Chương 1484: Tu La Kim Quỳ (hạ)

Ngược lại cường giả giao nhân tộc bị hoa hướng dương màu vàng hút khô sự sống trong cơ thể, đã sớm chết đi. Cường giả giao nhân tộc bây giờ giống như 'chậu hoa'.

Kiếm Tổ lên tiếng:

- Đây là một gốc Tu La Kim Quỳ, nghe nói sinh sản trong Tu La đạo, có thể nuốt máu, tinh hoa thân hình cường giả để sống. Bởi vì Tu La đạo không ngừng giết chóc nên Tu La Kim Quỳ mọc trên chiến trường, nuốt xác người chết khiến pháp tắc luân hồi của Tu La đạo viên mãn.

Theo cách Kiếm Tổ nói thì Tu La Kim Quỳ là thực vật ở thời đại lục đạo bình thường. Tu La Kim Quỳ có thể hấp thu thiên địa đại đạo pháp tắc, cũng có thể nuốt lực lượng căn nguyên của cường giả, gieo vào cơ thể. Thực vật Tu La Kim Quỳ đặc biệt trong Tu La đạo, bây giờ đã thất truyền. Không ngờ Tu La Kim Quỳ xuất hiện ở đây.

- Nói vậy nó vẫn xem như một gốc bảo vật.

Đinh Hạo tặc lưỡi lấy làm lạ. Cường giả giao nhân tộc thật xui, bị xem như phân bó. Nhưng nhìn các loại dấu hiệu không phải cường giả giao nhân tộc bị Tu La Kim Quỳ giết mà là sau khi chết Tu La Kim Quỳ cắm rễ trong cơ thể gã hút chất dinh dưỡng.

Loài hoa này thật khủng khiếp.

Theo cách nói của Kiếm Tổ thì Tu La Kim Quỳ là vật hiếm thấy trong thực vật, nếu trưởng thành có lẽ sẽ thông linh, sinh ra trí tuệ, đi như động vật.

Đinh Hạo phát ra thần thức thử giao lưu với một đsoa Tu La Kim Quỳ.

Một lát sau, Tu La Kim Quỳ hoàng kim cao bốn thước như vật sống bỗng đung đưa như đang múa, rễ cây như tay chân nhảy ra khỏi xác cường giả giao nhân tộc bay vào huyền khí không gian của Đinh Hạo.

- Không ngờ Tu La đạo có sức hấp dẫn với Tu La Kim Quỳ lớn như vậy.

Khóe môi Đinh Hạo cong lên. Mới rồi Đinh Hạo giao lưu với Tu La Kim Quỳ không tốn nhiều nước miếng, hắn chỉ nói sẽ mang nó trở về Tu La đạo thật sự thế là Tu La Kim Quỳ tự động ở lại bên hắn. Xem tình huống, thái độ của Tu La Kim Quỳ thì rất sốt ruột muốn về Tu La đạo.

Đinh Hạo thầm nghĩ:

- Đương Đương ở trong không gian đó chắc chính là Tu La đạo. Lần trước mình không thấy Tu La Kim Quỳ, có lẽ đã tuyệt chủng trong Tu La đạo gần như hoang phế. Nếu di dời Tu La Kim Quỳ đến Tu La đạo thật sự mới là lựa chọn tốt nhất.

Đinh Hạo cất xác cường giả giao nhân tộc đi.

Lúc trước Đinh Hạo gặp hai xác chết cường giả giao nhân tộc đều là tam khiếu Võ Thần cảnh, đặt ở bên ngoài xem như chư hầu một phương. Tiếc rằng cường giả giao nhân tộc chết trong chỗ này như một con kiến, thi thể bị xem như phân bón cho hoa, có thể thấy chỗ này nguy hiểm cỡ nào.

Trên đường đi tiếp theo Đinh Hạo gặp nhiều Tu La Kim Quỳ, quanh mỗi một Tu La Kim Quỳ đều có mảnh nhỏ thiên địa sát khí kỳ dị có thể giết cường giả thần cảnh trung giai trong chớp mắt. Nhưng lạ ở chỗ mảnh nhỏ thiên địa sát khí không phá hủy Tu La Kim Quỳ mà như bảo vệ chúng nó, nếu những Tu La Kim Quỳ hoàng kim chủ động đến gần vật bên ngoài thì mảnh nhỏ thiên địa sát khí sẽ không bộc phát.

Đinh Hạo dùng thần thức câu thông với Tu La Kim Quỳ, trên đường đi mới mấy chục dặm đã gom được gần vạn đóa hoa vàng bỏ vào huyền khí không gian, chuẩn bị lần sau đi Tu La đạo sẽ gieo trồng Tu La Kim Quỳ.

Trừ Tu La Kim Quỳ ra Đinh Hạo còn hái nhiều thần dược báu vật thời đại tiên cổ khác, giờ chúng đã tuyệt chủng ở bên ngoài.

- Nhân sủng, ngươi sửa ăn cỏ sao? Hái nhiều hoa cỏ làm gì?

Đại ma vương Tà Nguyệt nằm trên vai Đinh Hạo, lười biếng nói:

- Ta cảnh cáo ngươi, meo là kẻ ăn thịt đỉnh cao tụet đối sẽ không nhận một con kiến ăn cỏ làm nhân sủng, ngươi phải nghĩ rõ ràng!

Đinh Hạo liếc mèo mập, cảm thấy nó là lạ.

Nếu là trước kia đại ma vương Tà Nguyệt trông thấy thần thảo, bảo dược, báu vật đã tuyệt chủng bên ngài thì nó sẽ chảy nước miếng xông tới, nhai xé như trâu ăn mẫu đơn. Bởi vì trong thế giới của đại ma vương Tà Nguyệt tiêu chuẩn thứ nhất chọn thực vật không phải ăn ngon mà là mức độ quý báu, hiếm hoi.

Nhưng hôm nay đại ma vương Tà Nguyệt thấy nhiều thần dược tuyệt phẩm lại thờ ơ?

Đinh Hạo xách đầu đại ma vương Tà Nguyệt lên nhìn kỹ:

- Thần thảo bảo dược biến thành hoa cỏ? Không lẽ ăn hàng nhà ngươi đổi tính?

Đại ma vương Tà Nguyệt nặng trĩu ưu tư nói:

- Nhân sủng, đừng ồn ào, ta có linh cảm rất tệ. Chỗ này là lạ, chúng ta mau đi đi.

Đinh Hạo ngẩn ra, hôm nay đúng là lạ. Nên biết lúc trước vì thuốc dẫn tiên dược đại ma vương Tà Nguyệt dám đối đầu với tu vi cảnh giới Võ Thánh cảnh, Võ Thần cảnh, là điển phảm cần tiền không muốn mạng. Sao hôm nay gặp di tích thời đại tiên cổ có lẽ ẩn giấu nhiều bí tàng mà đại ma vương Tà Nguyệt đánh trống rút lui?

- Meo bà nội nó, nhìn meo với ánh mắt đó là sao?

Đại ma vương Tà Nguyệt tức giận quát:

- Không phải ta sợ nguy hiểm, chỉ là nơi này... Nơi này có một loại mùi ta rất quen thuộc, hương vị không tốt.

Đinh Hạo càng ngạc nhiên hơn.

Lai lịch của đại ma vương Tà Nguyệt luôn rất bí ẩn. Lúc trước Đinh Hạo gặp đại ma vương Tà Nguyệt ở trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá sau núi Vấn Kiếm tông, hắn có suy đoán có lẽ nó thông qua trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá bị truyền tống đến hang động bí ẩn. Sau này Đinh Hạo đi Thần Ân đại lục luôn chú ý tìm manh mối thân thể của đại ma vương Tà Nguyệt nhưng không có phát hiện gì, Thiên Thính Hiên đều không thể cung cấp manh mối.

Hôm nay trong di tích tiên cổ, đại ma vương Tà Nguyệt nói có cảm giác quen thuộc. Hưm, không lẽ con mèo mập có lai lịch rất lớn, là di chủng sống sót từ thời đại tiên cổ?

Nghe đại ma vương Tà Nguyệt nói càng khiến Đinh Hạo muốn thăm dò di tích tiên cổ hơn.

Đại ma vương Tà Nguyệt phản đối không có kết quả, hậm hực co ro trên vai Đinh Hạo, mũi hít hà ngửi cái gì, lông xù dựng đứng lên.

- Sát khí nhàn hạt trong thiên địa này càng đáng sợ hơn.

Đinh Hạo không dám lơ là, đao nhỏ màu vàng, kiếm nhỏ màu trắng lơ lửng quanh người. Song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng di chuyển sau lưng Đinh Hạo, bảo vệ hắn bên trong chậm rãi tiến tới.

Mỗi khi Đinh Hạo đi mấy bước là người sẽ rung lắc dữ dội, song ngư âm dương đồ hai màu trắng và vàng quanh thân như ngọn lửa dao động trong gió mạnh.

Đinh Hạo giật mình kêu lên:

- Lực lượng thật đáng sợ.

Có lực lượng vô hình lặng lẽ tập kích, một chiêu đủ nghiền nát cường giả thần cảnh cao giai, cực kỳ đáng sợ. Nếu là Đinh Hạo trước khi bế quan đi vào di tích tiên cổ có lẽ bị thương nặng hoặc chết.

- Ngoài trời có trời, ngoài người có người. Thế giới này quả nhiên tồn tại lực lượng đủ uy hiếp đến thần cảnh cao giai.

Đinh Hạo thầm cảnh giác. Hơn một ănm qua thực lực của Đinh Hạo tăng vọt, trong sinh linh thế giới mới hắn đã không có địch thủ nên hơi tự kiêu. Gặp tình huống trong di tích tiên cổ gióng hồi chuông cảnh báo cho Đinh Hạo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện