Chương 245: Dưới thành nguy cấp
Cái tên xăm hình đầu tọc này là thủ lĩnh đội kỵ sĩ.
Gã ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt thôn dân Thung Lũng thôn sợ hãi, có vẻ gã thích như thế.
Một vị hắc kỵ sĩ từ bên cạnh thủ lĩnh giục ngựa tiến tới rước, vó ngựa đạp trên đường băng đặc biệt chói tai.
Kỵ sĩ ngẩng đầu quát to:
- Người bên trong nghe đây, trong vòng một khắc giao ra mười xử nữ, hai trăm lượng bạc, qua thời gian thì gà chó không tha!
Thanh âm như tiếng sấm vang lên trên bầu trời.
Trên tường thành.
Các thôn dân Thung Lũng thôn lấy lại tinh thần, rối loạn.
Thôn trưởng Cao Phong không có nhà, võ giả thủ hộ mấttích, không còn trụ cột. Đối mặt đám cướp hung ác thế này khiến mọi người trong Thung Lũng thôn run sợ.
Cao Kiếm siết chặt trường mâu, gã còn tuổi trẻ nóng nảy, ghé con không sợ hỏ lớn tiếng quát:
- Chúng ta đã giao hàng mùa đông rồi tại sao còn thu nữa?
Vù vù vù vù vù!
Một luồng sáng đen bay lên cao.
- A! Khặc kahực...
Cao Kiếm che cổ họng, trợn to mắt.
Máu dọc theo kẽ tảy Cao Kiếm chảy xuống, mũi tên đen vô tình xuyên thủng cổ gã bay ra sau gáy kéo theo vết máu cướp đi sinh mạng quý giá của thanh niên này.
- Còn dám chống cự thì đồ diệt toàn thôn!
Hắc kỵ sĩ thanh âm lạnh băng vang vọng dưới tường thành.
- Đám dân đen kia, các ngươi còn thời gian chưa đầy nửa nén nhang.
Trong mắt bọn chúng thì thôn dân như cỏ dại tùy ý mình ngắt.
- Hài tử, hài tử...
Trên tường thành, trưởng lão Cao Lâm không thể ngăn cản thảm kịch xảy ra, ôm thi thể Cao Kiếm còn ấm áp, rơi lệ.
Chỉ vì nói một câu mà một mạng sống dễ dàng mất đi.
- Trưởng lão, chúng ta làm sao đây?
- Liều mạng với chúng đi!
- Đúng vậy. Có tường thành ngăn chặn có lẽ chúng ta sẽ chống lại bọn chúng được.
- Chúng ta không thể giao nhiều tiền như thế hay đưa con cái mình vào tay đám ác ma kia!
- Đúng, liều mạng với chúng, cùng lắm thì chết!
Mọi người đứng bên cạnh xác Cao Kiếm dần lạnh băng, lửa giận đốt cháy.
Nỗi sợ ban đầu tán đi, nhìn đồng bạn từ nhỏ chơi giỡn sống cùng nhau không tỉnh dậy nữa, trong mắt thanh niên chớp lóe tia lửa giận dữ và thù hận, tìm lại can đảm.
Đôi mắt trưởng lão Cao Lâm khàn đục chậm rãi nhìn từng thanh niên, suy nghĩ tỉnh táo lại.
Liều?
Lấy cái gì liều?
Đã định trước sẽ là cuộc đồ sát.
Sống trong loạn thế này, là kẻ yếu có nhiều lúc phải có giác ngộ của kẻ yếu, không nhịn được thì chết. Trưởng lão Cao Lâm đã hơn bảy mươi tuổi, chết cũng không sao, nhưng từng khuôn mặt trẻ tuổi trước mắt...
Bọn họ đều là huyết mạch và hy vọng.
Trưởng lão Cao Lâm lắc đầu, quyết định. Lúc này dưới tường thành vang thanh âm vô tình đếm ngược.
- Còn mười giây, sau mười giây giao tiền và xử nữ ra, không thì huyết tẩy toàn thôn, chó gà không tha.
Giọng kỵ sĩ giáp đen lạnh như huyền băng quanh quẩn trong gió tuyết:
- Mười... Chín... Tám... Bảy...
Mùi máu tràn ngập trong không gian.
Từng tiếng đếm như búa tạ gõ vào tim các thôn dân Thung Lũng thôn, làm mặt mọi người trắng bệch, tim đập nhanh.
Như là tử thần dán bên tai bọn họ đếm ngược thời gian.
Trưởng lão Cao Lâm là trí nhở lớn tuổi nhất Thung Lũng thôn, biểu tình lão buồn bã. Trưởng lão Cao Lâm nghĩ đến trong Thung Lũng thôn còn để lại một thứ, lão phải ra quyết định khó khăn. Bỗng nhiên ma quỷ xui khiến khóe mắt trưởng lão Cao Lâm liếc đường núi phía nam xa xôi.
Con ngươi trưởng lão Cao Lâm co rút.
Vì trên con đường phía xa chẳng biết từ bao giờ có mấy chục đốm đen đang chậm rãi tới gần.
Tim trưởng lão Cao Lâm đập nhanh.
Thôn trưởng trở lại!
Chắc chắn là thôn trưởng Cao Phong mang người về.
Chết tiệt, tại sao về ngay lúc này?
Một nén nhang trước mọi người cầu nguyện đoàn người thôn trưởng Cao Phong mau về nhưng bây giờ trưởng lão Cao Lâm hy vọng bọn họ đừng xuất hiện. Dù dùng mười lăm lượng mời võ giả thủ hộ cũng không phải đối thủ hơn ba mươi tên cướp mạnh mẽ trước mắt, có đến chỉ là chịu chết.
Trưởng lão Cao Lâm đihj làm điều gì cảnh báo nhưng lúc này...
- Hí hí hí!
Tiếng ngựa hí vui vẻ xuyên qua gió tuyết từ xa vọng đến.
Kỵ sĩ giáp đen dưới thành thấy ngay đám đông từ xa đến gần.
Lòng trưởng lão Cao Lâm lạnh lẽo, xem ra đoàn người thôn trưởng Cao Phong hôm nay không thể tránh khỏi tai họa này. Tuy nhiên, trưởng lão Cao Lâm không ngờ rằng...
Xảy ra chuyện không ai ngờ nổi.
Nghe tiếng ngựa hí, tọa kỵ dưới thân đám cướp Huyết Long Trại biến táo bạo, có mấy con ngựa đen chịu không nổi 'đi' bậy, gào rú, quỳ dưới đất. Đội ngũ chỉnh tề trong phút chốc cựck ỳ hỗn loạn.
May mắn thuật cưỡi ngựa của kỵ sĩ rất giỏi, thực lực không tệ, phản ứng rất nhanh.
Trong tiếng chửi thề, đám kỵ sĩ nắm dây cương kéo tọa kỵ đứng dậy.
Nam nhân vạm vỡ trọc đầu xăm hình biến sắc mặt.
Bởi vì nam nhân vạm vỡ trọc đầu xăm hình giật mình phá hiện ngựa bán yêu dưới thân mới rồi cũng biểu hiện kinh khủng, bất an. Nếu nam nhân vạm vỡ trọc đầu xăm hình không phản ứng nhanh thì mới rồi cũng bị xấu mặt.
Nên biết rằng ngựa bán yêu xếp vào loại mãnh thú, rất hung hăng, chiến mã bình thường vừa đến gần sẽ bị hù sợ phát điên. Tại sao hôm nay chỉ nghe ngựa hí khiến ngựa bán yêu hoảng loạn như vậy? Không lẽ...
Nam nhân vạm vỡ trọc đầu xăm hình ngẩng đầu nhìn, một người một ngựa, ngựa trắng áo xanh như gió lốc chạy tới gần.
Chớp mắt đã đến gần tường thành.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ diện mạo kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa. Đó là một thiếu niên mười bốn, lăm tuổi, khuôn mặt còn vẻ non nớt. Nhưng thiếu niên thật là khí chất xuất trần, anh tuấn phi phàm, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng. Con ngựa trắng rất thần tuấn, một người một ngựa khí thến hư hồng.
Mắt nam nhân vạm vỡ trọc đầu xăm hình chớp lóe tia sáng xanh nhìn chằm chằm ngựa trắng của thiếu niên...
- Không lẽ... Thật sự là...?
Ánh mắt nam nhân vạm vỡ trọc đầu xăm hình sắc bén nhận ra ngay huyết thống ngựa trăng. Một tiếng hí có thể khiến ngựa bán yêu kinh khủng bất an thỉ chỉ có ngựa quý thần tuấn xếp ba hạng đầu mới làm được.