Tập 1: Lâm Giang Tiên - Chương 050

 

Chương 50 - Sắt Sắt bắt đầu chuẩn bị cho việc trốn đi

Đầu tiên là để Thanh Mai cùng Tử Mê rời khỏi phủ, sau đó nàng chờ đợi thời cơ để thoát ra ngoài.

Rốt cuộc cũng có một ngày Dạ Vô Yên vào cung gặp thái hậu, đêm khuya Sắt Sắt liền hành động.

Khinh công của nàng thật dễ dàng tránh được bọn thị vệ, đến được mảnh rừng khúc sau viện.

Nàng muốn phá trận.

Mảnh rừng này rất rộng lớn, như vậy có thể tránh đi qua rừng trúc, dùng khinh công bay qua rừng trúc thì có thể tránh được trận pháp. Nhưng Sắt Sắt nhìn ra nàng không thể lập tức phóng qua đó, giữa đường cần phải dừng chân để thở. Nhảy qua đó tất yếu sẽ đạp lên ngọn trúc nhưng trên ngọn trúc có cơ quan, như vậy gần nhất nàng đã bị bức đến chỗ sáng, nếu bị ám vệ phát hiện, đến lúc đó cung nỏ sẽ bắn ra, không nghi ngờ chắc chắn nàng phải chết.

Vậy nên chỉ còn cách tiến vào rừng phá trận mới có một tia hy vọng.

Ban đêm rừng trúc thật tĩnh lặng làm người sợ hãi. Chỉ có ánh trăng xuyên qua những cành trúc, tỏa ra một thứ ánh sáng mơ hồ dìu dịu.

Sắt Sắt cẩn thận chuyển động thân mình, vô cùng thận trọng, không dám lơ là.

Trận pháp trong rừng trúc này cùng với rừng trúc trong Tuyền Ki phủ rõ ràng không giống nhau. Nàng cảm giác được dưới chân mình từng bước đi đều là cạm bẫy, nếu như lơ là, không chỉ bị rừng trúc vây khốn mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nàng đoán rằng chuyện mình có võ công đã bị Dạ Vô Yên biết, nếu không hắn cũng sẽ không cùng nàng đánh cược như vậy. Nhưng nàng vẫn luôn che giấu rất tốt, nếu nói để lộ ra sơ hở cũng chỉ có đêm nàng ra khỏi phủ giải mị dược bị lộ ra. Dù sao, nàng cũng phải thần không biết quỷ không hay đi ra khỏi phủ.

Hắn đã biết cũng tốt, miễn cho nàng phải che che dấu dấu.

Ở trong mắt hắn nàng vốn là một nữ tử không có liêm sỉ, hơn nữa còn là người đàn bà đanh đá, sợ là trong cảm nhận của hắn nàng so với một nữ tử thấp hèn còn kém xa.

Một đám mây u ám bay qua, che khuất ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, cả khu rừng trúc trong nháy mắt chỉ còn lại một mảnh u ám trầm tĩnh. Không cẩn thận bước nhanh hơn một chút, nàng dường như đã đụng vào một sợi dây nhỏ. Sắt Sắt nhẹ nhàng nhíu mày, thầm than không xong rồi, chắc hẳn là đã động đến cơ quan.

Quả nhiên trong phút chốc, phi tiêu từ bốn phương tám hướng phóng tới, trong bóng đêm, những mũi nhọn vụt tới, ánh sáng lạnh thấu xương.

Sắt Sắt nhếch môi cười nhẹ, bình tĩnh cởi áo ngoài ra cầm trong tay, thầm vận nội lực, nhẹ nhàng giơ lên. Chỉ một thoáng, áo quần như một cánh buồm đón gió, trong nháy mắt phồng lên, lại giống như một chiếc ô không ngừng xoay tròn, bảo vệ người phía sau. Toàn bộ phi tiêu đều bị ngăn trở, nửa phần gần như cũng không thể đến được trước người nàng, một trận phong ba nổi lên, toàn bộ đều rơi xuống mặt đất. Sắt Sắt cười khẽ, dùng ám khí đối phó với Tiêm Tiêm công tử nàng không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Trước kia khi tập luyện sử dụng ám khí, cái nàng học trước tiên là làm thế nào để né tránh ám khí.

Vầng trăng lạnh theo đám mây hiện ra, lại tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

Đợt phi tiêu này qua đi, Sắt Sắt biết còn có thể có đợt công kích thứ hai, bởi vì sợi dây nhỏ kia hiển nhiên đã kích hoạt chốt mở của cơ quan.

Sắt Sắt thản nhiên nhíu mày, nàng đưa tay hướng đến bên hông, đem Tân Nguyệt Loan đao quấn quanh hông hơi rút ra. Tân Nguyệt Loan đao là một thanh đao nhỏ, bình thường được buộc bên hông, giống hệt như đai lưng, nhưng một khi ra khỏi vỏ thì cũng là một thanh đao tốt tuyệt thế.

Ánh đao trong suốt như hồ nước thu sâu thẳm, chiếu rọi cùng ánh trăng, soi sáng ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu của Sắt Sắt.

Lại thêm một trận hoàng bàn ồn ào ập tới, Sắt Sắt giương đao lên, một ánh đao hình trăng rằm hiện lên, giống như ngàn hoa diễm lệ, tất cảm ám khí đều đang bao phủ quanh ánh đao.

Con đường kế tiếp cũng không ngoại lệ có ám khí cơ hoàng, trận pháp trong rừng trúc này nhìn có vẻ nguy hiểm vô cùng, nhưng đối với Sắt Sắt mà nói lại chỉ như đang giẫm trên đất bằng. Ngoại trừ ám khí cơ hoàng, dường như cũng không có trận pháp hay ảo thuật gì khác.

Sắt Sắt nhớ rõ lần đầu tiên khi phát hiện trận pháp hình như không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Dạ Vô Yên cố ý bỏ qua trận pháp này? Sắt Sắt phất tay, nàng biết hắn không tốt như vậy, biết nàng muốn phá trận, chỉ sợ sẽ cố ý làm khó nàng hơn nữa.

Mặc kệ như thế nào, Sắt Sắt mắt thấy mình sẽ thuận lợi vượt qua trận trúc.

Lại một vòng công kích ập tới, Sắt Sắt hé mắt nhìn lại, thấy những cây côn trúc được đẽo nhọn ở đỉnh, từ trên cành trúc phóng tới. Sắt Sắt hơi kiễng mũi chân, dáng người thướt tha nhanh chóng lướt ngang, nháy mắt lùi về phía sau vài bước. Đại đa số côn trúc đều cắm xuống mặt đất, có hai cây côn bay tứ tung, thẳng hướng Sắt Sắt ập tới, Sắt Sắt duỗi đao vung lên khiến côn trúc gãy làm hai đoạn, bay sang bên cạnh người nàng.

Vốn đã không còn nguy hiểm, nhưng cây côn trúc bị gãy ra giống như có gì đó, trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh bạo và quyết liệt.

Sắt Sắt theo bản năng tránh né, nhưng động tác vẫn chậm nửa nhịp, tránh thoát đòn trí mạng vào ngực bất quá đầu vai lại không thoát được vận mệnh bị thương nặng.

Lúc nàng té ngã, lại có thêm một cây côn trúc bay tới, lúc này nàng căn bản không rảnh để vung loan đao, chỉ có thể quay vòng trên mặt đất, nhưng nàng lại không thể xác định được phương hướng nên không thể tránh được côn trúc.

Bỗng nhiên có một trận gió mạnh thổi tới, tất cả côn trúc trong nháy mắt đều bị bắn về phía khoảng không bên cạnh. Có người ra tay cứu nàng!

Sắt Sắt không chớp mắt nhìn lại, dáng người cao ngất của Dạ Vô Yên đứng bất động trong bóng tối, bị nhánh cây phân tán ánh trăng, ánh áng lung linh chiếu vào người hắn, nhìn không rõ sắc mặt, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt trước nay chưa từng có của hắn.

Một trận gió thổi nhẹ qua, áo bào tung bay, khiến hắn nhìn qua giống như một vị tiên đang muốn bay lên.

Hai tay hắn khoanh trước ngực, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống nàng đang bị thương nằm dưới đất, thật lâu sau mới nghe được âm thanh lạnh lùng quyết liệt không một chút tình cảm của hắn: “Muốn bổn vương cứu ngươi sao?”

Sắt Sắt cắn chặt răng, đối với lời nói của hắn xem như không nghe thấy.

Nàng dùng cánh tay trái chống đỡ thân mình từ trên mặt đất đứng dậy. Động tác này ngày thường rất dễ dàng, nhưng hiện tại đối với nàng lại rất gian nan.

Nàng không chỉ bị thương ở vai mà chân trái cũng bị côn trúc đâm trúng.

Sắt Sắt tạm nghỉ ngơi, vận chưởng ép côn trúc đang cắm trên đùi nàng. Ngay khi vận lực, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, đau đớn ập tới, nàng không còn sức lực rút đoạn côn trúc trên miệng vết thương ra. Nàng từ quần áo xé ra một mảnh vải, đơn giản quấn quanh miệng vết thương của mình sau đó dùng tay trái chống đỡ, chân phải trụ xuống, chịu đựng đau đớn đứng dậy khỏi mặt đất.

Thật vất vả mới đứng lên được, nhưng thân mình lại đứng không vững lung lay sắp ngã xuống, nàng cuống quýt dùng tay vịn vào cây trúc bên cạnh.

Chợt nghe âm thanh lạnh lùng thong thả của Dạ Vô Yên truyền đến: “Nếu như ngươi còn ngại vết thương quá nhẹ thì cứ dựa vào cây trúc kia đi.”

Sắt Sắt nghe vậy cuống quýt rút tay lại, thân mình chạm lớn một tiếng lại thẳng tắp ngã xuống mặt đất.

“Ta lặp lại một lần nữa, muốn ta cứu ngươi sao?” Lời nói của Dạ Vô Yên lạnh lẽo tựa như có thể đông lạnh chết người.

Dạ Vô Yên không hổ là đã ở biên quan trấn thủ nhiều năm, nhìn quen chuyện sống chết, quả thực vô tình, Sắt Sắt thở dài trong lòng.

Bất quá Sắt Sắt không thấy được đôi mắt của Dạ Vô Yên đang chìm trong bóng tối. Đôi mắt phượng của hắn hung hăng trừng lớn nhìn nàng, ánh mắt cuồng nộ bị lửa giận thiêu đốt, tuy rằng lời nói lạnh lùng quyết liệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo nhưng thật ra hắn đang giận dữ gần như không thế khống chế được, hắn giống như có thể đi đến bóp chết nàng, cho dù xem ra nàng cũng không muốn sống.

Người thông minh giỏi nhất là làm chuyện điên rồ, nàng lại thực sự dám xông vào rừng trúc phá trận.

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp tuyệt thế của nàng, đôi mắt to thật sâu ngưng trọng, thực hiển nhiên đang chịu đựng nhiều đau đớn. Nhưng tuy là thế, nàng lại như trước cố hết sức lắc đầu, chỉ một động tác rất nhỏ nhưng lại làm động đến vết thương trên bả vai khiến máu tươi từ miệng vết thương trào ra.

Nhưng nàng chỉ hơi nhếch miệng, cố chịu đựng đau đớn, nhấc thân mình đang bị thương lên, lảo đảo tiếp tục đi về phía trước. Gần đến cuối rừng trúc, nàng đã thấy được bức tường trắng ngoài rừng trúc, chỉ cần đi ra ngoài, bay ra khỏi bức tường cao là nàng có thể thành công rời khỏi phủ.

Một bước, hai bước, ba bước,…Mỗi bước chân đều gian nan vô cùng , nhưng Sắt Sắt không có ý định quay đầu lại, cũng không mở miệng xin giúp đỡ. Nàng biết một khi nàng khuất phục chính là nhận thua. Nàng là Giang Sắt Sắt, một Giang Sắt Sắt không cần dựa vào nam nhân, nhất là trước mặt nam nhân lạnh lùng nhẫn tâm này, nàng lại càng không cần.

Nàng chỉ làm như vậy, khập khiễng tiến về phía ngoài rừng.

Dạ Vô Yên đứng bất động trong bóng đêm, con ngươi đen khóa chặt tại bóng dáng quật cường phía trước, chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng giống như có gì đó đang đánh vỡ tâm hồn bình tĩnh của hắn. Nhìn nàng chật vật tiến ra ngoài, đáy lòng hắn cảm thấy như có một cỗ khí nghẹn lại nơi lồng ngực, không thể thông được. Hắn giơ tay, một chưởng đánh về phía bên cạnh rừng trúc, giống như cuồng phong quét qua mặt biển tĩnh lặng, một mảng lớn gậy trúc trong khoảnh khắc đổ xuống.

Sắt Sắt rốt cuộc ra đến ngoài rừng, hai chân khẽ nhún lên, nhảy qua bức tường cao. Nhưng chân nàng đang bị thương không có sức, lực nhảy lên không đủ, chưa kịp chạm tới đỉnh tường cao, nàng giống như một con bướm gãy cánh, rơi thẳng tắp xuống dưới.

Bất quá nàng lại không như mong muốn ngã xuống trên mặt đất mà rơi vào một lồng ngực dày rộng ấm áp.

“Buông ra…Ai cho ngươi cứu ta, buông ra…” Nàng thở hổn hển nói đứt quãng.

Lời của nàng tựa như ngòi nổ châm lên chút lửa giận còn sót lại của hắn. Trong phút chốc, ngọn lửa cuồng nộ lại bốc cháy trong mắt hắn. Hắn xưa nay che giấu tình cảm rất tốt, nhưng giờ phút này vẻ lạnh lùng cùng bình tĩnh trên mặt hắn đã bị phá vỡ.

Sắt Sắt không biết vì sao hắn lại tức giận, nàng thua, hắn thắng, đáng lẽ hắn phải cao hứng mới đúng. Nhưng nàng cũng không còn khí lực để suy nghĩ, máu tươi nơi miệng vết thương tuôn ra không ngừng , ý thức bắt đầu chậm rãi lùi xa, nàng cảm giác thấy mình sắp chống đỡ không được nữa.

Đôi mắt lạnh lùng của Dạ Vô Yên nhìn dáng vẻ bị đau đớn tra tấn của Sắt Sắt, bỗng nhiên một chưởng chụp xuống miệng vết thương của nàng, đem đoạn trúc trên miệng vết thương ép ra, sau đó duỗi ngón tay nhanh chóng điểm những huyệt lớn trên thân của nàng.

Sắt Sắt chịu đựng đau đớn do đoạn trúc bị bức ra từ miệng vết thương, dường như phải cắn nát đôi môi mới không thốt ra âm thanh đau đớn. Không chịu được đau đớn, rốt cuộc nàng lâm vào trong bóng tối vô tận.

Dạ Vô Yên thấy nàng đã hoàn toàn hôn mê thì đem tầm mắt đang dán trên khuôn mặt tái nhợt của nàng dời đi, ánh mắt sắc bén chuyển đến trên người Kim tổng quản đứng phía sau.

“Kim Đường, sét đánh đạn (ám khí) trong côn trúc có chuyện gì xảy ra là sao, vì sao chưa dỡ bỏ?” Dạ Vô Yên lạnh lùng hé mắt, ngày thường vẻ kiệt ngạo cùng khí phách được che giấu rất tốt nay chỉ trong chớp mắt liền lộ ra không sót chút nào.

“Vương gia, ngày hôm trước ngài phân phó nói để lại ám khí, còn các cơ quan nguy hiểm đều đỡ bỏ, nhưng sét đánh đạn này được gài bên trong ám khí đó.” Dáng vẻ của Kim tổng quản làm như vô tội.

Dạ Vô Yên lạnh lùng nhíu mày, thật ra đây là sơ sót của hắn. Lúc ấy không để ý đến điểm này, sơ sẩy đó thiếu chút nữa đã lấy mạng của nàng.

Hắn ôm Sắt Sắt, nhanh chóng rời đi.

***

Sắt Sắt không biết mình đã ở trong bóng đêm bao lâu, nàng chỉ cảm giác được sự lạnh cùng sự cô độc. Trong bóng đêm vô tận, không có một tia ánh sáng cũng không có âm thanh, hoảng loạn vô tình dâng lên, nhưng nàng không cho phép mình sợ hãi, nàng im lặng để nó trôi đi.

Nhưng bóng tối dày đặc vẫn khiến nàng cảm thấy sợ hãi, không phải nàng sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này không thể thoát ra được chứ? Rốt cuộc, trong bóng đêm dày đặc cũng hiện lên một tia sáng, nàng giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa bay tới.

“A…” Thét lên một tiếng nhẹ nhàng nỉ non, rốt cuộc Sắt Sắt cũng tỉnh lại từ trong cơn hôn mê.

Mở mắt ra thật lớn, trước mắt nàng là một chiếc giường trang trí xa lạ, trong lúc nhất thời, Sắt Sắt không biết mình đang ở đâu. Hơi hạ thấp người, toàn thân liền đau đớn khó nhịn, tất cả khí lực giống như bị người khác rút sạch, miệng lưỡi khô rát, đầu đau kinh khủng. Bóng tối vô biên vô hạn trong giấc mộng kia xẹt qua đầu nàng, chẳng lẽ nàng đã đi vào địa phủ?

“Tỉnh rồi?” âm thanh lạnh lẽo của Diêm Vương vang lên.

Sắt Sắt chậm rãi quay đầu lại mới nhìn thấy bên cửa sổ có một bóng người đang đi vòng lại đây.

Dạ Vô Yên mặc một bộ trang phục đen, màu đen thâm trầm làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nhìn qua vô cùng trầm ổn mà như đông lạnh.

“Ngươi thật giống Diêm Vương.” Giang Sắt Sắt bĩu môi nói, nếu chuyện nàng có võ công đã bị hắn nhìn ra thì nàng cũng không cần phải giả vờ là một tiểu thư khuê các đoan trang trước mặt hắn nữa. Nàng không phải là dạng nữ tử như vậy.

“Diêm Vương?” Dạ Vô Yên nhíu mày bật cười.

Đêm qua nàng hôn mê nằm trên giường, quần áo trắng tinh khiến nàng nhìn qua có vẻ yếu đuối và bất lực. Hắn đã vài lần duỗi ngón tay thăm dò hơi thở của nàng, rất sợ nàng sẽ vĩnh viễn ngủ như vậy. Hiện tại tốt rồi, nàng đã tỉnh, còn mở miệng chê cười hắn là Diêm Vương.

“Diêm Vương cũng anh tuấn như vậy sao?” Hắn mở miệng hỏi mới phát hiện ra hắn nói chuyện cùng nàng không hề giống như thân phận vương gia cùng thị thiếp.

Hắn liền tức khắc lạnh mặt, lạnh giọng nói: “Giang Sắt Sắt, muốn gặp Diêm Vương cũng phải được bổn vương cho phép đã.”

Sắt Sắt thản nhiên cười cười, nhếch môi lên mới cảm giác được môi mình đã khô nứt, cổ họng bỗng thấy ngứa ngáy khiến nàng ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy miệng vết thương như bị rách ra, nàng nhịn không được nhăn mặt nhíu mày, vẻ nhu nhược cùng kiên cường của nàng đều bày ra cùng lúc.

Dạ Vô Yên nhìn nàng, mặt nhăn mày nhíu, bỗng nhiên chậm rãi bước về phía nàng, đứng bên cạnh giường cầm một bình dược.

“Làm gì vậy?” Sắt Sắt thấp giọng hỏi.

“Thay thuốc!” Hắn nhướng mi nói nhàn nhạt.

“Ngươi thay thuốc cho ta?” Sắt Sắt kinh ngạc hỏi, đường đường là một vương gia lại hạ mình thay thuốc cho nàng, nàng có nên vui mừng không? Nếu là nữ tử khác, có lẽ còn tưởng rằng hắn bỗng nhiên yêu quý nàng. Nhưng nàng là Giang Sắt Sắt, nàng không phải là dạng nữ tử hay ảo tưởng, biết hắn bất quá chỉ đang nghĩ cách tra tấn nàng mà thôi.

“Hay là thôi đi, sao có thể làm phiền vương gia, vẫn nên để thị nữ vào làm.” Giọng nói của Sắt Sắt khàn khàn, nếu khi hắn thay thuốc cố ý dùng sức một chút nàng sợ miệng vết thương của nàng sẽ để lại sẹo.

“Ngươi đang thẹn thùng sao? Đừng quên ngươi là trắc phi của ta.” Dạ Vô Yên cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng đầy phức tạp, vẻ mặt của hắn giống như muốn nhìn thấu Sắt Sắt.

Sắt Sắt nổi giận nói: “Vương gia, vẫn nên để ta tự mình làm thì hơn.”

“Có thẹn thùng thì cũng đã muộn, đêm qua chính bổn vương đã giúp ngươi thay thuốc, sao lại không thấy ngươi cự tuyệt, có thể thấy được ngươi đã nguyện ý.” âm thanh Dạ Vô Yên lạnh lùng nói một cách dứt khoát, vừa nói vừa giơ tay tháo mảnh vải trên vai Sắt Sắt ra.

Đêm qua nàng hôn mê, làm sao có thể cự tuyệt hắn? Bất quá nếu như là người vô lại thì nói gì mà chẳng được.

Trong lòng Sắt Sắt thầm cảm thán, vì thế nhắm mắt lại, không thèm để ý đến hắn. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc là động tác thay thuốc của hắn nhẹ nhàng vô cùng, hắn cẩn thận xé mở mảnh vải, cẩn thận lau đi vết máu trên vai nàng, nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên vai , không hề động mạnh vào miệng vết thương của nàng.

Hình như nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bất quá tối hôm qua sau khi nàng bị thương, hắn lạnh lùng tuyệt tình khoanh tay đứng nhìn như vậy, làm sao nàng có thể bởi vì hắn thoa thuốc giúp mà cho rằng hắn có ý tốt.

Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của hắn, nhìn hai con ngươi đen sâu thẳm bình tĩnh của hắn giống như hai viên ngọc sáng bóng, thần sắc nho nhã và tao nhã, Sắt Sắt không thể không thừa nhận nam tử này tương đối có lực hấp dẫn.

Nhưng ngay cả như vậy nàng cũng không cho phép lòng mình bị hãm sâu vào. Một nam tử bá đạo, cuồng vọng, lạnh lùng vô tình như vậy, một khi yêu hắn, đối với bất cứ nữ tử nào đều không thể nghi ngờ giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Dạ Vô Yên vốn đang chú ý vào miệng vết thương trên vai Sắt Sắt, sau khi băng bó xong, hắn mới chú ý tới ánh mắt trong trẻo của Sắt Sắt lộ ra vẻ lạnh lùng.

Hắn nhíu mày, con ngươi đem lóe lên cảm giác áp bách khiếp người.

“Nhìn có vẻ không tình nguyện như vậy, có lẽ ngươi nguyện ý để cho nam nhân giúp ngươi giải dược kia đến thoa thuốc cho ngươi sao?” Hắn không chút lưu tình nói mỉa mai, bàn tay dùng một chút lực, dùng mảnh vải quấn chặt bờ vai của nàng lại.

Sắt Sắt đau đớn kêu một tiếng, mắt lạnh lùng nhìn hắn, giọng không một chút gợn sóng nói: “Đó là tất nhiên, hắn so với ngươi dịu dàng hơn.”

Dạ Vô Yên hé mắt, ánh mắt trở nên sáng lạnh, mặc dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng Sắt Sắt vẫn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không tức giận mà chỉ hỏi một cách sâu xa khó hiểu: “Dịu dàng như thế nào?”

Những lời này giống như có một cái dằm đâm vào ngực Sắt Sắt.

Trong chớp mắt, Sắt Sắt dâng lên một sự xúc động, nàng gần như muốn rút thanh loan đao bên hông ra, khoét một lỗ thông khí trên cổ hắn.

Nhìn thấy ánh mắt gợn sóng cùng sắc mặt giận dữ của nàng, nhìn thấy ánh mắt nàng trong nháy mắt giống như gà trống đang đá nhau, hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh lạnh lùng: “Tùy tiện ra ngoài tìm một nam nhân, hắn sẽ đối đãi dịu dàng với ngươi sao?”

“Ngươi…” Sắt Sắt quay đầu lại, ánh mắt phẫn nộ giống như muốn thiêu đốt tất cả.

Hắn nhục nhã nàng như vậy là đang cố ý trừng phạt nàng sao? Là trừng phạt nàng đêm đó không đi tìm hắn giải dược ?

Sắt Sắt áp chế nỗi nhục trong lòng, hai mi mắt xếch lên, cười ngọt ngào nói: “Hay là vương gia trách ta không tìm vương gia giải dược? Sớm biết như vậy…”

“Câm miệng!” Hắn lạnh giọng cắt ngang lời của nàng: “Cho dù ngươi có tìm bổn vương, bổn vương cũng sẽ không giúp ngươi giải dược.”

Lời nói của hắn giống như lớp băng đọng trên mái hiên giữa trời đông giá rét, ẩn chứa một ý lạnh lẽo sâu xa.

Nàng đã sớm biết kết quả như vậy cho nên nàng mới không đến cầu xin hắn. Bất quá cho dù như thế nàng muốn chịu sự châm chọc khiêu khích của hắn sao?

“Người đâu!” Dạ Vô Yên bỗng nhiên trầm giọng nói.

Thị nữ hầu hạ vẫn đứng bên ngoài vén rèm đi vào.

“Phinh Đình, Linh Lung, các ngươi chăm sóc trắc phi cho tốt!” Dạ Vô Yên nói ngắn gọn rồi xoay người rời đi.

 

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện