Chương 808: Lạc Thần Đại Chưởng Ấn
Quanh Hoàng Hạc Lâu tụ tập nhiều tán tu võ giả, trong đó có nhiều người tuy thực lực tầm thường nhưng kiến thức rộng, liếc mắt nhận ra ngay thủ ấn vàng to lớn đánh hướng Đinh Hạo là thần thông cực kỳ đáng sợ.
Đinh Hạo giơ kiếm trước ngực, tay phải cầm chuôi kiếm, tay phải ấn mũi kiếm chậm rãi đẩy ra.
Xẹt!
Một tiếng vang khẽ, thanh kiếm rỉ sét chém Lạc Thần Đại Chưởng Ấn từ giữa thành hai nửa, tựa như một kiếm chém ảo ảnh yếu ớt.
Lạc Thần Đại Chưởng Ấn thành hai nửa, màu sắc tối đi lướt qua người Đinh Hạo dánh hướng Hoàng Hạc Lâu. Trong tiếng nổ điếc tai, kiến trúc phía sau Hoàng Hạc Lâu vài trăm thước bị Lạc Thần Đại Chưởng Ấn tàn khuyết đánh thành tro, bụi bay ngập trời. Trên mắt đất thủng hai lỗ to hình chưởng ấn.
- A!
- Không!
Một số người mới rồi cười to vui sướng khi người gặp họa bất ngờ không kịp đề phòng, nháy mắt bị nghiền nát.
Cùng lúc đó, trên bầu trời Hoàng Hạc Lâu bỗng xuất hiện năm hơi thở cực kỳ cường đại.
Huyền khí dao động khủng khiếp như vật hữu hình dâng trào, khuếch tán, mắt thường trông thấy. Trong không khí xuất hiện sóng gợn trong suốt. Mọi người cảm thấy trước mắt tối sầm, dường như có dãy núi cổ đáng sợ che bầu trời.
Thân hình giống như thần linh lơ lửng trong không trung.
Khí thế đáng sợ kia phát hiện trên người bọn họ.
Ánh sáng chói mắt lấp lánh quanh cơ thể họ làm người ta không thấy rõ mặt mày. Thân hình khôi ngô, vmạ vỡ ẩn trong ánh sáng mông lung. Võ giả bình thường dưới đáy lòng sinh ra ảo giác không thể nhìn gần, can đảm ngẩng lên nhìn cũng không có.
Bọn họ như thần dân nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất trước mặt quân vương cao cao tại thượng.
- Đa tạ các vị giúp đỡ. Tên cuồng ma giết người đến từ Bắc vực này có thực lực không tầm thường, nô gia suýt bị thương.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ cười yểu điệu đi tới bên cạnh một người, đứng sóng vai.
- Tiên nữ quá lương thiện, lòng bất nhẫn nên mới bị hắn chiếm tiên cơ. Nếu đánh hết sức thì hắn không phải là đối thủ của nàng.
Trong mấy người đó có một người toàn thân phủ ánh sáng vàng cười an ủi Nguyệt Hoa Tiên Nữ, giọng trong trẻo nghe như thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi.
Hơi thở quanh thân thanh niên này rất giống với hơi thở Lạc Thần Đại Chưởng Ấn, mới rồi là gã đánh lén Đinh Hạo.
- La đạo huynh chê cười.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ hành lễ nói:
- Vừa rồi nếu không có La đạo huynh thi triển thần kỹ thì Nguyệt Hoa không đối phó nổi. Tên cuồng ma giết người này không đơn giản, La đạo huynh hãy cẩn thận.
La Tương Tài giọng điệu dịu dàng mỉm cười nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Chỉ là tên hề mà dám hung hăng, cho rằng Trung Thổ Thần Châu ta không có người sao?
Giây sau La Tương Tài cúi đầu nhìn Đinh Hạo, hai luồng thần mang ánh vàng bắn ra từ đôi mắt gã như thần kiếm, đầy coi rẻ và cao cao tại thượng.
La Tương Tài vô cùng uy nghiêm, kiêu ngạo nói:
- Chỉ là man dân Bắc Vực, nếu ngươi tự sát ngay thì ta sẽ cho ngươi chết tốt, không truy cứu sư môn, người thân của ngươi.
Đinh Hạo cười to bảo:
- Truy cứu cái đầu ngươi, con ưng đuôi to ở đâu đến?
Đinh Hạog bay lên cao, chém ra một kiếm giết hướng La Tương Tài ẩn trong ánh sáng vàng.
La Tương Tài tức giận bật cười nói:
- Không biết sống chết.
La Tương Tài từ trên cao nhìn xuống, vung chưởng.
Chưởng ấn giống như thiên phạt, như hoàng kim chú, hoa văn rõ ràng, mỗi khớp, lỗ chân lông như thực chất. Phong lôi kích động, thiên địa biến sắc, giống như trời nứt.
Lạc Thần Đại Chưởng Ấn!
Chiến kỹ được cho rằng có thể đánh chết thần linh vừa ra tay quả nhiên là bất phàm. Trong không trung mơ hồ có thánh ca chinh phạt thần linh, có tiếng gầm giận dữ khi thần chết, dao động hồn người.
Đây là chiến kỹ thần thông thật sự, truyền thừa lâu, nội tình khủng bố.
Đinh Hạo không đổi thế đi, tay trái chộp không trung. Ma đao tàn xuất hiện trong tay Đinh Hạo. Tay phải kiếm, tay trái đao, mèo mập ác quỷ Tà Nguyệt ở trước mặt Đinh Hạo vạch nửa vòng tròn, đao kiếm hợp bích. Một vòng tròn màu vàng và bạc nối liền nhau như hai thần long uốn lượn.
Đinh Hạo hét to một tiếng:
- Phá!
Đao kiếm đều xuất hiện.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Lạc Thần Đại Chưởng Ấn lần nữa bị xẻ đôi.
Đinh Hạo nhanh như chớp bay ra từ khe nứt Lạc Thần Đại Chưởng Ấn, đao mang kiếm khí chỉ hướng La Tương Tài.
La Tương Tài giật mình kêu lên:
- Cút về!
La Tương Tài liên tục đánh ra hai chưởng, trên bầu trời phong lôi ầm ầm, chưởng ấn vàng đầy trời như sông ngân sao băng rơi kéo đuôi thật dài giáng xuống.
Tình huống khủng bố, tiếng gầm không cam lòng của thần linh vang bên tai, như tận thế của các vị thần.
Chỗ đáng sợ của Lạc Thần Đại Chưởng Ấn thể hiện rõ ràng.
Bốn phía Hoàng Hạc Lâu người người biến sắc mặt, võ giả thực lực không tốt sợ hãi xụi lơ tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Ngay cả Nguyệt Hoa Tiên Nữ cũng kiềm không được nghiêm túc nhìn.
Lạc Thần Sơn không uổng là một trong siêu thế lực xếp hàng đầu Trung Thổ Thần Châu, các tông môn xưng bá châu vực không thể sánh bằng. La Tương Tài không uổng là một trong các truyền nhân ưu tú nhất Lạc Thần Sơn, thực lực cường đại nghe rợn cả người. Bạch Y vương Vương Hiến Chi, Hắc Thương Vương Cẩu Kim so với thiên tài này còn kém rất xa.
Nhưng chớp mắt mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Bởi vì chiến cuộc thay đổi nhanh.
Đinh Hạo ở trên bầu trời lao nhanh như tia chớp, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Mắt thấy Đinh Hạo sắp bị Lạc Thần Đại Chưởng Ấn đầy trời đánh nát vụn thì đao mang, kiếm quang bắn lên cao, chớp mắt nghiền nát Lạc Thần Đại Chưởng Ấn vụn.
Mảnh vụn Lạc Thần Đại Chưởng Ấn màu vàng bay đầy đất.
Đao mang kiếm phong của Đinh Hạo đã đến trước mặt La Tương Tài.
Bóng người lướt qua nhau, chợt lóe vội qua.
Đinh Hạo lơ lửng trong không trung, thu đao kiếm về.
- Nhanh quá... Ngươi... Đây là chiến kỹ gì?
Ánh sáng vàng bao phủ quanh thân La Tương Tài dần tán đi, lộ ra thân hình gầy gò, trường bào vàng nhạt, khuôn mặt thanh tú trắng bệch, mắt hẹp dài, miệng mũi chảy máu. La Tương Tài nhìn chằm chằm vào Đinh Hạo.
Biểu tình Đinh Hạo bình tĩnh, không tổn hao lông tóc gì:
- Tự sáng tạo, Thất Tình Trảm.
- Tự sáng tạo? Phụt...
La Tương Tài không thể tin, miệng hộc máu rơi xuống đất.
Mặt mọi người cứng ngắc.
Đinh Hạo giơ đao, đao phong chỉ hướng mấy người khác:
- Thứ này chính là chỗ dựa của ngươi sao?
Nói đến đây ánh mắt Đinh Hạo thương hại nhìn Nguyệt Hoa Tiên Nữ, lắc đầu, nói:
- Muốn dựa vào bọn họ là không thể được, kêu tất cả cùng lên đi. Hôm nay ta muốn cho ngươi xem ai là cờ, ai là người đánh cờ. Để ngươi thấy bạo lực có phá ván cờ được không!
Trong khoảnh khắc này không hiểu sao Nguyệt Hoa Tiên Nữ luôn tự tin nắm chắc tất cả trái tim dâng lên nỗi sợ hãi.
Nguyệt Hoa Tiên Nữ nhìn khuôn mặt đầy nghĩa khí của thiếu niên áo xanh, thái độ tùy tiện, rất khó tả về hắn.
Lần đầu tiên Nguyệt Hoa Tiên Nữ cảm thấy có một loại nam nhân mà nàng không cách nào khống chế, dự đoán.