Tập 2 - Chương 73

Giữa buổi chiều mát mẻ, một bóng người màu xanh sẫm vội vã đi qua dãy hành lang. Cửa điện nặng nề hé mở, Khánh Vương cất bước đi vào. Trong căn phòng u ám, phía sau bức màn che thấp thoáng vang lên những tiếng ho trầm đục của Hoàng đế Đại Việt, mấy ả cung nữ lặng lẽ đứng hầu ở một bên.

“Tại sao phụ hoàng lại ban hôn cho Tô Huyên với Hạ Hầu Quân? Người biết rõ…”

“Biết rõ con thích cô ta sao?” Hoàng đế Đại Việt hờ hững ngắt lời hắn, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.

Khánh Vương nhất thời nghẹn họng, đứng ngẩn ngơ trước long sàng. Lệnh Viên vẫn còn sống, Hạ Hầu Quân rốt cuộc đã có được nàng rồi sao?

Quãng thời gian này, những thành tích của Khánh Vương đã khiến Hoàng đế Đại Việt hoàn toàn hài lòng, nhưng lão lại sợ nhìn thấy thứ tình nhi nữ chết tiệt trên người con trai mình. Hoàng đế Đại Việt đưa tay lên che miệng, khẽ ho mấy tiếng, đoạn thở dài nói: “Sau này, con sẽ có giang sơn gấm vóc trong tay cùng với ba ngàn giai nhân, con còn định làm việc theo cảm tính nữa hay sao?”

Giang sơn gấm vóc, ba ngàn giai nhân, đây là thứ mà các hoàng tử của bao nhiêu triều đại dốc hết sức lực để mong có được. Lúc này, nó được Hoàng đế Đại Việt nói ra một cách nhẹ nhàng biết mấy, nhưng ý tứ bên trong lại hết sức rõ ràng: sau khi lão trăm tuổi về trời, Khánh Vương sẽ là kẻ kế thừa giang sơn Đại Việt!

Trong cặp mắt trầm lắng của Khánh Vương dậy lên một gợn sóng nhẹ nhàng, nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có nét cười nhẹ nhàng nào cả.

Trước đây, trong ngự thư phòng của Bắc Hán, hắn lần đầu tiên cầu thân nàng trước mặt Thiếu đế, bị cự tuyệt; lần đầu gặp mặt ở Mặc Lan biệt viện, nàng bảo hắn chờ nàng, nhưng lại nuốt lời; về sau, hắn rốt cuộc đã trì hoãn được thời gian thành thân giữa nàng và Dận Vương, khiến Dận Vương rơi vào vòng vây mà chết. Đưa mắt nhìn khắp thiên hạ này, còn ai có thể thay thế vị trí của hắn ở bên cạnh nàng?

Giờ đây, không ngờ lại hời cho Hạ Hầu Quân!

Hắn không cam tâm! Rất không cam tâm!

Chỉ là, mảnh giang sơn gấm vóc trước mắt đã khiến hắn phải nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ lại thật sự từ bỏ chỉ vì một nữ nhân sao?

Cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương được khép hờ, bóng dáng Tô Tố biến mất sau khe cửa. Sau khi Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, Lệnh Viên liền dọn về ở trong Tô phủ, Tô Tố đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nàng. Nàng ta đuổi hết tất cả người dưới đi xa, chỉ để lại một mình Phương Hàm canh chừng bên ngoài.

Vết thương trên người Lệnh Viên gần như đã khỏi hẳn. Hôm đó Doãn Duật quay về cười nói với nàng, Hoàng thượng đã ban hôn cho bọn họ, nàng nhìn thấy y rõ ràng là đang vui mừng nhưng bản thân thì lại khó có thể nở nụ cười.

“Mấy thứ đồ dùng trong hôn lễ mà mẹ chuẩn bị cho muội đâu rồi, ta vừa hay đang rảnh nên tới xem xem.” Tô Tố ngồi xuống cạnh nàng, đặt bát thuốc trong tay qua một bên. “Ngày thành thân gần tới rồi, muội phải mau mau tĩnh dưỡng cho thân thể khỏe lại mới được.”

Lệnh Viên hờ hững đưa mắt nhìn Tô Tố: “Cô không hận ta?”

Trong cặp mắt trong veo của Tô Tố ngợp một nét cười hiền dịu: “Muội lại nói bừa rồi. Muội là muội muội của ta, cái gì mà hận với không hận chứ!”

Nàng ta không hận nhưng Lệnh Viên lại hận. Hận Khánh Vương hủy nhà, diệt nước của nàng, còn giết hại tất cả những người mà nàng quan tâm! Nhưng Tô Tố là ân nhân của nàng, mà nàng ta lại được gả cho Khánh Vương…

Lệnh Viên chậm rãi cụp mắt, chẳng nói lời nào.

“Thế tử gia!” Từ bên ngoài vọng vào giọng nói của ả a hoàn.

Doãn Duật đẩy cửa phòng ta, nhìn thấy Tô Tố cũng ở trong đây, liền thoáng ngây ra một chút. Tô Tố cũng là người hiểu chuyện, bèn đứng dậy cáo từ rời đi.

“Sao huynh lại tới đây?” Lệnh Viên ngước mắt lên nhìn y.

Y khẽ nở nụ cười, đoạn bước tới thấp giọng nói: “Mau uống thuốc đi, rồi ta dẫn nàng tới một nơi.”

“Nơi nào?”

“Nàng đừng hỏi, cứ tới đó rồi khắc biết.”

Lệnh Viên theo y rời khỏi phủ, xe ngựa chạy ra ngoài thành. Lại đi thêm một đoạn nữa, xe ngựa liền rẽ vào một con đường nhỏ hoang vu hẻo lánh, xung quanh cỏ dại mọc đầy, dường như đã lâu lắm rồi không có người đi. Nơi tận cùng của con đường có một ngôi mộ cô quạnh lẻ loi, không có bia đá, cũng chẳng có văn bia.

Doãn Duật đỡ Lệnh Viên xuống xe. Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của nàng, cặp mắt y ánh lên những tia sâu thẳm, đoạn trầm giọng cất tiếng: “Ta đã nói là sẽ nói với nàng về nỗi khổ tâm của ta.”

Ánh mắt nhìn về phía ngôi mộ trước mặt, Lệnh Viên thấp giọng hỏi: “Đây là ai?”

Sắc mặt Doãn Duật trở nên nhợt nhạt: “Phụ thân ta, cũng là Lương Vương năm xưa đã bị tru diệt vì tội phản loạn.”

Trái tim nhất thời tắc nghẹn, Lệnh Viên chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh toát. Nàng ngoảnh đầu nhìn sang nam tử bên cạnh bằng ánh mắt kinh hãi, rồi buột miệng thốt lên: “Doãn Duật, huynh nói bậy cái gì thế?”

Y nhíu chặt đôi hàng lông mày lại, sau đó bèn kéo nàng qua cùng ngồi luôn xuống đất.

Năm xưa Ký An Vương gia và Lương Vương vốn là huynh đệ sinh tử, một văn một võ, đánh khắp bốn phương không đối thủ. Hoàng đế Đại Việt tuy cũng có cái tình huynh đệ với họ nhưng lại không hiểu được tình cảm giữa Ký An Vương gia và Lương Vương. Có mấy lần nếu không nhờ Lương Vương, Ký An Vương gia sớm đã chết trên chiến trường rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao về sau Ký An Vương gia lại bằng lòng bỏ ra cái giá lớn như vậy để đi cứu dòng máu cuối cùng của Lương Vương phủ.

“Cho nên nàng hãy yên tâm mà thành thân với ta! Ta không hề sợ lão!” Y nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định.

Sắc mặt trở nên trắng bệch, từ trong cặp mắt Lệnh Viên toát ra một vẻ khó tin, tại sao lại như vậy… Không ngờ y lại là con trai của Lương Vương! Nàng rốt cuộc đã hiểu ra tại sao Dận Vương lại đối xử với y như thế, tại sao Hoàng đế Đại Việt lại phái người giám sát y, thì ra đều là những nguyên nhân này!

“Hoàng thượng đã biết rồi sao?”

Doãn Duật lắc đầu đáp: “Lão chắc còn chưa biết. Chuyện này phụ thân ta biết, sư phụ ta cũng biết.”

“Tô Thái phó?”

“Trong cái đêm mà Nhị công tử nhà họ Hạ Hầu chết vì trọng bệnh năm đó, sư phụ ta cũng ở trong vương phủ. Tuy ông không biết việc của ta nhưng lại biết rằng nhị công tử của nhà họ Hạ Hầu đã chết rồi. Thêm vào đó, về sau lại xảy ra chuyện con trai thứ của Lương Vương bị đại ca ta chặn giết, sư phụ tất nhiên có thể đoán ra được nội tình.”

“Thế cho nên Tô Thái phó mới cáo lão hoàn hương, mục đích chính là để giấu bí mật này?”

“Phải.” Có điều sự đời khó đoán, không ngờ Hoàng đế Đại Việt lại hạ chỉ triệu Tô Thái phó về kinh.

Còn Doãn Duật, dù biết rõ mình là con trai của Lương Vương nhưng cũng không thể nhận tổ quy tông, ngay đến ngôi mộ này cũng không thể thường xuyên đến thăm, chỉ sợ gây sự chú ý với Hoàng đế Đại Việt.

“Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!”

Tất cả mọi người trong Tô phủ đều ra ngoài nghênh đón Hoàng đế Đại Việt, Tôn Liên An dìu lão bước về phía trước. Tô Thái phó vội vàng đi theo, thấp giọng nói: “Long thể của Hoàng thượng đang không được khỏe, sao lại đột nhiên đến phủ của thần như thế?”

Hoàng đế Đại Việt ngồi xuống ghế, rồi mới uể oải cất tiếng: “Lần này ông về kinh, trẫm vẫn chưa từng rời cung lần nào. Hôm nay có thời gian rảnh, trẫm muốn đến đây thăm ông một chút.” Lão lại ho lên mấy tiếng, rồi cau mày hỏi: “Nhị tiểu thư nhà ông đâu?”

Tô Thái phó vội nói: “Bẩm Hoàng thượng, Huyên Nhi ra ngoài rồi.”

“Ra ngoài?” Hoàng đế Đại Việt dường như có chút kinh ngạc, sau đó chợt khẽ cười: “Trẫm muốn gặp cô bé này một chút nhưng xem ra tới không đúng lúc rồi.”

Một nữ tử có thể khiến Lão nhị phải để tâm như vậy, rốt cuộc là người thế nào? Hoàng đế Đại Việt tuy đã ban hôn cho nàng và Doãn Duật nhưng trong đáy lòng vẫn tò mò muốn gặp mặt một lần cho biết.

Vẻ mặt Tô Thái phó thoáng hiện một tia khác thường. Thân phận của Lệnh Viên ông sớm đã đoán ra được một chút, mà Hoàng đế Đại Việt chắc chắn sẽ nhận ra Lệnh Viên, cho nên không thể để cho bọn họ gặp mặt được. Ông liền cười trừ nói: “Hoàng thượng đích thân đên đây, thực đúng là niềm vinh hạnh lớn cho Huyên Nhi. Chỉ là hôm nay nó đã cùng a hoàn tới ngôi chùa ở ngoại thành để dâng hương rồi, e là không thể về sớm được.”

“Vậy sao?” Hoàng đế Đại Việt xem ra có chút thất vọng.

Tô Thái phó ngồi trong sảnh nói chuyện với Hoàng đế Đại Việt thêm một lúc, bỗng từ bên ngoài sân thấp thoáng vọng vào tiếng tranh cãi ồn ào.

Tô Anh giận dỗi nói với Tô Tố: “Tại sao lại không để muội ra ngoài? Dù sao mọi người cũng chẳng ai để tâm đến muội, muội không nghĩ đến Quân ca ca nữa còn không được sao? Cứ để muội tùy tiện kiếm một người rồi lấy luôn cho xong việc!”

Tô Tố thở dài nói: “Muội lại như thế rồi, còn không mau về phòng đi. Hôm nay Hoàng thượng cũng ở đây, đừng kêu gào ầm ĩ kẻo làm phiền đến thánh giá.”

“Hoàng thượng? Muội còn đang định đi tìm Hoàng thượng nhờ phân xử đây!”

Tô Tố hơi cau mày: “Mau về phòng!” Dứt lời nàng bèn chụp lấy bàn tay Tô Anh, dùng sức kéo Tô Anh về phòng.

Hoàng đế Đại Việt khẽ cười: “Từ lâu đã nghe nói tam tiểu thư nhà ông không sợ trời không sợ đất, trẫm thực muốn nghe xem cô bé này định nhờ trẫm phân xử điều gì.”

Tô Thái phó gượng cười, nói: “Hoàng thượng đừng nghe nó nói bừa. Nó chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu thôi, đã biết cái gì đâu.”

Hoàng đế Đại Việt quả nhiên không để tâm tới việc này nữa.

Tô Anh bị Tô Tố mang về phòng nhưng vẫn còn chưa chịu yên. Tô phu nhân và nhị phu nhân nghe thấy cũng đều đi cả tới.

Tô Anh ngồi bên mép giường khóc lóc: “Muội mặc kệ, muội cứ muốn tìm một người rồi tùy tiện lấy đấy thì đã sao nào?”

Nhị phu nhân giận dữ đẩy mạnh nàng một cái, mắng: “Con nói bừa cái gì đấy!”

Tô Anh chẳng hề có vẻ sợ mẹ mình: “Con nói gì mà mẹ bảo là nói bừa chứ?”

Tô Tố khẽ lắc đầu, đứng dậy đỡ Tô phu nhân ra ngoài: “Mẹ… mẹ hãy về phòng trước đi.”

Tô phu nhân thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Tô Tố thở dài nói: “Chẳng biết nó quen ở đâu một vị thiếu gia con nhà thương nhân, cứ nhất quyết đòi lấy người ta. Có lẽ nó cũng chỉ nổi hứng nhất thời, chờ vài ngày nữa là sẽ bình thường trở lại thôi.”

Tô phu nhân nghe vậy bèn khẽ gật đầu, đi theo Tô Tố trở về phòng: “Đúng rồi, Huyên Nhi đi đâu rồi?”

“Huyên Nhi chắc một lúc nữa là sẽ về thôi, mẹ cứ ở trong phòng chờ là được.”

Tô phu nhân và Tô Tố đã đi xa nhưng vẫn còn thoáng nghe thấy tiếng Tô Anh kêu gào khóc lóc trong phòng. Tô Tố lắc đầu tỏ vẻ bất lực, Tô Anh xưa nay vốn cả thèm chóng chán nhưng lần này dường như khác với ngày trước khiến nàng không biết phải xử lý thế nào.

Cuối tháng Bảy, Doãn Duật và Lệnh Viên thành thân.

Khi a hoàn đỡ Lệnh Viên đi ra đến bên ngoài, khắp bốn phía xung quanh đã rền vang tiếng pháo nổ. Lệnh Viên bái biệt Tô Thái phó và Tô phu nhân, khi cất bước đi, lại nghe có người bẩm báo Khánh Vương đã tới. Lệnh Viên dừng chân, tiếng bước chân nam tử đã tới gần, một đôi ủng màu đen viền vàng xuất hiện trong tầm mắt.

“Chúc mừng.” Giọng hắn rất lạnh lùng, bên trong không có một chút vui mừng nào.

Lệnh Viên bất giác nắm chặt đôi tay, sự căm hận ẩn giấu trong lòng cuồn cuộn trào dâng.

“Tiểu thư, nên ra ngoài rồi, để lỡ thời gian thì không hay đâu.” Ả a hoàn ghé đến bên tai nàng nhắc nhở.

Phù dâu cũng thúc giục Lệnh Viên mau ra ngoài.

Khánh Vương nhìn bọn họ cất bước rời đi, khi ngoảnh đầu lại, chợt thấy Doãn Duật trong bộ đồ cưới màu đỏ đang vui vẻ đi vào từ cửa lớn. Y cũng nhìn thấy hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong tĩnh lặng, sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Trong ánh mắt nhìn về phía Khánh Vương của Doãn Duật tràn đầy vẻ bình thản tự nhiên, không hề có một tia sợ hãi nào.

Cho dù Khánh Vương sau này sẽ là Hoàng đế của Đại Việt.

Vì hôm nay Thế tử của Ký An Vương phủ cưới chính thất cho nên toàn bộ vương phủ đều tràn đầy không khí vui mừng. Dương Dĩnh dắt tay a hoàn đứng dưới hành lang. Bên ngoài phòng nàng, trong vương phủ, khắp nơi đều rền vang tiếng pháo tưng bừng, còn có tiếng hò reo vui vẻ của rất nhiều người nữa.

“Trắc phu nhân…” Ả a hoàn khẽ nói: “Phu nhân đừng buồn, trong lòng Thế tử gia có phu nhân mà, mọi người đều biết cả. Cho dù sau này có đón phu nhân mới về, Thế tử gia cũng sẽ không lạnh nhạt với người đâu.”

Dương Dĩnh khẽ nở nụ cười nhưng không nói gì cả.

Quả thế, trong mắt mọi người nàng đã nhận được toàn bộ sự sủng ái của Doãn Duật. Y chịu cùng nàng rời kinh đi thăm người thân, còn vì nàng mà kháng chỉ không muốn cưới Tô nhị tiểu thư. Tất cả mọi người đều biết, sau này dù chính thất phu nhân có vào cửa cũng chưa chắc đã được sủng ái bằng trắc phu nhân nàng. Nhưng sự thật rốt cuộc là như thế nào, không một ai biết rõ hơn Dương Dĩnh. Trên khuôn mặt Dương Dĩnh thoáng hiện một nụ cười gượng gạo. Nàng vốn không phải là người trong lòng y, trước thì có Anh Tịch, sau lại có Tô Huyên, nàng, nàng còn có thể mong cầu gì được nữa?

Có lẽ, yên phận sống hết cuộc đời này, nhận lấy cái tiếng phu thê ân ái, đối với nàng cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt.

Đêm đó, khi các tân khách còn đang dự tiệc, Hoàng đế Đại Việt đột nhiên tới vương phủ…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện