Chương 1790: Khổng Tước Địa.

Chương 1790: Khổng Tước Địa.

Nhân tộc, tại Thiên Linh Giới có thể nói là chủng tộc hiếm có, trừ tán lạc các nơi trong Thiên Linh Giới ra, Nhân tộc có hai căn cứ nổi danh.

Một chính là Cẩm Tú Cốc uy danh hiển hách, Cẩm Tú Cốc có được ranh giới số một số hai Thiên Linh Giới, cho nên tại Cẩm Tú Cốc tụ tập rất nhiều Nhân tộc, trong đó có tu sĩ, cũng có phàm nhân...

Đương nhiên, nếu bàn về huyết thống Nhân tộc ưu tú, như vậy, đương nhiên sẽ xuất ra từ Cẩm Tú Cốc, hơn nữa Cẩm Tú Cốc cũng có nhiều huyết thống ưu tú của Nhân tộc nhất Thiên Linh Giới. Tại Cẩm Tú Cốc không tìm được huyết thống phù hợp, nơi khác của Thiên Linh Giới càng không tìm thấy.

Hai, trừ Cẩm Tú Cốc ra, Nhân tộc tại Thiên Linh Giới còn có một căn cứ khác, căn cứ này chính là Khổng Tước Địa.

Nhưng mà hôm nay Khổng Tước Địa đã xuống dốc, đã kém Cẩm Tú Cốc, truyền thuyết Khổng Tước Địa thời điểm phồn vinh nhất, so với Cẩm Tú Cốc còn phồn vinh gấp mười lần.

Khổng Tước Địa là một khối đại lục vạn dặm. khối đại lục này nếu đặt ở tám giới khác chẳng tính là cái gì, chỉ có thể nói là ranh giới một quốc gia mà thôi.

Nhưng mà Thiên Linh Giới chính là biển mênh mông, khắp nơi đều là thế giới của biển, cho nên khối đại lục vạn dặm tại Thiên Linh Giới mà nói đã là đại lục rất rộng rồi.

Phóng nhãn cả Khổng Tước Địa chỉ thấy dãy núi phập phồng, cây cối xanh um tùm, khiến cho cả Khổng Tước Địa tràn ngập sinh cơ. Tại Khổng Tước Địa, chỉ thấy khói bếp lượn lờ, gà gáy chó sủa phập phồng không ngớt.

Khổng Tước Địa, đây là một nơi đầy truyền thuyết, thật lâu trước kia nơi này không gọi là Khổng Tước Địa, về sau bị đổi tên là Khổng Tước Địa, đó là bởi vì Khổng Tước thụ tổ.

Truyền thuyết thật lâu trước đó, Khổng Tước Địa là một khối tiểu đại lục, chỉ có hơn trăm dặm mà thôi, khi đó nói nơi này là đại lục không bằng nói là hòn đảo hơi lớn một chút.

Về sau Khổng Tước thụ tổ tọa hóa phản tổ, quay về đại địa thì cắm rễ tại đây, hắn luyện hóa cả hải vực này, khiến cho hải vực này biến thành đại lục vạn dặm.

Từ đó về sau, Khổng Tước Địa phồn vinh, thừa nhận che chở của Khổng Tước Thụ . Nhân tộc an cư đời này sang đời khác, rất phồn vinh.

Theo lý mà nói. Khổng Tước thụ tổ với tư cách Thụ tộc, hắn có lẽ nên mở thiên địa cho Thụ tộc mới đúng, nhưng mà Khổng Tước thụ tổ quay về đại địa thì mở đại địa tại nhân tộc.

Truyền thuyết có câu chuyện thế này. Khổng Tước thụ tổ tại khi còn bé chẳng qua là Thụ tộc lang thang, hắn rất bế đã bị cha mẹ bỏ rơi, về sau hắn lang thang tới đại lục này, được một đôi vợ chồng lương thiện thu lưu, nuôi dưỡng hắn thành người.

Sinh trưởng ở chỗ này, về sau có tu sĩ Nhân tộc chỉ dạy Khổng Tước thụ tổ tu hành, dẫn hắn vào thế giới tu sĩ rộng lớn, mở cánh cửa chưa từng có cho hắn thấy.

Khi Khổng Tước Thụ tộc ngày càng cường đại, hắn hành tẩu Thiên Linh Giới, hành tẩu cửu giới, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn xem đại lục này là nhà của mình.

Quản chi cuối cùng nhất Khổng Tước thụ tổ trở thành một đời thụ tổ, cuối cùng nhất hắn vẫn xem nơi này là nhà của mình. Mặc dù nói Khổng Tước thụ tổ xuât thân từ Thụ tộc, nhưng mà hắn một mực xem mình là nhân tộc.

Cuối cùng nhất, Khổng Tước thụ tổ tọa hóa phản tổ, tuy hắn không truyền thừa Thụ tộc, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn cắm rễ tại đây, luyện hóa hải vực, mở Khổng Tước Địa trở nên rộng lớn, Nhân tộc an cư lạc nghiệp.

Lý Thất Dạ ngồi trên hải mã gối lên ngực sữa của Khổng Cầm Như, nhắm mắt dưỡng thần, giống như mọi chuyện chẳng liên quan gì tới hắn.

Lúc này Khổng Cầm Như phủ kín chân thân, làm cho không người nào có thể nhìn ra chân diện mục của nàng. Nàng là cốc chủ Cẩm Tú Cốc, nàng đương nhiên không hy vọng bị người khác nhìn ra chân thân. Nếu không làm cho Hoàng Kim Tự biết rõ cốc chủ nàng đoạt cô gia của mình đi, vậy thật phiền phức.

- Tới Khổng Tước Địa rồi.

Hải mã đạp vào lục địa, Khổng Cầm Như chậm rãi nói ra.

Nghe thấy hương thơm bùn đất, cảm thụ khí tức của đại lục, khí tức hoa cỏ cây cối, chuyện này làm cho Lý Thất Dạ hít sâu vài hơi, mở mắt ra nhìn.

Đây là nơi xanh biếc, phóng nhãn nhìn lại, dãy núi phập phồng, ngọn núi cao dọa người, thẳng vào vòm trời, giống như người khổng lồ đứng ở đó, cho người ta cảm giác không nói rõ nên lời.

Người khác xem xét Khổng Tước Địa không thấy gì. Nhưng mà Khổng Tước Địa trong mắt Lý Thất Dạ trước đã khác, Lý Thất Dạ nhìn thấy chập tối.

Mặc dù nói Khổng Tước Địa xanh um tùm, sinh cơ bừng bừng, nhưng mà trong mắt Lý Thất Dạ thì Khổng Tước Địa chẳng khác gì gốc cây già cực lớn, mặc dù nói nhánh cây, cành lá vẫn tươi tốt, nhưng thân cây đã già, tuổi đã cạn, sắp chết rồi.

- Khổng Tước Địa, Khổng Tước Thụ cuối cùng vẫn có ngày chết héo, ngày hôm nay không xa.

Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Tước trước mặt nói ra.

Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Khổng Cầm Như bắt đầu trầm mặc, trong nội tâm không dễ chịu.

Thụ tổ tọa hóa phản tổ, quay về đại địa, cắm rễ sâu trong lòng đất che chở hậu nhân.

Điểm này chính là khác nhau giữa thụ tổ cùng Tiên Đế, Tiên Đế cuối cùng sẽ rời khỏi, nhưng mà thụ tổ sẽ lưu lại, đời đời truyền thừa xuống.

Nhưng mà thụ tổ cắm rễ ở đại địa, thế thế đại đại truyền thừa không có nghĩa thụ tổ bất tử, cho dù là thần thụ cũng có ngày chết héo.

Từ khi thụ tổ cắm rễ ngày nào đó, hắn lại dùng phương thức khác sống lại, mặc dù là như thế, y nguyên không phải trường sinh, y nguyên không có khả năng bất tử.

Cuối cùng có một ngày, thụ tổ cũng sẽ chết đi, cuối cùng có một ngày thụ tổ cũng sẽ chết héo, nhưng mà ngày hôm nay với phàm nhân, đối với tu sĩ mà nói quá dài dằng dặc, quá xa xôi.

Thụ tổ có thể sống từ thời đại này qua thời đại khác, cuối cùng nhất đi đến cuối tính mạng, chêt héo.

- Tương lai, nhân tộc tại Thiên Linh Giới chỉ còn một căn cứ.

Lý Thất Dạ nhìn qua Khổng Cầm Như nói ra.

Khổng Cầm Như bắt đầu trầm mặc, nàng đành phải bất đắc dĩ nói:

- Hoặc là hai qua đời người nữa, Khổng Tước Thụ sẽ từ từ chết héo, Khổng Tước Địa cũng sẽ từ từ sụp đổ.

Thụ tổ tọa hóa phản tổ, luyện hóa đại địa, nhưng mà sẽ có ngày hắn chết đi, hắn năm đó luyện hóa đại địa, có bộ phận lục địa sẽ sụp đổ khi thụ tổ chết đi.

- Nên đi vẫn phải đi, nên dời xa thì phải dời xa.

Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói.

Khổng Cầm Như há miệng muốn nói, nhưng mà cuối cùng lại thở dài. Trên thực tế chuyện này đã xảy ra trong thời gian dài, ở chỗ này không ít tu sĩ Nhân tộc đã rời đi.

Phải biết rằng, Khổng Tước thụ tổ che chở Khổng Tước Địa, nơi này từng cực kỳ phồn vinh, ở chỗ này đã từng có vài truyền thừa cường đại của Nhân tộc.

Nhưng mà khi Khổng Tước Thụ ngày từng ngày già đi, mấy truyền thừa cường đại của Nhân tộc cũng bắt đầu xuống dốc, mấy truyền thừa nhao nhao dời xa Khổng Tước Địa, trước kia bọn họ cũng không phải chuyển ra khỏi Thiên Linh Giới, chính đi nơi khác kiếm chỗ, càng có truyền thừa phụ thuộc Mị Linh, Thụ tộc, Hải Yêu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện