Chương 6
Tin gãi đầu, hơi bất bình, cảm thấy đã là phó chúa đảo thì không nên hỏi chúa đảo về đề tài tế nhị như vậy:
- Chị Hai tao và mẹ tao chỉ rầy tao thôi.
Giọng Tin hơi chùng xuống khi thú nhận điều đó. Nhưng gần như ngay lập tức, nó hít vào một hơi, mặt đột ngột nở ra:
- Nhưng ba tao thì bênh tao.
- Ba mày bênh mày thế nào?
- Ba tao bảo khi hòn đảo mắc mưa thì người sống trên đảo đó không thể nào không bị ướt.
- Ba mày tuyệt thật đấy!
Bảy tấm tắc. Sực nhớ tới một chuyện, nó háo hức:
- Chắc ba mày phải nhìn bằng ống dòm mới thấy mưa trên hòn đảo được, đúng không?
- Đúng thế. - Tin đáp, giọng kiêu hãnh - Ba tao muốn xem tao có bị hải tặc hay thú dữ tấn công không ấy mà.
Bảy nuốt nước bọt:
- Thế lần nay mày có hỏi xem ba mày có nhìn thấy tao không?
Câu hỏi của Bảy làm Tin thót bụng lại. Nó quên béng chuyện Bảy nhờ vả hôm trước. Hôm qua nó mải huyên thuyên về hòn đảo, về các trận động đất, về những trận bão lớn đánh đắm tàu thuyền nên đã không nhớ gì đến chuyện đó.
- Có. Tao có hỏi. - Tin nói dối - Ba tao bảo ba tao nhìn thấy tao, mày và con Thắm nép dưới tán dù.
Bảy sung sướng:
- Ba mày nhìn thất tất tật hở?
- Ờ, thấy tất tật. Cả chuyện mày đi nhặt tàu lá dừa khô làm mái lều, ba tao cũng thấy luôn.
Người Bảy lâng lâng:
- Thế ba mày có thấy ...
Đang hỏi, Bảy đột ngột ngưng bặt, như có cái gì đó thình lình chẹn ngang họng nó.
Cái-gì-đó là thằng Phàn.
Thằng Phàn lại xông ra từ con hẻm bên đường, như thể nó vẫn nấp sẵn ở đó từ tối hôm qua.
Nhưng hôm nay Tin không có cảm giác đối diện với một con gấu sổng ra từ sở thú nữa. Nó chậm bước lại, đưa mắt dò xét đối thủ, ngạc nhiên thấy mình không hề hoảng sợ.
Nghe tiếng chạm khẽ sau lưng, Tin ngoảnh lại thấy mặt thằng Bảy hơi có vẻ lo lắng, liền thì thầm:
- Mày là phó chúa đảo Thứ Bảy!
Như có ai đẩy vào người, Bảy bất ngờ nhào lên phía trước, quắc mắt nhìn thằng Phàn:
- Mày muốn đánh nhau nữa hả Phàn?
Thằng Phàn hơi ngần ngừ. Sau trận đánh nhau kỳ quặc hôm nọ, nó không muốn đối đầu với hai thằng nhóc lì đòn này nữa. Nhưng lúc này nó đang cần tiền. Hôm trước chơi bài, nó thiếu nợ thằng Hù hai chục ngàn. Thằng Hù dọa nếu hôm nay nó không trả thằng Hù sẽ đi tìm nó hỏi tội.
Thằng Hù to con hơn Phàn, nắm tay cũng to hơn. Nghĩ đến bộ mặt lạnh như tiền và quả đấm rắn như đá của thằng này, Phàn nghe bụng sôi lên như chiếc ấm đặt trên bếp lò.
Nhưng nó lại đắn đo khi đối diện với Tin và Bảy. Khác với những lần trước, lần này hai thằng nhóc không hề lộ vẻ khiếp sợ khi chạm mặt nó. Giọng điệu thách thức của bảy càng khiến nó phân vân.
Chùn tay trước hai thằng nhóc này thì thiệt là nhục. Phàn nhủ bụng nhưng nó lại đang bắt gặp mình ở trong tâm trạng chẳng lấy gì làm vui vẻ đó.
Vờ như không nghe thấy Bảy, nó lướt cái nhìn qua mặt hai đứa này, giọng thăm dò:
- Tụi mày đi học đấy à?
Bảy hừ mũi:
- Mày biết rồi mà còn hỏi!
Tin vẫy tay:
- Nếu mày không muốn đánh nhau thì tụi tao đi nhé!
Chúa đảo và phó chúa đảo vừa nói vừa hiên nghang lướt qua mặt thằng Phàn, sung sướng cảm thấy không có buổi sáng nào đẹp hơn buổi sáng hôm nay: Nắng lên tươi thắm, gió rì rào trong cành lá và thằng Phàn đứng chôn chân tại chỗ nhìn tụi nó đi qua. Cuộc đời mới đẹp sao!
Nhưng rồi Tin Và Bảy chợt dừng bước.
Từ sau lưng, tiếng thằng Phàn rền rĩ vọng tới:
- Tụi mày có tiền không?
Chúa đảo và phó chúa đảo liếc nhau. Và cả hai cùng quay phắt lại, nhịp nhàng như đang cùng đứng trên một chiếc bàn xoay.
Chúa đảo Tin giớ nắm đấm lên, mặt đanh lại:
- Mày hỏi cái này nè!
Nhưng thằng Phàn lúc này không có vẻ gì là hưng phấn. Nó ôm bụng, thều thào:
- Tao đói bụng quá. Từ tối hôm qua đến giờ tao chưa ăn gì.
Phàn là đứa ma mãnh. Nó biết đánh nhau bằng tay không ăn thua. Nó chọn cách đánh vào chỗ yếu nhất của đối phương: lòng trắc ẩn.
Quả nhiên trai tim sắt của chúa đảo và phó chúa đảo bỗng mềm hẳn đi. Tin và Bảy lại liếc nhau và giống như thể cả hai đang nhìn vào gương, đứa này nhanh chóng đọc được điều mình đang suy nghĩ trong ánh mắt đứa kia.
Cả hai lập tức cho tay vào túi.
Động tác của Tin và Bảy khiến thế giới vội vàng thay đổi.
Trong vòng một phút, trên thế gian lập tức có thêm ba người sung sướng.
Thằng Phàn sung sướng vì tự dưng có được mười ngàn. Nó chỉ cần kiếm thêm mười ngàn nữa là đủ tiền trả cho thằng Hù.
Tin và Bảy sung sướng khi được giúp đỡ người khác, sung sướng hơn nữa là người khác mà tụi nó hạ cố giúp đỡ chính là cái đứa xưa nay vẫn trấn lột tụi nó triền miên.
Niềm sung sướng của chúa đảo và phó chúa đảo kéo dài gần suốt cả buổi sáng, chỉ chấm dứt khi cô giáo ra một đề toán khá hóc búa.
Tin và Bảy ngồi loay hoay mãi trước đề toán, sốt ruột khi thấy ngòi bút của con Thắm chạy ro ro trên giấy.
Bảy nhìn vào trang giấy trắng tinh trước mặt Tin, tặc lưỡi hỏi:
- Mày không làm được à?
- Tao cũng như mày thôi. - Tin bực mình đáp. Bảy thúc cùi tay vào hông Tin, thì thào xúi:
- Nhìn vào tập con Thắm mà chép!
Tin mím môi:
- Chúa đảo không bao giờ cóp bài người khác!
- Thế chúa đảo được quyền học dốt à?
- Sao mày ngốc thế! Nếu tao cóp bài con Thắm để được điểm mười thì tao vẫn là đứa học dốt, hiểu chưa?
- Hiểu.
- Tóm lại, nếu có dốt chúa đảo phải dốt một cách đàng hoàng, hiểu chưa?
- Hiểu.
Bảy gật đầu như máy. Nhưng sau khi điều gì cũng hiểu, nó chợt nhận ra có điều nó không hiểu:
- Thế xưa nay các chúa đảo đều học dốt hở mày?
Tin gại gại cán viết lên má, ngập ngừng:
- Tao cũng chẳng rõ.
- Tao nghĩ chúa đảo thời xưa chắc dốt hơn tụi mình. - Bảy trầm ngâm - Bọn họ lênh đênh trên biển từ bé, thì giờ đâu mà ôm cặp tới trường.
- Ờ há!
Tin reo lên, hết sức khoái chí trước phát hiện của Bảy, trong một lúc nó cảm thấy đã trót làm chủ một hòn đảo mà không học dốt mới là kỳ cục.
Qua ngày hôm sau, Tin sực nhớ ra một điều nữa: Chúa đảo không những được quyền học dốt mà còn được quyền lấy vợ.
Nó nói với con Thắm:
- Tao phong mày làm chúa đảo phu nhân nghe, Thắm?
- Chúa đảo phu nhân là sao?
- Phu nhân tức là vợ đó. Mày là vợ tao.
Con Thắm lắc đầu quầy quậy:
- Eo ôi! Mình không chịu đâu!
Tin đá chân vào tàu lá dừa, gầm gừ:
- Mày ngu quá! Đã có chúa đảo thì phải có chúa đảo phu nhân.
- Ai nói với bạn vậy?
- Tao đọc trong sách.
Mặt con Thắm lộ vẻ ngẩn ngơ:
- Trong sách có nói vậy hả?
- Ờ.
Con Thắm bặm môi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, giọng cam chịu:
- Vậy thì mình làm.
Thằng Bảy đột nhiên xen ngang:
- Chúa đảo phu nhân phải để cho chúa đảo hôn một cái.
Tin hào hứng phụ họa:
- Ờ, mày phải chìa má cho tao hôn một cái.
Con Thắm chớp mắt:
- Trong sách nói vậy hả?
Con Thắm này khờ ơi là khờ. Tự nhiên nó vẽ đường cho phu quân của nó. Dĩ nhiên thằng Tin cười tít mắt:
- Đúng rồi. Sách nào cũng nói vậy hết.
Thằng Bảy nhảy tưng tưng quanh hai đứa, miệng reo ầm:
- Hôn đi! Hôn đi! Chưa hôn thì chưa phải là chúa đảo phu nhân.
Con Thắm bí quá, đành nhắm tịt hai mắt:
- Rồi đó.
Thằng Tin hỏi:
- Rồi đó là sao?
- Mình nhắm mắt rồi đó. Bạn hôn đi!
Ngay lập tức, Tin hôn vào má con Thắm đánh "chụt" một cái.
Bảy ngưng nhảy nhót, chống hai tay lên đầu gối lom lom nhìn chúa đảo hôn chúa đảo phu nhân rồi cười toe toét:
- Được rồi. Bây giờ tao công nhận mày là chúa đảo phu nhân rồi đó, Thắm.
Con Thắm nhăn mặt giơ cườm tay quẹt qua quẹt lại trên má:
- Ghê quá!
Tin cười hì hì:
- Ghê gì mà ghê!
- Nước miếng dơ hầy! Mấy bạn chơi trò gì mất vệ sinh quá!
Con Thắm nói, lại tiếp tục lấy tay chùi.
Thằng Tin có được phu nhân thì khoan khoái lắm.
Thỉnh thoảng, nó quay sang con Thắm:
- Vậy là tao và mày cưới nhau được ba năm rồi, Thắm há?
Lần nào con Thắm cũng cãi:
- Ba năm đâu mà ba năm. Mới có mấy tiếng à.
Và lần nào Tin cũng sầm mặt:
- Mày ngốc quá! Mấy tiếng thì kệ mấy tiếng, mình cứ nói là ba năm đã sao!
- Tại sao phải nói là ba năm?
- Tao cũng chẳng hiểu. – Tin bối rối xộc tay lên mái tóc – Nhưng nói “tụi mình đã cưới nhau được ba năm rồi” nghe nó thinh thích. Nói “mới cưới nhau mấy tiếng” nghe chán chết!
Quả thật, khi nói “tụi mình đã cưới nhau được ba năm rồi”, thằng Tin cảm thấy một cảm giác gì đó như là sự kiêu hãnh. Chúa đảo mà mới cưới vợ có mấy tiếng đồng hồ thì chẳng có gì đáng tự hào, thậm chí không xứng làm chúa đảo.
Nó không giải thích được cảm giác đó cho phu nhân của nó hiểu. Nên phu nhân của nó bĩu môi:
- Mình chẳng thấy thinh thích gì hết.
Con Thắm chỉ thích thú lúc nó cùng Tin và Bảy loay hoay nghĩ cho hòn đảo một cái tên.
- Đây là hòn đảo hoang, chưa có tên. Bây giờ mình phải đặt tên cho nó. – Tin nói, nghiêm trang.
Con Thắm háo hức lắm. Trước giờ chỉ có ba mẹ nó đặt tên cho nó. Nó chưa có cơ hội đặt tên cho ai cả. Ngay cả con cún của nó, khi cậu nó đem tới nhà thì cún đã có tên sẵn rồi.
So với con cún thì đặt tên cho một hòn đảo oai hơn nhiều. Vì vậy mà con Thắm hết gõ trán đến véo môi:
- Đặt tên gì nhỉ?
Bảy khoe kiến thức:
- Tao thấy các nhà khoa học thường lấy tên mình đặt cho một loại vi trùng hay một ngôi sao.
- Đặt tên đảo cũng thế. – Tin bổ sung – Rất nhiều hòn đảo mang tên nhà thám hiểm hay nhà hàng hải.
Bảy nhíu mày:
- Nhưng tụi mình có tới ba đứa. Chẳng lẽ đặt cho hòn đảo này tên Tin Bảy Thắm?
Con Thắm cười khúc khích:
- Đảo Tin Bảy Thắm á? Sao nghe không hay chút nào hết!
Bảy đảo tới đảo lui ba cái tên trong đầu, chán nản thấy chẳng có cách sắp xếp nào ổn thỏa, bèn ngước nhìn chúa đảo:
- Đặt tên gì hở Tin?
Tin bặm môi, trông nó đăm chiêu ghê lắm. Nó là chúa đảo mà. Chúa đảo nghĩ ngợi một lúc, rồi thở dài:
- Cũng không nhất thiết đặt theo tên của bọn mình.
Bảy tròn mắt:
- Thế đặt theo tên của ai?
- Đây là một hòn đảo hoang. Hòn đảo này không có Thứ Sáu nhưng có Thứ Bảy.
Bảy reo lên, tỏ thông minh:
- Đặt tên cho nó là đảo Robinson á?
Trên hòn đảo Robinson đó, lúc này có ba đứa nhóc đang chụm đầu dưới tán dù, trên đầu gối mỗi đứa là một cuốn tập và cả ba đang hí hoáy ghi chép.
Ba đứa nhóc là chúng ta gọi thế, vì rõ ràng chúng là ba đứa nhóc thật, nhưng tự bọn chúng thì không thấy như vậy.
Bọn chúng thấy như thế này:
- Phó chúa đảo Thứ Bảy là một chàng trai tráng kiện, da rám nắng, bắp thịt cuồn cuộn, đó là kết quả tôi luyện qua những ngày tháng lênh đênh trên biển.
- Chúa đảo Tin còn vạm vỡ hơn nữa, bắp tay như dây chão, gương mặt dứt khoát là chữ điền và trên người thế nào cũng chằn chịt hằng trăm vết sẹo vì thành tích đánh nhau với hải tặc – lần nào cũng trọng thương suýt chết nhưng luôn luôn vượt qua được vào phút chót.
- Chúa đảo dĩ nhiên có chúa đảo phu nhân và dứt khoát là họ cưới nhau đã được ba năm. Chúa đảo phu nhân ngoài nhan sắc mặn mà còn là một phụ nữ quả cảm, can trường hiếm có.
Bây giờ thì ba con người dũng cảm đó đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi không phải chống chọi với mưa bão để ngồi viết nhật ký về cuộc sống trên đảo hoang.
Về chuyện này, thằng Tin phải nói khô nước bọt, Bảy và con Thắm mới nghe theo.
Lúc đầu, Bảy lắc đầu quầy quậy:
- Tao tưởng đã lạc vào đảo hoang thì chỉ toàn chơi, khỏi phải chép bài làm bài gì hết chứ. Biết thế này tao chả thèm đặt chân lên hòn đảo Robinson này làm gì.
- Ừ, mình cũng thích lên đây ngồi chơi thôi.
Con Thắm hùa theo làm Tin tức điên. Nó giận dỗi nhìn hai đứa bạn:
- Tụi mày ngốc bỏ xừ. Xưa nay những nhà thám hiểm hoặc những kẻ đi lạc như bọn mình người nào cũng viết nhật ký hết á.
- Viết chi vậy?
- Viết để giết thì giờ. Thời gian trên đảo hoang bao giờ cũng dài lê thê…
Cảm thấy lý do này chưa thuyết phục lắm, Tin tặc lưỡi nói thêm:
- Hơn nữa nếu mai mốt bọn mình bỏ xác trên hòn đảo này, những người đến sau sẽ đọc được nhật ký của tụi mình, sẽ biết là trên hoang đảo xa xôi này từng có ba con người sinh sống…
Hình ảnh thằng Tin vẽ ra ảm đảm đến mức con Thắm rụt cổ:
- Eo ôi, Tin nói gì ghê quá!
- Đó là tao ví dụ thôi. –Tin cười hì hì – Còn nếu như tụi mình quay về đất liền được, tụi mình sẽ in cuốn nhật ký thành sách. Chắc chắn sẽ bán chạy như tôm tươi. Chẳng mấy chốc tụi mình sẽ trở thành tỉ phú.
Lần này, gam màu Tin vẽ ra thiệt là tươi sáng, dĩ nhiên thằng Bảy và con Thắm nhận thấy chẳng có lý do gì để phản đối cả.
Về trí tưởng tượng, hiển nhiên chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo không thể sánh bằng chúa đảo.
Cho nên sau khi mở tập ra trên đầu gối, thằng Bảy và con Thắm cứ cắn viết nhìn thằng Tin.