Chương 82: Đến đây, lại chiến!
Trong đầu Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên, Phương Thiên Dực, Lâm Tín, Nhậm Tiêu Dao và các tuyển thủ hạt giống năm viện đông, tây, nam, bắc, trung thúa trong tay Đinh Hạo có cùng một ý nghĩ: Ta không bằng Đinh Hạo.
Hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược đứng ngây như phỗng.
Trong đầu Lý Y Nhược hiện ra hình ảnh hôm bên Tẩy Kiếm Trì tên khốn kiếp này không lưu tình quát mắng thẳng vào mặt nàng. Tuy Lý Y Nhược không muốn thừa nhận chút nào, so với tên khốn Đinh Hạo thì những người trước kia ve vãn, nịnh bợ nàng, cái gọi là thiếu niên thiên tài bày ra phong phạm nam tử hán gì đó không bằng một móng út.
Các huynh đệ Thất Nghĩa Minh Bạch Sam Trung Viện hơi lo Lương Phi Tuyết sẽ gặp rắc rối. Trong mắt Lý Mục Vân có tia sáng.
Phương xa, bóng dáng yêu kiều phong hoa tuyệt đại chỉ xuất hiện kh iĐinh Hạo chiến đấu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Đinh Hạo lỏa nửa người. Ánh mắt dịu dàng, có vài lần nàng muốn lao ra giúp Đinh Hạo nhưng lý trí buộc nàng kiềm chế.
* * *
Đinh Hạo quấn áo xanh đẫm máu quanh eo.
Người Đinh Hạo có vô số vết thương làm thể lực nhanh chóng xói mòn.
May mắn đao kiếm song thánh thể là thể chất huyết mạch siêu mạnh, tuy chưa hoàn toàn mở ra nhưng độ mạnh cơ thể giúp Đinh Hạo miễn cưỡng sánh bằng tam khiếu Võ Đồ cảnh. Đinh Hạo ngạc nhiên phát hiện thân thể lành rất biến thái, vết thương nào cạn chỉ chốc lát chỉ còn dấu đỏ.
Trận chiến đấu này là trận chiến gian khổ nhất Đinh Hạo từng gặp.
Từ khi Đinh Hạo xuyên qua Vô Tận đại lục đến nay đây là lần đầu hắn bị thương nặng như vậy, rơi vào khổ chiến không thấy ánh sáng.
Chiến đấu với Lý Mục Vân rất thoải mái, cuộc chiến này thì tàn khốc.
Nhưng nhờ nó mà Đinh Hạo thu hoạch phong phú.
Mặc kệ Đinh Hạo có thiên phú kiếm thuật yêu nghiệt cỡ nào nhưng kiếm khách tuyệt thế thật sự là tích lũy, thăng hao từ chiến đấu. Sau khi Đinh Hạo chiến đấu với Lương Phi Tuyết đã cuồng hóa, hắn hiểu biết về kiếm, nắm chắc tiết tấu chiến đấu, trực giác chiến đấu tăng tiến như tên lửa.
Đinh Hạo khống chế, hiểu biết huyền khí băng sương trong người càng sâu hơn.
- Đến đây, lại chiến đi!
Đinh Hạo vận chuyển huyền khí, mái tóc đen bay rối trong gió đêm. Đinh Hạo sải bước chủ động xuất kích, phóng khoáng vô song.
Thân thể Lương Phi Tuyết cảm nhận uy hiếp, bản năng gầm lên, mắt càng đỏ rực lao lên.
So đấu càng tàn nhẫn hơn trước lại bắt đầu.
Máu tươi tung tóe, tiếng gầm không dứt.
Kiếm quang giống như cầu vồng xé gió.
Tứ chi móng vuốt như rìu chiến nặng nề đập vào.
Máu tươi phá mở khí lạnh phong tỏa tràn ra từ miệng vết thương, chảy dọc theo cánh tay, cổ tay, bàn tay Đinh Hạo đến trường kiếm loảng lổ rỉ sét. Máu từng chút một lan tràn tới khe hở kiếm rỉ sét làm trường kiếm giống cây củi biến đỏ thắm.
Kiếm rỉ sét đẫm máu.
Máu theo trường kiếm múa bay khắp không gian.
Đinh Hạo chìm trong chiến đấu điên cuồng.
Đinh Hạo không thể giải thích tại sao kiếp trước hắn chỉ là học sinh cấp ba bình thường vào lúc này điên cuồng chiến đấu như vậy. Linh hồn kiếp trước dung hợp với huyết mạch kiếp này, mầm móng mạo hiểm, hiếu chiến từ linh hồn và xương cốt bị kích thích.
Thế nên Đinh Hạo không nhận ra máu thẩm thấu vào kiếm rỉ sét như cây củi trong tay hắn đang lột xác kinh người.
Từng khối sét dường như tồn tại từ ngàn năm bị máu thẩm thấu, hòa tan rớt khỏi thân kiếm, bay trên không trung.
Người quanh lôi đài số một không chú ý thấy hình ảnh quái dị đó, bọn họ cho rằng là máu của Đinh Hạo văng ra.
Chiến đấu điên cuồng diễn ra.
Đinh Hạo đã hoàn toàn kích phát tiềm năng của mình.
Huyền khí băng sương tàn phá khiến sàn lôi đài số một đóng băng dày cỡ ngón tay, trơn trượt. Khí lạnh thấu xương lấy lôi đài số một làm trung tâm muốn đóng băng tất cả.
Huyền khí biến dị siêu thần đẳng phát huy ra uy lực định nghĩa phù hợp chữ "Siêu thần đẳng.
Dần dần, Lương Phi Tuyết bị lực lượng bí ẩn chi phối cuồng hóa không nhanh và mạnh như ban đầu.
Vì băng phủ lên mặt đất khiến Lương Phi Tuyết di chuyển khó khăn, mấy lần suýt té. Khí lạnh không chỗ không ở theo vết thương tăng nhiều trên người dọc theo khe nứt xâm nhập vào người, khiến cơ năng thân thể ẩn chứa lực lượng khủng bố biến chậm chạp.
Mắt Lương Phi Tuyết đã không có ly trí chất chứa nghi hoặc dày đặc.
Đó là thân thể bản năng nghi hoặc tại sao đối thủ thực lực thua mình rất xa vậy mà chiến đấu khó khăn như vậy, bản thân rơi vào nguy hiểm yếu thế.
Những người đứng xem nhạy cảm phát hiện điều này.
Lúc này, Lương Phi Tuyết luôn chiếm ưu thế bỗng nhiên lảo đảo. Làm sao Đinh Hạo chịu bỏ qua sơ hở rõ ràng như vậy? Đinh Hạo không chút do dự xông lên, kiếm rỉ sét rít gào giáng xuống đối thủ.
Keng keng keng!
Keng keng keng!
Một chuỗi tiếng va chạm vang lên. Thân hình Lương Phi Tuyết khổng lồ sau khi cuồng hóa văng ngược ra ngoài đập mạnh xuống đất, băng tuyết bắn tung. Nếu không phải Lương Phi Tuyết vội bấu vuốt vào mặt đất thì đã trượt khỏi lôi đài số một.
- Lương Phi Tuyết sắp thua...
- Khí lạnh, Đinh Hạo sư huynh kiên trì được đến hồi báo rồi. Đây chính là chỗ đáng sợ của huyền khí băng sương phong tuyết biến dị sao? Âm thầm hạ thấp cơ năng, tốc độ phản ứng của đối thủ?
- Lực lượng bí ẩn trong người Lương Phi Tuyết không thể chống cự huyền khí biến dị của Đinh sư huynh!
Đệ tử ký danh nhìn ra manh mối có người hưng phấn hét to.
Không hiểu sao so tài đến lúc này mọi người nghiêng hẳn về Đinh Hạo.
Lấy trình độ nhị khiếu Võ Đồ cảnh chiến đấu cùng đối thủ tứ khiếu Võ Đồ cảnh thời gian dài như vậy, toàn thân có mấy trăm vết thương vẫn tử chiến bất khuất, thiếu niên như thế mới xứng là số một năm viện đại tái lần này.
Tuyệt đối xứng đôi!
Các đệ tử ký danh Bạch Sam Trung Viện im lặng. Chỉ có trong mắt huynh đệ Thất Nghĩa Minh tràn ngập nóng nảy, tuy bọn họ kaham phục Đinh Hạo nhưng lại tuyệt đối không hy vọng người thua là nhị ca.
Trên lôi đài.
Lương Phi Tuyết cuồng hóa phát ra tiếng gầm giận dữ.
Trong tiếng gầm ẩn chứa đau đớn khó kiềm chế.
Ngọn lửa đỏ lượn lờ quanh thân Lương Phi Tuyết càng đậm đặc, đôi mắt như ngâm trong máu, thân thể vốn khổng lồ càng biến to hơn.