Chương 2562: Long Ngạo Thiên tự tin

– Nếu là như thế, tiểu lão nhân đành phải không biết tự lượng sức mình, lĩnh giáo đế thuật của đế tử.

Định Viễn Hầu cũng không tức giận, chậm rãi nói ra.

Định Viễn Hầu dứt lời, hắn bước vào vòm trơi, tinh quang chung quanh quấn quanh, thò tay, chậm rãi nói ra:

– Đế tử, thỉnh chỉ giáo!

Đến cấp bậc của bọn họ nếu như buông tay đánh cược một lần, chỉ sợ núi Thanh Thành không thể thừa nhận lực lượng của bọn họ, núi Thanh Thành sẽ tan thành mây khói trước oanh kích của bọn họ.

Long Ngạo Thiên nhìn Định Viễn Hầu, hắn bước vào không gian, lập tức tiến vào vòm trời, sau đó cười nói:

– Định Viễn Hầu, có binh khí gì cứ lấy ra dùng đi, ta sẽ cho ngươi chết được nhắm mắt.

– Tiểu lão nhân rất xấu hổ, không có binh khí gì đáng lên mặt bàn, chỉ dùng tay không tấc sắt thỉnh giáo Long đế tử.

Định Viễn Hầu chậm rãi nói ra.

Định Viễn Hầu nói lời này thập phần chu toàn, cho dù hắn lấy binh khí ra cũng không chiếm được tiện nghi, bởi vì hắn đối mặt là Long Ngạo Thiên, xuất thân từ Phi Tiên Giáo, kẻ này không thiếu Tiên Đế chân khí, nếu như nói Long Ngạo Thiên tiện tay lấy ra một kiện Tiên Đế chân khí cũng đủ trấn giết hắn.

Định Viễn Hầu tay không tấc sắt đấu với Long Ngạo Thiên, hắn còn có ột đường cơ hội.

– Nếu ta cầm đế binh, thật sự khi dễ tiểu môn tiểu phái các ngươi.

Long Ngạo Thiên cười to nói:

– Tốt, Định Viễn Hầu, ta sẽ dùng tay không đấu với ngươi vài chiêu, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục!

– Thỉnh chỉ giáo.

Định Viễn Hầu cũng không khách khí, hắn tiện tay đánh ra một tia tinh quang sáng ngời vào người Long Ngạo Thiên, hơn nữa tinh quang chung quanh hội tụ vào một kích này, công kích đánh thẳng vào Long Ngạo Thiên.

“Oanh” thiên băng địa liệt, từng đạo tinh quang nứt vỡ, nổ tung cực kỳ rực rỡ, cả bầu trời lập tức ảm đạm thất sắc.

Sau khi tinh quang nứt vỡ, hào quang ảm đạm. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên vẫn đứng ở nơi đó, chung quanh hắn là tám con thiên long thủ hộ, cho dù ngôi sao nổ tung cũng không hề hấn gì chứ xá gì tinh quang.

– Ăn một quyền của ta!

Long Ngạo Thiên thét dài một tiếng, ra tay là Long quyền, giống như chân long thăng thiên, như phượng hoàng bay múa, một đấm này ngân hà nổ nát, tinh quang chấn động.

Long ngâm cửu châu, một quyền long ngâm, vô cùng bá đạo. Đối mặt với một quyền này, hai tay Định Viễn Hầu lập tức cong lên, chưởng núi sông, hóa âm dương, hai tay liên tục, đại đạo như biển, pháp tắc vô tận hóa thành đại dương mênh mông, bao phủ Long Ngạo Thiên.

“Phanh” một tiếng, Long quyền đánh ra đại đạo như biển, cả biển cả nổ tung, lực lượng vô cùng mạnh mẽ trùng kích ra ngoài, lập tức khuếch tán ra chung quạnh.

Cho dù Long quyền phá biển, nhưng Định Viễn Hầu vẫn hóa giải được một quyền vô địch của Long Ngạo Thiên. Sau một quyền này, Long Ngạo Thiên không còn lực đánh thêm một quyền liên hoàn.

– Lại ăn một chiêu.

Trong thời gian thật ngắn sau đó, Long Ngạo Thiên một chưởng lay trời, một chưởng này đánh gãy lục đọa, hủy diệt luân hồi, khi Long quyền hóa chưởng, chiêu thức của Long Ngạo Thiên biến hóa quá nhanh, hoàn toàn không có khe hở nào đáng nói.

Sau khi đánh ra một quyền thật mạnh, tốc độ cực nhanh làm người ta không thể trốn tránh. Cho dù là tồn tại như Định Viễn Hầu cũng không thể nhanh bằng một chưởng này.

Đối mặt với một chưởng khủng khiếp như vậy, Định Viễn Hầu thét dài một tiếng, thân hóa thanh ngưu, một cước đạp vụn núi sông, hai sừng ngẩng lên cao.

“Oanh” một tiếng vang thật lớn, cuối cùng hai sừng của Định Viễn Hầu vẫn định trụ một chưởng của Long Ngạo Thiên, nghe được “Phanh, phanh, phanh” âm thanh vang lên, Định Viễn Hầu đã ngăn cản một được chưởng này, lui bước ra phía sau, đạp nát từng ngôi sao, phá tan tinh hà.

Nhìn thấy hai ba chiêu này, Long Ngạo Thiên bức chân thân của Định Viễn Hầu xuất hiện, chuyện này rất nhiều người chấn động, Long Ngạo Thiên quá mạnh mẽ.

– Ô!

Tiếng long ngâm vang lên, thấy Định Viễn Hầu không địch lại, rốt cục thở ra, tứ trảo Kim Long thét dài một tiếng, lập tức tiến vào vòm trời ngăn cản đường lui của Long Ngạo Thiên.

Trong khoảng thời gian ngắn, một thanh ngưu, một Kim Long, một trước một sau hình thành xu thế giáp công Long Ngạo Thiên.

Tuy Định Viễn Hầu cường đại, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí cực vượng, hơn nữa Long Ngạo Thiên thân kiêm thần thông ngũ đế, lại có thiên tư tam thánh, hắn có ưu thế không phải Định Viễn Hầu có khả năng so sánh.

Nếu Định Viễn Hầuxuất thân từ đế thống tiên môn, hắn tay không tấc sắt đấu với Long Ngạo Thiên còn có cơ hội, nhưng hiện tại hắn không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên.

– Tốt, đồng loạt xông lên đi, ta cùng nhau thu thập.

Bị thanh ngưu cùng Kim Long tiền hậu giáp kích, Long Ngạo Thiên vẫn không sợ, cười to một tiếng, tự tin bạo tăng, hơn nữa hắn không sử dụng đế binh, dùng tay không đối kháng với Định Viễn Hầu cùng tứ trảo Kim Long.

Nhìn thấy tình cảnh này, bất kể là người ôm lòng đối địch với Long Ngạo Thiên cũng phải bội phục, lực lượng như thế đủ nói rõ Long Ngạo Thiên cường đại.

Rống Ùm…ụm bò….ò…

Tứ trảo Kim Long và thanh ngưu thét dài, nứt vỡ ngôi sao, song song công kích Long Ngạo Thiên.

– Tới tốt.

Long Ngạo Thiên cười dài, chưởng hóa đế thuật, đế uy bạo phát, bao trùm vạn vực, như thần đế vô địch, đế thuật quét ngang tất cả mọi thứ ngăn cản.

Trong khoảng thời gian ngắn, Long Ngạo Thiên và thanh ngưu, tứ trảo Kim Long chiến đến cuối cùng, ba người đánh nát tinh hà, chặt đứt ngân hà, chiến đấu đến mức nhật nguyệt vô quang.

Chiến đấu cấp bậc này không phải ai có thể tận mắt nhìn thấy, chỉ có cường giả cảnh giới Đại Hiền mới có thể nhìn thấy huyền diệu chân chính của cảnh giới này.

Tuy thanh ngưu, tứ trảo Kim Long liên thủ với nhau, nhưng cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, Long Ngạo Thiên vẫn tay không tấc sắc chống đỡ tất cả, độc chiến hai người bọn họ, vẫn bình tĩnh, từng chiêu từng thức nước chảy mây trôi.

Trận chiến này, cho dù là Thần Hoàng cũng cảm thấy tâm thần chập chờn, về phần đạo hạnh nông cạn không có tư cách quan sát trận chiến này, bọn họ căn bản không thể đưa tầm mắt ra khỏi vòm trời, cho dù có trưởng bối mang bọn họ xem cuộc chiến, bọn họ cũng không thể nhìn thấy huyền diệu trong đó.

“Rầm rầm rầm”, trên vòm trời, Long Ngạo Thiên độc chiến thanh ngưu và tứ trảo Kim Long, từng tiếng oanh minh vang lên, một chi thiết kỵ dùng tốc độ cực nhanh lao đến, đến núi Thanh Thành, đã bị ngăn cản trước sơn môn Thanh Thành!

– Mộc Trác Yêu thành!

Nhìn thấy chi thiết kỵ này ngăn cản sơn môn núi Thanh Thành, có một mực lưu ý núi Thanh Thành tu sĩ không khỏi chấn động.

– Kim Long Thiên Tử tự mình lãnh binh.

Nhìn thấy tướng lãnh thiết kỵ này, có cường giả thầm giật mình.

Lúc này Kim Long Thiên Tử đi theo trong đội ngũ, ánh mắt nhìn qua, sắc mặt lạnh như băng. Kim Long Thiên Tử ngồi trên chiến mã, có khí tức vô cùng lăng lệ, huyết khí của hắn rất mạnh, giống như có cự long lao ra khỏi thân thể, thân thể của hắn cho người ta cảm giác lực lượng vô cùng vô tận, dường như hắn có lực lượng Kim Long.

Bản thân Kim Long Thiên Tử rất cường đại, có đồn đãi nói hắn đi Thương Thiên Đạo đã đạt đến cảnh giới Thiên Thần, không chỉ có thực lực cường đại, hắn còn có tư cách kết nghĩa với Long Ngạo Thiên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện