ tốt rồi thì sẽ nhanh chán thôi. Ngươi mất đi danh tiết chỉ có thể thành thiếp thất, mà ta lại là chính thê, ta sợ cái gì chứ? Chẳng qua phu quân yêu thương sủng ái ngươi vài năm. Chờ hắn chán ngươi rồi, ta lại dùng chút thủ đoạn, hắn cũng sẽ chủ động vứt bỏ ngươi, mà ngươi biến mất rồi, ta liền có thể chiếm được hoàn toàn trái tim hắn. Muội muội thấy ta nói có đúng không?” Diêu Cẩm Ngọc nói xong vui sướng đến mức cười khanh khách.
*Chính thê: vợ cả.
Cẩm Sắt nhìn lướt qua hai đôi vai rung rung vì cười của Cẩm Ngọc, ánh mắt nàng dừng ở tấm bình phong ba cánh thêu hình cây tre, đằng sau tấm bình phong phảng phất có dáng người đang run rẩy dữ dội, Cẩm Sắt cười khẩy nói: “Tỷ tỷ quả là người tâm tư thâm độc!”
”Ta thâm độc thì làm sao? Lại nói tiếp, muội muội từ trước tới nay luôn thanh cao kiêu ngạo lại bị buộc phải làm thiếp chắc chắn ngày ngày đều sẽ suy nghĩ luẩn quẩn hạn hẹp, ta lại vừa vặn gả sang đây xoa dịu phu quân. Chẳng qua ta tạm để ngươi sống trên đời này, tạm để ngươi vào Hầu phủ trước, sao phải đắn đo quá lâu chứ? Ta khoan dung cho ngươi hai năm, với tính tình của ngươi, vì phải làm thiếp nên trong lòng sẽ dần nảy ra chống đối, chỉ sợ cũng càng oán giận phu quân, tình cảm của hai người dần dần lạnh nhạt thì ta mới có thể chen chân vào, triệt để xóa bỏ hình ảnh của ngươi trong lòng chàng. Ha ha ha, ta đúng là không ngờ ngươi càng ngu xuẩn hơn so với dự liệu của ta và mẫu thân, vì phu quân không thể lấy ngươi làm chính thê mà ôm hận trong lòng, mấy lần ngăn trở tiền đồ của phu quân, cứ vài ngày ngươi lại khuyên chàng đừng nên đeo đuổi quyền lực thái quá. Hừ, ngươi tưởng Hầu gia thích ngươi thì sẽ để ngươi ảnh hưởng đến tiền đồ rộng mở của chàng sao, chính vì thế sao chàng lại không bài xích ngươi chứ? Muội muội à, ta cảm thấy thật xót xa thay ngươi, đường đường là trưởng nữ Diêu thị, xuất thân nhà danh gia Trạng Nguyên mà lại lâm vào con đường làm thiếp cho người... Ta mà là ngươi thì đã xấu hổ đến mức không dám gặp người khác rồi!” Diêu Cẩm Ngọc càng nói càng gay gắt, vẻ mặt cũng càng ngày càng dữ tợn thêm.
Nàng ta đè nén ra vẻ với Diêu Cầm Sắt ngay từ lúc nhỏ, hôm nay cảm thấy không thể ngừng bộc lộ cảm xúc được, càng nói càng thấy cực kỳ vui vẻ sảng khoái, những cảm xúc kìm nén và chịu đựng trong nhiều năm qua có vẻ đã theo những lời nói này mà trôi sạch đi rồi.
Cẩm Sắt thấy nàng trở nên điên cuồng như thế, trong lòng vẫn còn nghi vấn cuối cùng chưa được giải đáp, liền hỏi: “Cái chết của Văn Thanh cũng là do các người gây nên sao?”
Diêu Cẩm Ngọc nghe nàng hỏi về cái chết của Diêu Văn Thanh thì nhất thời giật mình, không ngờ tới Diêu Cẩm Sắt ngay cả việc này cũng đoán ra được, nàng ta hơi sợ hãi, nhưng rồi lại nở nụ cười thẳng thắn trả lời: “Phải! Nếu có hắn thì ngươi sẽ có hi vọng, còn có cả của hồi môn hậu hĩnh nữa, lão thái thái cũng sẽ không thể ép buộc ngươi, cũng không thể nhẫn tâm hủy hôn ước của ngươi. Muốn trách thì chỉ trách hắn có một tỷ tỷ như Diêu Cẩm Sắt ngươi, dán cản đường hạnh phúc của ta!”
Cẩm Sắt dù đã sớm đoán ra được cái chết của em trai có lẽ không phải là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng hôm nay nghe chính nàng ta thừa nhận, nàng vẫn cảm thấy cả người như bị sét đánh ầm ầm, gương mặt càng trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy dữ dội, nàng miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Lại lần nữa mở mắt ra, khoé mắt nàng đã nhìn thấy trong phòng có thêm một người, đó chính là Tạ Thiếu Văn đang giận dữ đầy mình bước ra từ phía sau bình phong.
Cẩm Sắt nhìn Tạ Thiếu Văn, trong lúc đó lại mở miệng cười nói: “Tỷ tỷ dám giở trò với cả Hầu gia và lão phu nhân, đúng là tính toán như thần, muội muội đây đúng thật là không bằng tỷ tỷ.”
”Đồ đê tiện!” Tạ Thiếu Văn vừa gào lên giận dữ vừa xông tới phía Diêu Cẩm Ngọc, nhấc chân ý muốn đá vào người nàng ta.
Diêu Cẩm Ngọc nhìn Cẩm Sắt tươi cười cổ quái hướng về phía sau nàng thì nàng ta đã lờ mờ cảm thấy không ổn, theo bản năng ngoảnh đầu lại đã thấy Tạ Thiếu Văn bước ra từ tấm bình phong, trong nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng, vẻ mặt cứng đờ.
Đối diện với sự giận dữ của Tạ Thiếu Văn, Diêu Cẩm Ngọc vội vàng muốn đứng dậy nhưng mắt thấy chân hắn giơ lên đá vào bụng mình, nàng ta hoảng sợ tới hét to một tiếng, trái lại dường như bị choáng váng đến mức quên cả tránh né.
Mà Tôn ma ma, người vẫn đứng đằng sau Diêu Cẩm Ngọc, nhìn thấy Tạ Thiếu Văn nổi giận đến muốn đạp nàng thì vội vàng chắn trước người Cẩm Ngọc, một cú đá kia đập trúng vào lưng Tôn ma ma, làm bà ta và Cẩm Ngọc cùng loạng choạng đến ngã bệt xuống.
Thân hình béo mập của bà ta đè cả vào người Diêu Cẩm Ngọc, hai người cùng nhau ngã xuống đất, Diêu Cẩm Ngọc trong lúc vội vàng ống tay áo quệt qia chiếc đèn ở trước giường làm cái giá cắm đèn đập vào trán, máu chảy đầm đìa.
Tạ Thiếu Văn thấy Tôn ma ma đỡ hộ nàng thì ngay lập tức bổ nhào tới muốn đá thêm một cú nữa, nhưng Tôn ma ma nhanh chóng bò lảo đảo trên đất, ôm lấy chân hắn gào khóc: “Hầu gia tha mạng, phu nhân đang mang thai cốt nhục của người mà!”
”Loại đàn bà độc ác nham hiểm như vậy không xứng sinh con trai cho ta! Tránh ra!” Tạ Thiếu Văn gầm lên rồi đá tiếp một cú vào người Tôn ma ma.
Cẩm Sắt hờ hững nhìn bọn họ, vẻ mặt khôi ngô tuấn tú của Tạ Thiếu Văn giờ đây chẳng còn chút phong độ gì, trông dữ tợn đến kinh tởm. Lại đến Diêu Cẩm Ngọc đang nằm ở phía kia, nàng ta dường như sợ ngây người trợn mắt nhìn Tạ Thiếu Văn, vẻ mặt kinh hoàng, Cẩm Sắt chớp mắt, trong lòng nàng dâng lên cảm giác mơ hồ khó nói.
Chúng ta vốn là người thân, chỉ vì muốn sống cuộc đời vinh hoa phú quý, chỉ vì một người đàn ông mà ngươi biến mình thành hạng người không từ thủ đoạn, độc ác như ma quỷ, Diêu Cẩm Ngọc, ngươi thấy đáng giá sao?