Chương 1104: Phi Vân Tôn Giả đầu độc. (2)
Phi Vân Tôn Giả vội cười nói:
- Nhưng mà, đổi một câu nói, chẳng lẽ Tào huynh ngươi không muốn ép Bạch Phát Dược Thần một đầu sao? Chẳng lẽ nói, Tào huynh ngươi không muốn trở thành Dược Đế chân chính sao? Nếu Tào huynh có thể đền bù sở đoản ở thọ dược, Bạch Phát Dược Thần lấy cái gì đến cùng Tào huynh tranh giành Dược Đế đây?
Tào Quốc Dược bắt đầu trầm mặc, trong lúc nhất thời không nói lời nào.
Phi Vân Tôn Giả nói với Tào Quốc Dược:
- Còn có một câu, không biết có nên nói hay không?
- Nói đi.
Tào Quốc Dược nói:
- Ta và ngươi cũng không tính là ngoại nhân, có lời gì không thể nói?
- Ra tay phải thừa dịp nhanh.
Phi Vân Tôn Giả nói ra:
- Mặc dù nói, ta đã đem tin tức này nói cho Tào huynh ngươi, nhưng mà, tin tức ta có thể lấy được, người khác cũng có thể lấy được. Nếu người khác xuống tay trước, đến lúc đó con vịt đã đun sôi liền bay. Bằng vào ý kiến của ta, tốt nhất ở ngay Dược quốc ra tay.
- Tại Dược quốc ra tay?
Tào Quốc Dược trầm giọng nói ra:
- Phi Vân huynh, ngươi cái này không phải là cài bẫy cho ta đi, người nào không biết, tại Dược quốc ra tay, đây chính là sự tình rất mạo hiểm.
- Mạo hiểm, đây chỉ là đối với người khác mà thôi.
Phi Vân Tôn Giả đã tính trước nói ra:
- Đối với Tào huynh mà nói, đó căn bản không thành vấn đề. Ta có thể hướng Tào huynh cam đoan, đây tuyệt đối sẽ không ra vấn đề gì, tuyệt đối sẽ không có người truy vấn việc này.
- Lời này của Phi Vân huynh không khỏi nói đến quá vẹn toàn đi.
Tào Quốc Dược nói:
- Dược quốc đáng sợ, đây là sự tình ai không biết, Dược quốc giậm chân một cái, toàn bộ Thạch Dược giới cũng sẽ run rẩy!
Phi Vân Tôn Giả cười nói:
- Một, Tào huynh, cái này không cần ngươi tự mình động thủ, Tào huynh ngự trùng chi thuật, đã là lô hỏa thuần thanh, bắt sống một cái Lý Thất Dạ, đây còn không phải dễ như trở bàn tay.
- Thứ hai nha.
Nói đến đây, Phi Vân Tôn Giả cười thần bí, nói ra:
- Có Dược quốc làm chỗ dựa cho ngươi, Tào huynh còn lo lắng cái gì.
Nghe nói như thế, thần thái của Tào Quốc Dược lập tức ngưng tụ, nhìn lấy Phi Vân Tôn Giả, tỉnh táo lại, sau đó nói ra:
- Ta cuối cùng cũng minh bạch, Phi Vân huynh nói hơn nửa ngày, nguyên lai là làm chân chạy cho Dược quốc, đang làm mai cho Dược quốc.
- Làm mai, chuyện như vậy nói thật khó nghe.
Phi Vân Tôn Giả cũng không tức giận, nói ra:
- Cái này gọi là cùng có lợi. Cũng không sợ đem lời nói nói rõ cho Tào huynh nghe, những vật khác, Dược quốc không cần, Dược quốc chỉ cần thuật luyện đan, cái khác đều thuộc về Tào huynh!
- Dược quốc là lấy ta làm đao dùng.
Tào Quốc Dược cũng không phải đồ đần, hắn cười lạnh nói:
- Dược quốc bọn hắn không ra mặt, lại để cho ta làm chuyện như vậy, để cho ta lưng mang bêu danh.
- Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm.
Phi Vân Tôn Giả nói:
- Không có nỗ lực, sao có hồi báo đây, Tào huynh ngươi nói có đúng hay không? Lại nói, Dược quốc là quái vật khổng lồ, bị người nói là cưỡng đoạt dược thuật của người khác, cái này chung quy là hỏng thanh danh, hỏng danh dự. Tào huynh ngươi không cảm thấy, có Dược quốc làm chỗ dựa, tại Dược quốc xuất thủ cái kia là không thể tốt hơn sao? Cho dù có người muốn nhúng một tay, chỉ sợ cũng không bay ra bọt nước gì.
Tào Quốc Dược không khỏi bắt đầu trầm mặc, nếu quả thật có Dược quốc làm chỗ dựa, như vậy, chuyện này liền nước chảy thành sông, coi như Lý Thất Dạ có năng lực gì, cuối cùng cũng y nguyên chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn cùng Dược quốc.
- Ta làm sao tin tưởng Dược quốc nguyện ý hết sức ủng hộ ta?
Cuối cùng, Tào Quốc Dược trầm giọng nói. Không có chút nào nghi ngờ, Tào Quốc Dược đã động tâm, có Dược quốc làm chỗ dựa, chuyện như vậy đơn giản là mười phần chắc chín, hắn có thể không động tâm mới là lạ.
Phi Vân Tôn Giả cười nói:
- Tào huynh cái này quá đa nghi, đương nhiên, chuyện này cũng không có gì khó khăn. Dược quốc Thác Thế Vương, Tào huynh nên biết chứ.
- Biết, trong hậu bối Dược quốc, có thể nói là nhân kiệt.
Tào Quốc Dược gật đầu nói.
Phi Vân Tôn Giả nói ra:
- Liên quan tới Tiên gia tổ tiên của Thác Thế Vương, ta nghĩ Tào huynh cũng biết một chút a?
- Tiên gia Dược Tổ, có chỗ nghe thấy.
Tào Quốc Dược nhẹ gật đầu, nói ra:
- Nghe nói hắn là một trong các lão tổ của Dược quốc, bị phủ bụi ở bên trong Dược quốc tổ địa.
Phi Vân Tôn Giả cười nói:
- Tin tức của Tào huynh đã rơi ở phía sau, Tiên gia Dược Tổ đã xuất thế. Chỉ cần Tào huynh ngươi nói một câu, Tiên gia Dược Tổ tùy thời nguyện giúp ngươi một tay!
Phi Vân Tôn Giả nói như vậy để Tào Quốc Dược cũng không khỏi vì đó động dung, Dược quốc lão tổ, vậy cũng không phải chuyện đùa. Mặc dù nói, tất cả truyền thừa đều có nội tình, bên trong tổ địa đều sẽ có chôn một hai lão tổ! Nhưng mà, Dược quốc một môn tam đế, lão tổ giống như vậy, là đáng sợ bực nào!
Có nhân vật như vậy tương trợ, lo gì đại sự không thành? Thế gian còn có cái gì có thể chống đỡ được bộ pháp của lão tổ Dược quốc!
- Cho ta suy nghĩ thêm một hai ngày.
Cuối cùng, Tào Quốc Dược trầm giọng nói.
- Được.
Phi Vân Tôn Giả cũng sảng khoái, nhưng mà, trước khi hắn đi, ý vị thâm trường nói:
- Tào huynh, cơ hội cũng không chờ người, ngươi cần phải mau mau làm quyết định, chuyện như vậy ngươi không làm, y nguyên có rất nhiều người cam tâm tình nguyện đến làm.
Tào Quốc Dược trầm mặc không nói, cho người đưa Phi Vân Tôn Giả đi.
Sau khi Phi Vân Tôn Giả rời khỏi, về tới chỗ ở của hắn, Bạch Vân quán chủ một mực đi theo hắn lúc này mới mở miệng hỏi:
- Tôn giả, Tào Quốc Dược sẽ ra tay sao?
- Yên tâm đi, mồi nhử lớn như thế, hắn có thể không mắc câu sao?
Phi Vân Tôn Giả lòng tin mười phần nói:
- Đợi chút nữa, đi Tiên phủ một chuyến, bái kiến Hoàng Phủ thế gia Cổ Thánh tổ.
- Tôn giả còn chưa đạt được Tiên gia Dược Tổ đồng ý?
Phi Vân Tôn Giả vừa nói như vậy, Bạch Vân quán chủ cũng không khỏi nghẹn ngào nói.
Hắn còn tưởng rằng Phi Vân Tôn Giả liên hợp Tào Quốc Dược chính là ý tứ của Tiên gia Dược Tổ.
- Yên tâm, Tiên gia Dược Tổ sẽ đồng ý.
Phi Vân Tôn Giả lòng tin mười phần, nói ra:
- Dược quốc chưa chắc nguyện ý lội vũng nước đục này, nếu như tại Dược quốc hành hung, Tiên gia lão tổ cũng tốt, Hoàng Phủ thế gia cũng tốt, đều cần một người làm bia đở đạn. Tào Quốc Dược, đó là cực kỳ thích hợp.
- Tôn giả tính toán vô song, trí tuệ như biển.
Bạch Vân quán chủ cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói.
Phi Vân Tôn Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra:
- Dạng tư tưởng này, ở trước khi khởi hành, công tử đã nói ra, ta chẳng qua là đến đầy đặn chi tiết, chấp hành kế này mà thôi.
Nghe nói như thế, Bạch Vân quán chủ cũng không khỏi động dung, bày mưu nghĩ kế như thế, tính toán ngàn dặm như thế, cũng chỉ có thiên tài tuyệt thế như Diệp Khuynh Thành mới làm được.