Chương 2925: Thích Hồn Lâm
Không ai dám cãi lời Lý Thất Dạ nói, không người nào dám chất vấn.
Sau khi Lý Thất Dạ mang Tề Lâm Đế Nữ rời đi, những người có mặt lấy lại báu vật thuộc về mình. Bọn họ không dám lấy báu vật của người khác, vì thần uy của Lý Thất Dạ ám ảnh trong lòng bọn họ thật lâu. Bọn họ không dám làm bậy, nếu bị Lý Thất Dạ phát hiện thì chết chắc.
Lý Thất Dạ thuận miệng nói một câu thành khuôn vàng thước ngọc, không người dám làm trái.
Lý Thất Dạ dẫn Tề Lâm Đế Nữ rời đi, khi ngang qua chỗ chuông Phật, hắn ngước nhìn vũ trụ.
Trong vũ trụ đó chuông Phật vẫn treo cao. Các cường giả núp trong hư không vụn vỡ, bao gồm Thượng Thần, bọn họ đều chờ đợi thời cơ tháo xuống chuông Phật.
Lý Thất Dạ liếc một cái, vươn tay thò vào vũ trụ bắt lấy chuông Phật.
Đinh!
Chuông Phật ngân vang, nhưng chuông Phật không công kích Lý Thất Dạ. Chuông Phật tỏa Phật quang như hòa cùng, thanh âm réo rắt vi vẻ.
Trong tiếng chuông chuông Phật bị Lý Thất Dạ lấy xuống dễ như trở bàn tay, giống như ngước đầu hái trái cây. Đam cường giả, Thượng Thần trốn trong những ngôi sao lớn, thiên thạch trợn mắt há hốc mồm nhìn.
Mọi người đều biết chuông Phật siêu mạnh, khó đánh chiếm được nó. Chuông Phật không thua gì đạo binh Đại Đế Tiên Vương, cho nên rất nhiều người thèm nhễu nước miếng, ai đều muốn có nó.
Nhưng bọn họ không thành công, Thượng Thần thấp vị cũng thất bại. Lý Thất Dạ vươn tay hái dễ dàng khiến người trợn tròn mắt.
– Là nam nhân hóa Phật!
Đổi lại người khác lấy chuông Phật xuống nhất định sẽ bị rất nhiều cường giả vây công, hững người canh chừng chuông Phật sẽ tấn công ngay.
Nhưng khi đám người thấy là Lý Thất Dạ hái chuông Phật xuống thì đành thở dài thườn thượt than xui, canh chừng vài chục năm, thậm chí mấy ngàn năm cuối cùng công dã tràng.
Vì mọi người đều thấy cảnh vừa rồi. Trong Phật Dã, Lý Thất Dạ nghiền nát Thượng Thần nh nghiền chết con kiến, bọn họ dám chọc vào hắn là tự sát.
Tất cả cường giả, Thượng Thần canh chừng đều tán đi. Dù bọn họ rất muốn có chuông Phật nhưng đành than thở nhìn chuông.
Lý Thất Dạ lấy chuông Phật xuống rồi tay phất nhẹ, phất tan nhân quả đưa cho Tề Lâm Đế Nữ bên cạnh mình.
Lý Thất Dạ thản nhiên nói:
– Nàng có duyên với Phật, mang chuông Phật theo bên người sẽ cho nàng được lợi.
Tề Lâm Đế Nữ kinh ngạc kêu lên:
– Nhân quả này . . . !
Tuy Lý Thất Dạ đã xóa nhân quả nhưng nhân quả sẽ không biến mất, vì nhân quả bám trên người hắn.
– Ta gánh nhân quả không phải nàng trường đao nổi, nhân quả bình thường đối với ta không đáng là gì.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
– Huống chi ta có thể cởi thai mà đi.
Trong Phật Dã có nhân quả nào khủng bố hơn Phật chủng? Trên người Lý Thất Dạ đã mang Phật chủng, dù có nhân quả chuông Phật bám trên thật cũng không đáng gì.
Tề Lâm Đế Nữ lấy lại tinh thần, nhận chuông Phật, cúi gập người hướng Lý Thất Dạ, nàng không từ chối nữa:
– Đa tạ công tử.
Đột nhiên một người giáng xuống, cười sang sảng:
– Ha ha ha! Nữ hiền chất, không ngờ cũng đến Phật Dã.
Một lão nhân từ trên trời giáng xuống, dáng người khôi ngô, đôi mắt rất to như mắt trâu, râu ria xồm xoàm cứng rắn. Lão nhân cực kỳ uy vũ, nhìn mái tóc xám trắng là biết lão rất già nhưng vẫn hùng hổ, như mãnh tướng.
– Lâm bá bá!
Tề Lâm Đế Nữ bất ngờ khi thấy lão nhân:
– Lâm bá bá cũng ở đây?
Lão nhân cười to bảo:
– Ha, mấy năm không gặp tiểu nha đầu đã lớn thế này, hôm nào sẽ đi nhà các ngươi uống rượu.
Gặp trưởng bối trong Phật Dã khiến Tề Lâm Đế Nữ bất ngờ:
– Sao Lâm bá bá cũng ở Phật Dã?
Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, chép miệng:
– Ài, dừng nói nữa.
Lão nhân cười khổ nói:
– Mấy năm nay ta cũng muốn lấy chuông Phật, vì ta thiếu một món binh khí thuận tay. Tiếc rằng giữ mấy năm không bắt được, giờ thành công cốc.
Nghe lão nhân nói Tề Lâm Đế Nữ mới hiểu ra là lão cũng trốn trong vũ trụ canh giữ chuông Phật.
Tề Lâm Đế Nữ tỉnh táo lại, giới thiệu cho Lý Thất Dạ:
– Công tử, vị này là Lâm bá bá của ta, một vị Thượng Thần.
Lão nhân cười to bảo:
– Tiểu nha đầu đừng nhắc Thượng Thần làm gì, tiểu thần như ta không lọt vào pháp nhãn của vị đạo huynh này.
Lão nhân chắp tay hướng Lý Thất Dạ, cười nói:
– Tiểu lão tên Thích Hồn Lâm, là tiểu tu sĩ sinh ở Thanh Châu. Hôm nay được gặp đạo huynh là phúc ba đời.
Lão nhân hài hước khiến Tề Lâm Đế Nữ bật cười, nàng không kinh ngạc trước thái độ của Thích Hồn Lâm, vì so với trùm như Lý Thất Dạ thì chẳng là gì.
Lão nhân tên Thích Hồn Lâm, là thế giao với Tề Lâm Đế gia, bạn rượu thân thiết với phụ thân của Tề Lâm Đế Nữ. Thích Hồn Lâm rất mạnh, một vị Thượng Thần có ba đồ đằng, đồ đằng thành bộ.
Tuy Thích Hồn Lâm là Thượng Thần ba đồ đằng, tồn tại cao cao tại thượng trong mắt người khác. Thích Hồn Lâm khá lớn tuổi, thực lực mạnh mẽ nhưng cực kỳ khiêm tốn trước mặt Lý Thất Dạ, gọi hắn là đạo huynh, tự xưng tiểu lão.
Bởi vì vừa rồi Thích Hồn Lâm chính mắt nhìn thấy quá trình Lý Thất Dạ hóa Phật, hắn hóa thành Kim Thân Đại Phật, tồn tại gặp thần đồ thần. Thượng Thần ba đồ đằng như Thích Hồn Lâm so với nhóm Ngự Long Thượng Thần mười một đồ đằng chẳng là gì.
Nhóm Ngự Long Thượng Thần bị diệt dễ dàng, không là cái đinh gì.
Nên Thích Hồn Lâm không dám lỗ mãng trước mặt Lý Thất Dạ, xưng hắn là đạo huynh.
Lý Thất Dạ liêc Thích Hồn Lâm một cái, bình thản gật đầu xem như chào.
Người khác thấy vậy sẽ nghĩ là vô lễ nhưng Thích Hồn Lâm thì không, người có thể hóa thành Kim Thân Đại Phật có tư cách cao cao tại thượng như thế.
Thích Hồn Lâm cười hỏi:
– Nữ hiền chất, các người đi đâu vậy?
Tề Lâm Đế Nữ đáp:
– Đi Viễn Hoang.
Mắt Thích Hồn Lâm sáng rực cười nói:
– Dù sao ta đáng rảnh, nếu không ngại thì ta cùng đi Viễn Hoang được không?
Thích Hồn Lâm nói chuyện với Tề Lâm Đế Nữ nhưng mắt liếc Lý Thất Dạ, vì lão biết chỉ có hắn là quyết định được.
Tất nhiên Tề Lâm Đế Nữ không dám tự quyết định, nàng nhìn Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ mỉm cười tùy ý nói:
– Cũng được.
Lý Thất Dạ cất bước đi tiếp.
Thích Hồn Lâm chạy theo như cái đuôi, lão làm Thượng Thần nhưng không kênh kiệu, cười tủm tỉm:
– Đất hung như Viễn Hoang một tiểu nhân vật cỡ ta đi vào không đủ cho chúng nó nhét răng. Hôm nay được đi cùng đạo huynh vào mở rộng tầm mắt là phúc ba đời, phúc ba đời.
Thích Hồn Lâm nói hơi khoa trương nhưng đúng là cực kỳ hung hiểm, xem như Thượng Thần cũng không dám dễ dàng mạo hiểm. Từng có Đại Đế mười một Thiên Mệnh chết trong Viễn Hoang, càng không nói tới Thích Hồn Lâm chỉ có Thượng Thần ba đồ đằng.
Rất nhanh nhóm Lý Thất Dạ trở lại Số Hiệu Vạn Cổ, hắn mới lên thuyền thì thuyền trưởng đã đứng chờ trước cửa.
Xem bộ dáng của thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ, Lý Thất Dạ phất tay:
– Xuống đi.
Tề Lâm Đế Nữ lùi xuống.
Chỉ còn lại Lý Thất Dạ và thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ, gã csi gập người hướng hắn, đưa lên danh sách:
– Tiên trưởng, đây là danh sách hành khách trên Số Hiệu Vạn Cổ.