Chương 3: Liên quan đến ký ức
Đinh Hạo siết chặt năm tay, lòng dâng trào.
Đinh Hạo thầm thề trong lòng có một ngày hắn cũng tu luyện thành tuyệt thế huyền công, có võ lực siêu quần, một mình đi Hàn Thiên Tuyệt phong, nhất kiếm bại anh hùng, ngạo thị nhìn xuống dãy núi nhỏ bé.
Đương nhiên bây giờ Đinh Hạo chỉ là một gã sai vặt địa vị thấp hèn.
Không ai chú ý đến Đinh Hạo.
Đinh Hạo rời khỏi khu thông cáo quản trường, dọc theo con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu rất nhanh đi tới khu vực sau núi Vấn Kiếm tông.
So với trước núi rộng lớn, đẹp như tiên cảnh trần gian thì sau núi thật là hỗn loạn, xóm nghèo.
Nơi này đầy bụi gai, địa thế hiểm ác, đá mọc lởm chưởm như đất của yêu ma.
Mấy vạn người trên dưới Vấn Kiếm tông mỗi ngày sinh hoạt ra rác thải đều đổ hết vào một góc rừng đá lởm chởm nghiêng một chiều hoặc dưới vực sâu vạn trượng. Trăm ngàn năm qua mặt trời chiếu ánh trăng rọi, gió thổi, rác rưởi mục rữa lên men khiến chỗ này hôi thối khó ngửi, chuột chạy đầy.
Trong không khí đầy mùi hôi nồng nặc, giống như địa ngục.
Trong rừng đá sau núi hoàn cảnh khắc nghiệt này dựng lán to lán nhỏ rậm rạp kề sát, như xóm nghèo Brazil kiếp trước của Đinh Hạo. Chỗ này cư ngụ ba ngàn người.
Đinh Hạo thân xác cũ sống ở đây.
- Thì ra đây là khu bần dân của Vấn Kiếm tông. Tổ cha nó, kiếp trước kiếp này lão tử đều không thể thoát khỏi vận mệnh nghèo hèn, vậy chỉ có thể từ từ đi lên.
Theo ký ức Đinh Hạo dung hợp thì sinh hoạt trong bãi tha ma rác rưởi này đa phần là đám người tập đoàn hậu cần của Vấn Kiếm tông.
Những người này không phải võ giả, không có thực lực mạnh mẽ, không sống ngoài hoang dã yêu ma đầy rẫy được. Bọn họ chỉ có thể dựa vào lao động chân tay thấp hèn được Vấn Kiếm tông che chở, sống ở sau núi. Bọn họ khó khăn sinh tồn trong thế giới nguy hiểm tràn ngập yêu ma.
Hai bên con đường nhỏ gấp khúc là các gian nhà cỏ tranh dựng dọc theo rừng đá.
Gió mưa mặt trời làm tầng ngoài nhà tranh biến thành sậm đen, năm tháng cổ xưa ập vào mặt.
Đám con nít không biết lo buồn cởi truồng cười đùa tràn ngập không gian. Trong vài nhà tranh tỏa mùi hương, khói trắng bốc lên, dào dạt sức sống trong khu vực nhỏ hẹp hôi thối này.
Trên đường đi tới nhiều người nhiệt tình chào hỏi Đinh Hạo.
Tất cả là bằng hữu Đinh Hạo thân xác cũ kết bạn.
Đinh Hạo cười tủm tỉm nhiệt tình đáp lại mỗi một người.
Chớp mắt đi qua đường nhỏ hẹp hòi, đằng sau khu bần dân gần đống rác, lại đi sâu vào ba, bốn ngàn thước là vực sâu cheo leo không thấy đáy.
Bên mép đống rác thật ngạc nhiên khi có một khoảnh màu xanh làm mắt người sáng lên.
Mấy chục cây non xanh biếc rì rào trong gió chiều như tinh linh xanh mỏng manh bay múa, hàng rào xanh vây quanh hai gian nhà tranh, chằng chịt mà có nghệ thuật.
Cả sân tuy gần với đống rác nhất khu bần dân nhưng khoảnh cây xanh lại giống ốc đảo trong sa mạc, khiến người nhìn mắt sáng lên, tâm tình thoải mái hơn nhiều.
Đây chính là nhà của Đinh Hạo.
Đinh Hạo đẩy mở cửa hàng rào, nhẹ nhàng vào sân.
Sân đặt ngày ngắn hơn hai mươi chậu hoa, bên trong trồng hoa dại rất bình thường. Ven đường đạo tràng núi trước có đầy các hoa dại, không ai thèm chú ý thậm chí nhổ như nhổ cỏ. Nhưng hoa dại đặt trong nhà Đinh Hạo trông thật đẹp.
Đinh Hạo loay hoay chăm sóc hoa trong sân rồi mới đẩy cửa vào nhà tranh.
Ánh hoàng hôn chiếu vào từ khung cửa sổ, ánh sáng hơi tối.
Trong nhà không có vật dụng gì.
Một chiếc giường gỗ cũ kỹ phủ vải mỏng, một cái bàn vuông thiếu một chân. Một hòn đá chồng lên thành bếp, cái nồi đen tuyền, công cụ làm bếp đơn giản. Một ít chum đất bể chứa rau muối, thịt muối. Vách tường treo đồ dùng hàng ngày đơn giản, rách nát.
Hấp dẫn người nhất là áo bông nhỏ kiểu nữ treo trên vách tường cửa chính.
Áo bông kiểu bé gái năm sáu tuổi, vải dệt thủ công thô ráp, kiểu cọ bình thường nhưng giặt sạch sẽ không dính hạt bụi. Màu đỏ tăng sắc ấm áp cho gian nhà nhỏ mộc mạc, đơn sơ.
Lúc đẩy cửa vào đầu tiên liếc nhìn áo bông nhỏ.
Đây là y phục muội muội Đinh Khả Nhi đã mặc trước khi mất tích.
Trong trí nhớ của Đinh Hạo, ba năm trước một buổi chiều tuyết rơi, khi Đinh Hạo làm xong công việc quay về thì không thấyd muội muội Đinh Khả Nhi trong nhà nữa.
Đinh Hạo như kẻ điên chạy khắp xóm nghèo tìm kiếm.
Sau này nhiều người nói thấy một nữ nhân giống tiên nữ mặc áo trắng không hiểu sao xuất hiện gần nhà tranh, lúc đi ngang qua đã mang theo cô bé Đinh Khả Nhi đang khóc.
Sau này Đinh Hạo thân xác cũ phát hiện một hàng chữ trên cột gỗ nhà tranh lúc trước gã không phát hiện.
[Cô bé có duyên với ta, có thể tu đại đạo của ta. Nam Vực Mộ Hoàng Thiên Cơ ký tên.]
Chữ viết hồn nhiên thiên thành ẩn chứa lực lượng kỳ dị, người thường nhìn lâu sẽ thấy đầu váng mắt hoa. Trong xóm nghèo nhiều người đọc chữ khẳng định chắc chắc là một cao nhân tuyệt thế thực lực cực mạnh để lại.
Nhưng Mộ Hoàng Thiên Cơ là ai?
Không ai biết.
Điều duy nhất chắc chắn rằng nam Vực rất xa, vô cùng xa xôi, xa đến nỗi người thường có cưỡi ngựa nhanh không ăn, không uống, không nghĩ thì suốt đời không thể đến được.
Sau khi Đinh Khả Nhi mất tích, áo bông nhỏ màu đỏ ký thác tưởng niệm của Đinh Hạo thân xác cũ trong ba năm qua.
Giờ phút này, Đinh Hạo nhìn áo bông nhỏ màu đỏ, ký ức như sóng triều không thể ngăn chặn ập vào não Đinh Hạo. Hình ảnh cùng muội muội nương tựa lẫn nhau như thước phim trôi nhanh trong đầu Đinh Hạo, cảm xúc xâm nhập tận xương trong bốn năm như cỏ dại lan tràn trong linh hồn Đinh Hạo.
- Ca ca, tại sao phụ mẫu không cần chúng ta? Bọn họ đã đi nơi nào?
- Ca ca, Khả Nhi đói, ca ca nấu cháo cho Khả Nhi được không?
- Oa, áo bông đẹp quá. Ca ca cho Khả Nhi thật sao? Hu hu, đa tạ ca ca!
- Ca ca, chờ ta lớn lên nhất định sẽ nấu đồ ăn ngon cho ca ca mỗi ngày...
- Ca ca...
Tiếng bé gái uyên thuộc trong trẻo như văng vẳng bên tai. Đinh Hạo đứng ngây trước cửa, nước mắt trào ra từ khóe mắt, trong lòng xúc động khó tả làm hắn muốn lao ra ngay tìm muội muội trở về.
Đinh Hạo không muốn khóc.
Nhưng thân bất do kỷ.
Bi thương và xúc động khó kiềm chế tràn ngập trong linh hồn Đinh Hạo.
Đinh Hạo biết đó là vì dung hợp ký ức, chủ nhân thân hình muội muội mất tích nhớ nhung, tình thân xâm nhập tận xương đã ảnh hưởng cảm xúc của Đinh Hạo.