Quyển 5 - Chương 1: Chú Ba tỉnh lại

Editor: Earl Panda

Beta: Earl Panda

.

Note: Rất tiếc là mình phải thông báo, mình không có khả năng chạy theo tiến độ 1 ngày 1 chương, cho nên tốc độ về như xưa, mong các bạn không bị mừng

hụt 〜( ̄▽ ̄〜) Mình bị bệnh cầu toàn, mà một ngày thời gian rảnh của mình

ít lắm 〜( ̄▽ ̄〜)

P/s: Mong là xong phần này trước khi đi quân sự =))))))))

.

.*****

.Sau

khi kết thúc cuộc thám hiểm Vân Đỉnh thiên cung chừng hơn một tháng, tôi vẫn ở lại Cát Lâm chăm sóc cho chú Ba, để mắt đến chú không rời. Tôi sợ chú sau khi tỉnh sẽ lại chuồn đi mất không lời cáo biệt, cho nên, tôi

dọn luôn đến bệnh viện mà trú ngay bên giường bệnh của ổng.

Quả nhiên, những chuyện xảy ra về sau đã

chứng minh được trí tuệ tài ba nhìn xa trông rộng của tôi, thế nhưng,

lúc bấy giờ người khác đều không cho là vậy.

Tình trạng của chú đã ổn định, nhưng

không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh. Nhịp thở bình thường, sắc mặt hồng

hào, chỉ là mãi không có phản ứng gì. Bác sĩ nói, mọi thứ đều không có

gì nghiêm trọng, chỉ có điều, vết thương của chú bị nhiễm trùng nặng, e

rằng cơn sốt cao lúc ấy đã làm trung khu thần kinh bị tổn thương chỗ nào đó rồi. Bây giờ, chú có tỉnh lại được không, còn phải chờ số trời.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi. Trong thời gian đó, có vài người nhà đến thăm tôi đôi ba bận,

nhưng tôi đều từ chối lời mời ra ngoài ăn cơm. Tôi sợ khi tôi vừa bước

ra khỏi bệnh viện, lúc quay về sẽ thấy chú Ba biến mất tiêu. Mẹ tôi còn

mắng tôi khờ, nhưng tôi vẫn kiên trì tin tưởng vào suy nghĩ của mình.

Không nói quá lên một chút nào, cả quãng thời gian hơn một tháng trước

khi chú Ba tỉnh lại, tôi hầu như không rời khỏi giường bệnh của chú một

bước.

Trong quãng thời gian dài đó, tôi đã làm

được không ít việc. Tất cả những manh mối về Vân Đỉnh thiên cung đều

được tôi sắp xếp lại. Mấy cố vấn trong công ty của A Ninh sau khi về

nước cũng lần lượt gửi cho tôi những tư liệu bọn họ có được, bao gồm hơn mười tấm ảnh về bức bích họa ẩn dụ trong phòng đặt quan tài chủ mộ ở

hậu điện trong ngôi mộ dưới đáy biển, còn có toàn bộ bản dịch của đoạn

văn bên trong con cá đồng, vân vân.

Tổng kết lại từ những manh mối có được

này, tôi đã có thể lý giải được toàn bộ bí mật của Uông Tàng Hải, tâm

trạng cũng dần dần khá lên đôi chút. Uông Tàng Hải người này có thể nói

là một thiên tài xuất chúng của thời đại, bây giờ, ông ta có thể an lòng mà nhắm mắt được rồi, bởi vì bí mật mà ông ta đã trăm phương ngàn kế

truyền lại cho đến ngày nay giờ đã có người tiếp nhận được. Tuy rằng, ở

thời đại của tôi, tôi vẫn không thể nào giải thích được cảnh tượng mà

ông ta đã chứng kiến lúc ấy, thế nhưng, nếu bí mật này đã có thể truyền

được đến đời sau thì chắc chắn một ngày nào đó, nó sẽ có câu trả lời.

Ngoài ra, còn một điều làm tôi cứ lo nghĩ mãi không thôi, đó chính là mục đích của Muộn Du Bình và chú Ba. Theo

suy đoán của tôi, hai mươi năm trước, khi mấy người đó lặn xuống ngôi mộ dưới đáy biển, hình như bọn họ đã đều đi tìm cánh cửa khổng lồ giống

cái ở dưới đáy Vân Đỉnh thiên cung kia, và cũng đều muốn đi vào trong

đó. Tôi tận mắt nhìn thấy, Muộn Du Bình đã dùng một cách thức khiến

người ta líu cả lưỡi để đi vào, mà trong đống thi thể của bọn Lý Tứ ở

phòng chứa kho báu kia bị thiếu mất hai người (không biết là thiếu những ai), hai kẻ đó cũng có thể là đã đi vào rồi.

Vì sao bọn họ muốn vào đó? Và đi vào để làm gì?

Tất cả những bí ẩn đều tập trung vào

chuyện đã xảy ra hai mươi năm trước trong ngôi mộ dưới đáy biển, có lẽ

Uông Tàng Hải vẫn còn để lại một vật gì đó hoặc là thông tin gì đó trong ngôi mộ của mình. Thứ này chính là nguyên nhân cũng như là nhân tố

quyết định khiến tất cả bọn họ đều nảy sinh ra cái ý định “nhất quyết

phải đến Vân Đỉnh thiên cung” trong đầu. Đáng tiếc, tôi phải đợi khi nào chú Ba tỉnh lại mới có thể giải đáp được câu hỏi này.

Ngoài ra, tôi còn giúp Bàn Tử bán đấu giá sáu món kim khí mà hắn đã mang theo ra ngoài lần trước. Lần bán này thu về cho hắn một khoản tiền lời lớn nhất bọn, mấy món kim khí này có giá

trị rất cao, trong đó có một cái ly vàng chân cao khảm mã não theo phong cách Tây Vực bán được đến bốn trăm ngàn Đô la. Bàn Tử cũng là loại ăn ở có nghĩa khí, đem số tiền đó chia cho tôi một ít, coi như là tiền hoa

hồng. Tôi thề độc với hắn, vụ tiền trang bị cho lần gắp Lạt Ma sau,

tuyệt đối không có lần sau nữa.

Từng ngày từng ngày trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy có chút chán nản. Suốt quãng thời gian dài chờ đợi, lòng kiên

trì cũng dần dần bị bào mòn mất. Mấy tháng đầu thì tôi còn rất nhiều

việc phải thu xếp và xử lý, nhưng về sau, tôi chỉ toàn ngồi nhìn tấm ảnh chụp đen trắng kia trên máy tính của chú Ba. Tôi vẫn thường nghĩ, cái

tên Muộn Du Bình đáng chém ngàn đao kia, không biết giờ này hắn ta đang

làm cái gì nhỉ?

Ngay khi tôi còn tưởng phải tiếp tục cái

lối sống như này lâu hơn nữa, thì sự tình bỗng nhiên xuất hiện một bước

ngoặt không thể tưởng tượng nổi. Giờ nghĩ lại tình cảnh lúc đó đúng là

như phim truyền hình dài tập.

Một ngày đẹp trời, bác sĩ chữa trị chính cho chú Ba đột nhiên đến tìm tôi, nói có chuyện quan trọng muốn bàn.

Bệnh tình của chú Ba đã vô cùng ổn định,

đã lâu rồi bác sĩ cũng không đến kiểm tra gì nhiều, tôi có hơi bất ngờ,

tự nhủ lẽ nào chú Ba chỉ có mỗi việc nằm bất động mà bệnh tình cũng

chuyển biến được sao?

Vì vậy, tôi lo lắng bất an đi theo ông ta đến văn phòng, không ngờ, vừa tới đó thì thấy một tên tay chân của chú

Ba đang ở đó. Tôi hỏi gã tìm tôi có việc gì, gã liền ấp a ấp úng, nói

mãi không thành câu, bối rối gãi đầu đến nửa ngày trời, mặt mũi tắc

nghẹn đến đỏ bừng.

Người này tôi tương đối quen mặt. Gã là

một trợ thủ khá đắc lực của chú Ba, bình thường khi đi buôn, tôi chưa

bao giờ thấy vẻ mặt này của gã. Tôi vừa nhìn thấy, lập tức trong lòng có cảm giác không ổn, bụng bảo dạ thôi xong rồi, đã trúng kế!

Tôi vội vội vàng vàng chạy về phòng bệnh, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là chú Ba đã biến mất tiêu.

Trên giường chăn gối lộn xộn, tôi liền

tìm khắp xung quanh: dưới giường không có, trong tủ không có. Khỏi phải

nói, rõ ràng thừa dịp khi tôi vừa đến văn phòng của bác sĩ, lão chết

tiệt này liền chuồn con mẹ nó luôn!

Tôi ngây người trong một chốc, tự hỏi ổng tỉnh từ bao giờ, liên lạc với bên ngoài từ bao giờ, tại sao tôi không

phát hiện ra được tí gì cả.

Kế tiếp là cơn giận dữ ập đến trong chớp

nhoáng. Tôi quả thực không thể hình dung lại được cơn phẫn nộ lúc ấy của tôi đến mức nào, nhìn cái giường bệnh trống trơn, lại nhớ đến mấy tháng chán ngắt bám dính bên giường bệnh không dám rời nửa bước, mong đợi chú tỉnh lại, kỳ vọng được giải đáp tất cả mọi chuyện, nhất thời tất cả dồn nén lại thành một cục gì đó chặn ứ ngay trong lồng ngực, một cảm giác

thất vọng mãnh liệt nhấn chìm lấy toàn thân tôi!

Tôi lấy hết sức đấm một cú thật mạnh lên giường bệnh, phát ra tiếng động rất lớn.

Tôi nghĩ mãi không ra, rốt cuộc vì sao

chú lại tránh né tôi, rốt cuộc là vì sao? Sự việc đã đến mức này, rốt

cuộc ổng còn cái gì không thể nói được nữa, chả nhẽ, cái bí mật trong

lòng ổng kia thực sự quan trọng đến vậy sao?

Thế nhưng, ngay khi tôi đang ảo não không thôi, chỉ muốn đứng dậy đi đập cho bác sĩ một trận, lại vừa muốn đâm

đầu vô đậu hũ chết quách đi cho rồi, thì đột nhiên tôi nghe thấy ngoài

cửa có tiếng ai đó giãy dụa vật lộn. Nhìn lại thì thấy, chú Ba tôi mặt

mũi xám ngoét đang bị người ta xách cổ, áp tải vào phòng bệnh, còn người đang xách cổ chú thì không phải ai xa lạ, chính là chú Hai nhà tôi.

Té ra, khi ổng len lén chuồn ra ngoài,

đúng lúc đang chạy trên hành lang thì đụng phải chú Hai. Chú Hai thấy

thế tự nhiên là biết ổng đang trốn tôi, thế là cuối cùng, ổng không thể

làm gì khác ngoài ỉu xìu xìu mà quay về.

Tôi bất động thanh sắc, cũng chưa vạch

mặt chú Ba vội. Ba người ngồi lại nói chuyện phiếm một hồi, tôi nhân cơ

hội ấy nhắc đến chuyện đã xảy ra sau khi chú hôn mê, đồng thời kể lại

tất cả những suy đoán của tôi cho chú nghe. Thế nhưng, chú lại không có

thái độ gì, chỉ duy nhất khi nghe đến việc Muộn Du Bình đã đi vào trong

cánh cửa, sắc mặt có hơi chút biến đổi.

Một lúc sau, chú Hai đi về. Trước khi đi, chú còn nhắc tôi trông chừng cái lão con nít này cho tốt. Chú Hai vừa

đi, tôi lập tức trở mặt chất vấn, hỏi ổng rốt cuộc đã tỉnh từ lúc nào,

giả bộ hôn mê lòe tôi được bao lâu rồi?

Chú Ba vô cùng lúng túng, nhưng vì bị tôi bắt vở mất rồi, nên cũng chẳng còn cách nào khác, bèn nói, thật ra chú

cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, chẳng là nãy tính ra ngoài kiếm WC giải quyết tâm sự tí thôi.

Tôi không thèm tính toán chuyện này với

ổng, vì nói không chừng có khi ổng cũng nói thực. Tôi không tin trên đời lại có người có thể giả bộ hôn mê suốt cả tháng giời, ai mà chịu nổi cơ chứ. Nhưng khi tôi lại hỏi chú về chuyện khác, ổng liền đã trót thì

chơi đến trét luôn, nhất định không nói, rồi lại còn bảo cái khỉ biển gì mà chuyện đó chẳng liên quan đến tôi.

Tôi đứng phắt dậy chửi một tràng, tôi

nói, ông cái lão già chết tiệt này, có biết chỉ vì chuyện của ông mà tôi đã phải gánh không ít khổ sở, rồi lại còn cả Đại Khuê, cả Phan Tử, bọn

họ theo ông vào sinh ra tử, ông có tôn trọng bọn họ một tí gì không vậy, ít nhất thì cũng phải cho bọn họ biết bọn họ đang mạo hiểm tính mạng

cho ông, rốt cục là bởi nguyên do gì chứ!

Lời nói xong, ngữ khí vô cùng gay gắt.

Tôi thực sự tức giận, đặc biệt khi nhớ tới cảnh Phan Tử đối với lão già

này tình thâm ý trọng, tôi nghẹn uất không nên lời.

Bấy giờ chú Ba mới trầm mặc một lúc, rồi

cười khổ vài tiếng, thở dài, lắc đầu nói: “Việc này không liên quan gì

tới mày, nói ra, không chừng có phiền phức hơn nữa. Chú không nói cũng

là vì muốn tốt cho mày thôi, cần gì phải gắt như thế?”

Tôi lắc đầu, dù có phiền phức gì thì cũng là do tôi tự chuốc lấy, tôi nhất định phải biết chân tướng sự việc,

bằng không, tuyệt đối không bỏ qua.

Tôi nói rất kiên quyết, hơn nữa, còn nhìn thẳng vào chú Ba mà nói, chính là muốn cho chú biết, giờ này kiểu gì

ổng cũng không trốn được tôi đâu, đừng có mà mơ tưởng hão huyền.

Đây cũng là thành quả mà tôi học được

trong mấy ngày nay, tôi đã lo là thế nào cũng sẽ có tình huống này, cho

nên tôi đã xem qua rất nhiều tài liệu tâm lý học, xem xem làm thế nào để hóa giải được phòng tuyến bảo vệ bí mật của người khác.

Chú Ba suy nghĩ một lúc, rồi thở dài một

hơi, dường như cuối cùng cũng quyết định được. Chú xoa xoa đôi mắt, nói: “Ai da, không ngờ không ngờ, người ta bảo con cái là chủ nợ từ kiếp

trước, ta cứ tưởng rằng không đẻ đứa nào hết là xong, nào ngờ cái thằng

nhóc nhà mày lại thay thế mà ngồi lên đầu ta, xem ra hôm nay, bất kể thế nào mày cũng nhất quyết phải biết sự thật, đúng không?”

Tôi cả giận, nói: “Ông còn có mặt mũi mà

nói lời này à? Chả biết ai giả nợ cho ai đâu, không rõ kẻ nào suýt nữa

bị chôn sống dưới đáy biển ấy nhỉ? Kẻ nào suýt nữa bị Hầu tử nuốt sống

ấy nhỉ? Kẻ nào…”

Chú Ba giơ tay đầu hàng, nói: “Được rồi

được rồi, bây nếu đã vầy, chú cũng ngoại lệ nói cho mày hay, nhưng mà,

mày phải thề một câu, nghe xong không được kể cho bất cứ ai.”

Cái loại thề thốt gì đó tôi đem làm cơm ăn hết, sao có thể thành thật được, cho nên bèn thề độc, nếu trái lời cả nhà chết sạch.

Chú Ba kinh ngạc khi thấy tôi thề độc một câu quá cay nghiệt, mãi hồi lâu mới lắc đầu cười, nói: “Chú cảnh báo

trước, việc này không phải ai nghe cũng tin nổi, chú nói xong, nếu mày

không tin thì chú cũng chịu thua.”

Tôi nôn nóng đến mức ho khụ một cái, nói: “Tôi bây giờ còn có cái gì mà không tin nổi nữa đây, thôi chú cứ nói đi xem nào.”

Chú Ba thở dài một hơi, sờ soạng nửa ngày mới móc ra được nửa điếu thuốc, chẳng biết chôm chỉa từ lúc nào. Chú

nhìn ngó ra ngoài cửa, thấy không có y tá ở đó, mới có vẻ tiếc nuối mà

châm lửa, đứng lên hút một hơi, rồi nói: “Đó chuyện từ rất lâu trước

đây. Tính ra, khởi nguồn của tất cả mọi sự đều là từ những gì được ghi

chép trong quyển bút ký của ông nội mày, bắt đầu vào một buổi đêm, từ

năm mươi năm về trước. Nếu như mày muốn biết hết thảy mọi chuyện, chú

đây sẽ bắt đầu kể từ câu chuyện này.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện