Chương 121: Đáng buồn, đệ tử ngoại môn bị thương
Đinh Hạo nhẹ nhàng đi tới, nắm lấy tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm, dịu giọng an ủi vài câu. Đinh Hạo cẩn thận kiểm tra vết thương của thiếu niên thợ săn Trương Phàm.
Động tác của Đinh Hạo chậm rãi, bình tĩnh.
Chỉ có lửa trong mắt Đinh Hạo càng cháy càng nóng trong quá trình kiểm tra vết thương.
Thủ đoạn thật ác độc!
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị thương rất nặng.
Xương sườn gãy bốn cây, cánh tay phải gãy xương, xương chân trái gãy. Trừ mấy cái đó ra cơ bắp toàn thân xé rách, nội tạng bị đánh mạnh mà hơi lệch vị trí.
Đây đúng là bị thương nặng.
Nhìn ra được nhờ có cách chữa trị cực kỳ cao minh, linh dược nên thiếu niên thợ săn Trương Phàm mới được như vậy. Theo Vương Tiểu Thất nói thì thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị thương bốn, năm ngày, tức là lúc trước gã càng bị thương nặng hơn nữa.
Có thể tưởng tượng bộ dạng thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị đánh lúc đó.
Vết thương như vậy đã ảnh hưởng con đường võ giả của thiếu niên thợ săn Trương Phàm.
Nếu vết thương xương, nội tạng không lành tốt thì sau này thiếu niên thợ săn Trương Phàm tu luyện huyền khí, chiến kỹ sẽ bị ảnh hưởng.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thấy mặt Đinh Hạo âm trầm như núi lửa sắp bùng nổ, thều thào lặp lại một câu duy nhất:
- Đinh sư huynh, ta không sao... Ta thật sự không sao...
Biểu tình thiếu niên thợ săn Trương Phàm sốt ruột.
Hiển nhiên thiếu niên thợ săn Trương Phàm cũng có nỗi lo như Vương Tiểu Thất.
Đinh Hạo chỉ nhẹ vỗ vai thiếu niên thợ săn Trương Phàm.
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng gì, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi, sẽ không để lại di chứng nào. Ngươi sẽ nhanh chóng đứng lên được, ta bảo đảm.
Đinh Hạo ấn huyệt khiếu sau đầu thiếu niên thợ săn Trương Phàm.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thiếp ngủ.
Đinh Hạo xoay người, chậm rãi ra khỏi phòng.
Nắng chiều thu ấm áp chiếu trên mặt Đinh Hạo, rực rỡ, tôn lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng càng tuấn tú bất phàm.
Nhưng lửa giận đốt cháy trong mắt, khóe môi nhếch lên lộ răng trắng khiến Vương Tiểu Thất, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện trong sân cảm thấy đang đối mặt mãnh thú đáng sợ sắp bùng nổ.
Đinh Hạo nhìn Vương Tiểu Thất, bình tĩnh nói:
- Nói đi, chuyện gì xảy ra? Nói hết mọi thứ cho ta, yên tâm, ta tự biết chừng mực.
Vương Tiểu Thất vẫn ngần ngừ:
- Cái này... Ta... Nhưng mà...
Đệ tử ký danh Chu Thanh không kiềm được tức giận, mặt đỏ rực nói:
- Mặc kệ nó, nói đi Vương sư huynh, nếu sư huynh không nói thì để ta!
- Trương Phàm bị người đánh...
Đinh Hạo gật đầu, hỏi:
- Là ai?
- Một đám đệ tử ngoại môn lũng đoạn thị trường, người dẫn đầu tên là Đoạn Thiên Lý, vào Vấn Kiếm tông đã năm, sáu nắm, nắm giữ đoàn thể nhỏ có thế lực trong đệ tử ngoại môn tên gọi Thiên Lý Lâu. Nghe nói sau lưng bọn họ có mấy trưởng lão ngoại môn chống lưng, luôn kiêu căng.
Đệ tử ngoại môn?
Đinh Hạo đã hiểu.
Hèn chi Vương Tiểu Thất không muốn cho Đinh Hạo biết kẻ thù là ai, thì ra là đệ tử ngoại môn. Đây xem như là đệ tử chính thức của Vấn Kiếm tông, một đệ tử ký danh bình thường không thể trêu vào. Tuy nhiên...
Khóe môi Đinh Hạo cong lên.
Lão tử cũng không phải đệ tử ký danh bình thường, không sợ ngươi!
Đinh Hạo tiếp tục hỏi:
- Tại sao?
- Đinh sư huynh có còn nhớ trong lúc rèn luyện chúng ta giết năm con Hồ Lang Thú, Trương Phàm giải phẫu thi thể được đến một ít răng, xương, da mãnh thú không? Lúc đó mọi người rất vui, tưởng đâu sẽ làm giàu. Ai ngờ sau khi về tông môn, đám đệ tử ngoại môn với Đoạn Thiên Lý cầm đầu muốn lấy giá thấp một phần sáu so với giá chợ thị trường bắt ép thu mua. Trương sư huynh không chịu đồng ý kết quả bị đối phương đánh.
- Đoạn Thiên Lý tuyên bố muốn giết gà dọa khỉ, hạ độc thủ đánh Trương Phàm sư huynh bị thương nặng hôn mê. Không chỉ Trương sư huynh bị thương, Phương Thiên Dực sư huynh, Trác Nhất Phong sư huynh, rất nhiều sư huynh đệ đội Thiếu Niên Tiền Phong đều bị đánh trọng thương, đến hôm nay vẫn còn nằm trên giường.
- Đúng vậy. Mấy tên kia thật là quá độc ác, tàn nhẫn!
- Rất nhiều đệ tử ký danh rèn luyện trở về đều bị bọn họ tùy ý khi dễ, cưỡng ép cướp đồ có được từ rèn luyện. Ai chống đối sẽ bị đánh bầm dập.
- Trong ngũ viện chỉ có Thất Nghĩa Minh của Bạch Sam Trung Viện là bọn họ không trêu vào được, không dám làm gì.
- Đúng là một đám cướp!
- Rất vô sỉ, bá đạo!
Chu Thanh là người thứ nhất lên tiếng, ngày càng nhiều đệ tử ký danh 6v không kiềm được giận dữ vây quanh Đinh Hạo. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện như thấy người thân có thể bênh minh, kể ra đoạn thời gian bị ăn hiếp.
Đinh Hạo không nói xen vào, yên lặng nghe.
Ngọn lửa đốt cháy trong mắt Đinh Hạo càng dữ dội hơn.
Chờ mọi người nói xong hết, Đinh Hạo gật đầu. Ánh mắt Đinh Hạo lướt qua mọi người, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời rực rỡ.
Đinh Hạo nhẹ nhàng nói như đang lầu bầu:
- Bọn họ không dám trêu vào Thất Nghĩa Minh nhưng dám đụng vào Đinh Hạo ta sao? Xem ra lúc trước ta cho người ấn tượng quá hiền lành, như vậy thật không tốt.
Đinh Hạo nói xong tách đám đông ra, biểu tình bình tĩnh chậm rãi đi ra ngoài.
Vương Tiểu Thất phản ứng đầu tiên là muốn đuổi theo ngăn lại.
Nhưng Vương Tiểu Thất nghĩ đến cái gì, chân khựng lại, cuối cùng lắc đầu theo sau Đinh Hạo.
Mấy chục đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện khác nhìn nhau, đều hiểu ý Đinh Hạo. Biểu tình các đệ tử ký danh vừa hưng phấn vừa lo lắng kéo nhau đi theo.
* * *
Từ ý nghĩa nào đó thì đệ tử ký danh không xem như đệ tử chính thức của Vấn Kiếm tông.
Bởi vì chỉ có trải qua các loại kiểm tra, qua ngũ quan, trảm lục tướng, trong cuộc thi lớn một năm được môn phái thừa nhận bỏ đi hai chữ 'ký danh' mới xem như chính thức tiến vào Vấn Kiếm tông.
Lúc này mới tính là đệ tử chính thức của Vấn Kiếm tông, tức là đệ tử ngoại môn.
Đương nhiên trở thành đệ tử ngoại môn không có nghĩa đã an toàn.
Bởi vì đệ tử ngoại môn chỉ xem như tầng chót nhất kim tự tháp Vấn Kiếm tông.
Bọn họ phải trải qua các cuộc thi, chỉ người xuất sắc trong số đệ tử ngoại môn mới có tư cách tiếp tục leo lên trở thành đệ tử nội môn, lại lên trên nữa trở thành đệ tử chân truyền, đệ tử hạch tâm. Nếu không thể tiến bộ trong cạnh tranh kịch liệt thì đành kẹt lại ở tầng đệ tử ngoại môn suốt đời, không có ngoại lệ sống trong Vấn Kiếm tông đến chết.
Nhưng cái này không cản trở các đệ tử ngoại môn kiêu ngạo và chiếm ưu thế trước mặt các đệ tử ký danh.