Phiên Ngoại: Trần Bì A Tứ chương 6

Pháo đầu nhìn mặt nước, biểu tình ảo não, hắn nhìn một nhà Xuân Tứ giây lát, cười khổ một cái: "Ôi sọ đầu của lão tử, sao lại rớt rồi." vừa nói, hắn một mạch nhảy vào trong nước, trở người tung mình lên, nói với trên thuyền: "Đại ca, phiền ông lại đun chút nước, đồ của lão tử rơi rầu, lão tử đi tìm." liền lặn xuống nước.

Cha Xuân Tứ sắc mặt tái nhợt, nhìn một xâu đầu người nhét vào mũi thuyền, đầu tiên là cả người rét run, sợ hãi khiến ngực căng lên, một cảm giác ghê tởm to lớn khiến đầu óc ông trống rỗng, mấy người ban ngày vẫn còn nói chuyện phiếm, toàn bộ đều chết hết, đầu người miệng há rộng, máu sớm đã bị nước sông rửa sạch, tóc dính vào trên mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ván thuyền.

"Cha nó, cha nó ơi!" mẹ Xuân Tứ đi lên lay cha Xuân Tứ định thần lại, cầm xiên cá hất đầu người trở lại trong nước, "Đi thôi đi thôi, cha nó. Xuân Tứ! Khua chèo đi!"

Xuân Tứ lau nước mắt bỏ chạy đến sau thuyền bắt đầu khua chèo, cha Xuân Tứ giống như người mộng du, lảo đảo nghiêng ngã cũng đi về phía đuôi thuyền, một bước vấp phải đồ, nửa ngày chưa bò dậy.

Lúc này Xuân Thân lại nhô đầu ra, lại bị mẹ Xuân Tứ nhấn trở về, sau đó đem tất cả tạp vật treo trên thuyền kéo xuống hết, che kín Xuân Thân. Kêu lên: "Xuân Tứ, lên bờ, bơi về bờ đi!"

Xuân Tứ lúc này mới tỉnh ngộ, nhưng lại luống cuống tay chân, chèo thế nào thuyền cũng không di chuyển. Thuyền ngược dòng mà lên, mẹ Xuân Tứ tiến lên đoạt lấy mái chèo, rẽ hướng, để cho thuyền hướng tới sát bờ, lại giao lại cho Xuân Tứ. Vừa vọt vào trong khoang đỡ cha Xuân Tứ lên.

"Cha nó, cha nó!" bà gọi.

Cha Xuân Tứ ánh mắt mờ mịt, ôm ngực, nhìn mặt hồ, mẹ Xuân Tứ vốc nước trong hồ té lên mặt cha Xuân Tứ, cha Xuân Tứ rùng mình một cái, lúc này mới tỉnh lại. Ông nắm cái xiên bên cạnh. "Đi mau! Đi mau!"

Hai người vọt tới đuôi thuyền muốn thay Xuân Tứ chèo thuyền. Vừa tới đuôi thuyền, mẹ Xuân Tứ bỗng kinh hô một tiếng.

Bọn họ liền thấy Xuân Tứ đã không còn ở đây chèo thuyền, pháo đầu cả người là nước đang ngồi trên đuôi thuyền, đầu Xuân Tứ bị ấn xuống sàn thuyền, đầu nàng đã bị cắt một nửa, một lượng máu lớn từ trong miệng và trong mũi Xuân Tứ phun trào ra. Nàng đạp chân, trợn to hai mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn cha mẹ mình, nước mắt đã không chảy nổi nữa.

Động tác pháo đầu vô cùng thuần thục, đao hắn dùng nhỏ vô cùng, rất nhanh đã cắt rời phần thịt gáy liền với xương sống, dùng sức kéo một cái, đầu Xuân Tứ liền bị lôi xuống.

"Ai nha đại ca, đệt mợ, xin lỗi." pháo đầu nhúng đầu Xuân Tứ vào trong nước rửa một chút, dùng phần từ cổ đến miệng, giống như xuyên cá xỏ đầu Xuân Tứ vào xâu đầu người lúc trước —— xem ra vừa rồi mẹ Xuân Tứ hất vào trong nước, bị hắn mò lên được: "Mấy hoa cổ vừa rồi tìm không được, con mẹ nó quá xui xẻo, ta phải nhanh chóng gom cho đủ. Xin lỗi xin lỗi."

Cha Xuân Tứ phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, giơ xiên cá đánh về phía pháo đầu, lập tức khiến pháo đầu nhào vào trong nước, pháo đầu ở trong nước tránh thoát, lật người đạp thoát khỏi cha Xuân Tứ. Nổi lên mặt nước mắng: "Ông làm gì?"

"Mày là đồ súc sinh!" cha Xuân Tứ đỏ mắt mắng to, xiên cá lại đâm về phía pháo đầu. Pháo đầu một mực bơi lui về phía sau, ở trong nước tránh thoát, lại mất tăm.

Mẹ Xuân Tứ ở trên thuyền ngẩn người, bà ngồi xổm xuống ôm lấy thi thể Xuân Tứ, nước mắt không kiềm được chảy xuống, pháo đầu lật người lên thuyền, từ trong thủy giáp móc ra một khẩu pạc-hoọc Vương Bát(1) vẩy cho khô, nhắm vào đầu mẹ Xuân Tứ bắn một phát, não tương tung tóe vào khoang thuyền, tóe cả lên chăn của Xuân Thân. "Đúng là mẹ nó có bệnh."

Cha Xuân Tứ kêu thảm cầm xiên cá xoay mình bám vào mép thuyền định bò lên, pháo đầu ngồi xổm xuống trước mắt cha Xuân Tứ lại nã một súng. Cha Xuân Tứ não tương tóe đầy trong nước.

Thoáng cái, trừ tiếng nước sông vỗ vào đáy thuyền, trên mặt sông hoàn toàn yên tĩnh tiêu điều.

"Con mẹ nó ông có tật xấu, dùng xiên muốn xỉa ta thì biết sao giờ?" pháo đầu nhìn thi thể mắng to: "Gọi ông một tiếng đại ca, ông lại đối xử ta như vậy! Ông có lương tâm hay không!" nói xong liền hướng về phía thi thể trong nước ngay xả liền bốn phát.

Phát tiết xong rồi, hắn mới ngồi xuống, vẩy máu trên tay, đưa tay kéo thi thể cha Xuân Tứ lên, dùng đao nhỏ bắt đầu nhanh chóng cắt đầu họ, lượng máu lớn chảy vào khoang thuyền, chảy vào ô vuông Xuân Thân đang nằm, lùa vào trong chăn nó.

Pháo đầu lấy xong, chợt nhìn thi thể Xuân Tứ, nút áo đã đứt ra, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, hắn cởi nút áo Xuân Tứ ra, lộ ra những đường cong yểu điệu, hắn ngắm nghía nửa ngày, xóa sạch sẽ vết máu trên bộ ngực non nớt của Xuân Tứ.

Xuân Thân không có ngủ, nó lạnh lùng nhìn xuyên qua khe hở tấm chăn, nhìn hết thảy. Ánh mắt tựa như lúc trước bị Trần Bì ném vào trong nước.

Tiếng trống trên mặt sông lại nổi, pháo đầu phì một tiếng, sửa sang lại đám đầu người, nhảy xuống nước, bơi về phía tiếng trống. Thuyền xuôi dòng trôi đến bên bờ, đèn chài vẫn sáng như cũ.

======================================

Tôi đoán có sai đâu ==" không những cắt đầu mà còn rất tỉnh hỏi một câu "sao ông đối xử với ta như vậy?"

Tam Thúc ông có chắc là mình không chuyển hướng viết về tâm lý học tội phạm thời Dân quốc không? Con thấy thằng này thần kinh hơi méo mó

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện