Tập 2 - Chương 72

“Điện hạ, Hoàng thượng sai người cho bồ câu đưa thư tới, hỏi Điện hạ bao giờ thì về Nam Việt?” Một gã thị vệ đứng bên ngoài cúi đầu bẩm báo.

Khánh Vương trầm ngâm một lát, rồi mới thấp giọng nói: “Hãy truyền lệnh xuống, ngày mai khởi hành.”

Ở Thịnh Kinh Bắc Hán đã không còn người nào có thể chống lại hắn, sau khi hắn quay về Nam Việt, sẽ còn có tin tức tốt hơn chờ đợi hắn. Hơn mười năm nhẫn nhịn chỉ bởi vì thời khắc hôm nay, hắn thật sự cảm thấy vui vẻ sao? Khánh Vương hơi cau mày, sau đó liền khẽ nở nụ cười. Đến nước này rồi, hắn đã chẳng thể quay đầu lại nữa.

Để gã tướng quân đi cùng ở lại, Khánh Vương quyết định sẽ khởi hành về Nam Việt vào ngày hôm sau.

Trăm họ đều đổ xô đến cửa thành, ngắm nhìn đội ngũ rầm rộ của người Nam Việt phía đằng xa. Doãn Duật cũng đi theo dòng người đến đứng ở cửa thành, quả nhiên đã nhìn thấy lá cờ Việt bay trong gió đầy ngạo nghễ. Trăm họ rì rầm bàn tán với nhau, có người thở dài, có người căm phẫn, cũng có người tỏ vẻ thờ ơ.

“Ấy, công tử, cậu cũng tới đây xem cảnh náo nhiệt sao?”

Doãn Duật ngoảnh đầu lại nhìn, thấy là gã dược đồng của y quán kia, bèn khẽ “ừm” một tiếng, rồi xoay người đi về phía y quán. Gã dược đồng cũng đi theo sau, lại cất tiếng hỏi: “Vị cô nương đó còn chưa tỉnh, công tử vẫn định kiên trì tiếp sao?”

Doãn Duật im lặng không nói gì.

Cặp mắt gã dược đồng sáng rực lên: “Xem ra công tử đúng là rất yêu vị cô nương đó.” Vừa nói hắn vừa vô thức liếc nhìn về phía cổ tay Doãn Duật, nơi đó đang được quấn lại rất chặt bằng mấy lớp vải thưa dày, còn tỏa ra một chút mùi thuốc thoang thoảng. Chỗ đó mỗi ngày đều bị cứa ra hai lần, vậy nhưng hắn chưa từng thấy vị công tử này nhíu mày dù chỉ là một chút.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, trong bầu không khí thê lương, dường như thấp thoáng đâu đây có tiếng trẻ con khóc. Chói tai, bi thương, khiến người ta nghe mà lòng run rẩy.

Bên dưới bức rèm cửa sổ, nàng lại nhìn thấy khuôn mặt của y, một khuôn mặt điềm đạm và tuấn tú. Y ngẩn ngơ nhìn nàng, đột nhiên lạnh lùng cất tiếng: “Cô cô, ta hận cô.”

“Thế Huyền…”

Sau một tiếng kêu dài đau xót, Lệnh Viên đột nhiên tỉnh dậy. Trong lúc vô thức, nước mắt nàng đã tuôn rơi lã chã, khó có thể kiềm chế nổi.

Thôi Thái hậu nói Chiêu Nhi là con trai của nàng, nhưng đến tận bây giờ nàng vẫn không nhớ được chuyện năm xưa.

Thế Huyền, Thế Huyền lại nói hận nàng…

“Kiều Nhi!” Doãn Duật vẫn luôn ở bên giường nàng, nghe thấy tiếng gọi thê lương của nàng liền giật mình ngồi bật dậy.

Bàn tay ấm áp đó nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của nàng, Lệnh Viên cảm giác như đang nằm mộng, liền ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Thật sự là y sao?

Y ôm tấm thân đang không ngừng run rẩy của nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, cau mày nói: “Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi, nàng đừng sợ.”

Nàng nghẹn ngào bật khóc thành tiếng, ngón tay run lẩy bẩy nắm chặt lấy vạt áo y: “Doãn Duật, là huynh sao?”

“Là ta, là ta, ta ở đây.”

Nàng vẫn cứ khóc, vừa khóc vừa nói ra những lời chẳng hề liên quan: “Là muội hại chết Thế Huyền, hại chết Chiêu Nhi, là muội dẫn đại quân Nam Việt tới, Thế Huyền hận muội cũng đúng thôi.”

Doãn Duật nghe mà lòng đau xót, bèn trầm giọng nói: “Nói bậy. Y sẽ không hận muội đâu.”

Trong làn gió hiu hiu thổi, Doãn Duật vĩnh viễn không quên được vẻ mặt của Thế Huyền khi nắm tay áo mình, còn cả những lời tràn ngập sự không cam tâm và lưu luyến kia nữa. Y làm sao lại hận nàng được?

Lệnh Viên vẫn run rẩy không thôi: “Là muội vô dụng!”

“Y chỉ mong nàng có thể bình an sống tiếp.”

“Muội có lỗi với y.”

Doãn Duật ôm chặt lấy nàng: “Đó không phải là lỗi của nàng!”

“Muội không thể giúp y trả thù, còn có thai với kẻ thù nữa, muội đáng chết!”

Doãn Duật đột nhiên buông tay ra, nhìn đăm đăm vào mắt nàng, nói chậm rãi từng chữ một: “Nàng không hề có thai với Khánh Vương, hắn gạt nàng đó thôi!” Nhìn đôi mắt đang mở to của nàng, Doãn Duật nói tiếp: “Mạng của nàng là do ta cứu về, từ nay về sau, ta không cho phép nàng làm những chuyện tổn thương tới bản thân nữa! Mạng của nàng là của ta!”

Mạng của nàng… là của y?

Doãn Duật trong ký ức vốn hiền hòa lễ độ, tiêu sái phóng khoáng, chưa bao giờ nói với nàng những lời như vậy. Y cứ luôn chiều chuộng nàng, nghe lời nàng, trước giờ chưa từng quản thúc nàng.

Doãn Duật nắm chặt lấy bàn tay nàng. Y chẳng qua đã sợ, sợ nàng xảy ra chuyện, bởi nếu thế y sẽ hận mình cả đời!

Lệnh Viên ngẩn ngơ đưa mắt nhìn y, chỉ thấy ánh mắt y vô cùng kiên định. Lần này mang nàng đi từ bên cạnh Khánh Vương, y đã hạ quyết tâm rồi: “Nàng còn có ta, ta sẽ cưới nàng!”

Lệnh Viên cả kinh, vô thức lắc đầu lia lịa.

Y lại dùng giọng kiên định nói: “Khánh Vương đã không còn là trở ngại của nàng nữa, chuyện ở Bắc Hán cũng không phải là lỗi của nàng! Ta sẽ không buông tay nữa đâu, dù có chết cũng không!” Hồi đó, nếu y kiên quyết mang nàng đi, chắc chắn sẽ không có chuyện như bây giờ! Y đã hận bản thân mình đến chết rồi, quyết sẽ không để cho mình có cơ hội hận bản thân lần thứ hai!

Ngày Mười tám tháng Sáu, Hoàng đế Nam Việt ban thánh chỉ, thu cương thổ Bắc Hán vào bản đồ Nam Việt, đồng thời đổi quốc hiệu thành “Đại Việt”.

Đến lúc này, vương triều Đại Việt đã trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trong khắp ngũ hồ tứ hải, không nơi nào sánh kịp.

Hoàng đế Đại Việt cả mừng, phong thưởng cho Khánh Vương rất hậu. Mọi người đều biết, bây giờ hắn đã là người kế vị tốt nhất trong lòng hoàng thượng.

Một cơn mưa dông vừa tạnh, trong sân vẫn còn lưu lại cảm giác mát mẻ. Trong phòng, phía sau bức màn che, hơi nước bốc lên mờ mịt, mùi thơm tỏa khắp phòng, Khánh Vương ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong bể tắm. Một bàn tay trắng nõn cầm chiếc khăn bông nhẹ nhàng cọ lưng cho Khánh Vương, những giọt nước long lanh chậm rãi chảy xuống từ trên ngực hắn.

Tô Tố ngồi kiểu nửa quỳ bên bể tắm, nhẹ nhàng hỏi: “Sao Huyên Nhi không về cùng Điện hạ?”

Khánh Vương quay về đã mấy ngày, nhưng mãi đến bây giờ Tô Tố mới hỏi tới Lệnh Viên.

Đôi hàng mi của nam tử hơi lay động nhưng hắn vẫn không mở mắt, chỉ lạnh lùng nói: “Hạ Hầu Quân đưa cô ta đi rồi.”

“Doãn Duật!” Tô Tố kinh hãi kêu lên, động tác trong tay cũng dừng lại. Khánh Vương giật lấy chiếc khăn bông trong tay nàng, vứt mạnh vào trong bể tắm. “Bộp” một tiếng, những giọt nước bắn ra tung tóe. Tô Tố hoang mang cúi đầu xuống, nói: “Điện hạ bớt giận!”

Bớt giận? Nàng bảo hắn bớt giận sao?

Trong cặp măt mở ra sau đó tràn đầy tức giận, hắn lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, sau đó cau mày, hỏi: “Nàng có ý gì vậy?”

Tô Tố vẫn cúi đầu: “Huyên Nhi là muội muội của thiếp, nếu có làm sai chuyện gì cũng xin Điện hạ đừng làm khó nó.”

Tròng mắt hắn hơi co rút: “Cô ta có phải muội muội của nàng hay không, cả nàng và ta đều biết rõ!”

“Điện hạ!” Tô Tố đột nhiên quỳ xuống.

Khánh Vương lại đưa tay đỡ lấy nàng: “Nàng làm gì vậy?”

Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt đã ầng ậng nước: “Mẹ thiếp đã tự trách bản thân suốt cả một đời, chờ mong suốt cả một đời, nếu lại bắt bà phải chịu đựng nỗi đau mất đi con gái một lần nữa, bà nhất định sẽ không sống nổi…”

Khánh Vương không khỏi thầm chấn động, một tấm lòng hiếu thảo như thế, đến ông trời cũng phải rơi lệ. Hắn thực không nhẫn tâm nói với nàng, có lẽ Lệnh Viên đã không còn trên đời này nữa…

Cánh tay đột nhiên dùng sức, hắn kéo nàng vào trong bể tắm. Tô Tố không kìm được kêu lên kinh hãi, lúc này bờ eo thon của nàng đã bị ôm chặt lấy rồi, đang dán sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hắn cúi đầu xuống hôn lên bờ môi thơm tho quyến rũ của nàng, vừa thở dốc vừa nói: “Kiếp này, chỉ có nàng là không phụ ta!”

Tô Tố mở to đôi mắt nhìn hắn… Đúng, nàng nhất định sẽ không phụ hắn!

Mấy ả cung nữ tay bưng khay đựng vội vã đi từ trong phòng ra ngoài.

Phía sau bức màn che, những tiếng ho ngắt quãng vang lên liên tiếp. Tôn Liên An cúi đầu đứng hầu bên ngoài, thấp giọng nói: “Hoàng thượng, chi bằng hãy nghỉ ngơi một chút thì hơn.”

Hoàng đế Đại Việt ngồi tựa lưng vào tấm đệm mềm, đột nhiên hỏi: “Nghe nói lần này đi Thịnh Kinh, Lão nhị còn mang theo cả nhị tiểu thư của nhà họ Tô?”

Tôn Liên An thoáng ngẩn người, một lát sau mới gật đầu đáp: “Lão nô cũng có nghe nói.”

Hoàng đế Đại Việt im lặng không nói gì, ngẩn ngơ nhìn nóc màn mạ vàng phía trên đỉnh đầu. Tôn Liên An đánh bạo hỏi: “Hoàng thượng… cảm thấy không tốt sao?”

Hoàng đế Đại Việt không trả lời, đột nhiên lại hỏi: “Thế tử và trắc phu nhân sau khi rời kinh vẫn chưa quay lại sao?”

Tôn Liên An khẽ gật đầu: “Dạ phải, có điều chắc cũng sắp về rồi.”

Hoàng đế Đại Việt nói: “Gọi Ký An Vương vào cung đi. Trẫm thấy buồn phiền quá, muốn tìm người đánh cờ.”

Lão thái giám vâng lời lui đi.

Một chiếc xe ngựa chậm rãi rời thành. Quãng thời gian này Dương Dĩnh rất ít khi gặp được Doãn Duật, bây giờ gặp rồi, thấy sắc mặt y tiều tụy, liền ân cần hỏi han mấy câu.

Doãn Duật chỉ trả lời qua loa, không hề muốn nói nhiều.

Dương Dĩnh lại hỏi y: “Chàng đã tìm thấy Anh Tịch cô nương chưa?”

Trên đường đi tới Thịnh Kinh, Doãn Duật không hề gặp Anh Tịch, cũng chẳng rõ lúc này thị đang ở đâu. Bởi vì chuyện của Lệnh Viên, y không có thời gian để tâm tới việc khác, lúc này nghe Dương Dĩnh hỏi bèn dằn lòng trả lời: “Cô ấy chết rồi.”

Chuyện của y và Anh Tịch vốn là một sai lầm, hai bên không hề yêu nhau, chi bằng lần này để thị đi luôn, từ nay về sau không quay lại nữa.

Dương Dĩnh không khỏi cả kinh, rốt cuộc không dám hỏi thêm điều gì.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại bên ngoài thành. Dương Dĩnh thấy y đứng dậy bước ra ngoài, bèn vội vén rèm xe lên, lập tức nhìn thấy trước mặt còn có một chiếc xe ngựa khác cũng vừa dừng lại. Doãn Duật lúc này đã nhảy xuống xe, ngoảnh đầu nhìn thấy Dương Dĩnh bèn ngăn nàng nhảy xuống: “Nàng không cần phải xuống xe, chúng ta sẽ về kinh ngay bây giờ đây.”

Về kinh? Y không ngồi cùng một xe với nàng sao? Dương Dĩnh nôn nóng hỏi: “Trong xe đó là ai vậy?

Nàng thấy y nở nụ cười, dịu dàng nói: “Tô Huyên.”

Tô Huyên? Nhị tiểu thư của nhà họ Tô?

Dương Dĩnh thấy rất ngạc nhiên, sao y lại ở cùng một chỗ với Tô nhị tiểu thư chứ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Bao nhiêu điều nghi vấn chất chứa trong lòng, nàng muốn hỏi, nhưng lại không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Doãn Duật sớm đã nhìn thấu tất cả, bèn nói: “Ta đã đồng ý yêu cầu của nàng, và nàng cũng từng hứa sẽ không hỏi tới chuyện của ta.”

Dương Dĩnh ngẩn ngơ nhìn y trèo lên một chiếc xe ngựa khác, bất giác gượng cười. Kể từ lúc nói ra điều kiện với y, nàng đã mất đi quyền được hỏi tới chuyện của y rồi.

Rèm xe buông xuống, Lệnh Viên vẫn chưa tỉnh.

Doãn Duật ngồi xuống bên cạnh nàng, năm ngón tay đan vào năm ngón tay nàng. Sau này, cho dù là nơi chân trời góc bể, y và nàng cũng sẽ không bao giờ chia tách nữa!

“Doãn Duật…”

Giữa đêm, Lệnh Viên đột nhiên tỉnh lại, Doãn Duật vẫn ở bên nàng. Cứ mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, y đều xuất hiện bên cạnh. Bây giờ nàng đã chẳng còn gì nữa rồi, y vẫn không vứt bỏ nàng.

“Ta ở đây.” Y vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay nàng. Chỉ có những lúc nàng hôn mê y mới dám rời đi một chút, bởi y sợ khi vắng y nàng sẽ lại làm tổn thương tới bản thân.

Ngón tay nàng hơi động đậy, chợt vô ý chạm vào lớp vải băng bó trên cổ tay y. Ống tay áo rộng vừa khéo che đi nơi đó, phải tới tận lúc này nàng mới phát hiện ra vết thương trên cổ tay y.

“Sao lại như vậy?”

Nàng cau mày nhìn y, y cũng chăm chú nhìn nàng. Nếu là ngày trước, y nhất định sẽ không nói thực với nàng, nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác. Y dứt khoát cởi luôn áo ra, cầm lấy bàn tay nàng ấn lên vết sẹo hết sức rõ ràng trên bụng mình: “Nhát kiếm này là ta chịu thay nàng, còn có nhát trâm này nữa…” Rồi y tháo lớp vải băng bó trên cổ tay xuống, để lộ ra vết thương đáng sợ bên trong. Bao nhiêu dao cùng đâm vào một chỗ, sớm đã sâu tới tận xương. Y vẫn hờ hững nói: “Đây cũng là vì cứu nàng. Kiều Nhi, bây giờ nàng có còn coi rẻ bản thân, làm tổn thương tới bản thân nữa không?”

Ngón tay nàng run lên dữ dội, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.

Y thở dài nhìn nàng: “Nàng trách ta ích kỷ hay thế nào cũng được, ta chỉ mong nàng sống tiếp. Y cũng hy vọng nàng sống tiếp, chỉ cần nàng bình yên sống tiếp, dù y ở dưới Suối Vàng chắc cũng yên tâm.”

Thế Huyền sao? Y không hận nàng sao?

“Ta hứa với nàng, từ nay về sau sẽ không để nàng phải chịu ấm ức nữa!”

“Huynh, huynh không ghét bỏ muội sao?”

Nơi đáy mắt y ánh lên một tia kiên định: “Chỉ cần nàng không đẩy ta ra.”

Cuối tháng, bọn họ mới về tới Sùng Kinh.

Trên dưới Ký An Vương phủ đều vui mừng tột độ, đám a hoàn hưng phấn chạy vào bẩm báo Thế tử đã quay về.

Vương phi dắt tay Mạt Nhan đi ra, thấy Doãn Duật bế một người vội vã chạy qua hành lang. Ký An Vương gia cũng đi ra từ thư phòng, nhìn thấy Doãn Duật đi thẳng vào phòng y, liền cùng với Vương phi đi vào theo. Chỉ mới liếc nhìn, sắc mặt Ký An Vương gia đã biến đổi hẳn, quát đuổi tất cả mọi người ra ngoài, rồi kéo con trai qua một bên, trầm giọng hỏi: “Công chúa Ninh An? Cô ta vẫn còn sống sao?”

Doãn Duật chậm rãi thở ra một hơi, rồi mới cất tiếng thưa: “Phụ thân, đây là nhị tiểu thư của nhà họ Tô.”

Đây có phải là nhị tiểu thư của nhà họ Tô hay không, Ký An Vương gia há lại không biết?

Ông nhíu chặt đôi mày lại hỏi: “Quân Nhi, chuyện này…”

“Phụ thân yên tâm, không có ai biết thân phận thực sự của nàng.” Khánh Vương biết, nhưng sẽ không nói. Nếu không, tội khi quân hắn sẽ phải chịu đầu tiên.

Ngày hôm sau, Dương Dĩnh vào cung.

Buổi chiều, trong cung truyền ra khẩu dụ, Hoàng thượng triệu Doãn Duật vào cung.

Trong tòa điện trống trải, Doãn Duật quỳ lặng lẽ trên nền đất lạnh băng, chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa gặp Hoàng đế Đại Việt. Lần này gặp mặt còn mang thêm mối thù giết cha, Doãn Duật cúi đầu xuống, không muốn nhìn lão.

Hoàng đế Đại Việt theo lệ thường hỏi y mấy câu về tình hình khi mang Dương Dĩnh rời kinh. Do đã bàn bạc với Dương Dĩnh từ trước, y đối đáp hết sức trôi chảy.

Hoàng đế Đại Việt kêu y đứng dậy, nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của y, bất giác nhớ tới lời Dương Dĩnh nói. Lão khẽ ho mấy tiếng, ân cần hỏi: “Trẫm nghe nói Anh Tịch đã xảy ra chuyện?” Nhìn thấy bộ dạng của y lúc này, Hoàng đế Đại Việt cũng nghĩ là do Anh Tịch không còn trên đời nữa.

Doãn Duật cúi đầu xuống, một hồi sau mới khẽ cất tiếng thưa “vâng”.

Ánh mắt Hoàng đế Đại Việt vẫn dừng lại trên người y, trong giọng nói dường như mang theo một chút thương tiếc: “Trẫm biết trong lòng ngươi khó chịu, vào lúc này không nên nhắc tới chuyện khác với ngươi, chỉ là người chết không thể sống lại, mà ngươi thì không còn nhỏ nữa, cũng nên lập chính thất phu nhân rồi.”

Doãn Duật không khỏi cả kinh, vội ngước mắt nhìn lên, thấy trong đáy mắt lão già trước mặt dường như tràn đầy vẻ hiền từ.

Doãn Duật trên đường tới đây vốn đã định xin lão ban hôn cho mình và Lệnh Viên, chẳng ngờ lại để lão nói trước. Chính thất phu nhân? Lần này, lão lại muốn chỉ hôn cho y với ai đây?

“Thần không muốn!” Y lại quỳ sụp xuống, cất tiếng xót xa: “Anh Tịch đã không còn trên đời nữa, mà thần còn có Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi là một cô nương tốt, có thể bao dung cho việc trong lòng thần có nữ nhân khác, kiếp này thần không muốn phụ cô ấy.” Bất kể là ai, trước tiên cứ từ chối đã, sau này… sau này có gì sẽ tính sau!

Hoàng đế Đại Việt hơi cau mày, cất giọng hờ hững: “Trẫm biết là ngươi không muốn, nhưng ngươi còn trẻ, có một số chuyện dần dần rồi sẽ phai nhạt đi thôi. Lần này trẫm có ý ban hôn cho ngươi và nhị tiểu thư của nhà họ Tô. Tô Thái phó là ân sư của ngươi, chắc hẳn mối nhân duyên này phụ thân ngươi sẽ không phản đối.”

Những lời ấy hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại như một tia sét giữa trời quang, đánh thẳng vào trái tim Doãn Duật. Y mở to cặp mắt ra với vẻ không thể tin nổi, không ngờ lão lại muốn ban hôn cho y và Kiều Nhi? Thật vậy sao?

Nhưng… “Thần không muốn. Thần không thích Tô nhị tiểu thư.”

Y vẫn cự tuyệt.

Hoàng đế Đại Việt tâm ý đã quyết, tất nhiên sẽ không cho phép Doãn Duật cự tuyệt.

Đã có vết xe đổ từ trước, Hoàng đế Đại Việt sẽ không để trong hoàng thất xuất hiện việc hai chị em cũng hầu một chồng. Con gái của nhà họ Tô không thể tùy tiện kiếm một người rồi chỉ hôn, mà Tô Huyên cũng là con dòng đích, ở Sùng Kinh này chỉ có Thế tử của Ký An Vương phủ là xứng với nàng nhất. Y có yêu nàng hay không cũng không quan trọng, mà không yêu thì càng tốt.

“Thần… tuân chỉ.” Doãn Duật khấu đầu với lão, hai bàn tay nắm chặt làm gân xanh hằn rõ lên. Nhưng nơi khóe miệng y lại dần dần hiện lên một nụ cười mỉm…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện