Chương 486: Đi về phía đông
Người Đinh Hạo như bị lăng trì không có miếng da trọn vẹn, trừ mặt và phần thân dưới ra còn lại bầy nhầy máu thịt. Năng lực hồi phục đệ lục giai kỷ thân thiên địa của Thắng Tự Quyết trở nên chậm chạp, tốc độ vết thương khép lại không bằng bị tổn thương.
Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng thở dốc nói:
- Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ba chúng ta tiêu hao cũng đủ làm ngươi mệt chết!
Ninh Châu Tam Hoàng không ngờ chiến đấu sẽ thảm liệt đến vậy.
Thiếu niên trước mắt rõ ràng tu vi huyền khí không bằng ai trong Ninh Châu Tam Hoàng nhưng hắn như có thân bất tử, bao nhiêu trường thương xuyên thủng thân thể chớp mắt vết thương khép lại.
Tuy rằng sinh linh trên cảnh giới Tiên Thiên Võ Tông cảnh thì thể chất hoàn toàn thay đổi, có tuổi thọ mấy trăm năm, trăm bệnh không xâm nhập, năng lực khé lại kinh người. Đặc biệt là cảnh giới Võ Vương cảnh khả năng khép với thương càng khủng hơn, nhưng so với thiếu niên này thì còn kém rất xa.
Khủng khiếp hơn là năng lượng lĩnh ngộ của Đinh Hạo có thể bắt chước chiến kỹ của Ninh Châu Tam Hoàng.
Chiến đấu đến bây giờ chiến kỹ bí truyền Thiên Minh Hoàng Triều ngay từ đầu để lại vết thương trên người thiếu niên giờ đã không thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Đinh Hạo thi triển bộ trảm pháp Thất Huyền Trảm vô cùng đơn giản lại là càng lúc càng quỷ dị khó lường, rõ ràng là chiêu thức vô cùng đơn giản nhưng ẩn chứa áo nghĩa vô tận khiến Ninh Châu Tam Hoàng không thể chống đỡ.
Thiếu niên này như khối sắt chứa tạp chất, trong trận chiến này không ngừng lột ác, rèn luyện, tạp chất tiết ra khỏi người hắn. Đinh Hạo đang dần phát triển hướng bách luyện tinh cương.
- Vậy sao? Mệt chết ta? Các ngươi còn bao nhiêu máu để chảy?
Ngực Đinh Hạo phập phồng kịch liệt dần bình ổn.
Thượng Tà trường kiếm, Trảm Nguyệt loan đao trong tay Đinh Hạo qua nhiều lần va chạm nhưng không có chút sứt mẻ, hoa văn nguyên thủy trên lưỡi dao dần rõ ràng hơn. Có đao ý và kiếm ý của Đinh Hạo thấm nhuần, Thượng Tà trường kiếm, Trảm Nguyệt loan đao như đang lột xác.
Sảng khoái đánh nhau đi!
Đinh Hạo hóa thành luồng sáng lại xông lên.
* * *
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn đang sốt ruột chờ đợi.
Lúc này đã là sáng ngày thứ hai.
Một ngày một đêm trôi qua, mây mù sương yêu bí ẩn vẫn như lúc mới đầu xuất hiện.
Đối với thiếu niên thợ săn Trương Phàm như đã qua một kỷ nguyên.
Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt hơi mất bình tĩnh:
- Thời gian dài như vậy? Meo, tai hoa Đinh Hạo không thể chết ở bên trong, không thì ta đi đâu tìm chủ nhân khác rộng rãi như hắn? Cả ngày cung cấp cực phẩm huyền tinh thạch cho ta ăn!!!
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiềm không được liếc xéo mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt.
Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt cứng người giây sau nhảy cẫng lên, tức giận quát:
- Trừng ta làm gì? Tiểu tử đừng quên là ai liều mình mang ngươi vào chiến trường bách thánh, là ai hết lần này đến lần khác chở ngươi bay ra khỏi vuốt mãnh thú, là ai...
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gục đầu xuống.
Đinh sư huynh nuôi con mèo mập này tuy rằng không đáng tin nhưng cảm tình với Đinh sư huynh không thua gì mình. Vì không có con thú nuôi này giống như mèo mập xem lời Đinh Hạo nói như pháp chỉ, liều mạng bảo vệ mình trên đường đi. Có mấy lần vì mình báo hại mèo mập suýt bị mãnh thú nuốt trọng.
Thời gian trôi qua từng chút một.
Lại đến lúc mặt trời khuất núi.
Khi thiếu niên thợ săn Trương Phàm, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đứng ngồi không yên thì không gian phát ra tiếng ầm ầm. Sương yêu mông lung sôi sục sau đó nhanh chóng lan to ra, có tiếng mãnh thú tuyệt thế rít gào, biến dị sinh ra.
Sương yêu mông lung đậm đặc tán đi.
Một người toàn thân đẫm máu chậm rãi bước ra khỏi sương yêu mông lung.
- Đinh sư huynh!
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm vừa kinh vừa mừng nhận ra người đẫm máu đó là Đinh Hạo.
- Meo, bà nội nó, sao Đinh Hạo chảy nhiều máu vậy? Ngươi không biết máu của ngươi bổ lắm sao? Cho ta, cho ta đi, đừng lãng phí, meo, ha ha ha ha ha ha!
Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đi theo nhảy vọt tới bên cạnh Đinh Hạo, lưỡi hồng thè ra liếm mặt hắn.
Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt đi theo bên cạnh Đinh Hạo thời gian dài nên biết hắn trải qua những kỳ ngộ, máu trong người hắn ẩn chứa lực lượng vô tận, bổ cỡ máu của Võ Hoàng cảnh, Võ Đế cảnh.
- Cha nó, con mèo chết tiệt!
Vết thương bị lưỡi mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt liếm rất đau, Đinh Hạo xách cổ mèo ném con mèo mập vô tâm vô pehé đi.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm kiểm tra vết thương trên người Đinh Hạo, sợ giật mình kêu lên:
- Đinh sư huynh có sao không?
Người Đinh Hạo đầy vết thương, da tróc thịt bong không thấy miếng da hoàn chỉnh, chân suýt bị cắt ngang phần đùi. Hai vết thương giao nhau như chữ thập trước ngực Đinh Hạo xé mở xương, hầu như thấy nội tạng bên trong. May mắn sức sống trên người Đinh Hạo vẫn dồi dào không có dấu hiệu suy yếu giảm thấp, điều này nói lên thoạt trông vết thương có vẻ nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Thật ra trạng thái hiện giờ của Đinh Hạo rất tốt.
Đinh Hạo cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Không sao, trận chiến này rất lời, lời to.
Chiến đấu với Ninh Châu Tam Hoàng giúp Đinh Hạo thu hoạch rất lớn. Nhiều chiến kỹ trong tưởng tượng đều thực hành, Đinh Hạo tin tưởng nếu lại chiến đấu một lnà nữa hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy.
Đinh Hạo cảm giác rõ ràng hắn hiểu về cách vận dụng huyền khí, chiến kỹ võ đạo tăng nhanh trong trận chiến. Đặc biệt là đao ý và kiếm ý vào phút cuối đã đột phá, Đinh Hạo bước vào cảnh giới đao ý và kiếm ý ba phần trăm. Bây giờ Đinh Hạo cần bế quan, cảm ngộ trận chiến này.
Yêu khí sau lưng cuồn cuộn, Đinh Hạo bắt ấn, quát một tiếng.
Yêu khí vô tận vội vã co lại cuối cùng thành bốn trái tim mãnh thú tuyệt thế bềnh bồng bốn hướng, giây sau chúng biến thành luồng sáng bay vào tay Đinh Hạo. Yêu khí tán đi, thân hình máu me bầy nhầy của Ninh Châu Tam Hoàng hiện ra, bọn họ ngất xỉu rớt xuống dưới.
Đinh Hạo vung tay lên, ba luồng lực lượng kéo Ninh Châu Tam Hoàng trở về.
Đinh Hạo dùng cách phong ấn minh văn lại phong kín lực lượng trong người Ninh Châu Tam Hoàng, hắn thấy mệt mỏi.
Đinh Hạo xoay người nói với thiếu niên thợ săn Trương Phàm:
- Khiến chiếc thuyền bay Thần Châu Số Một đi hướng đông, nếu gặp sông ngòi lớn gì thì nhìn xem ven bờ có mênh mông ẩm ướt không? Có thì tạm ngừng lại. Khoan giết ba người này, ta có chuyện rất quan trọng cần xét hỏi.
Thiếu niên thợ săn Trương Phàm đồng ý.
Đinh Hạo xoay người đi vào khoang thuyền, bước vào một mật thất đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu bế quan.
* * *
Thời gian qua từng ngày.
Chớp mắt nửa tháng đã qua.
Ninh Châu Tam Hoàng từ bị thương nặng ngất xỉu đã tỉnh lại, vết thương từ từ lành lại nhưng thực lực bị Đinh Hạo phong kín, giam trong chiếc thuyền bay Thần Châu Số Một. Ninh Châu Tam Hoàng ngoan ngoãn ở yên, trận chiến lúc trước đã đánh nát kiêu ngạo, nhuệ khí của Ninh Châu Tam Hoàng, bọn họ không dám quậy nữa.