Phiên ngoại: Trần Bì A Tứ chương 5

Nhìn cha Xuân Tứ cả người cứng ngắc không có phản ứng, nam nhân nửa thân trần tựa hồ có chút cảm giác áy náy. Hắn khoát khoát tay, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng tựa hồ lại cảm thấy không nói ra lời.

"Yên tâm, ta ngồi một chút là đi." nam nhân nửa thân trần nhẹ giọng nói: "Thật, có thể xin một chén nước uống hay không. Ta lạnh quá mới bất đắc dĩ đi lên."

Cha Xuân Tứ có chút mơ hồ, nam nhân này không giống bọn thủy phỉ, người có thể ở trong nước mùa đông lạnh giá nửa đêm đuổi theo thuyền, hiển nhiên thủy tính cực tốt. Hắn nói ngồi một chút liền đi, vậy hắn ở trong nước làm cái gì đấy? Chẳng lẽ là đang đuổi theo một chiếc thuyền khác.

Chẳng lẽ thủy phỉ có nội loạn?

Nam nhân nửa thân trần nhìn cha Xuân Tứ vẫn không có phản ứng, từ trong túi móc ra mấy văn tiền, chợt có chút mất hứng: "Lão tử trả tiền mua một chén nước nóng. Bố già, lão tử là thân phận gì ông cũng biết, chẳng qua là muốn một chén nước mà thôi, uống xong lão tử đi liền, nếu ông không thức thời, đừng chọc lão tử cáu."

Dưới ánh trăng tay của người kia trông như móng vuốt tái nhợt, nước sông lạnh như băng cóng đến bên trên đều là vết sẹo.

Xuân Tứ cha vẫn như cũ do dự không quyết, không biết ứng đối như thế nào, nhưng mẹ sắp nhỏ lập tức lật lại than ướt dưới bếp lò, bỏ than khô vào dẫn lửa, bảo Xuân Tứ đến phía sau thuyền múc nước.

Nước rất nhanh đã sôi, trên thuyền dâng lên luồng sáng ấm, vỗ đồng tiền lên mũi thuyền, "Ta không vào được chưa, bà lấy tới đây đun, ta sưởi ấm một chút."

Mẹ Xuân Tứ bưng lò lên, mang đến mũi thuyền, nam nhân nửa thân trần kia, từ trong túi sau thắt lưng thủy giáp, móc ra một cái bình sắt nhỏ, đại khái lớn bằng hai ngón tay, phía trên dùng bùn che miệng. Nam nhân này lột lớp bùn ra, đem chất lỏng bên trong rót vào trong nước đun.

Trong nháy mắt một cỗ mùi thơm lan đầy cả thuyền, đây là bã rượu trắng.

"Một hớp này là thích." nam nhân kia cười hề hề một tiếng, dùng giọng Hán Khẩu, lại móc ra hai cái chén nhỏ, một chén lại một chén khuấy nước rượu nóng. Một chén thả xuống trước cửa cha Xuân Tứ, một chén tự mình uống một hớp. Phát ra tiếng chậc lưỡi khiến người ta ngứa trong lòng. "Tới làm chút đi, các người cũng không dễ dàng."

Cha Xuân Tứ cảnh giác nhìn hắn, nhưng mùi rượu khiến ông có chút sốt ruột, ở trong khoang thuyền, Xuân Thân bị sặc mùi rượu, không khỏi thức giấc, ngẩng đầu lên, liền bị mẹ Xuân Tứ nhanh chóng ấn trở vào trong chăn, bịt chặt miệng nó.

"Ta kêu ông uống rượu, ông nhìn ta làm cái gì." nam nhân nửa thân trần bực bội bảo cha Xuân Tứ ngồi xuống, lại có chút không vui đứng lên: "Ông không cho ta mặt mũi, nào, ta uống vài hớp liền đi, ông cùng lão tử hàn huyên một chút, ai nha, không cần phải sợ, ta muốn quậy các người, sớm đã quậy lật thuyền rồi."

Cha Xuân Tứ nhìn biểu lộ của hắn, người này tựa hồ không phải là người cùng hung cực ác, thủy phỉ lập bè kết phái, người này chỉ có một mình quả thật không giống như tới hại người, ông khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn chén rượu đang bốc khói kia một chút, ông cầm lên, nhìn Xuân Tứ cùng mẹ nàng đang ngồi khẩn trương trong khoang, uống một hớp.

Bã rượu hương vị vô cùng ngọt ngào, chính là hòa với nước sông, mùi cũng vô cùng nồng nặc. một ngụm liền kích thích vị giác, cha Xuân Tứ một hớp trôi xuống, không nhịn được, lại uống một hớp.

Người nọ liền vui vẻ, toét miệng cười to: "Vậy mới đúng chớ, chúng ta đều là người kiếm sống trên mặt sông. Làm châu chấu nước, cũng là vạn bất đắc dĩ. Uống rượu rồi, chúng ta không có gì khác biệt."

"Ngươi uống nhanh lên đi chứ." cha Xuân Tứ rượu vào rồi, một cổ nhiệt khí liền dâng lên, một chút cũng không thấy sợ.

"Rượu ngon uống cũng không giống nhau, ha ha ha ha, uống xong liền đi, lão tử uống xong liền đi không lừa các người." hắn lại từ thắt lưng thủy giáp móc ra một bình sắt đổ vào. "Ta cho ông biết, lão tử mẹ nó cũng chán lắm rồi, nghề châu chấu nước này, chính là buổi tối dọa người, tối tối đi hù dọa các người, ông nói xem, chúng ta thu thuế, đều là hỏi thu thuyền buôn, các người có thể có bao nhiều tiền hàng, còn không phải là gần đây quân đội ồn ào, hàng buôn hàng lính phân không rõ lắm mới đến tìm thuyền câu, cho nên các người sau này cũng đừng sợ, một chén nước nóng này, lão tử nhớ các người, lão tử trở về dặn dò các huynh đệ, ông cầm cái này." hắn từ bên hông kéo ra một tấm bố màu vàng tới, treo lên sợi dây phơi cá đầu thuyền: "Đây là cờ miễn thuế của châu chấu nước Hoàng Quỳ. Treo rồi, sau này Hoàng Quỳ sẽ không đến tìm thuyền này của ông gây phiền phứt."

Cha Xuân Tứ nhìn tấm bố vàng, phía trên vẽ hình một đóa hoa kỳ quái, mặt của người kia đã đỏ lên, uống có hơi nhiều quá. Tiếp tục thở dài nói với cha Xuân Tứ: "Ông nhớ đấy, lão tử là pháo đầu của châu chấu nước Hoàng Quỳ, bây giờ châu chấu nước năm hồ mười tám sông cũng đều chạy tới Trường Giang, đều là tiểu quỷ trẻ tuổi liều mạng đợi mấy tên lão nhân chúng ta chết, lão tử làm pháo đầu mười mấy năm, vì Hoàng Quỳ coi như là công lao hiển hách, con mẹ nó bây giờ lại lưu lạc đến phải 'hái hoa cổ', tối nay hoa cổ không hái được, sợ rằng lão tử đến pháo đầu cũng làm không nổi nữa. Ông có nghe vừa rồi đánh trống không? Đó chính là tiếng hái hoa cổ, phiền chết chim sẻ đi."

(Phi: chim sẻ ăn châu chấu, hẳn là đối địch với bọn hắn đi :v)

Cha Xuân Tứ nghi hoặc nhìn người này, ông không hiểu cái gì là hái hoa cổ, người nọ đem một chén nước rượu toàn bộ uống cạn rồi nói: "May nhờ lão tử bảo đao không già, tám cái hoa cổ ta vừa rồi một hơi đều hái được. Mệt chết ta, cho nên mới đến chỗ này của ông nghỉ ngơi một chút, cho nên ông không cần sợ hãi."

Pháo đầu vừa nói, khom lưng dò tay vào nước sông, thì ra là có một cái móc sắt máng ở đầu thuyền, gắn với thứ gì đó dưới nước, pháo đầu một mạch lôi lên. Lại là một xâu đầu người đang rỏ nước. Toàn bộ bị ngâm nước đến trắng bệch: "Hoa cổ lão tử mới hái đấy. Trước mặt vừa khéo có ba chiếc thuyền, vừa đúng tám."

Xuân Tứ thét một tiếng chói tai, nàng nhìn qua liền nhận ra được, hai cái đầu người thuyền hàng xóm thường chơi cùng Xuân Thân ở trong đó, bé gái bốn tuổi da đầu chỉ còn một nửa, tựa hồ bị mạnh mẽ kéo xuống, miệng mở rất lớn.

Cha Xuân Tứ cũng lập tức tỉnh táo đứng bật dây. Cơ hồ muốn ói ra.

"1, 2, 3, 4, 5." pháo đầu nghịch nghịch đầu những người đó. Chợt sửng sốt một chút, nhìn mặt nước giây lát: "Không phải chứ, thiếu mấy cái, rớt đâu mất rồi."

=================================

Rồi hiểu luôn, trừ bỏ Xuân Thân bị mẹ giấu, trên thuyền pháo đầu tổng cộng gặp được 3 người

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện