Chương 2926: Đại Đế sau lưng Số Hiệu Vạn Cổ

Lý Thất Dạ nhận lấy giở ra xem, mỉm cười nói:

– Khá nhiều quỷ vật đây, chuẩn bị làm một số trong Viễn Hoang sao.

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ cung kính nói:

– Có lẽ đúng, bọn họ khiêng quan tài đến, tiểu nhân không dám phỏng đoán bên trong có gì.

– Kiêng cái gì đến cũng vô dụng.

Lý Thất Dạ cười bình tĩnh nói:

– Có vài thứ trong Viễn Hoang không phải bọn họ có thể nhúng chàm, đừng hòng ỷ vào chút sâu xa là có thể mơ ước thứ trong Viễn Hoang. Chúng nó không biết chữ ‘chết’ viết như thế nào.

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ khoanh tay đứng, không dám hỏi nhiều. Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ rất mạnh nhưng đây là phạm trụ vượt qua khả năng gã có thể hỏi, vì bên trong dính dáng lĩnh vực Đại Đế Tiên Vương.

Lý Thất Dạ khép danh sách đưa trả lại cho Số Hiệu Vạn Cổ thuyền trưởng, bình tĩnh nói:

– Nên đến thì sẽ tới, có vài chuyện, vài thứ không nên tồn tại trên đời. Không phải một hai mị si võng lượng có thể thay đổi.

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ cung kính nhận lại danh sách, không dám nói nhiều.

Lý Thất Dạ liếc thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ, lạnh lùng hỏi:

– Còn lời gì muốn nói không?

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ trầm ngâm một chút nhẹ giọng nói:

– Bệ hạ dặn tiểu nhân hỏi tiên trưởng có cần trợ giúp trong Viễn Hoang không?

Sau lưng Số Hiệu Vạn Cổ có các vị Đại Đế Tiên Vương, những Đại Đế Tiên Vương ra tay chắc chắn chấn kinh bát phương, càn quét mười vực, đánh đâu thắng đó.

Nhưng hiện tại Đại Đế Tiên Vương sau lưng Số Hiệu Vạn Cổ phải xin phép Lý Thất Dạ có cần trợ giúp không. Trên đời người ta muốn mời Đại Đế Tiên Vương ra tay đều phải van xin năn nỉ, giờ ngược lại Đại Đế Tiên Vương xin hỏi có cần giúp không, sự đảo ngược khiến người khó tin.

– Đang thăm dò sao?

Lý Thất Dạ liếc thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ, mỉm cười nói:

– Nếu ta nói cần trợ giúp phải chăng bọn họ có thể xác định ta đến Viễn Hoang là vì vật gì?

– Không, không, không!

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ sợ hết hồn, rối rít xua tay

– Tiên trưởng hiểu lầm, tiên trưởng hiểu lầm, không có ý đó, tuyệt đối không! Chủ tượng của chúng ta chỉ muốn cống hiến sức lực cho tiên trưởng, xin tiên trưởng bớt giận!

Không trách thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ căng thẳng Đại Đế Tiên Vương sau lưng Số Hiệu Vạn Cổ cực kỳ cẩn thận, huống chi là tiểu nhân vật gã. Trước mặt tay trùm thế này tiểu nhân vật như gã chẳng là cái đinh gì.

– Thôi, đừng căng thẳng vậy.

Lý Thất Dạ phất tay bình tĩnh nói:

– Nếu ta muốn so đo với nhóm Khải Công thì ngươi đã không đứng trước mặt ta được.

Nghe Lý Thất Dạ nói thế thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ thở phào nhẹ nhõm, gã hiếm gì hồi hộp thế này. Dù Thượng Thần giá lâm thì thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ vẫn bình tĩnh đối dãi, nhưng gã phập phồng lo sợ trước mặt Lý Thất Dạ. Dù không rõ lai lịch thật sự của Lý Thất Dạ là gì thì thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ vẫn kinh hoàng, Đại Đế Tiên Vương sau lưng gã còn không dám vượt biên giới nửa bước chứ nói gì là gã.

Lý Thất Dạ nhìn hương xa, chậm rãi nói:

– Trong Thập Tam Châu có thể doán ra ta đến chỉ có nhóm Khải Công. Nhóm lão già Thiển dù biết ta cũng sẽ không tuỳtiện nói với ai. Cho tới nay Thiên Quyền cao cao tại thượng, lão già Thiển sâu vô cùng.

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ nhẹ gật đầu đồng y. Thiên Quyền được gọi là một trong tổ chức mạnh nhất Thập Tam Châu, từ mấy vị Đại Đế cường đại nhất tổ thành. Nhiều Đại Đế Thiên tộc đều không có tư cách gia nhập Thiên Quyền.

Thậm chí có người nói Đại Đế mười Thiên Mệnh vào Thiên Quyền cũng không thể chạm tới trung tâm. Chỉ có nhsm Thế Đế, vài người ít ỏi là tiếp xúc trung tâm.

Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, hắn nhìn thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ, bình tĩnh nói:

– Nhóm Khải Vông đã đoán ra thân phận của ta vậy chắc trong lòng bọn họ cũng rõ một điều, biết ta đến Viễn Hoang là có mục đích. Bọn họ nên biết ít có thứ gì lọt vào pháp nhãn của ta.

– Tiểu nhân cũng không biết.

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ cười khổ nói:

– Các bệ hạ chỉ lo Đại Đế Tiên Vương khác xao động nên kêu tiểu nhân hỏi một tiếng.

– Đại Đế Tiên Vương khác.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Thứ trong Viễn Hoang luôn khiến người động lòng, dù là Đại Đế Tiên Vương cũng không ngoại lệ, nên đến rồi sẽ tới. Có vài thứ muốn che giấu cũng không được, huống chi Đại Đế Tiên Vương có thể xem thấu thiên cơ!

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ gật gù đồng ý. Hỏi trong Tham Tác chi địa có nơi nào đáng giá Đại Đế Tiên Vương tuần tra, canh chừng thì chắc chắn là Viễn Hoang. Vài thứ trong Viễn Hoang khiến Đại Đế Tiên Vương luôn thèm thuồng.

Lý Thất Dạ cười cười, tuy lão già Thiển biết hắn đến Đệ Thập Giới nhưng tồn tại như lão sẽ không tùy tiện nói với người, vì không phải loại nhiều chuyện. Huống chi Thiên Quyền không dễ dàng chia sẻ tin tức với ai.

Đại Đế Tiên Vương có thể đoán được Lý Thất Dạ đến đa số trước kia quen biết hắn, một số Đại Đế Tiên Vương thì hỏi thăm tin tức từ Đế các.

Đại Đế Tiên Vương sau lưng Số Hiệu Vạn Cổ đoán ra thân phận của Lý Thất Dạ, bọn họ suy đoán mục đich hắn tới Viễn Hoang. Tuy họ từng qua lại với Lý Thất Dạ nhưng không phải thân tín của hắn, không như đám Minh Nhân Tiên Đế trước kia đáng để Âm Nha tin tưởng. Vì vậy Đại Đế Tiên Vương sau lưng Số Hiệu Vạn Cổ không dám tự ý quyết định.

– Ngươi có thể nói với chủ tử sau lưng ngươi.

Qua một lúc lâu Lý Thất Dạ chậm rãi nói:

– Khi ta cần thì nhất định sẽ nói một tiếng với bọn họ, nhưng họ cũng biết tính của ta, ta không cần ai theo dõi, bọn họ nên hiểu.

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ không dám lơ là, đáp ngay:

– Ta nhất định sẽ chuyển đạt lời của tiên trưởng, chắc chắn.

– Còn về một ít Đại Đế Tiên Vương thì kệ đi. Nếu có người nghĩ đến, nếu có người muốn nhúng tay vào chia một chén canh thì cứ để họ đến.

Lý Thất Dạ mỉm cười nói:

– Viễn Hoang là nơi tốt, có lẽ chỗ này cần Đại Đế Tiên Vương hiến, chỉ Đại Đế Tiên Vương mới đáng giá, Thượng Thần không đủ tư cách.

Lý Thất Dạ cười thật tươi, nụ cười đầy bí hiểm.

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ rùng mình nghe. Trên đời này ai nói tới Đại Đế Tiên Vương đều rất kiêng kị, thậm chí sợ muốn chết. Nhưng nhìn Lý Thất Dạ, trong lòng thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ sinh ra ảo giác cực kỳ hoang đường. Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ cảm thấy Đại Đế Tiên Vương chỉ là con mồi của Lý Thất Dạ, hắn là trùm vô thượng núp trong bóng tối chờ Đại Đế Tiên Vương tự đưa lên cửa, há mồm máu nuốt trọn Đại Đế Tiên Vương.

Đấy là Đại Đế Tiên Vương, tồn tại khiến người kính sợ biết bao, giờ Lý Thất Dạ xem Đại Đế Tiên Vương là con mồi.

Lý Thất Dạ phất tay với thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ:

– Đi đi.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:

– Ta luôn không bạc đãi người nguyện ý đi theo ta, nếu Viễn Hoang có thu hoạch lớn thì chủ nhân sau lưng ngươi sẽ nhận được hậu lễ thuộc về họ.

– Tiểu nhân hiểu.

Thuyền trưởng Số Hiệu Vạn Cổ cúi sát đầu cung kính nói:

– Tiểu nhân chắc chắn sẽ truyền lại mỗi câu nói của tiên trưởng.​

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện