Chương 495: Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu
- A?
Mắt Đinh Hạo sáng lên, hỏi:
- Không lẽ hai tiểu lâu bạch ngọc nói liền này khó khăn trên cả tám cấm địa?
Trầm Bất Hồi cười khổ giải thích rằng:
- Đâu chỉ là trên tám cấm địa? Trạch viện cấm địa như thiên kình cổ viện, bạch ngọc biệt viện không cùng đẳng cấp với tiểu lâu bạch ngọc này, tên của nó là Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Mấy chục vạn năm nay không ai vào trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, nghe nói từng có cỡ mười tám thiên tàik hoáng thế trước năm mươi tuổi đến đỉnh Võ Hoàng cảnh hoặc yêu hoàng vì cưỡng ép khai khẩn Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu mà chết. Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu được gọi là thần chi phủ đệ hoặc tử thần thâm uyên, có người cho rằng là các tiền bối nhân tộc, yêu tộc lúc xây dựng cự thành Cửu Trọng Thiên đùa dai. Bởi vì không có tu vi cảnh giới Võ Đế cảnh, yêu đế thì không thể phá mở cấm chế Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Chiến trường bách thánh hạn chế tuổi nhân tộc là dưới năm mươi, yêu tộc là dưới năm trăm năm. Với hạn chế đó không cường giả nào dẳng cấp Võ Đế cảnh, yêu đế xuất hiện tại đây được.
Chỉ có cường giả cảnh giới Võ Đế cảnh, yêu đế mới phá mở cấm chế được?
Đinh Hạo càng nổi hứng thú.
Đinh Hạo có hứng thú không có nghĩa là tự tin hắn sẽ phá mở được cấm chế. Minh văn trận pháp cấm chế trình độ này rất hiếm thấy, Đinh Hạo muốn kiến thức xem, không chừng được hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ chỉ điểm sẽ có thu hoạch lớn.
Đinh Hạo đi hướng tiểu lâu bạch ngọc Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu.
Trầm Bất Hồi lớn tiếng la lên:
- A? Đinh huynh... Không lẽ ngươi muốn...? Không được, cẩn thận, cẩn thận, Đinh huynh...!
Lâm Thiên Vũ, lão lục Vương Lăng Hạc cũng vội lên tiếng cảnh báo Đinh Hạo cẩn thận, đừng quá sơ ý, đây không phải trò chơi. Tất cả cấm chế trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên đều là kết tinh máu huyết của yêu tộc, nhân loại, chẳng những có tác dụng bảo vệ còn làm kẻ địch bị thương, lực phản chấn cực kỳ khủng bố. Nhiều người cưỡng ép khai khẩn chỗ ở đều bị thương nặng.
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc cười âm hiểm chờ xem kịch vui:
- Khục khục khục, thật là không biết sống chết.
Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉ ốm lộ biểu tình lo âu.
Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉ ốm không có tư cách lên tiếng, chỉ có thể theo sát Đinh Hạo tùy thời chuẩn bị giúp đỡ. Đặc biệt là Ngải Thanh, tuy gã là tù binh của Đinh Hạo nhưng không hy vọng hắn xảy ra chuyện, nếu không thì gã khó sống trong tòa thành trì Cửu Trọng Thiên.
Không ai tin tưởng Đinh Hạo sẽ phá mở cấm chế của Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu.
Bản thân Đinh Hạo cũng không tin.
Đinh Hạo chỉ muốn quan sát, nhưng hành động của hắn bị người ta hiểu lầm là chu động khai khẩn hai tiểu lâu bạch ngọc nối liền nhau bị Trầm Bất Hồi gọi là tử thần thâm uyên.
Đoàn người nhanh chóng đến gần Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu.
Quan sát hai tiểu lâu khoảng cách gần càng phát hiện chỗ bất phàm của chúng nó.
Tiểu lâu tạo hình thân đao kiếm to trong suốt như ngọc, như vũ khí của thần. Chắc chắn là dùng đại thần thông trực tiếp khắc trên vách ngọc bích, mỗi một đao công vô cùng tinh trí không chút tỳ vết, mũi đao kiếm nối liền mặt đất rộng cỡ hai thước, mỗi bên có cửa đá hai thước, không có ván cửa đi thẳng vào trong. Mơ hồ thấy thang lầu bạch ngọc từng bậc đi lên trên. Càng lên cao thì bậc thang càng rộng lớn.
Đám người Lâm Thiên Vũ, lão lục Vương Lăng Hạc, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, Trầm Bất Hồi thấy nghẹt thở từ tận linh hồn.
Như trong vô hình có đôi mắtthần linh ở bên trên tiểu lâu bạch ngọc xem xét bọn họ, cảm giác thấp thỏm giống tội phạm chờ được đặc xá.
- Meo, không hiểu sao meo bỗng thấy hai tiểu lâu này rất ngon miệng, màu trắng làm meo nghĩ đến phô mai.
Mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt híp mắt ngủ gật chợt tỉnh táo tinh thần, nghiêm túc đánh giá Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu.
Manh Manh ở trên vai Lý Y Nhược cũng vui vẻ vẫy đuôi:
- Két két két két két!
Trầm Bất Hồi lại nổi lá gan khuyên nhủ:
- Đinh huynh, hay là chúng ta đi về trước...
Nếu lỡ như Đinh Hạo lỗ mãng bị tuơng hoặc chết thì Trầm Bất Hồi không gánh nổi hậu quả, dù sao là gã dẫn hắn đến đây.
Đinh Hạo ngoái đầu, mỉm cười nói:
- Không sao.
Đinh Hạo phát hiện một điều rất lạ.
Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu rất đáng sợ trong mắt Trầm Bất Hồi nhưng không có cấm chế minh văn trận pháp, không có khôi lỗi chiến ngẫu thủ hộ, trông như lầu trống không có canh gác gì. Quan trọng hơn là trực giác nhạy bén cảnh giới kỷ thân thiên địa của Thắng Tự Quyết khiến Đinh Hạo cảm giác hai tiểu lâu bạch ngọc này có thứ gì đó rất thân thiết khẽ khàng kêu gọi hắn.
Đinh Hạo từng bước một đến gần.
Đinh Hạo nhanh chóng đến phạm vi cảnh giới hai mươi thước Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu.
Sau lưng Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉ ốm, Trầm Bất Hồi, lão lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc biểu tình khác nhau nhưng trái tim treo cao.
Đinh Hạo dừng bước.
Trực giác nhạy bén cảnh giới kỷ thân thiên địa của Thắng Tự Quyết không cảnh báo nguy hiểm, Đinh Hạo phóng thần thức ra không khác gì ở bên ngoài, thậm chí không bị ngăn cản xâm nhập vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu. Cấm chế cường đại trong truyền thuyết dường như không tồn tại, thậm chí minh văn nguyên thủy trong tòa binh trạm cổ thành áp chế lực lượng cũng không sánh bằng, như hoa viên không có nguy hiểm
Tại sao như vậy?
Không lẽ Trầm Bất Hồi nói sai?
Không thể nào, nhìn vẻ mặt Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc, lão lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ cực kỳ căng thẳng, điều này chứng minh Trầm Bất Hồi không nói nhảm. Nơi được gọi là tử thần thầm uyên chắc chắn tồn tại lực lượng vô cùng đáng sợ nhưng tại sao Đinh Hạo không cảm giác được chút nguy hiểm, giống như đứng trước cửa nhà mình.
Đinh Hạo hơi do dự.
Là Đinh Hạo cảm giác sai lầm hoặc là truyền thuyết sai?
Hay là qua năm tháng xa xưa xâm nhập, Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu từng là tử thần chi nguyên không người có thể vào đã mất đi uy lực, hết thảy cấm chế minh văn mất hiệu quả?
Có nên đi vào không?
Hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ vừa bất ngờ vừa hưng phấn nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Tiểu tử, đây là vận may của ngươi, không ngờ tại đây có một tồn tại như vậy, hoàn toàn thiết kế cho ngươi. Đừng ngần ngừ, vào đi, bảo đảm không có bất cứ nguy hiểm.
Đinh Hạo thầm nghĩ:
- Đây là nơi nào? Có cái gì đặc biệt sao?
- Vào liền biết, không đặc biệt với ngươi khác nhưng có ưu đãi cho ngươi.
Đao Tổ ngừng một lúc, tiếp tục bảo:
- Khoan để người khác vào, chờ ngươi đốt đèn đỏ trên đỉnh lầu mới thật sự nắm giữ bảo địa.
Nghe hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ nói làm Đinh Hạo yên lòng hơn.
Đinh Hạo bước ra một bước vượt phạm vi cảnh giới hai mươi thước.
Trầm Bất Hồi kinh hoàng hét to:
- Đinh huynh...
Lão lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ cung la lên:
- Đinh huynh đệ!
- Ha ha ha ha ha ha!
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc cười nhạt, vừa hả hê vừa tiếc vì không thể tự tay ngược sát tiểu tử này. Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc khẳng định khi chân Đinh Hạo đạp vào phạm vi cảnh giới hai mươi thước sẽ bị cấm chế cường đại của Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu nổ nát nhừ. Kẻ tội nghiệp cảnh giới Đại Tông Sư cảnh mà cũng mơ khai khẩn Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu bản thân Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc còn không dám đụng vào, đúng là tìm chết.
Khi mấy thanh âm vang lên thì Đinh Hạo dứt khoát bươcVõ sĩ vào phạm vi cảnh giới.
Răng rắc!
Thanh âm trong trẻo vang lên.
Một cục đá nhỏ dưới đất bị Đinh Hạo đạp lên.
Bình thường thì thanh âm nhỏ bé đó không là gì nhưng trong khoảnh khắc làm trái tim nhiều cường giả thiên tài suýt nhảy khỏi lồng ngực. Biểu tình đám người khác nhau nhìn qua, kinh ngạc phát hiện trừ cục đá nhỏ bị giẫm lên không có chuyện gì xảy ra.
Đinh Hạo bước ra mấy bước, cực kỳ thoải mái đi tới cửa Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu.
Không có công kích ánh sáng phóng lên cao, không có vầng sáng minh văn chớp lóe dâng trào, không có trạch viện động phủ buông xuống, không có tay chân cụt máu phun trào, không chút dao động. Mọi chuyện không hề xảy ra, Đinh Hạo ung dung như đi vào nhà mình.
- Chuyện... Gì đây?
Mọi người tưởng tượng lực lượng bùng nổ nhưng không thấy, lòng hụt hẫng, đặt dấu chấm hỏi.
Quá kỳ dị.
Dù Đinh Hạo có thực lực khai khẩn Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu nhưng tốt xấu cũng cần quá trình đi? Dù là đẳng cấp Võ Đế cảnh, Võ Thánh cảnh, muốn phá mở cấm chế đánh lui khôi lỗi chiến ngẫu cũng cần tốn chút thời gian. Nhưng bây giờ là sao? Cấm chế minh văn không bùng nổ, khôi lỗi chiến ngẫu không xuất hiện.
Tuyệt đối không bình thường!
Đinh Hạo cảm giác điều gì, xoay người dặn dò một câu:
- Y Nhược, Tiểu Phàm, các ngươi chờ ta ở đây.
Đinh Hạo chậm rãi cất bước đi vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, biến mất trên thềm đá ngọc.
Đám người Trầm Bất Hồi, lão lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc trợn tròn mắt.
Lâm Thiên Vũ, lão lục Vương Lăng Hạc liếc nhau nhìn thấy sự kinh ngạc từ mắt đối phương.
Mắt tam giác của Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc suýt lồi ra. Tuyệt đối không thể nào. Một kẻ đáng thương tu vi huyền khí chỉ cỡ cảnh giới Đại Tông Sư cảnh lông tóc không thương đi vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu từ khi tòa thành trì Cửu Trọng Thiên sáng tạo đến nay không ai bước vào, chẳng lẽ những truyền thuyết là giả? Chỗ này không phải phủ đệ trạch viện trên cả tám cấm địa?
Qua chốc lát chắc chắn tên kia sẽ leo lên đỉnh lâu đốt đèn đá.
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc không thể chấp nhận điiều đó.
Lúc trước Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc từng nói: Nếu như ngươi có thể khai khẩn một trong tám cấm địa thì ta sẽ gọi ngươi một tiếng gia gia.
Thanh âm còn quanh quẩn bên tai, Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc không ngờ Đinh Hạo có thể vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu trên cả tám cấm địa, đây là tát sưng mặt, làm sao gã chịu nổi?
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc không cam lòng, gã chợt nghĩ đến một khả năng.
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc hét to một tiếng:
- Không đúng, chắc chắn là cấm chế Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu mất hiệu lực!
Trầm Bất Hồi, lão lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉ ốm nghe Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc nói thì giật mình.
Đúng rồi, rất có thể.
- Ta không tin một tiểu tử cảnh giới Đại Tông Sư cảnh có thể đi vào mà ta đường đường là Võ Hoàng cảnh...
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc cắn răng, dày vò suy nghĩ hồi lâu, ngần ngừ giây lát cuối cùng bước vào phạm vi cảnh giới hai mươi thước của Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu.
Mọi ánh mắt tập trung vào người Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc.
Răng rắc!
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc bước vào phạm vi cảnh giới hai mươi thước của Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, chân gã đạp đất, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Trán Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc toát mồ hôi lạnh giây sau mừng như điên, gã biết mình thành công, quả nhiên cấm chế đã mất đi hiệu lực, bất cứ người nào đều có thể vào đây. Tên thấp hèn kia chỉ là kẻ may mắn bước vào Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu đầu tiên.
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc khó kiềm nén mừng như điên, ngửa đầu cười to bảo:
- Ha ha ha ha ha ha! Ta đã nói rồi, quả nhiên là vậy. Tiểu tử kia may mắn mèo mù vớ cá rán, ha ha ha ha ha ha! Ta giết hắn rồi đốt thạch đăng Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, ta chính là vạn cổ đệ nhất nhân...
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc chưa nói xong bỗng có dị biến.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Như thần linh ngủ say bị đánh thức.
Lực lượng hùng hồng khủng bố khiến người ta tuyệt vọng đột nhiên không chút dấu hiệu bùng phát, như viễn cổ hồng hoang cự thú há to mồm máu hoặc như thần linh tức giận giáng thầnp hạt. Một chân Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc đứng trong phạm vi cảnh giới hai mươi thước chớp mắt thành đốm máu, sau đó như băng tuyết trong dung nham nhanh chóng tan biến.
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc như bị điện giật run run văng ra ngoài.
- Phụt.
Suối máu phun ra từ miệng Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc.
- Sao có thể... Sao có thể... Tại sao... Lại như vậy...
Miệng mũi Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc ọc máu, biểu tình khủng bố, mắt tràn ngập khó tin và không cam lòng hét to, té cái bịch xuống đất. Người Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc co giật, cánh tay duỗi hướng Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu rũ xuống, hộc máu ngất xỉu.
Toàn trường tĩnh lặng.
Đám người Trầm Bất Hồi, lão lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉ ốm ngây người tại chỗ như chơi trò bắt chước nhau. Đám người cùng há to mồm như nuốt quả trứng vịt, biểu tình trống rỗng, đầu óc không thể hiểu nổi chuyện xảy ra.
Mới rồi đã xảy ra chuyện gì?
Lực lượng từ đâu ra?
Lực lượng đó mạnh cỡ nào?
Chớp mắt đánh gục cường giả đẳng cấp Võ Hoàng cảnh như Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc?
Đám người Trầm Bất Hồi, lão lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉ ốm ngẩng đầu nhìn Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu, hết thảy gió êm sóng lặng như không có chuyện gì xảy ra. Lực lượng trong chớp mắt đó cuồng bạo đủ xé nát hủy diệt thế giới biến mất, nếu không phải Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc hốc máu nằm dưới đất thì đám người Trầm Bất Hồi, lão lục Vương Lăng Hạc, Lâm Thiên Vũ, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Ngải Thanh, Tần Khả Diệc, năm người Điền Năng chắc khỏe, Lý Đình khỉ ốm cho rằng tất cả chỉ là ảo giác.
Lông tóc Đinh Hạo không tổn hao gì.
Phan Nhất Tâm áo đen rắn độc thì bị thương nặng ngất xỉu.