Chương 488: Trùng phùng

Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng đứng ra tiếp tục bảo:

- Đinh Hạo, chuyện lần này quan trọng, ta hy vọng giữa chúng ta sẽ thành thật với nhau. Vì biểu đạt thành ý, chúng ta nói cho ngươi biết trước mọi điều mình biết.

* * *

Nhân tộc và yêu tộc bắc vực khai phá chiến trường bách thánh, biết nhiều hơn người bình thường.

Mấy vạn năm trước nhân loại, yêu tộc tiến vào chiến trường bách thánh đã để lại dấu vết trong thiên địa kỳ dị này.

Lần đầu tiên nhân tộc và yêu tộc cùng nhau hợp tác ở một góc an toàn xây dựng thành trì to lớn. Vô số thiên tài hai tộc từ mấy vạn năm qua thu gom được các loại kỳ trân dị bảo nhưng không cách nào mang ra khỏi chiến trường bách thánh, nhân tộc và yêu tộc bỏ hết vào thành trì lớn đó. Tuy lực lượng pháp tắc trong chiến trường bách thánh sẽ truyền tống người ngoài vào trong nó lâu nửa năm đi, nhưng loại bài xích này chỉ giới hạn vật thể có sinh mạng. Một số đại năng đại thần thông nhân tộc và yêu tộc sáng tạo ra con rối huyền khí gần với sinh mệnh, khi chiến trường bách thánh đóng cửa với bên ngoài thì chúng nó tiếp tục duy trì tòa thành trì vận chuyển.

Bởi vì tầm quan trọng của tòa thành trì nên toàn Bắc vực chỉ có vài siêu tông môn nhân tộc, yêu tộc biết nó tồn tại.

Giống Vấn Kiếm tông, Thanh Bình học viện trong lãnh địa Bắc vực mênh mông chỉ là tiểu tông môn không ra gì, tuy mỗi lần được danh ngạch vào chiến trường bách thánh nhưng không có tư cách biết bí mật này. Đệ tử đẳng cấp tông môn đó cơ bản không phát hiện tòa thành trì tồn tại.

Thật ra đối với môn phái nhỏ càng có chuyện bi thảm hơn.

Lấy Vấn Kiếm tông làm ví dụ.

Trước Đinh Hạo từng có lần Vấn Kiếm tông phái đệ tử vào chiến trường bách thánh, tiếc rằng chọn đệ tử tinh anh, ưu tú nhất lại như trâu đất xuống biển có đi không có về, đa số chết trong chiến trường bách thánh.

Thanh Bình học viện cũng vậy, mấy ngàn năm qua có ít nhất trăm người vào chiến trường bách thánh, người đi ra lác đác không mấy người, cuối cùng chỉ còn lại mình Lục Hùng Phi.

Nghe nói Vấn Kiếm tông từng có một thiên tài kỳ tài ngút trời, được danh ngạch chiến trường bách thánh đi vào trong còn sống trở ra, khiến toàn tông môn sôi trào. Tiếc rằng thiên tài đó không mấy trung thành với Vấn Kiếm tông nên sau này không trở về Vấn Kiếm tông mà vào một siêu tông môn Thanh Châu, hoàn toàn vứt bỏ Vấn Kiếm tông.

Tòa thành trì được nhân tộc, yêu tộc cùng sáng tạo có tên là Cửu Trọng Thiên.

Trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên ẩn chứa tàip hút, tài nguyên tu luyện khó thể tưởng tượng, tồn tại trứ vô số khả năng.

Tất cả thiên tài siêu tông môn đều sẽ tụ tập tại đó giao dịch đủ loại.

Tòa thành trì Cửu Trọng Thiên được miêu tả vô cùng xa hoa, trong truyền thuyết bất cứ kỳ tích, trân bảo nào ở đó chỉ có ngươi không thể tưởng tượng, không có gì là không có.

Trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên không có quy tắc, cường giả là vua.

Vốn thân phận, địa vị như Ninh Châu Tam Hoàng tuy có tư cách vào đó nhưng không có quyền lên tiếng, nếu giữ một góc bản đồ thì có lẽ sẽ có khả năng, bởi vậy Ninh Châu Tam Hoàng mới nhiệt tình đến vậy.

* * *

Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng kể tình hình đại khái rồi đề nghị:

- Ngươi muốn tìm thảo dược chữa lành cho sư tỷ của ngươi đúng không? Theo ta biết thì chắc chắn có tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, nếu đi vào đó sẽ kiếm nhanh hơn là ngươi tìm trong hoang dã. Đồn rằng người nắm giữ góc bản đồ khác đều tụ tập tại đó, còn thiếu ba khối là hợp thành toàn cảnh bản đồ, mấy vạn năm nay chưa có chuyện này. Vì vậy chúng ta dùng những tin tức đó, các bí mật liên quan tòa thành trì Cửu Trọng Thiên đổi bản đồ trong tay ngươi, chúng ta hợp tác được không?

Nghe xong những chuyện chưa từng biết, Đinh Hạo kinh ngạc, thầm thở dài.

Vấn Kiếm tông đã thành tông môn số một Vấn Kiếm tông nhưng như một hạt cát trong sa mạc mênh mông Bắc vực, không trông thấy. Đại thế, bí mật thật sự của Bắc vực không phải môn phái nhỏ như tông môn Tuyết Châu có thể biết.

Lúc trước ở Tuyết Châu, Đinh Hạo cảm thấy đại môn phái chính là đỉnh cao nhất thế lực nhân loại, chỉ mình Vấn Kiếm tông đã che chở mấy trăm vạn nhân loại trong phạm vi mấy ngàn dặm. Bây giờ xem ra nói không dễ nghe nhưng đám người Thiên Chi Ngân Ninh Hổ Khiếu, Ninh Châu Tam Hoàng không nói sai, đám người Đinh Hạo chỉ là nhà quê chưa thấy thành phố.

Bởi vì tông môn Tuyết Châu không có tư cách xen vào vòng võ đạo nhân loại thật sự của Bắc vực.

Hèn gì từng có thiên tài Vấn Kiếm tông sống sót ra khỏi chiến trường bách thánh liền vào tông môn khác.

Có lẽ thiên tài đó trải qua chút chuyện, biết nhiều, thấy càng nhiều.

Tuy lòng Đinh Hạo cảm thán rất nhiều nhưng không thay đổi cảm tình với Vấn Kiếm tông.

Dù có thế nào thì Đinh Hạo vĩnh viễn là người của Vấn Kiếm tông.

Đinh Hạo sửa sang lại suy nghĩ, hắn khẳng định lời Ninh Châu Tam Hoàng nói là sự thật.

Nhưng Đinh Hạo không tỏ thái độ ngay.

Đinh Hạo đang suy nghĩ lần giao dịch này có nên thực hiện không?

Đinh Hạo nắm một góc bản đồ là ưu thế lớn nhất.

Ninh Châu Tam Hoàng biết nhiều tin tức Đinh Hạo không biết, ví dụ như vị trí của cụ thể của tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, thế lực môn phái nơi đó, hàng đống quy tắc trong thành. Rất có thể Thiên Ninh vương triều có cứ điểm trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên, có ưu thế nhân mạch nhất định.

Nếu kết hợp hai loại ưu thế lại thì đúng là sẽ có quyền lên tiếng trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên.

Nhưng vấn đề là mới rồi Ninh Châu Tam Hoàng có nói trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên cường giả là vua, những siêu thiên nhân loại, yêu tộc tụ tập tại đó tranh đấu gay gắt, phong vân quỷ quyệt, từng bước nguy cơ, kinh tâm. Đoàn người Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉ ốm thực lực có hạn, nếu vào trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên có khi nào bị người mơ ước ngược lại gặp họa sát thân?

Đi, chắc chắn có nguy hiểm.

Giờ phải xem mạo hiểm có đáng giá không?

Đinh Hạo suy nghĩ lâu cỡ một chén trà, bỗng ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết.

Đinh Hạo gật đầu, nói:

- Được, ta đồng ý giao dịch, nhưng phải ký kết Huyền Sương khế ước.

Huyền Sương khế ước là một loại khế ước minh văn Huyền Sương Thần Cung công bố, thề với danh dự, vinh diệu Bắc Vực Huyền Sương Chiến Thần, có hiệu lực thần thánh như pháp luật. Truyền thừa cổ xưa, các đời sử dụng Huyền Sương khế ước. Hai bên ký kết Huyền Sương khế ước tương đương thừa nhận khế ước thần thánh, nếu có bên nào đổi ý vi phạm khế ước sẽ thân bại danh liệt, bị người trong võ đạo toàn Bắc vực ném đá.

Đương nhiên quan trọng nhất cũng có hiệu lực nhất là nắm giữ Huyền Sương khế ước có thể yêu cầu Huyền Sương Thần Cung phái Huyền Sương Thần Vệ chế tài bên phản bội khế ước.

Có lực lượng Huyền Sương Thần Cung làm hậu thuẫn và bảo đảm, mấy vạn năm nay ít có chuyện vi phạm Huyền Sương khế ước.

Vài lần hiếm hoi Huyền Sương khế ước mất hiệu lực cũng bị Huyền Sương Thần Cung mạnh mẽ xóa sổ phe phản bội khỏi Bắc vực.

Yêu cầu ký kết Huyền Sương khế ước là vì chuyện này rất quan trọng, trông Ninh Châu Tam Hoàng thật sự có chân thành hợp tác nhưng Đinh Hạo không thể không đề phòng.

Nghe Đinh Hạo đồng ý, Ninh Châu Tam Hoàng thở phào.

Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng vội nói:

- Không thành vấn đề, chỉ cần xác định một ít chi tiết là chúng ta ký kết Huyền Sương khế ước ngay. Đinh Hạo, nói thật là ba huynh đệ chúng ta đã thừa nhận thực lực, tiềm lực của ngươi. Cho thêm thời gian ngươi sẽ nằm trong đám người đứng trên đỉnh cao võ đạo Bắc vực, dù Thiên Ninh vương triều ta truyền thừa lâu, lớn hơn tông môn của ngươi vô số lần nhưng không muốn chọc vào sát tinh như ngươi, hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta ôm thành ý trăm phần trăm hy vọng mượn cơ hội này biến can qua thành ngọc bạch. Trước khi ký khế ước ta thay mặt tam đệ xin lỗi ngươi vì hành động vô lễ trước đó.

Đinh Hạo lạnh lùng cười:

- Bây giờ cúi đầu? Ngươi nên xin lỗi những võ giả Tuyết Châu lúc trước bị ngươi sỉ nhục.

Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu nói:

- Chúng ta chỉ phục cường giả, trong số võ giả Tuyết Châu chúng ta chỉ kính sợ một mình ngươi. Những người khác? Ha ha, chờ bọn họ biểu hiện ra thực lực, chiến tích giống như ngươi mới nhận được xin lỗi từ chúng ta. Tại Bắc vực, võ giả tôn kính không phải hàng hạ giá!

Đinh Hạo ngây người, không ngờ đụng chuyện này Ninh Châu Tam Hoàng cứng rắn đến vậy.

Đinh Hạo, Ninh Châu Tam Hoàng không tiếp tục nói đề tài này.

Đinh Hạo nêu yêu cầu:

- Ninh Khiếu Hổ đã chết, người Liệt Thiên Kiếm Tông bị ta giết chết hơn phân nửa, chắc chỉ có một ít rải rác nơi khác là còn sống. Bọn họ không biết chuyện xảy ra ở đây, vì vậy yêu cầu thứ nhất của ta là các ngươi mím môi lại, ta không hy vọng chuyện giữa ta và Liệt Thiên Kiếm Tông truyền ra từ miệng các ngươi.

Lão đại Ninh Châu Tam Hoàng đồng ý ngay:

- Không thành vấn đề, chúng ta không quan tâm chuyện người chết, huống chi tình cảm của ba huynh đệ chúng ta và Ninh Khiếu Hổ chỉ là duyên gặp mặt vài lần. Thiên Ninh vương triều và Liệt Thiên Kiếm Tông không phải minh hữu.

Tiếp theo hai bên bàn bạc một số chi tiết.

Nếu đã lợi dụng nhau thì Đinh Hạo không kjhách sáo đặt điều kiện.

Đại khái Ninh Châu Tam Hoàng bị Đinh Hạo đánh sợ, cộng với bản đồ rất quan trọng, không thể tay thế nên hầu như đồng ý mọi yêu cầu hắn nêu.

Quá trình chỉ mất nửa ngày.

Cuối cùng lấy danh nghĩa cá nhân Đinh Hạo ký kết Huyền Sương khế ước với Ninh Châu Tam Hoàng. Đinh Hạo là minh văn sư, tạo nghệ sâu nên không lo bị lừa, quá trình cực kỳ thuận lợi.

Sau đó Đinh Hạo giải trừ cấm chế minh văn trong người Ninh Châu Tam Hoàng.

Mặt trời đã lặn.

Phía chân trời hoàng hôn như máu, trên đầm nước nổi gió, sóng cuộn trào ngàn dặm, thật đồ sộ.

Đinh Hạo đi ra khoang thuyền nhìn đầm nước phía xa, lòng cảm thán.

Đinh Hạo biết rõ chuyến đi này hắn tương đương với chính thức bước vào đường phong vân võ đạo Bắc vực.

Trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên tập hợp thiên tài tuyệt vời nhất hai chủng tộc nhân loại, yêu tộc, đều là rồng trong con người, nhân kiệt một thời, sáng chói che đậy ánh sáng võ giả trẻ tuổi cùng thời đại. Đinh Hạo sẽ cùng những thiên tài đó tranh nhau tỏa sáng, trên đường đi lên đỉnh võ đạo sẽ có cuộc quyết đấu.

Nhân kiệt gặp gỡ, thực lực của mỗi người không thua gì Mục Thiên Dưỡng.

So sánh với phong vân tế hội thì ước hẹn một năm sau trên Thiên Hàn Tuyệt phong kém hơn nhiều.

Thần lộ tranh phong!

Đây là còn đường truyền kỳ dùng máu đỏ và xương trắng trải.

Chiến ý dâng trào trong lòng Đinh Hạo.

Đây mới là cuộc sống Đinh Hạo muốn.

Trong người Đinh Hạo đốt cháy máu nóng, cất tiếng hú dài. Tiếng hú như rồng ngâm lan ra ngoài khiến mây mù bốn phía, cự thú trong đầm nước sợ hãi ẩn núp, bị khí thế khiếp thiên địa hù sợ không dám lộ mặt.

Ninh Châu Tam Hoàng biểu tình phức tạp đứng trên sàn tàu gần đó.

Mặc kệ Ninh Châu Tam Hoàng có muốn hay không đều phải công nhận thiếu niên trước mắt nổi lên như sao băng, có khí khái vương giả. Ninh Châu Tam Hoàng đã trở thành đá lót chân, tương lai thần lộ tranh phong, vô số thiên kiêu khom lưng. Ninh Châu Tam Hoàng đã rơi xuống, thế giới này có người càng thiên tài hơn bọn họ.

Đinh Hạo cười to bảo:

- Khởi hành, phía đông nam, đi nhanh nhất!

Đó là hướng tòa thành trì Cửu Trọng Thiên.

Chiếc thuyền bay Thần Châu Số Một như luồng sáng bay lên cao hướng tới phía đông nam với tốc độ nhanh nhất.

Đinh Hạo định xoay người trở vào khoang thuyền tiếp tục bế quan, tham ngộ hỗn hợp cuộc chiến lúc trước lĩnh ngộ được. Lúc này Đinh Hạo cảm thấy ngón tay hơi âm, cúi đầu thấy chiếc nhẫn màu bạc tỏa sáng rực rỡ.

- Có đệ tử Vấn Kiếm tông ở bên này!

Đinh Hạo mừng như điên.

Quá tốt!

Là ai?

Phải tìm được.

- Giảm tốc độ, lục tìm trong trăm dặm cho ta!

Đinh Hạo luôn bình tĩnh nhưng lúc này thầm cầu nguyện đừng thấy cái xác nào, hy vọng tìm được người sống.

* * *

- Manh Manh, đi tới!

Lý Y Nhược đứng trên lưng vật cưng vui sướng hoan hô, nàng phát hiện chiếc nhẫn màu bạc khác lạ.

Ánh sáng bạc yêu dã làm lòng mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược vô cùng kích động, như người khổ sở đi mãi trong bóng tối cuối cùng thấy chút ánh sáng. Người gần đó là ai? Tà Dương biểu ca hay Phương Thiên Dực đại ca? Hoặc là... Nếu là Hạo ca ca thì tốt biết mấy!

Thiếu nữ Lý Y Nhược ngọt ngào mơ mộng.

Vật cưng màu xanh hình cá heo vui vẻ đáp lại Lý Y Nhược:

- Két két két!

Manh Manh lướt nhanh trên mặt nước giống như mũi tên rời dây cung, để lại vệttrắng dài.

Ầm!

Bỗng có một mãnh thú tuyệt thế cao to như ngọn núi trồi lên từ mặt nước, sóng thần ập xuống, cái bóng và thân hình to lớn nhào hướng Lý Y Nhược, Manh Manh. Cái miệng khổng lồ như hố đen định nuốt hết Lý Y Nhược, Manh Manh.

Nhưng mà...

Manh Manh khẽ kêu:

- Két két két!

Một cái bong bóng nhỏ phun ra từ miệng Manh Manh.

Bong bóng nhỏ phản chiếu ánh sáng mặt trời cuối cùng, mong manh như chạm vào sẽ vỡ ngay. Thế nhưng khi bong bóng chạm vào mãnh thú tuyệt thế thì cầm tù cự thú, lực lượng bí ẩn thu nhỏ thân hình khổng lồ như núi còn cỡ một thước. Có thể thấy mãnh thú tuyệt thế kinh hoàng vùng vẫy, sau đó bong bóng và mãnh thú chìm xuống nước.

Lý Y Nhược nhìn mãi quen mắt, biểu tình không thay đổi.

Chợt có thanh âm nhẹ nhàng vang lên:

- Tiểu nha đầu, xem ra nàng có trợ thủ tốt.

Lý Y Nhược ngây người như bị sét đánh đứng trên lưng Manh Manh.

Lúc Lý Y Nhược quay đầu lại, hốc mắt mỹ thiếu nữ ướt lệ, khuôn mặt trắng như ngọc để lại hai dấu vết khiến người đau lòng. Tất cả cảnh đẹp trong thiên địa như mất đi sắc màu.

Lý Y Nhược lầm bầm:

- Hạo ca ca, thật sự là ngươi sao?

Phía đối diện.

Khuôn mặt khiến Lý Y Nhược tương tự nở nụ cười ấm áp như mặt trời xuất hiện.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện