Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 049
Chương 49 - Sắt Sắt bị giam lỏng
Hôm ấy rời khỏi Vân Túy viện, Dạ Vô Yên liền ra lệnh cho vài thị vệ áp tải nàng đến Đào Yêu viện.
Sau khi Y Doanh Hương nói ra “Nhãn Nhi Mị”, nàng vẫn không quên phản ứng của hắn lúc đó. Thân mình hắn cứng đờ, nhìn về phía ánh mắt của nàng, che kín nội tâm lạnh như băng.
Lúc ấy nàng vốn định nói ra nam nhân giúp nàng giải dược không phải Dạ Vô Yên, nhưng nhìn thấy vẻ lạnh lùng của Dạ Vô Yên nàng thức thời không hề nói gì. Dù sao đối với Phong Noãn mà nói, cho dù ai giúp nàng giải độc hắn cũng đều sẽ hết hy vọng vì nàng đã không còn toàn bích nữa.
Sắt Sắt cùng Tử Mê và Thanh Mai ở Đào Yêu viện sống những ngày an nhàn, Dạ Vô Yên cũng không hề lộ diện.
Nếu hắn biết được nàng trúng mị dược lại không tìm hắn giải độc, hắn là phu quân của nàng chắc phải rất phẫn nộ. Sắt Sắt đã chuẩn bị tốt để đón nhận cơn thịnh nộ của hắn, nhưng một ngày rồi một ngày trôi qua, hắn cũng không đến tìm nàng tính sổ.
Nếu như hắn tức giận, có lẽ còn chứng tỏ hắn có chút để ý tới nàng, nay hắn làm như vậy, chỉ có thể nói lên một điều, Dạ Vô Yên đối với nàng không có chút tình cảm nào. Nàng có bị hãm hại hay cùng với nam tử khác chung chăn gối, thậm chí sự sống chết của nàng đều không chút nào ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng hắn lại giam lỏng nàng, còn hạn chế phần lớn sự tự do của nàng.
Ban ngày, chỉ cần nàng vừa bước ra khỏi cửa Đào Yêu viện thì có vài thị vệ không rời nàng dù chỉ một tấc. Ban đêm, nàng vừa thay y phục dạ hành, định theo nóc nhà bỏ chạy thì phát hiện thị vệ trong Tuyền vương phủ tăng lên gấp đôi so với trước kia.
Nàng không bao giờ có thể tự do ra vào vương phủ nữa, có một lần nàng hao tâm tổn trí thành công tránh được thị vệ nhưng khi ở sau vườn định trốn khỏi phủ thì phát hiện có trận pháp.
Trận pháp kia chính là được bố trí ở trong khu rừng trúc.
Sắt Sắt từng phá được trận pháp rừng trúc ở Tuyền Ki phủ, nhưng trận pháp trước mắt rõ ràng là nguy hiểm hơn so với rừng trúc sau vườn Tuyền Ki phủ rất nhiều. Dạ Vô Yên đại khái dùng nó để đề phòng hái hoa tặc đột nhập vào, dù sao hắn cũng đã biết hái hoa tặc đêm đó không phải là Phong Noãn.
Dạ Vô Yên đoán ra hái hoa tặc là Tiêm Tiêm công tử vì ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, ngày đó ở Yên Chi lâu nàng chỉ dùng ám khí một lần, hắn liền đoán ra nàng là Tiêm Tiêm công tử, nên chuyện nàng dùng cánh hoa làm ám khí, không lí gì hắn lại đoán không ra.
Chỉ là hắn không biết Tiêm Tiêm công tử chính là nàng mà thôi.
Sắt Sắt từng lấy vô số lí do để ra khỏi phủ, nhưng đều bị Kim tổng quản cười tủm tỉm bắt nàng trở về, nói là vương gia hạ lệnh không cho nàng ra khỏi phủ.
Sắt Sắt rốt cuộc hiểu được Dạ Vô Yên có ý muốn nàng ở lại Tuyền vương phủ tịch mịch sống hết quãng đời còn lại, giống như hai cây đào già trước cửa Đào Yêu viện, hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, tịch mịch nở hoa, cô độc sống quãng đời còn lại, để cho một thời thanh xuân rực rỡ của mình ở trong Đào Yêu viện chậm rãi bị mốc meo, hư thối.
Đối với một trắc phi đã hồng hạnh vượt tường (ngoại tình) như nàng, Dạ Vô Yên tuyệt đối không có lí do đối đãi với nàng thật tình. Có lẽ khi tâm huyết dâng trào sẽ đem nàng trở thành món đồ chơi để đùa giỡn, mà Giang Sắt Sắt nàng dù chết đi cũng không nguyện làm món đồ chơi của hắn.
Nếu như là nữ tử khác có lẽ sẽ liền chịu đựng vận mệnh như vậy, nhưng Giang Sắt Sắt nàng quyết không chấp nhận vận mệnh.
Nàng phải đi tìm Dạ Vô Yên, có một số việc vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn.
Bóng đêm yên tĩnh, vầng trăng treo phía chân trời, không khí đầy lạnh lẽo, gió đêm thổi lên nhè nhẹ, những bông hoa vừa chớm nở đưa hương thoang thoảng.
Sắt Sắt mang theo Tử Mê, bị vài tên thị vệ bám sát phía sau, dọc theo con đường nhỏ trải đá uốn lượn, đi về hướng Khuynh Dạ Cư. Ban ngày Dạ Vô Yên cũng không ở trong phủ, hại nàng không thể không đi tìm hắn vào ban đêm.
Trong thư phòng của Khuynh Dạ cư, ánh sáng dìu dịu theo cửa sổ chiếu ra.
Một thị nữ đi vào thông báo một tiếng sau đó liền đi tới mở tấm mành, mời Sắt Sắt vào.
Ánh sáng của chiếc đèn ngọc lưu ly chiếu sáng cả thư phòng, trong phòng đặt một chiếc bàn thật lớn, trên bàn có giấy và bút mực , còn bày ra một chiếc bình sứ xinh xắn có in hình mĩ nhân đuổi bướm, trong bình sứ chỉ cắm hai cái khổng tước linh, nhiều màu sắc tươi sáng sặc sỡ, cực kì mê hoặc diễm lệ. Bốn bên tường treo mấy bức tranh chữ của người nổi tiếng, trên chiếc giá gỗ đàn đặt rất nhiều bộ sách, những thứ đồ bằng ngọc cùng đồ cổ cũng không quá hai ba món. Đường đường là thư phòng của vương gia nhưng nhìn qua cũng chỉ giống như thư phòng của một người giàu có bình thường, không hề xa hoa chút nào.
Cảm giác gọn gàng tự nhiên này làm cho Sắt Sắt nhớ tới Minh Xuân Thủy.
Nhớ đến cái tên này trong lòng Sắt Sắt lại dâng lên một trận khó chịu, nhịn không được nhăn mặt nhíu mày.
Dạ Vô Yên đứng trước bàn, trong tay cầm một cây bút lông nhỏ, dường như đang múa bút viết văn. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc áo quần xanh đang nghiền mực, một nữ tử mặc áo quần hồng khác đang quạt cho hắn.
“Thiếp thân tham kiến vương gia!” Sắt Sắt nhẹ giọng nói, thản nhiên thi lễ.
“Ừ” Dạ Vô Yên không hề ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên lên tiếng, âm thanh không cao không thấp, nghe không ra cảm xúc của hắn.
Đôi mi thanh tú của Sắt Sắt hơi nhíu lại, dời bước hướng đến bên người hắn, chỉ nhìn thấy tay hắn đang cầm bút lông múa bút trên mặt giấy Tuyên Thành.
Sắt Sắt đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bàn bày ra một mảnh giấy Cô Điền, nét bút của hắn phóng khoáng, hạ bút lúc mạnh mẽ lúc nhẹ nhàng, lúc nhanh lúc chậm, khi thì thoáng đãng, khi thì dày đặc.
Lúc này, sắc mặc của hắn ôn hòa bình tĩnh, ánh mắt tao nhã dịu dàng, dường như tâm trí đều dồn hết vào bài văn trước mắt, cho dù nàng nói chuyện gì với hắn phỏng chừng như hắn cũng không để vào lòng.
Sắt Sắt đơn giản không thèm nhắc lại, ánh mắt đuổi theo ống tay áo đang rơi xuống của hắn.
Những cánh hoa bay rải rác, màu mực đen nhàn nhạt thật tự nhiên miêu tả hình dáng của một đóa hoa sen.
Hắn không phải đang viết chữ mà là đang vẽ tranh.
Thật lâu sau hắn mới đem đầu bút mềm mại chấm vài điểm, sau đó hạ bút, chăm chú ngắm nhìn kiệt tác của mình.
Phong thái tràn đầy, một bông hoa giống như hoa sen nhưng cũng không giống một loài bông hoa sen bình thường đang hiện lên trên giấy Tuyên Thành. Nó trông giống hoa sen nhưng cây lại không giống lá sen. Hoa sen chính là nở trong nước, còn loại hoa này lại nở trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Theo nét vẽ trong bức họa có thể thấy được loài hoa này xinh đẹp tuyệt mĩ, có phong thái vô cùng.
Sắt Sắt hơi nhíu mày, trong đầu lóe lên một cái tên, là Thiên Sơn Tuyết Liên.
Thiên Sơn Tuyết Liên là một loại dược thảo, không được xem là một loài hoa, không biết vì sao Dạ Vô Yên lại vẽ một bông hoa Tuyết Liên.
Bất quá thực hiển nhiên, Dạ Vô Yên đối với bức họa Tuyết Liên của hắn vừa yêu quý vừa cực kì trân trọng yêu mến. Hắn duỗi ngón tay, cẩn thận mơn trớn từng tấc từng tấc trên bông hoa Tuyết Liên, dường như muốn vào chạm nhưng lại sợ ngón tay chạm vào sẽ hủy đi sắc thái của Tuyết Liên. Lúc này vẻ mắt hắn chăm chú, đôi mắt phượng dịu dàng nhưng lại thâm trầm, tựa như có thể nhấn chìm người khác.
Không phải bông hoa Tuyết Liên đã từng cứu mạng của hắn chứ? Trong lòng Sắt Sắt âm thầm mỉa mai.
“Vương gia, đóa Tuyết Liên này thật sự rất đẹp.” Thị nữ hầu hạ đứng một bên nhẹ giọng tán thưởng.
“Đẹp vẫn chưa phải là tất cả, Tuyết Liên là một loại hoa sen mọc trên tuyết, là một loại hoa quý nở trên đỉnh núi cao được tuyết trắng bao phủ, có thể ngạo tuyết dầm sương, còn là một loại kì dược quý báu, cái bổn vương thưởng thức nhất chính là phẩm chất ngạo tuyết dầm sương của nàng.” Dạ Vô Yên trầm giọng nói.
Sắt Sắt cong môi cười yếu ớt, chỉ là một bông Tuyết Liên thôi, đáng giá để hắn trân trọng yêu thương như vậy sao? Hay là trong đó còn có ngụ ý gì khác? Hay người hắn quyến luyến hâm mộ là một Tiên Tử Tuyết Liên? Nhớ tới Y Doanh Hương ngày ấy từng nói, người trong lòng hắn là một tiên nữ, sẽ không thật sự là một tiên nữ chứ?!
“Ngươi cười cái gì?” Dạ Vô Yên chú ý thấy bên môi Sắt Sắt hình như có một nụ cười vô ý, lạnh giọng hỏi.
“Tuyết Liên có thể nở trên đỉnh núi ngạo tuyết dầm sương, mà Thanh Liên lại có thể chống chọi với nắng nóng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nở rộ trên mặt nước. Ngạo tuyết dầm sương cũng thế, ở trong bùn mà không nhiễm bùn cũng thế, chẳng qua đều chỉ là thuộc tính riêng của mỗi loại rễ mà thôi. Nếu đem nước trong hồ chuyển thành băng tuyết sẽ khó có thể sống được, cũng giống vậy, nếu đem Tuyết Liên chuyển qua nước hồ niềm Nam nó cũng sẽ chết.” Sắt Sắt không chớp mắt nói thản nhiên .
Mắt Dạ Vô Yên trở nên tà mị, hiển nhiên không ngờ Sắt Sắt sẽ nói ra những lời đó.
“Lời nói thẳng thắn nhưng thật ra cũng có vài phần đạo lí. Chẳng qua bổn vương xưa nay vẫn chỉ yêu hoa sen trong băng tuyết, không có hứng thú với cái gì hoa sen thanh nhã gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Dạ Vô Yên cười nhẹ nói, trong lời nói ẩn chứa sự tức giận.
Sắt Sắt cười nhẹ, không thương cũng sẽ không yêu, hắn đang tức giận sao?
“Thiếp hôm nay đến là để cầu xin vương gia thả thiếp ra khỏi phủ.” Sắt Sắt mở miệng nói gọn gàng dứt khoát.
Dạ Vô Yên ra lệnh cho thị nữ đem bức họa cất cẩn thận , sau đó vỗ tay bảo các nàng lui ra.
Hắn quay đầu, ánh mắt đen sâu thẳm dừng trên người Sắt Sắt.
Áo quần thanh nhã như nước,dung mạo thanh lệ tuyệt sắc, khóe môi hàm chứa ý cười tao nhã, trên áo không có trang sức sặc sỡ quá đáng, nhìn qua rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại thoát tục vô cùng.
“Ngươi vẫn hy vọng có thể rời khỏi nơi này như vậy sao?” Hắn hé mắt, khóe môi nhợt nhạt chợt sẵng giọng, sắc mặt giận dữ.
Sắt Sắt tự giễu cười nói: “Chẳng lẽ đã trải qua chuyện mị dược vương gia vẫn còn hy vọng thiếp ở lại trong phủ, không sợ lại thêm một lần…”
“Câm miệng!” Sắc mặt Dạ Vô Yên đột nhiên có vài phần ủ dột, ánh mắt sâu u ám đang bị lửa giận thiêu đốt .
“Giang Sắt Sắt, ngươi cảm thấy hổ thẹn hay không, lời như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra được sao.” Dạ Vô Yên tức giận nói, âm thanh lạnh lùng quyết liệt.
“Sự tình cũng đã làm, còn sợ gì không dám nói ra. Nếu Giang Sắt Sắt ta ở trong mắt ngươi là một nữ tử không có liêm sỉ vậy xin vương gia hãy để cho nữ tử không có liêm sỉ như ta rời đi.” Sắt Sắt vẫn giữ một nụ cười trong trẻo nhè nhẹ như trước.
Dạ Vô Yên nhìn nụ cười nhẹ trên mặt nàng trong lòng bỗng nhiên bị kiềm hãm, nàng cao hứng muốn rời khỏi đây như vậy sao?
“Ngươi còn cười được?” Hắn bỗng nhiên cúi người, ngón tay thon dài nắm lấy cằm của nàng.
Tay hắn hơi dùng sức, một trận đau đớn ập tới, Sắt Sắt cắn chặt răng, trong đôi mắt thanh lệ không hề có một gợn sóng sợ hãi.
Hắn rốt cuộc cũng nổi giận rồi, chuyện này chứng tỏ điều gì, là hắn để ý đến nàng sao? Sắt Sắt cũng không tự mình đa tình như vậy, đó chẳng qua là vì tôn nghiêm của một nam nhân như hắn đang bị hạ thấp mà thôi.
Sự bình tĩnh cùng thong dong của Sắt Sắt làm cho khuôn mặt tuấn mĩ của Dạ Vô Yên dâng lên một cảm xúc , dao động.
“Ngươi muốn rời khỏi phủ để đi tìm nam nhân kia của ngươi sao?” Hắn gằn từng tiếng không lưu tình chút nào, lạnh giọng hỏi.
“Phải thì sao mà không phải thì sao?” Sắt Sắt nở nụ cười trong trẻo gian xảo, đáy mắt cũng là một vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hắn bỗng nhiên buông cằm nàng ra, lạnh lùng nói: “Ngươi có tin không, ta có thể giết hắn!”
Sắt Sắt lạnh lùng bỡn cợt nói: “Giết hắn? Đây là đại biểu cho điều gì , tranh giành tình nhân sao? Chẳng lẽ vương gia lại thích thiếp thân ?”
Dạ Vô Yên nghe vậy, thân mình chợt cứng đờ, ánh mắt sâu u ám hiện lên một sự dao động.
“Vương gia sao lại phải làm như thế. Chẳng lẽ ngài không hy vọng ta rời đi hay sao? Nếu như ngài thấy việc ta rời đi sẽ làm hao tổn thanh danh của ngài thì ta có thể lặng lẽ rời đi, cũng có thể nói với cha ta làm bộ như không biết gì, hoàng thượng cũng sẽ không biết, người khác cũng sẽ không biết, thế nào?”
Dạ Vô Yên thản nhiên ngồi vào ghế, khoanh tay cười nhạt nói: “Ngươi…đừng… vọng… tưởng!”
Ánh mắt Sắt Sắt buồn bã, chẳng lẽ hắn muốn cầm tù nàng cả đời sao?
“Bất quá nếu như ngươi có thể thần không biết quỷ không hay tự mình trốn ra khỏi vương phủ giống như đêm đó ngươi ra ngoài tìm nam nhân kia, nếu như ngươi làm được thì bổn vương có thể suy nghĩ để cho ngươi rời đi.” Nhìn dáng vẻ mất mát của Sắt Sắt, Dạ Vô Yên bỗng nhiên mở miệng nói.
“Được, một lời đã định, bốn ngựa khó theo. Đến lúc đó mong vương gia đừng nuốt lời.” Sắt Sắt nói một cách lạnh lùng.
Ánh mắt chuyển động, ánh mắt nàng luôn lạnh lùng quyết liệt như vậy, sắc bén như vậy, lại quật cường như vậy.
Chỉ một cái chớp mắt, Dạ Vô Yên đã bị dáng vẻ này của nàng làm cho rung động.