Chương 801: Hoàng Hạc Lâu (hạ)
Đặc biệt là quanh Hoàng Hạc Lâu đệ nhất cao lầu trung tâm Hoàng Châu thành, từ sáng sớm khi tia ban mai thứ nhất chiếu rọi đã tụ tập đám đông bao vây đen kịt, biển người đông đúc.
Hoàng Hạc Lâu là tửu lâu lớn nhất Hoàng Châu thành, cũng là một thắng cảnh.
Hoàng Hạc Lâu cao gần trăm thước, có tổng cộng hai mươi mốt tầng, mái cong, ngói lưu ly, màu vàng kim. Mỗi mái cong các tầng treo hai trăm mười tiên hạc màu trắng nên nổi tiếng vì thế. Những tiên hạc tọa hình khác nhau, sống động như thật. Khi gió thổi tiên hạc lắc lư theo gió như vật sống, là kỳ cảnh nổi tiếng xa gần.
Lúc này Hoàng Hạc Lâu từ lầu một đến lầu hai mươi mốt có gần ba trăm ghế lớn nhỏ bị người giành giật hết. Một số khách sạn, cửa hàng, tiệm ăn xung quanh Hoàng Hạc Lâu cũng hết chỗ, một ghế ngàn kim khó cầu.
Rất nhiều người ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này không có chỗ đi trực tiếp ngồi bệch xuống đường.
Có người vì tranh giành ivj trí gần Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu một chút mà đánh lộn, tỷ võ quyết định thắng bại.
Trong đám đông rất nhiều võ giả mặc đồ tang màu trắng là bắt mắt nhất. Bọn họ ôm quyết tâm phải chết đến dưới Hoàng Hạc Lâu Hoàng Châu, mặt lạnh băng chờ đợi trong đại đường. Bọn họ là người thân, bằng hữu của người chết trong nhiều huyết an, đến Hoàng Hạc Lâu là vì báo thù Đinh Hạo.
Ánh nắng ấm áp.
Mọi người ngẩng đầu nhìn mặt trời, hận không thể nó lập tức lặn xuống núi.
Tối nay là việc quan trọng nhất của võ lâm đạo nhân loại trong pạm vi mấy trăm vạn dặm, chưa từng có nhiều cường giả, tông môn tụ tập tại đây như vậy. Rất nhiều nóc nhà đều có bóng người.
Thế lực các phương tụ tập lại.
Trong Hoàng Châu thành cao thủ như mây, võ giả như mưa. Cửa thành bốn phương, các con phố chính đều ày ra thiên la địa võng. Đại trận hộ thành thật lâu chưa mở ra âm thầm khởi động, sát khí tràn ngập, khí thế nghiêm ngặt.
Rất nhiều người đều tin tưởng một khi Đinh Hạo xuất hiện thì tôtí nay chỉ có nước chết.
Không khí trong Hoàng Châu thành căng thẳng, nôn nóng, hưng phấn.
Vô số võ giả đeo vũ khí, biểu tình cảnh giác đi tới đi lui tuần tra trong phố lớn ngõ nhỏ, mỗi giây mỗi phút mắt tỏa sáng từ các góc chú ý quanh Hoàng Hạc Lâu, chờ đợi ác ma đến từ Bắc Vực xuất hiện.
Trong không khí dường như có mùi máu thoang thoảng.
* * *
Cách Hoàng Hạc Lâu ngàn thước, trên một tòa tháp cao ngọc thạch bát giác. Trong nhà đá tầng cao nhất, ánh sáng tối tăm, ngọn nến đỏ đốt cháy, ánh nến lắc lư. Đằng sau bình phong đỏ, một bóng người mơ hồ ngòi.
Giọng nam mềm mại phát ra từ sau bình phong:
Trước bình phong, một nữ nhân toàn thân bao phủ trong ánh sáng mông lung đang quỳ.
Mặc dù chỉ có bóng dáng nhưng đẹp làm người ta rung động mất hồn, dường như mọi điều hoàn mỹ nhất trên đời tập trung vào người nàng. Không có ngôn ngữ nào hình dung được sức hấp dẫn, nàng như ánh sáng mặt trăng tinh khiết nhất tụ tập lại sinh ra mỹ nhân này.
Nàng là truyền nhân của Diệu Dục Trai, Nguyệt Hoa Tiên Nữ.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ cung kính nói:
- Hắn sẽ đến.
Nữ nhân này tâm kế âm hiểm, độc ác trong khoảnh khắc này bỏ xuống mọi kiêu ngạo, cung kính như một con cừu quỳ dưới đá lạnh băng, giọng điệu mềm nhẹ như nước.
- A? Tại sao chắc chắn như vậy?
Giọng nam mềm mại đằng sau bình phong chất chứa trêu chọc tò mò hỏi:
- Đinh Hạo đã phá giải nguyệt hoa tinh phấn bám theo, năm ngày qua ngươi không có tung tích của hắn. Tại sao ngươi chắc chắn Đinh Hạo sẽ xuất hiện ở Hoàng Hạc Lâu?
Nguyệt Hoa Tiên Nữ bình tĩnh nói:
- Chỉ là trực giác của nô gia.
Giọng nam mềm mại mỉm cười nói:
- Trực giác sao?
- Cũng được, mười mấy năm qua mỗi lần trực giác của ngươi đều chính xác, hy vọng lần này không ngoại lệ. Nhưng Nguyệt Hoa, ngươi hãy nói xem tại sao tiểu tử đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự chui đầu vô lưới? Không lẽ Đinh Hạo có thực lực một lần đối phó với nhiều người?
Nguyệt Hoa Tiên Nữ lắc đầu, nói:
- Cái này nô gia không biết, nô gia không đoán ra được suy nghĩ của Đinh Hạo.
- Ha ha ha ha ha ha! Từ khi ta giáng lần đầu tiên nghe ngươi nói không đoán ra suy nghxi của một nam nhân. Vậy ngươi cảm thấy bố cục tối hôm nay có khả năng thành công không?
Giọng nam mềm mại vĩnh viễn chất chứa ý cười trêu chọc.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ tràn ngập tự tin nói:
- Nô gia không đoán ra được suy nghĩ của Đinh Hạo nhưng nô gia cũng không nghĩ ra tối nay hắn có cơ hội nào chiến thắng được. Điều có thể làm thì nô gia đã sắp đặt, dù tối nay Đinh Hạo sống sót bỏ tốn thì mục đích của chúng ta sẽ hoàn thành.
- Vậy thì tốt. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Chỉ cần hấp dẫn người kia chú ý hoặc thành công khiến Siêu Thiên Đình, Đại Lôi Âm Tự thành kẻ thù truyền kiếp, dù phải trả giá lớn cỡ nào cũng đáng.
Giọng nam mềm mại ngừng một lúc, nói:
- Tốt rồi, ngươi đi ra ngoài đi.
- Tuân lệnh! Nô gia cáo lui.
- Khoan đã.
- Chủ nhân còn có chuyện gì sai bảo?
- Ta có dự cảm không quá tốt, tối nay ngươi phải cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, cho phép ngươi sử dụng lực lượng kia.
Người Nguyệt Hoa Tiên Nữ run lên, nói:
- Chủ nhân yên tâm, nô gia sẽ cẩn thận làm việc.
* * *
Thời gian trôi qua từng phút giây.
Một vầng mặt trời đỏ khuất nơi đường chân trời.
Bóng tối sốt ruột bao phủ mặt đất.
Trăng tròn chiếu xuống ánh bạc dầng treo trên cao.
Gần một canh giờ nữa là đến đêm khuya.
Quanh Hoàng Hạc Lâu đèn đuốc sáng trưng.
Trên bầu trời có đủ các loại huyền khí bay tuần tra như từng luồng sáng nhiều màu nhanh giống tia chớp rạch phá trời đêm, để lại từng vệt sáng thật lâu không tán.
Trừ con đường trước Hoàng Hạc Lâu ra, nóc nhà quanh mấy ngàn thước đều ngồi đầy người. Rất nhiều võ giả trên Tiên Thiên Võ Tông cảnh không tiếc hao phí huyền khí lơ lửng trong không trung, chọn góc độ thích hợp chờ đợi ước chiến đến.
Vô số ngọn đuốc cành thông chiếu rọi mấy ngàn thước sáng như ban ngày.
Lúc này Đinh Hạo còn chưa xuất hiện.
- Chắc chắn hắn không dám tới!
- Nơi này đã kín không kẽ hở, Đinh Hạo làm sao leo lên Hoàng Hạc Lâu? Không lẽ Đinh Hạo đã ở trên lầu rồi? Mọi người chú ý, đừng để ma vương giết người lẫn vào đám đông!
- Mọi người chú ý, hãy đứng chung với người quen, gặp ai lạ mặt lập tức túm ra!
Các loại tiếng hét vang quanh lên Hoàng Hạc Lâu.
Càng đến gần đêm khuya tâm tình mọi người càng căng thẳng.
Trong thời gian này kiếm khách đến từ Bắc Vực Đinh Hạo đại sát tứ phương, thi cốt như núi để lại ký ức, ấn tượng quá khủng khiếp cho mọi người. Không khí hãi hùng tràn ngập trong đám đông, sợ ngoái đầu lại thấy ma vương đứng sau lưng nhe răng cười nhìn mình.
Trong trời đêm đen đặc, vầng trăng tròn sáng ngời.
Rốt cuộc cách đêm khuya chưa đến mấy chục giây, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Vầng trăng tròn nhe treo trên đỉnh tháp Hoàng Hạc Lâu hai mươi mốt tầng, bầu trời đen tĩnh lặng mà bí ẩn, bốn phía yên tĩnh.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Tiếng gõ mỏ từ xa vọng đến.
Nửa đêm đã đến.
Chính lúc này...