Chương 846: Đục nước béo cò, đại dương quỳnh lâu (hạ)
Không lẽ Thiên Xu là người có thật? Có vẻ danh tiếng không nhỏ, tinh thông thuật bói toán, như nhân vật thần tiên? Chết tiệt, đại nhân vật như vậy mà Thiên Xu đại gia xấu xa dám giả mạo? Không sợ bị người vạch trần đánh chết sao?
Đinh Hạo nhìn Thiên Xu đại gia xấu xa chào hỏi với nhiều cường giả, không hề lộ sơ hở, nhân duyên rất tốt.
Đinh Hạo giả câm giả điếc đi theo bên Thiên Xu đại gia xấu xa.
Rất nhanh Thiên Xu đại gia xấu xa đã hỏi thăm rõ ràng tình hình trước đó.
Thì ra các đường cường giả tụ tập tại di tích Thánh Đường Thần Điện đã hơn mười ngày, nhưng bọn họ luân phiên ra tay vẫn không ai đánh vỡ được lực lượng kết giới minh văn trong suốt của đại dương quỳnh lâu điện ngọc, tiến không được, lùi chẳng xong, đang vắt óc tìm cách. Nghe nói một số cường giả đỉnh cao của nhân loại, yêu tộc lập hiệp ước cùng nhau đánh mở tầng phòng ngự này rồi sau đó dựa vào bản lĩnh, cơ duyên riêng cướp thần tàng di tích Thánh Đường Thần Điện.
Thiên Xu đại gia xấu xa truyền âm:
- Chúng ta tới đúng lúc, ha ha ha ha ha ha! Chờ lát nữa các cường giả đỉnh cao hợp tác công phá lực lượng kết giới thì chúng ta theo ở phía sau đục nước béo cò, tuyệt đối đừng xông lên trước nhất. Nghe nói năm xưa tông chủ Thánh Đường Thần Điện di dời Thiên Xu đạo trưởng hoàn chỉnh đến đâu, e rằng cấm chế cơ quan, sát trận vẫn đang vận chuyển, tùy tiện xông vào sẽ gặp họa sát thân.
Đinh Hạo thầm gật đầu.
Đã đến mức này chắc chắn là từng bước sát khí, sơ sẩy một cái là cường giả đẳng cấp Võ Thánh cảnh cũng có nguy cơ chết.
Ánh mắt Đinh Hạo không ngừng liếc qua đám đông xung quanh.
Lần này Đinh Hạo đi tới di tích Thánh Đường Thần Điện trừ có hứng thú với thần tàng di tích ra còn vì hy vọng sẽ tiếp xúc đến cao thủ Nam Hoang, thử vận may xem có thể tìm ra chút manh mối về muội muội Đinh Khả Nhi không.
Quả nhiên, Đinh Hạo nhanh chóng nhìn ra một đoàn võ giả ăn mặc khác với võ giả Trung Thổ Thần Châu. Những người này không mặc trường bào áo dài mà là y phục kỳ lạ dán sát người, đa số lõa tay và chân, đi chân đất, đeo nhiều vòng vàng bạc, các loại trang sức vàng bạc bảo thạch, phong tình dị vực.
Những người này có nam có nữ, toàn thân dâng lên lực lượng khủng khiếp, dao động lực lượng khác lạ với võ giả Bắc Vực, Trung Thổ Thần Châu. Mặt một vài người vẽ các hoa văn kỳ dị, làn da lộ ra ngoài màu mật ong, xăm vằn đen, dữ tợn và kỳ quái.
- Bọn họ đều là cao thủ đến từ Nam Hoang sao?
Tim Đinh Hạo run lên, quan sát kỹ.
Tiếc rằng có quá nhiều người, Đinh Hạo không thể liếc sơ phát hiện ra điều gì đặc biệt ngay. Đinh Hạo không cảm giác hơi thở thân thiết huyết mạch liền nhau, dường như Đinh Khả Nhi không có trong đó.
Tính sơ chỗ này có gần vạn người, trong phút chốc Đinh Hạo không thể nhìn hết.
Trừ cường giả nhân loại ra còn có đông đúc yêu tộc, da số biến hình người. Một vài yêu tộc hơi khinh thường nhân loại, xuất hiện với hình dạng bản thể, đủ kiểu đủ hình, dữ tợn đáng sợ, hoặc cao trăm thước hoặc chỉ to cỡ bàn tay nhưng phát ra yêu khí gần ngưng tụ, là tồn tại cực kỳ cường đại.
Với thực lực như Đinh Hạo trong trường hợp này chỉ xem như trung giai, có khá nhiều người thực lực đỉnh Võ Hoàng cảnh, Võ Đế cảnh, thậm chí là Võ Thánh cảnh.
Bỗng tiếng sấm liên tục vang lên đánh vỡ bốn phía bình tĩnh.
- Cũng tới lúc rồi, nên ra tay.
Đó là một người toàn thân phu trong ánh sáng tím, khôi ngô vạm vỡ, không thấy rõ mặt mày, huyền khí dao động hùng hồn như biển cả, cực kỳ cường đại làm người ta hoảng loạn. Đây là một cường giả tuyệt đối của nhân loại.
Cùng lúc đó, mấy cường giả tuyệt đối của nhân loại, yêu tộc có thực lực ngang nhau đều đáp lại.
Mấy chục khí thế cực kỳ cường đại như vầng mặt trời vô song bắn ra ánh sáng rực rỡ, không thể nhìn gần, bắn lên cao trước vòng bảo hộ minh văn trong suốt, như thần quang khai thiên tích địa.
Dư âm tứ tán, chỉ có từng vệt sáng trong suốt trong không trung.
Khí thế đáng sợ như sóng thần bão tố, rất nhiều cường giả như con kiến trong biển động, cảm thấy mình nhỏ bé chưa tưng có.
Thiên Xu đại gia xấu xa đứng sau lưng Đinh Hạo.
Đinh Hạo không thể không cắn răng đứng vững, phát ra lực lượng hình thành vòm sáng trước mặt chống lại sóng thần, che trước mặt đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt, chó con lông đen, Bạch Hổ cái mình vằn sọc, hổ con.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Cột sáng thứ nhất đánh vào vòng bảo hộ minh văn trong suốt, mặt đất rung rinh sắp nứt.
Giây sau ầm ầm từng cột sáng đánh vào cùng một điểm.
Lực lượng vô tận bùng phát liên tục va chạm vào vòng bảo hộ minh văn trong suốt như từng thanh thần kiếm đâm ra, không gian xung quanh vặn vẹo.
Không ngừng có dư âm lực lượng bị vòng bảo hộ minh văn trong suốt ngăn cản chấn ngược về khuếch tán bốn phương tám hướng. Trong tiếng kinh kêu, có người bị hất bay như bao cát trong bão tố, không có đường vùng vẫy. Người thực lực hơi thấp thì bị thổi văng ra vài dặm đụng vào cột rồng thông trời ngược pháp tắc trong quảng trường rộng thênh thang.
Hai chân Đinh Hạo như đóng đinh trên mặt đất, từ đầu gối trở xuống đã lún vào tảng đá.
Răng rắc!
Răng rắc! Răng rắc! Răng rắc!
Một chuỗi thanh âm trứng vỡ vang rõ ràng bên tai mọi người.
Đinh Hạo ngẩng đầu thấy vòng bảo hộ minh văn trong suốt nứt rạn như mạng nhện, điểm bị công kích làm trung tâm vết nứt lan tràn bốn phương tám hướng, ngày càng nhiều, càng rậm rạp.
- Sắp vỡ!
- Ha ha ha ha ha ha! Kết giới trận pháp chết tiệt sắp bị đánh vỡ!
Có người reo vui.
Chớp mắt vòng bảo hộ minh văn trong suốt vỡ nát trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Không gian điểm bị công kích co rút lại, ánh sáng bị áp súc biến hình vặn vẹo, mọi vật thể trong tầm mắt biến hình co rút nhanh hướng một điểm. Thanh âm trong thiên địa biến mất, hình ảnh bị đông lại.
Mọi người cảm giác thế giới của mình tĩnh lặng như chết, mất mọi thanh âm, màu sắc.
Trong phút chốc điểm co rút bắt đầu trướng to ra với tốc độ làm người giật mình. Từng tầng ánh sáng nối tiếp nhau nhanh chóng khuếch tán, ánh sáng vặn vẹo hõm vào trong bỗng phình nhanh ra ngoài.
Chớp mắt...
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tiếng nổ như thần lôi diệt thế vang bên tai mọi người.
Trong khoảnh khắc điểm bị công kích nổ tung, phát ra năng lượng khủng bố. Ánh sáng năng lượng trắng dâng trào bay lên trời. Đầu óc Đinh Hạo trống rỗng, hắn không kịp nghĩ điều gì, cảm giác có lực lượng mạnh mẽ ập đến. Đinh Hạo như con thuyền nhỏ nhỏ giữa biển, nguy hiểm trùng trùng.
Tiếp theo mọi thứ trong tầm mắt biến thành sắc trắng.
Không biết qua bao lâu, khi tất cả cảm giác trở về như cũ, Đinh Hạo chậm rãi mở mắt ra. Đinh Hạo thấy bốn phía hỗn độn, đất cát và khe nứt bốc lửa. Trông như thể Đinh Hạo bỗng đi đến tận thế.