Chương 110: Chăm chú nhìn, tâm hữu linh tê nhất điểm thông

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Bên tai Đinh Hạo có tiếng nổ dữ dội, sau đó bóng người chớp lóe, chiến đấu bỗng nhiên ngừng.

Bóng người tách ra.

Đinh Hạo đáp xuống đất thoát khỏi nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm kiềm chế đứng bên mấy người Vấn Kiếm tông.

Mỹ phụ ung dung hoa quý và một nam nhân trưởng lão nội môn Vấn Kiếm tông đã lùi về.

Đinh Hạo nhìn Tạ Giải Ngữ, nói:

- Đa tạ nàng.

Thiếu nữ này dường như có liên kết tâm hồn với Đinh Hạo, chỉ nhìn hắn một cái đã đoán được tình cảnh của hắn, nghĩ cách cứu hắn. Là tâm hữu linh tê nhất điểm thông sao?

Tạ Giải Ngữ chỉ cười nhìn Đinh Hạo, không nói.

Phía đối diện.

Nam nhân lùn mập râu xồm la làng:

- Đáng ghét, dám ra tay tập kích lại cướp đi đệ tử của Thanh Bình học viện ta, các ngươi có ý gì?

Nam nhân lùn mập râu xồm hoàn toàn không hiểu sự việc, tức giận chất vấn.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác lờ mờh iểu ra.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác nhìn Đinh Hạo, khẽ thở dài:

- Giỏi, giỏi, thật là bắn nhạn cả đời hôm nay bị nhạn mổ mù mắt, bị tiểu tử chưa ráo máu đầu nhà ngươi lừa. Nói vậy thì ngươi không phải Tôn Phi của Thanh Bình học viện mà là đệ tử Vấn Kiếm tông? Nếu ta không đoán sai, người giết Mục Thiên Phong, Lý Ngọc, các đệ tử khác của Thanh Bình học viện chính là ngươi?

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo.

Mỹ phụ hoa quý, trưởng lão nội môn Vấn Kiếm tông, ba thiếu niên vênh váo ngạc nhiên nhìn. Cho đến nay mỹ thiếu nữ lạnh băng Tạ Giải Ngữ không bao giờ quan tâm khác phái thế nhưng cười cầm tay thiếu niên toàn thân dính máu bẩn, bàn tay từ nãy đến giờ không rời ra.

Đặc biệt là ba thiếu niên kiêu ngạo kênh kiệu như thiên nga mắt tóe lửa, trông bọn họ như trái tim bị người móc ra.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Đinh Hạo chủ động rút tay ra bước tới một bước.

Đinh Hạo hành lễ võ giả đúng mực, nói:

- Đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện Vấn Kiếm tông Đinh Hạo kính chào hai vị sư thúc, hai tiền bối Thanh Bình học viện.

- Đinh Hạo?

Mỹ phụ ung dung hoa quý kinh ngạc hỏi:

- Ngươi chính là Đinh Hạo đệ nhất đại tái năm viện sao? Vì sao mặc trang phục đệ tử Thanh Bình học viện? Thật là càn quấy!

Đinh Hạo cười khổ nói:

- Chuyện dài dòng, xin nghe đệ tử báo cáo.

Đinh Hạo không dấu giếm kể lại mọi chuyện.

Đương nhiên Đinh Hạo có thay đổi chi tiết như gánh cái chết của Mục Thiên Dưỡng lên vai mình, dù sao hắn giết nhiều đệ tử Thanh Bình học viện, tính thêm Mục Thiên Dưỡng cũng không sao. Cái gọi là nhiều nợ không sợ thêm, Đinh Hạo thấy không cần lôi kéo Lý Y Nhược và đồng bạn khác vào ân oán.

Nói thật là Đinh Hạo không chút hối hận khi giết đám đệ tử Thanh Bình học viện.

Thứ cặn bã đó là bại hoại trong võ giả, có gặp lại một trăm lần Đinh Hạo cũng không nương tay giết hết.

Nghe Đinh Hạo nói, tình hình tĩnh lặng, không ngờ là câu chuyện kinh tâm động phách như vậy.

Mỹ phụ ung dung hoa quý chợt cười nói:

- Tốt, giết tốt!

Mỹ phụ ung dung hoa quý vỗ tay khen Đinh Hạo:

- Không uổng là trạng nguyên đại tái năm viện của Vấn Kiếm tông ta, có gan có thức, có gánh vác có quyết đoán. Bại hại như vậy giết chết đã là may cho bọn họ. Nếu để Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ gặp phải sẽ khiến bọn họ sống không bằng chết! Hừ!

Thì ra mỹ phụ ung dung hoa quý tên gọi Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ.

Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ là nữ nhân, nghe nói đệ tử Thanh Bình học viện chuốc thuốc định hiếp nữ đệ tử Vấn Kiếm tông thì giận điên, đứng bên cạnh Đinh Hạo.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác âm trầm cười nói:

- Hừ! Người Vấn Kiếm tông thật lớn lối, không để Thanh Bình học viện ta vào mắt! Tiểu tử này chỉ nói một phía, ai tin? Chắc đệ tử Vấn Kiếm tông các ngươi làm chuyện gì xấu xa bị phát hiện nên giết người diệt khẩu đúng không?

Tuy trong lòng nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác hiểu rõ nhưng gã tuyệt đối không thừa nhận, ngược lại đổ nước bẩn vào Đinh Hạo, định đổi trắng thay đen.

Đinh Hạo cười lạnh lùng, không giải thích gì.

Lòng Đinh Hạo bằng phẳng, hắn không thẹn với lòng.

Huống chi nếu hai cường giả của Thanh Bình học viện, nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác, nam nhân lùn mập râu xồm rõ ràng muốn chỉ hươu bảo ngựa thì dù nói nhiều cũng vô dụng.

Nam nhân lùn mập râu xồm lạnh lùng cười:

- Ta khuyên các ngươi hãy giao ra tiểu tử này, mọi chuyện bỏ qua. Nếu không thì các ngươi phải gánh vác trách nhiệm này! Có biết hắn giết ai không? Trừ ca ca ruột của chủ nhân ta ra còn có Lý Ngọc, tôn tử ruột dòng độc đinh của Lý Thuần Phong trưởng lão, viện chưởng tọa thứ ba của Thanh Bình học viện. Vấn Kiếm tông không cho một giải thích thì hãy chờ hai tông phái chiến đấu đi!

Vốn nam nhân lùn mập râu xồm có chút thích Đinh Hạo nhưng đó là trên cơ sở Tôn Phi là đệ tử của Thanh Bình học viện. Bây giờ sự thích biến thành sát ý, nam nhân lùn mập râu xồm muốn bắt Đinh Hạo về cho thần đông Mục Thiên Dưỡng.

Nam nhân lùn mập râu xồm thốt lời làm Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, trưởng lão nội môn Vấn Kiếm tông biến sắc mặt.

Địa vị như Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ trưởng lão nội môn Vấn Kiếm tông dĩ nhiên biết viện chưởng tọa thứ ba của Thanh Bình học viện có ý nghĩa gì. Nếu như nam nhân lùn mập râu xồm nói, Đinh Hạo thật sự đâm thủng trời, sơ sẩy có thể khiến Vấn Kiếm tông, Thanh Bình học viện xung đột lớn!

- Đúng là thứ gây chuyện!

- Chọc rắc rối lớn như vậy cho môn phái, sao chổi!

Ba thiếu niên sau lưng xì xầm, thanh âm khá lớn rơi vào tai đám người Đinh Hạo, Tạ Giải Ngữ, Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ, trưởng lão nội môn Vấn Kiếm tông.

Đừng nhìn Tạ Giải Ngữ dịu dàng với Đinh Hạo nhưng không mềm mỏng với người khác chút nào.

Tạ Giải Ngữ nghe nói xấu lập tức xoay người quát to:

- Câm miệng!

Mắt Tạ Giải Ngữ lóe tia thất vọng, chán ghét.

Ba thiếu niên như chuột thấy mèo ngoan ngoãn câm miệng, không dám nói câu nào.

Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ trầm ngâm giây lát, đôi mắt lóe tia kiên quyết.

- Đệ tử Vấn Kiếm tông dù làm sai cũng nên do Vấn Kiếm tông ta trừng phạt, tuyệt đối không để các ngươi muốn mang đi liền đi. Muốn tìm hiểu sự việc thì kêu Mục Thiên Dưỡng, Lý Thuần Phong đến sơn môn Vấn Kiếm tông đòi người đi, còn hôm nay đừng mong có ai mang Đinh Hạo đi!

Mỹ phụ ung dung hoa quý yểu điệu này có quyết đoán, dứt khoát, Bách Hoa Kiếm Lục Vũ Kỳ giữ vững nguyên tắc không nhường một bước.

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác nói:

- Vậy thì đánh đi, lát nữa các ngươi đừng hối hận!

Nam nhân trung niên râu dê mặt tam giác vươn tay chỉ, một luồng sáng lam âm u bắn lên cao.

Luồng sáng lam siêu nhanh, hơn cả tốc độ âm thanh. Khi luồng sáng bay lên trời cao nổ tung thành hình sách to, tiếng xé rách không khí chói tai vang lên.

- Chết tiệt, đây là tín hiệu bao vây. Mau, chúng ta hãy rời khỏi đây!

Trưởng lão nội môn Vấn Kiếm tông nam biến sắc mặt, vội vàng muốn dẫn đám người Tạ Giải Ngữ rời đi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện