Chương 956: Tuyết Châu Bắc Vực
Bốn nữ đao khách Võ Đế cảnh định quay về Bạt Đao Trai, muốn báo việc vui này cho chủ Bạt Đao Trai thì...
- Ha ha ha ha ha ha! Dù ta không bằng hắn thì sao? Ta còn có thời gian, có thể chăm chỉ nghiên cứu. Ha ha ha ha ha ha! Cái tên Đinh Hạo làm sao làm được? Ta phải nhìn kỹ càng...
Lộ Viễn Sơn như điên khùng chạy trở về.
So với lúc trước thẫn thờ mất hồn vía thì bây giờ Lộ Viễn Sơn sáng sáu phấn khởi hẳn ra, hùng hổ xông lên minh văn trận pháp đã qua sửa chữa, cẩn thận quan sát nghiền ngẫm.
Khi Lộ Viễn Sơn xoay người rời đi gã bỗng nghĩ thông.
Thấyngười ta mạnh hơn mình không đáng sợ, nhục nhã là mình từ bỏ cố gắng đuổi theo.
Hơn nữa minh văn trận pháp qua tay Đinh Hạo sửa chữa rất hấp dẫn Lộ Viễn Sơn, như độc dược trí mạng làm gã không thể bỏ qua.
Bốn nữ đao khách Võ Đế cảnh bật cười.
Tuy tính cách Lộ Viễn Sơn hơi đáng ghét, kiêu ngạo, tự phụ nhưng có lúc gã rất đáng yêu.
* * *
Đêm đó Đinh Hạo rời khỏi Thiên Nguyên thành.
Trước khi đi Đinh Hạo không chào hỏi người Bạt Đao Trai mà kêu đại ma vương Tà Nguyệt trả đao điển ‘nhất nộ bạt đao hướng thanh thiên’ lại.
Khi bốn nữ đao khách Võ Đế cảnh và Bạt Đao Trai biết chuyện thì đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia, đại ma vương Tà Nguyệt đã rời khỏi Thiên Nguyên thành.
Đinh Hạo thông qua vực môn cuối cùng đến Càn thành.
Càn thành là thành thị nhân loại lớn nhất Càn Châu.
Trước đó Càn thành cũng gặp yêu tộc công kích nhưng số lượng cao thủ nhân loại thánh nhân cảnh trong Càn thành nhiều hơn Thiên Nguyên thành gấp vô số lần, cộng với đông người. Trong Càn thành có vô số cao thủ, lịch sử, nội tình, tích lũy hơn Thiên Nguyên thành rất nhiều. Cho nên yêu tộc vây Càn thành không tạo thành uy hiếp lớn gì, ngược lại sau khi vứt mấy chục vạn xác chết thì đại quân yêu tộc rút lui.
Tuy niên lúc Đinh Hạo bước ra khỏi vực môn thì hắn cảm nhận được không khí căng thẳng trong Càn thành khác với bình thường.
Võ sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí tuần tra trên đường, có nhiều võ giả thế lực đại tông môn giữ trật tự Càn thành. Bọn họ kiểm tra nghiêm khắc mọi nhân vật đáng ngờ, đề phòng cường giả yêu tộc biến thành hình người lẫn vào Càn thành phá hoại.
Đinh Hạo nghe ngóng được chút tin tức.
Càn thành chuẩn bị phái một đội viện quân do năm cường giả Võ Thánh cảnh dẫn dắt đi Thiên Nguyên thành cứu viện, trong đó bao gồm bốn mươi Siêu Thiên Thần Vệ.
Điều này khiến Đinh Hạo yên lòng hơn.
Trong lúc chờ vực môn mở ra, Đinh Hạo hỏi thăm nhiều tin tức. Nghe tin khắp nơi thì nhân loại, yêu tộc trong Trung Thổ Thần Châu đã hoàn toàn trở mặt, trật tự thái cổ minh ước không còn sót lại chút gì. Nghe nói Bắc Vực cũng không lạc quan, có nhiều tông môn Bắc Vực bị thế lực yêu tộc tiêu diệt.
Điều này càng khiến Đinh Hạo sốt ruột hơn.
Đoàn người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia, đại ma vương Tà Nguyệt chờ đợi khoảng bốn canh giờ sau cuối cùng xếp hàng trước vực môn đi thành thị Bắc Vực. Đinh Hạo và Thiên Xu đại gia chia tay tại đây. Thiên Xu đại gia đi vực môn hướng nam trở về Nam Hoang.
Trước khi đi Thiên Xu đại gia vỗ ngực bảo đảm:
- Tiểu tử yên tâm, cứ giao muội muội của ngươi cho ta.
Đinh Hạo gật đầu, lấy ra các loại thần dược, thiên tài địa bảo lấy từ thần minh dược phố chia cho Thiên Xu đại gia. Nếu Thiên Xu đại gia tìm được Đinh Khả Nhi thì nhờ lão chuyển giao thần tàng có lẽ sẽ giúp ích cho nàng tu luyện.
Thiên Xu đại gia rất thất vọng nói:
- Cha nó, ta còn tưởng rằng mấy thứ này là ngươi tặng cho ta.
Đinh Hạo mỉm cười nói:
- Lão có thể giữ lại một nửa, dù sao rơi vào tay gian thương như lão thì đều bị cắt xén hơn một nửa.
Thiên Xu đại gia nổi khùng:
- Ngươi đang nghi ngờ nhân phẩm của ta! Ta không nhịn nữa!
Đinh Hạo khinh thường nói:
- Lão có nhân phẩm sao?
- Ta...
Thiên Xu đại gia không biết nên nói sao, hung dữ trừng Đinh Hạo.
Thiên Xu đại gia thở hắt ra, biểu tình nghiêm túc nói:
- Tiểu tử, thiên địa đại loạn không phải là nhỏ, đứng đầu như Trung Thổ Siêu Thiên Chiến thần cũng không rõ tung tích. Ngươi đi Bắc Vực hãy cẩn thận.
Đinh Hạo mỉm cười gật đầu.
Trong lòng Đinh Hạo thấy ấm áp, cảm động.
Trong thời gian này Thiên Xu đại gia vừa là thầy vừa là bạn, lão đã giúp đỡ cho Đinh Hạo rất nhiều. Tuy Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia luôn cãi nhau nhưng trên thực tế là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thân phận Thiên Xu đại gia bí ẩn, luôn nhường nhịn, chăm sóc Đinh Hạo tựa như trưởng bối, người thân.
Bây giờ minh ước thái cổ bị xé rách, tình cảnh nhân loại rất khó khăn, cường giả thánh nhân cảnh tùy thời sẽ chết. Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia không nói ra nhưng không ai bảo đảm lần này chia tay về sau còn có mạng gặp lại không.
Đinh Hạo không có nhiều bằng hữu, Thiên Xu đại gia có vị trí bí ẩn mà khiến hắn tin tưởng nhất.
Thiên Xu đại gia nhìn theo Đinh Hạo biến mất trong vực môn mới cưỡi Bạch Hổ cái đi hướng vực môn phía nam, biểu tình phức tạp.
Thiên Xu đại gia thở dài, nhỏ giọng nói:
- Tiểu tử, loạn thế lan tràn thể hiện bản sắc anh hùng, thời địa này đã định thuộc về người trẻ tuổi các ngươi. Muội muội của ngươi rất tốt, ngươi yên tâm đi. Cứ giữ hy vọng, khi ngươi biết hết tất cả có thể cho những người phạm sai lầm nhưng luôn sám hối một cơ hội sửa chữa.
* * *
Gần hai tháng tiếp theo Đinh Hạo luôn chạy thẳng về Bắc Vực.
Đinh Hạo đi qua vực môn nối tiếp thành vị, châu vực khác nhau, không ngừng tới gần phương bắc. Bởi vì thánh chiến mở ra, thiên hạ đại loạn, các mảnh đất Trung Thổ Thần Châu không hòa bình, khắp nơi là chiến tranh quy mô lớn nhất. Trên đường đi Đinh Hạo tốn khá nhiều thời gian.
Lúc loạn thế tần suất sử dụng vực môn càng cao, mọi người chen chúc nhau.
Nhiều khi Đinh Hạo phải chờ nửa ngày, một ngày trong thành mới tới lượt sử dụng vực môn. Tuy Đinh Hạo sốt ruột nhưng không lỗ mãng giành giật.
Ngày hôm nay Đinh Hạo bước trên vực môn châu nằm ở phía nam Trung Thổ Thần Châu cuối cùng đi thông Bắc Vực.
Mùa đông dài dặc đang vào thời điểm lạnh lẽo nhất múa, tuyết bay lất phất. Nhiều lãnh thổ Bắc Vực đã phủ tuyết trắng mịt mù, thiên địa một sắc trắng.
- Bắc Vực, cuối cùng ta đã trở về!
Nam châu.
Đó là châu lớn nhất Bắc Vực nằm ở tận cùng phía nam tiếp giáp với tận cùng phía bắc Trung Thổ Thần Châu.
Nam thành, thủ phủ Nam châu. Đinh Hạo một chân bước ra vực môn.
Tuy Đinh Hạo cảm thấy hắn mới rời khỏi Bắc Vực nửa năm nhưng bởi vì di tích Thánh Đường Thần Điện nên thời gian thực đã là gần hai năm trôi qua.
Bước chân lên mảnh đất Bắc Vực làm lòng Đinh Hạo có cảm giác kỳ lạ.
Tựa như lãng du bên ngoài ngửi thấy mùi đất quê hương.
Đinh Hạo đi tới Nam Châu trước tiên tìm Tuần Sát Sử của Huyền Sương Thần Cung trú đóng trong thành, đưa ra thân phận Trọng Tài giả, hỏi tình hình thế cục Bắc Vực.
Huyền Sương Thần Cung là thủ lĩnh nhân loại Bắc Vực, trấn áp khí vạn nhân tộc Bắc Vực nên có quyền uy tuyệt đối nắm giữ các tin tức.