Chương 155: Tức giận, Tây Môn Thiên Tuyết hiểu lầm

Một nam đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cực kỳ đau thương nói:

- A! Nữ thần trong tim ta lại bị Đinh Hạo sư huynh cướp đi.

Câu nói này khiến cộng minh.

Có người oán hận càu nhàu:

- Đinh sư huynh thật là kẻ địch của tất cả nam tính!

Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gãi đầu nói:

- Sao nói vậy? Ta cảm thấy Đinh sư huynh và giáo sư Thiên Tuyết đứng chung rất xứng.

- Xì.

Các nam đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện giơ ngón dữa với khúc gỗ thiếu niên thợ săn Trương Phàm.

* * *

Không ngời dự đoán của Đinh Hạo, Tây Môn Thiên Tuyết lại mang hắn đến vườn thuốc hẻo lánh.

Không như lần trước, lúc này vườn thuốc đã nở từng đóa hoa đẹp như gấm vóc, cực kỳ rực rỡ. Cuối thu cỏ cây điêu linh bỗng thấy hoa rực rỡ nhiều màu làm người phấn chấn tinh thần.

Đây chính là thủ đoạn cao minh của đan dược sư.

Trong phạm vi nhỏ nắm giữ tập tính của thảo dược có thể gieo trồng ra linh thảo trái mùa.

Mấy ngày nay Đinh Hạo bị Đao Tổ ở trong đầu nhồi nhét biết khá nhiều bản lĩnh 20, thầm kính nể Tây Môn Thiên Tuyết. Thiếu nữ trang nhã như sen trắng có tạo nghệ rất sâu về thảo dược, không bình thường như nàng biểu hiện trên lớp.

Vườn thuốc trước mắt Đinh Hạo trồng hơn mười loại linh thảo cửu phẩm trái mùa, chưa đến nửa tháng đã sắp đến mùa thu hoạch.

Tây Môn Thiên Tuyết quay lại, đứng trong muôn hoa đưa nở nhìn Đinh Hạo, ánh mắt có trách móc và tiếc:

- Đinh Hạo, ngươi suy nghĩ kỹ lời lúc trước ta nói chưa?

- A! Cái này...

Đinh Hạo gãi đầu, gật gù nói:

- Ta cho rằng Tây Môn giáo sư nói rất đung,s linh thảo đan dược học là một môn học vấn rất hữu dụng, ta rất muốn phân ra tinh lực học tập nó.

- Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tây Môn Thiên Tuyết vạch thẳng Đinh Hạo qua loa, nói:

- Đinh Hạo, ta công nhận ngươi là thiên tài nhưng trên đời này có rất nhiều thiên tài. Hôm nay ngươi có thể đánh bại đệ tử võ sĩ huyết mạch là vì bọn họ chưa lớn lên, không có nghĩa là sau này ngươi cũng làm được như hôm nay. Khi những tên kia mở ra kho báu trong người thì ngươi sẽ biết võ sĩ huyết mạch thật sự đáng sợ như thế nào. Đinh Hạo, ngươi phải cố gắng, hết sức cố gắng mà không phải hoang phí năm tháng và thiên phú!

Đinh Hạo nghe được quan tâm trong lời nói của Tây Môn Thiên Tuyết, biểu tình nghiêm túc gật đầu, nói:

- Ta nhớ kỹ lời của Tây Môn giáo sư.

Tây Môn Thiên Tuyết gật đầu, hơi bất đắc dĩ nói:

- Hy vọng lần sau ngươi nghiêm túc nghe giảng bài, ngươi có đọc quyển sách tâm đắc thảo dược ta cho ngươi không?

Đinh Hạo cười hì hì nói:

- Có xem nhưng...

Tây Môn Thiên Tuyết trừng Đinh Hạo:

- Nhưng cái gì?

Tây Môn Thiên Tuyết duỗi tay ra nói:

- Lấy sách ra cho ta xem.

Đinh Hạo khó xử nhíu mày nói:

- A! Cái này...

Mắt Tây Môn Thiên Tuyết trong suốt nhìn Đinh Hạo, bình tĩnh nói:

- Đưa ta.

- Được rồi.

Đinh Hạo lấy một quyển sách có mùi thảo dược ra khỏi trữ vật giới chỉ, đưa cho Tây Môn Thiên Tuyết.

- A! Xem ra lần người ngươi không nói dối, thật sự có đọc.

Tây Môn Thiên Tuyết nhìn mép sách hơi cong lên, cái này chứng minh Đinh Hạo thật sự lật xem quyển sách. Tây Môn Thiên Tuyết bất ngờ ồ lên, vừa lòng gật đầu. Nhưng khi Tây Môn Thiên Tuyết sở ra trang thứ nhất thì biến sắc mặt.

Tây Môn Thiên Tuyết liên tục lật vài trang, mặt sa sầm.

Lòng Tây Môn Thiên Tuyết lạnh lẽo.

Thì ra quyển sách bị Đinh Hạo cong vẹo viết lung tung, có vài chỗ bị mực đen xóa mất. Cuốn sách tổng kết tâm đắc của Tây Môn Thiên Tuyết bị Đinh Hạo bôi xóa lung tung như đồ bỏ, uổng phí nàng nhọc lòng.

- Ngươi... Thật khiến ta quá thất vọng.

Tây Môn Thiên Tuyết không nghĩ ra tại sao đệ tử như Đinh Hạo rõ ràng có thiên phú, rất thông minh, làm người luôn hiền hòa nhưng không chịu cố gắng, lãng phí thời gian của mình?

Vốn Tây Môn Thiên Tuyết có hảo cảm với Đinh Hạo qua chuyện đám người Viên Thiên Cương, thiếu niên có nốt ruồi to đen bên môi nhưng lúc này thấy lòng lạnh lẽo.

Tây Môn Thiên Tuyết nản lòng khoát tay đuổi người:

- Ngươi đi đi, sau này ta không lo đến ngươi nữa.

- Nhưng... Không phải như giáo sư nghĩ...

Đinh Hạo trợn tròn mắt thầm nghĩ: Nàng thật không biết nhìn hàng, ca không vẽ lung tung.

Nhưng Tây Môn Thiên Tuyết không muốn nghe Đinh Hạo giải thích, xoay người đi vào phòng trúc nhỏ sâu trong vườn thuốc, bỏ mặc Đinh Hạo đứng bên ngoài.

Đinh Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hít mùi thuốc trong không khí, xoay người đi.

* * *

Buổi chiều có môn thực chiến, do Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong râu ria giảng bài.

Khác với Tây Môn Thiên Tuyết hiền hòa, lạnh nhạt, Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong kháoi bạo lực. Mỗi lần trong tiết thực chiến Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không vừa mắt ai là lấy danh nghĩa 'luân bàn' kêu đi đấu đôi.

Đám nghé con tất nhiên không phải đối thủ của đệ tử tam đại, mỗi lần đều bị đánh kêu cha gọi mẹ.

Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong thì bộ dáng muốn mà không được thỏa mãn.

Hôm nay người Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong gai mắt là Đinh Hạo.

Một môn học chỉ hai canh giờ nhưng Đinh Hạo bị Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong hung hăng đánh ba lượt.

Chờ tan học Đinh Hạo bị đánh thành mắt gấu mèo, vành mắt có dấu nắm đấm đen nhánh, toàn thân ứ máu hồng hồng tím tím. May là năng lực chịu đòn của Đinh Hạo rất mạnh, thể chất đao kiếm song thánh thể khi gặp đau đớn ngoài da cũng nâng cao trình độ.

Đinh Hạo đã quen cách một đoạn thời gian bị Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong đánh bầm dập.

Đinh Hạo xem kiểu chịu ngược này là rèn luyện năng lực thực chiến.

Bởi vì mặc dù Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nhiều chuyện chút, thích kéo thù hận nhưng thực lực cá nhân, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, không uổng là đệ tử tam đại của Vấn Kiếm tông.

Đinh Hạo từng rất tò mò cảnh giới thật của Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong, thả mấy lần nhưng không thể thăm dò ra.

Bởi vì mỗi lần đấu đơn toàn là Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong ức chế thực lực, khiến Đinh Hạo cảm thấy gã chỉ mạnh hơn hắn một chút. Mỗi khi Đinh Hạo đột phá, nghĩ rằng hai người ngang ngửa nhau rồi, đi khiêu chiến với Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong vẫn thấy cách biệt một chút.

Bây giờ Đinh Hạo khẳng định trăm phần trăm thực lực của Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong không kém gì đám người Doãn Nhất Phi, Lỗ Kỳ.

Lấy thực lực, thân phận như Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong mà chịu thiệt cho đám nghé con đệ tử ký danh thật khiến người khó hiểu.

Không lẽ vì Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong lắm mồm, miệng đáng đánh, khoái kéo thù hận nên đắc tội cao tầng tông môn Vấn Kiếm tông?

Mỗi lần Đinh Hạo bị đánh mặt bầm tím sẽ ác ý phỏng đoán như vậy.

- Ha ha ha ha ha ha! Hôm nay hơi đã tay, tiểu tử, bản lĩnh chịu đòn của ngươi tiến bộ nhiều.

Tổng giáo tập xấu xa Vương Tuyệt Phong siết nắm tay nhìn quầng thâm mắt Đinh Hạo, vừa lòng cười to bảo:

- Không tệ, ha ha ha ha ha ha! Dấu tay trái phải đối xứng, có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật.

Tác phẩm nghệ thuật cái đầu ngươi!

Đinh Hạo sờ hốc mắt, nhe răng nhếch môi hút ngụm khí lạnh. Tiện nhân này hôm nay ra tay ác quá.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện