Chương 1339: Bằng hữu của ta (hạ)
Chiến hạm đen Thần Đình phát ra tiếng nổ trầm thấp chậm rãi tiến tới, như cự thú rẽ hư không. Thân chiến hạm màu đen phản chiếu ánh sáng sắc lạnh dưới ánh nắng, tài tạo chiến hạm của Thần Đình phương đông đúng là quỷ phủ thần công. Chiến hạm số hiệu Viễn Phàm tràn ngập mỹ cảm bạo lực, các sinh linh thế mới chú ý thấy chiến hạm từng bị bọn họ công kích không tầm thường.
Các sinh linh mong chờ sát thần mau rời đi.
Tốc độ chiến hạm số hiệu Viễn Phàm ngày càng nhanh.
Trái tim nhiều người treo cao thả lỏng.
Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc bị bao vây vào giữa, tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Thanh niên mày rậm mắt to da nâu nhạy bén nhận ra điều này, biểu tình căm hạn nhưng không trốn. Thanh niên mày rậm mắt to da nâu đứng sát bên thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, tay cầm tay thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, đôi mắt dịu dàng.
Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc mỉm cười, khóe môi cong lên thê lương, không chống cự nữa.
Nếu tình cảm này không được hai tộc chấp nhận, đã định bị người khinh bỉ, nếu có thể cùng người yêu chết chung cũng xem như hạnh phúc lớn nhất. Trốn lâu như vậy làm họ rất mệt, chẳng bằng ôm nhau ngủ say trong bóng tối.
- Tiền bối, chờ một chút, chúng ta...
Thanh niên mày rậm mắt to da nâu nhìn chiến hạm số hiệu Viễn Phàm bay phía xa, giơ tay muốn nói gì nhưng tốc độ chiến hạm đen quá nhanh, không có ý định ngừng lại. Thanh niên mày rậm mắt to da nâu ôm hy vọng rơi vào hầm băng.
Ngay khi thanh niên mày rậm mắt to da nâu tuyệt vọng, gã mơ hồ thấy nữ nhân xinh đẹp như Cửu Thiên Huyền Nữ đứng bên mép chiến hạm số hiệu Viễn Phàm nói nhỏ vào tai thanh niên áo xanh thực lực kinh người, sau đó chỉ vào nhóm thanh niên mày rậm mắt to da nâu.
Chính lúc này.
Trên chiến hạm số hiệu Viễn Phàm truyền ra giọng của Đinh Hạo:
- Đa tạ hai vị chỉ đường, sau này chúng ta là bằng hữu. Con người ta khá là bao che, nếu có ai dám khi dễ bằng hữu của ta thì đừng trách ta lạt thủ vô tình.
Đinh Hạo dứt lời.
Vù vù vù vù vù!
Thân chiến hạm số hiệu Viễn Phàm rung lắc, chớp mắt chui vào hư không, biến mất.
Đám người Đinh Hạo rời đi, một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua thiên địa. Mặt nước kết băng bỗng khuếch tán, sóng phập phồng, tĩnh lặng thành động. Thuyền và cường giả sinh linh bị đóng băng lấy lại tự do, tiếng sóng biển gầm rống quen thuộc vang bên tai mọi người.
Nếu không phải trong không khí còn sót lại lạnh lẽo thì mọi người sẽ nghĩ mới rồi chỉ là ảo giác.
Yên tĩnh một lát sau các sinh linh lại trở về với chiến trường.
- Đừng để chúng chạy thoát!
- Ha ha ha ha ha ha! Ngay cả nhân ngư tộc cũng không tha cho các ngươi, hãy giao cửu thiên thương long đỉnh ra đây, cho các ngươi toàn thây.
- Ha ha ha ha ha ha! Chúng ta muốn cửu thiên thương long đỉnh, cũng muốn người. Ha ha ha ha ha ha! Bắt sống công chúa nhân ngư tộc yểu điệu, chờ ta về tộc sẽ là công lớn. Từ đường giao nhân tộc ta còn thiếu một nhân ngư tộc quét dọn.
Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, mấy ngàn chiến sĩ thuộc hạ, thanh niên mày rậm mắt to da nâu giúp đỡ bị mấy vạn kẻ thù bao vây vào giữa.
Ban đầu có người sợ lời Đinh Hạo để lại, ngần ngừ không dám ra tay.
Một cường giả giao nhân tộc cười khẩy nói:
- Hừ! Sợ cái gì? Tuy hắn lợi hại nhưng đã đi.
Cường giả giao nhân tộc vung loan đao, khống chế sóng nước gai băng công kích nhân ngư tộc bị bao vây chính giữa. Cường giả giao nhân tộc này là một đỉnh cường giả thánh nhân cảnh, ra tay mạnh mẽ, thế không thể đỡ.
Mấy người khác xung phong theo.
- Giết!
Nhưng lúc này một mảnh kiếm quang trắng rực rỡ bắn tung ra chợt lóe trong không trung.
Phụt!
Máu phun ra.
Cường giả nhân ngư tộc đỉnh Thánh nhân cảnh cứng người lại, trán gã phun ra vòi máu, cơ thể nổ tung thành từng khối rơi xuống nước, chết ngắc.
Đám người xung phong khựng lại.
Vẻ mặt mọi người tràn ngập giật mình, sợ hãi.
Bọn họ ngẫm lại lời Đinh Hạo đã nói, đây không phải câu hăm dọa nhẹ hẫng mà cảnh cáo thật, là quy tắc một vị cường giả thần cảnh lập ra. Muốn phá hỏng quy tắc tức là khiêu chiến thần kinh chí tôn, sẽ phải gánh chịu sức mạnh từ cường giả thần cảnh.
Cường giả nhân ngư tộc đỉnh Thánh nhân cảnh không có chút chống cự đã bị giết ngay chính là bằng chứng sống.
Nhiều người lòng tràn ngập sát ý bây giờ thụt lùi, sợ kiếm quang khủng bố kia lại xuất hiện. Bọn họ tự hỏi lòng thực lực thua kém cường giả nhân ngư tộc đỉnh Thánh nhân cảnh, tuyệt đối không đỡ nổi một kiếm truy hồn.
Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, thanh niên mày rậm mắt to da nâu vốn tuyệt vọng nay biểu tình hưng phấn, mừng rỡ, vô cùng kích động. Thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, thanh niên da nâu nhìn hướng đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược biến mất, trong mắt tràn ngập cảm kích.
Thanh niên mày rậm mắt to da nâu, thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc tìm được đường sống trong cõi chết, không ngờ sẽ có biến cố như vậy. Chỉ thuận miệng đáp hai vấn đề đã được một vị chí tôn thần cảnh kết bạn, ít nhất trong khoảnh khắc này các phe phái vây giết thiếu nữ xinh đẹp nhân ngư tộc, thanh niên mày rậm mắt to da nâu tuyệt đối không dám xuống tay.
Lại là một tháng sau.
Đám người Đinh Hạo, Lý Y Nhược, thể tu Hãn Hải sâm lâm lặn lội đường xa, trên đường đi gặp nhiều chiến loại.
Chiến hạm số hiệu Viễn Phàm nhiều lần bị cuốn vào chiến trường khủng bố may mắn có kinh không hiểm đến biên cảnh Thiên Châu Nam Hoang.
Đinh Hạo rất là cảm thán khi chứng kiến những gì trên đường đi.
Nam Hoang bây giờ hoàn toàn chìm trong trạng thái hỗn loạn, không trật tự, còn điên cuồng hơn Bắc Vực. Chiến loại sát phạt khắp nơi, nhân loại Nam Hoang không đoàn kết như Bắc Vực, chia rẽ thành nhiều thế lực, hoặc đầu vào thế lực Thần Ân đại lục khác nhau. Yêu tộc Nam Hoang cũng tương tự.
Bởi vì kẻ xâm nhập Thần Ân đại lục chia làm nhièu thế lực, hải tộc thất hải Thần Ân đại lục không thống nhất. Trừ nhân ngư tộc, giao nhân tộc ra còn có thú tộc, hải long tộc, cuồng sa tộc vân vân. Những thế lực này đều giáng xuống Vô Tận đại lục, tìm người đại diễn trong Nam Hoang để bồi dưỡng, nâng đỡ, dứng sau lưng giúp đỡ, châm lửa góp gió, khống chế thế lực các phương.
Điều này khiến Nam Hoang vốn đã rất hỗn loạn càng chìm trong phân tranh vô tận.
Có vài lần Đinh Hạo giận dữ rút kiếm giết nhiều cường giả Thần Ân đại lục tác uy tác phúc, hung tàn hiếu sát.
Đáng tiếc như muối bỏ biển, nơi này không phải Bắc Vực, Đinh Hạo không có danh tiếng trong Nam Hoang, không có sức ảnh hưởng, hiệu triệu kêu một cái là ngàn người theo. Đinh Hạo không có bằng hữu tại đây, dựa vào sức bản thân không thể thay đổi tình huống hỗn loạn trong Nam Hoang.
Tình trạng chiến loạn khiến Đinh Hạo càng lo lắng an toàn của Đinh Khả Nhi, hận không thể lập tức đến Thiên Châu ngay, tìm gian thương Thiên Xu đại gia hỏi rõ tung tích muội muội.
Đinh Hạo nhớ lại tin tứ về Thiên Châu, cảm thán rằng:
- Tuy Thiên Châu chỉ là một trong mấy chục châu của Nam Hoang nhưng diện tích chiếm một phần mười Nam Vực, lớn nhất các châu.