Chương 2315+2316: Tính khoản nợ
– Ngươi muốn tiêu diệt Tổ Lục?
Diệp Tiểu Tiểu đều có chút không nói gì, nói rằng:
– Ngươi nên phải biết rằng, Tổ Lục đó là được xưng địa phương ngay cả Tiên Đế đều công không được.
– Chuyện này muốn xem dùng thủ đoạn gì.
Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút, bình thản nói rằng:
– Thế gian không có gì công không được, công phu không phụ lòng người, chỉ cần ngươi có tâm, cuối cùng sẽ tiêu diệt được.
Diệp Tiểu Tiểu cũng nói không ra lời, nếu người nào đó mở miệng nói muốn tiêu diệt Tổ Lục, nàng nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng, lời này từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, nàng một chút cũng không cảm giác thấy buồn cười, thậm chí có điểm rợn cả tóc gáy.
Lúc này, Tư Mã Ngọc Kiếm đều có chút đồng tình với Tổ Lục, vào giờ khắc này, nàng mới ý thức được Lý Thất Dạ sớm đã nhìn chằm chằm vào Tổ Lục. Tựa hồ, từ giờ khắc này, Lý Thất Dạ giống như là một con đại lang đang đói, hắn lộ ra răng nanh đáng sợ, về phần Tổ Lục, chỉ là con dê béo không đề phòng mà thôi.
Ngay ngày hôm sau khi Lục Hoàng đi vào thành Thần Thụ, thành Thần Thụ đột nhiên truyền ra một thần lệnh, rất nhiều tu sĩ cường giả đều tiếp thu thần lệnh như thế ở trong thành Thần Thụ.
– Thành Thần Thụ tổ chức vạn tộc đại hội!
Tinh tức to lớn này nhanh chóng lan truyền trong thành Thần Thụ.
– Vạn tộc đại hội?
Vừa tiếp xúc với thần lệnh như vậy, rất nhiều đại nhân vật cũng giật mình, nói:
– Vạn tộc đại hội, thật lâu không có tổ chức rồi, đồn đãi nói, Ngâm Thiên Tiên Đế khi còn chưa trở thành Tiên Đế đã từng tổ chức qua một lần, về sau dường như cũng không có tổ chức lần nào nữa.
– Vạn tộc đại hội!
Ngay cả nhân vật cấp lão tổ cũng chần chờ, nói ra:
– Vạn tộc đại hội không phải ai đều có thể tổ chức a, hiện tại đột nhiên tổ chức vạn tộc đại hội, cuối cùng là như thế nào? Ai có tư cách chủ trì vạn tộc đại hội như vậy?
– Hải thần chi tử, Thụ tộc á tổ, thân phận như vậy đủ tư cách chủ trì vạn tộc đại hội rồi.
Lúc này lại có tin tức truyền ra huyền cơ lần này.
Nghe rõ huyền cơ trong đó, đại nhân vật cũng phải chấn động, thì thào nói:
– Bão tố sắp hàng lâm rồi sao?
– Đúng vậy, bão tố sắp tới, tất cả đều là địch nhân của Mị Linh, Hải Yêu, Thụ tộc, ở kiếp này, vị trí Tiên Đế phải nằm trong tay Thiên Linh Giới.
Lúc này lực lượng của mọi người trở nên ngưng tụ mười phần.
– Vạn tộc đại hội, vạn tộc đại hội là cái gì?
Một ít trẻ tuổi nghe qua chuyện vạn tộc đại hội thì ngạc nhiên.
– Vạn tộc đại hội, có hai chủng ý tứ, một, là vạn tộc trong Thiên Linh Giới cũng có thể tham gia đại hội; hai, chính là giải quyết vấn đề của vạn tộc Thiên Linh Giới. Loại đại hội này rất hùng vĩ, hơn nữa hết sức quan trọng. Tình hình chung người không đủ phân lượng chỉ có thể ngồi ở bên ngoài trông xem thế nào, không có quyền nói chuyện hay quyết định…
– … Trên vạn tộc đại hội, tất cả bàn luận chuyện có quan hệ tới đại sự của Thiên Linh Giới, đương nhiên, quyết định cuối cùng là do những truyền thừa cự phách đóng cửa quyết định với nhau. Sau đó sẽ thông báo chuyện này trên hội nghị với mọi người.
Có trưởng bối chỉ điểm sai lầm cho vãn bối của mình.
– Truyền thừa như chúng ta chỉ có quyền dự hội nghị mà thôi, thuần túy là làm người nghe.
Vãn bối nói ra.
Trưởng bối gật đầu nói:
– Đúng vậy, vạn tộc đại hội, người có thể quyết định không có bao nhiêu người, mặt khác người tham dự vạn tộc đại hội đều chỉ nghe quyết định đã bàn bạc sẵn. Để tránh trong tương lai môn phái chủng tộc hoặc là tu sĩ cường giả sinh ra xung đột khi chấp hành nghị quyết của đại hội, một khi vạn tộc đại hội đã quyết định, thường thường sẽ ảnh hưởng tới thời đại của Thiên Linh Giới.
– Thật giống như Đế Giải Phách Chủ, hắn năm đó sau trận chiến trên chiến nhai, đặt vị đế vị của hắn vững chắc, về sau, Thiên Linh Giới có tổ chức vạn tộc đại hội, Hải Yêu, Thụ tộc, Mị Linh đều cộng đồng thừa nhận địa vị của Đế Giải Phách Chủ, sau đó bất cứ truyền thừa Hải Yêu nào cũng không trùng kích đế vị của Đế Giải Phách Chủ, không hề đi thử đồ cướp đoạt Tam Xoa Kích đã được xác định của Đế Giải Phách Chủ. Chính là vì như thế, cho nên Đế Giải Phách Chủ bình định tất cả chướng ngại, leo lên vị trí hải thần.
– Lúc này tổ chức vạn tộc đại hội, là có ý gì?
Có vãn bối tò mò nói ra.
Đối với vấn đề này, trưởng bối trầm mặc, không thể trả lời.
– Tự đại vương, sắp tổ chức vạn tộc đại hội rồi, ngươi có muốn đi nghe hay không?
Diệp Tiểu Tiểu vừa nghe tin tức như vậy, lập tức mang tin tức về cho Lý Thất Dạ biết, cười hì hì nói ra:
– Nghe nói lúc này có hải thần chi tử, Thụ tộc á tổ chủ trì, xem ra, rất có thể là đối phó ngươi.
– Vạn tộc đại hội, đây là đồ sát đại hội thì đúng hơn.
Lý Thất Dạ tươi cười, nói ra:
– Đối phó ta càng tốt nhất, một hơi chém đầu của bọn chúng, tất cả phiền phức đều được giải quyết.
– Chỉ sợ địch nhân cũng có ý muốn như vậy, bọn họ nói không chừng đào hầm chờ ngươi nhảy vào, đẩy ngươi làm kẻ địch với vạn tộc Thiên Linh Giới.
Tô Ung Hoàng mở miệng nhắc nhở Lý Thất Dạ một câu.
Trải qua mấy dưỡng thương, thương thế của nàng đã tốt lên rất nhiều.
Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra:
– Đào hầm chờ ta nhảy vào sao? Đẩy ra làm địch nhân của vạn tộc? Vậy thì có sao, vậy có gì không tốt, địch nhân mà thôi. Ngươi đồ sát mười vạn người của bọn chúng, bọn còn cảm thấy mình còn có khả năng tái chiến, ngươi tàn sát một trăm vạn, bọn chúng cũng cảm thấy có khả năng phản kháng, thời điểm ngươi đồ sát hàng tỉ, cả Thiên Linh Giới sẽ câm miệng, đến lúc đó, cả Thiên Linh Giới sẽ hoàn toàn yên tĩnh…
– Vạn tộc mà thôi, chờ thời điểm ta đại khai sát giới, chắc chắn sẽ có người hiểu đứng bên ta chính là cử chỉ sáng suốt nhất. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai ngăn cản đại đạo của ta, giết không tha! Cho dù máu tươi bao phủ cả Thiên Linh Giới thì có làm sao.
Nói đến đây, hắn cười rất hiền lành.
Nói ra những lời máu tanh như vậy, Lý Thất Dạ lại dùng giọng điệu rất hiền hòa, ai nghe cũng cảm thấy sởn hết gai ốc.
Vốn Diệp Tiểu Tiểu có ý châm chọc Lý Thất Dạ nên nói tin tức cho hắn nghe, hiện tại nội tâm của nàng lạnh giá, nàng tin tưởng Lý Thất Dạ cũng không phải nói trên miệng mà thôi, chỉ sợ hắn đã sớm có ý định làm như vậy rồi.
Về phần Tô Ung Hoàng, nàng chỉ cười khổ một tiếng, nàng đã quen những cảnh Lý Thất Dạ giận dữ tàn sát vạn tộc.
Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhướng mày, lập tức đứng lên, đưa mắt nhìn qua Tô Ung Hoàng nói ra:
– Ngươi muốn chém giết Già Hải thiên tử đúng không, hắn nhất định sẽ đi vạn tộc đại hội, đến lúc đó ngươi đi là được.
– Đi vạn tộc đại hội giết Già Hải thiên tử, chỉ sợ Hải Loa Đế Vương sẽ hộ đạo cho hắn.
Diệp Tiểu Tiểu cũng chen miệng vào.
Lý Thất Dạ tiện tay đưa một vật cho Tô Ung Hoàng, nhìn Tô Ung Hoàng nói ra:
– Đi tìm Chân Vũ thần nữ, con rùa đen Hải Loa dám làm phiền ngươi, nàng sẽ hộ đạo cho ngươi. Ngươi ở trên vạn tộc đại hội trảm Già Hải thiên tử, để người trong thiên hạ kiến thức chọc người bên cạnh ta sẽ có kết cục như thế nào.
Nói xong, Lý Thất Dạ xoay người rời đi.
Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức làm cho Tô Ung Hoàng, Diệp Tiểu Tiểu các nàng ngây ngốc triệt để.
– Ngươi muốn đi đâu?
Sau khi phục hồi tinh thần, Tô Ung Hoàng lập tức quát to một câu.
– Ta đi gặp một người, các ngươi không cần chờ ta, nếu như ta không trở về, cứ tự giải tán đi, từ đâu tới đây, thì về nơi đó đi.
Lý Thất Dạ còn chưa nói xong đã biến mất trên bầu trời.
Trên không trung thành Thần Thụ, đột nhiên có một bóng dáng xẹt qua, bóng dáng này quá nhanh, thậm chí nhanh đến mức không có bất kỳ người nào phát hiện ra.
Nhưng mà bóng dáng này xẹt qua, Lý Thấ Dạ liền đuổi theo, phi tiên thể phát huy đến cực hạn, dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng đuổi theo ra ngoài.
Rốt cục Lý Thất Dạ cũng đuổi kịp bóng dáng đó, chính là nữ tử, nàng vượt không bay đi, nhìn như từ từ nhưng tốc độ cực nhanh, nàng lướt ngang bầu trời, chẳng khác gì thiên tiên đang bước chậm, tư thái tuyệt đẹp, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nàng chính là thiên tiên lâm thế.
Thời điểm Lý Thất Dạ đuổi theo, nữ tử như thiên tiên đáp xuống ngọn núi, xoay người lại, lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ.
Đuổi theo nữ tử, Lý Thất Dạ cũng dừng lại, nhìn qua thiên tiên trước mặt..
– Ta đang chờ ngươi.
Nhìn qua nữ tử, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra.
Nữ tử chỉ lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt như nhìn người xa lạ, không nói gì, ánh mắt đầy lãnh ý.
Nhìn qua ánh mắt đầy lãnh ý của nữ tử, Lý Thất Dạ cười đắng chát, nói ra:
– Ta biết rõ tất cả hậu quả là do ta tạo thành, thật sự là ta sai. Bất kể như thế nào, ta hy vọng kết thúc tâm sự này, ta cũng hy vọng thời điểm rời đi sẽ không còn luyến tiếc.
“Loong coong”, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm lập tức đặt ngay yết hầu Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ hơi động đậy một chút, mũi kiếm sẽ đâm vào yết hầu Lý Thất Dạ.
Bị mũi kiếm chỉa vào yết hầu, Lý Thất Dạ cũng không kinh hoảng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi, nói ra:
– Nếu như giết ta có thể giải trừ thù hận trong lòng của ngươi, vậy giết ta đi. Cho dù ngươi bầm ta thành thịt vụn cũng được.
– Ngươi tu luyện Tử Thư!
Cuối cùng nhất, nữ tử mở miệng, giọng nói của nàng như tiên âm, tuy mang theo lãnh ý, nhưng mà thật sự quá dễ nghe, giống như âm thanh tuyệt diệu nhất thế gian..
– Đúng, ta tu luyện Tử Thư.”
Lý Thất Dạ cũng không có giấu diếm, vừa cười vừa nói:
– Ngươi vẫn hiểu ta, biết tâm ta.
– Hiểu ngươi, biết tâm ngươi?
Nữ tử lúc này tràn ngập lãnh ý, nói ra:
– Nếu như ta hiểu ngươi, biết tâm ngươi, ta đã không bị lừa gạt.
Nghe được câu này, Lý Thất Dạ trầm mặc, hắn há miệng muốn nói.
Nhưng mà nữ tử không cho hắn nói, lạnh lùng lên tiếng:
– Ngươi cũng không nên nói là tốt với ta, ta biết rõ ngươi có thể nói như vậy, ngươi chỉ lấy cớ mà thôi! Tiên Đế đạo sư, ngươi làm chuyện gì mà không lấy cớ chứ?
– Đầu tiên, ta thừa nhận, là ta lừa gạt ngươi; thứ hai, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta chỉ hy vọng ngươi sống sót, ta đã từng đáp ứng phụ thân ngươi, chỉ cần ta còn trên đời, ai đều không thể giết chết ngươi!
Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra:
– Ta biết rõ ngươi không tin, nhưng chuyện này không sao cả!
– Ngươi nhận định ta sẽ chết? Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao?
Nữ tử lạnh lùng nói.
– Ta hiểu ngươi.
Lý Thất Dạ nói ra:
– Nhưng, ta càng hiểu nàng, ngươi cảm thấy trong các ngươi, hai người ai có thể sống sót tới cuối cùng?
Nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng.
– Cho nên, ngươi lựa chọn nàng!
Nữ tử lạnh lùng nói.
– Không phải ta lựa chọn nàng.
Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra:
– Thời điểm đại đạo của nàng trở nên viên mãn, ta biết ngay, nàng có thể trấn áp muôn đời, bất luận là ai cũng không thể ngăn cản bước chân của nàng, ngươi cũng là như thế. Mặc kệ đại đạo của nàng như thế nào, mặc kệ nàng có vô địch hay không, ngươi khi đó sẽ nhượng bộ sao?
Nữ tử lạnh lùng nhìn qua Lý Thất Dạ, không nói lời nào.
– Ngươi biết ngươi sẽ không nhượng bộ, ngươi sẽ không lùi bước, ta cũng biết!
Lý Thất Dạ nhìn hai mắt của nàng, nghênh tiếp ánh mắt ấy, ánh mắt đầy thẳng thắn và thành khẩn, nói ra:
– Một trận chiến đến cùng, chỉ có một kết cục, ngươi hẳn phải chết!
– Cho nên, có lẽ ta nên đa tạ ngươi cứu ta, tất cả hậu quả đều là ta sai.
Nữ tử lạnh băng nhìn qua Lý Thất Dạ.
– Không, ta sai.
Lý Thất Dạ cười đằng chát, nói ra:
– Tất cả mọi người nói ta có thể chưởng chấp tất cả, có thể nghịch sửa càn khôn. Nhưng ta cũng có thời điểm bất lực, tất cả là do ta sai.
Nữ tử không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, qua một hồi lâu, nàng mới lạnh lùng nói:
– Ngươi cho rằng ta không thẻ sống đúng không? Còn sống, còn không bằng chết trận!
Nói như vậy làm cho Lý Thất Dạ trầm mặc thật lâu, cuối cùng hắn khổ sở, nói ra:
– Ta biết rõ, cho nên tất cả là do ta thiếu nợ ngươi, ta đứng ở trước mặt ngươi chính là muốn đền bù tổn thất cho ngươi. Trong thời đại Cổ Minh, ngươi vẫn là tiểu nữ hài, ta tự tay phong ấn ngươi, để cho ngươi rời xa thế tục, chỉ hy vọng sau đó ngươi sẽ sống vui vẻ khoái hoạt.
– … Vào khi đó, ta đã từng đáp ứng phụ thân ngươi, chỉ cần ta vẫn còn trong cửu giới, không ai có thể cướp đi tính mạng của ngươi! Nhưng, trong thời đại sau đó, ngươi xuất thế trước thời gian, cuối cùng nhất lại tạo thành kết cục như vậy, là ta tổn thương ngươi!
Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Sau khi nói xong, Lý Thất Dạ nhìn vào đôi mắt nàng, cuối cùng nhất nghiêm túc nói ra:
– Vào trước kia, ta không thích đến Thiên Linh Giới, ở kiếp này, ta đến, ta lấy thân phận Lý Thất Dạ đến. Nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đền bù tổn thất cho ngươi!
– Ngay cả nhường thiên mệnh?
Nữ tử lạnh băng nhìn qua Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ nhìn vào sâu trong mắt của nàng, nhìn thật kỹ, trịnh trọng gật đầu nói ra:
– Đúng vậy, ngay cả nhường thiên mệnh, nếu như ngươi muốn trở thành Tiên Đế, như vậy Tiên Đế ở kiếp này chính là ngươi!
Nữ tử nhìn qua Lý Thất Dạ, cuối cùng lạnh lùng nói:
– Ta muốn trở thành Tiên Đế, không cần bất luận kẻ nào nhường cho ta cả, ta muốn trở thành Tiên Đế, ta sẽ đãng quét tất cả chướng ngại, ta sẽ tự mình leo lên đế vị! Đế vị của ta không cần ai cho, cũng không chờ ngươi nâng đỡ.
– Ta biết rõ.
Lý Thất Dạ tươi cười, vừa cười vừa nói:
– Cho tới nay, ngươi vẫn cao ngạo như vậy, cho tới nay đều không muốn cúi đầu!