Quyển 3 - Chương 2

Ngự Miêu tương trợ mà thoát hiểm,

họ Quách hành ác chọc thiên uy.

Cái gọi là “anh hùng cứu mỹ nhân”, kết cục tám chín phần chính là trai tài gái sắc, nhân duyên trời định, thành giai thoại giang hồ, lưu truyền một thời.

Nhưng tiết mục lãng mạn kinh điển loại này đụng tới Kim Kiền, lại chỉ có thể dùng hai chữ “thê thảm” để hình dung.

Một cánh tay chặn tay cầm đao của gã cao lớn như gấu trước mặt, tay kia thò vào trong áo sờ soạng hồi lâu không có kết quả, lúc này tâm tình Kim Kiền chỉ có thể dùng một câu để biểu đạt:

Đã nghèo còn mắc cái eo, nhà đương dột nát đang đêm mưa rào, khổ ghê phía trước đụng “Mèo”, sau lưng thọ giặc làm sao bây giờ... Đúng là xui tận mạng mà!

“Khụ khụ... vị, vị anh hùng đại ca này... cái đó, hôm nay tiết trời tốt thật...”

Mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu, miệng thì ú ớ hồi lâu, Kim Kiền cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra mấy câu bắt chuyện kiểu “dở hơi ngớ ngẩn” để làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng, chẳng ngờ hiệu quả lại khá được.

Cái gã bị giữ tay gân xanh trên trán nổi lên phập phù, hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên gầy nhỏ trước mặt, vẻ hung tàn hiện rõ qua tiếng quát:

“Tiểu tử thối, ngươi là cái cọng hành nào mà dám diễu võ dương oai trước mặt ông đây, không muốn sống nữa hả?!”

Nói rồi, cánh tay vung lên, hất Kim Kiền liêu xiêu ra một bên, thanh đao giơ lên, bổ về phía Kim Kiền.

Mắt thấy hàn quang chợt lóe, gió rít lên, Kim Kiền chỉ cảm thấy có làn sóng dội lại trong đầu, da bụng co giật, đôi mắt nhỏ híp lại, nghiêm sắc mặt, đột nhiên quát lên: “Khoan đã!!!”.

Cái gọi là “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, tiếng quát này của Kim Kiền, đúng thật có vài phần chân truyền của Bao đại nhân vỗ bàn trên công đường, lập tức khiến cho mấy kẻ hung ác kia dừng ngay tại chỗ.

Chỉ thấy đôi mắt nhỏ của Kim Kiền long lên, nhìn trừng trừng vào cương đao trước mặt, thân hình thẳng tắp, vung tay một cái, khí phách hiên ngang lẫm liệt như đang bàn chuyện quốc gia đại sự mà nói:

“Vị anh hùng này, ta cũng hiểu được gần đây kiếm sống thật không dễ dàng gì, nhưng việc sách nhiễu, uy hiếp đe dọa thu phí bảo hộ buôn bán thực chẳng có tiền đồ gì. Xem vị anh hùng ngài cũng đoan chính, sừng sững như cây ngọc đón gió, bản lĩnh giỏi giang, sao lại để mai một đi thế này?! Cái gọi là nam nhi chí ở bốn phương, vì quốc gia vì dân chúng, bằng vào thân thủ của anh hùng, sao phải lo đến chuyện không thể rạng danh giang hồ, uy chấn bốn phương. Đại ca, nếu huynh có thể bỏ tà theo chính, vì sự yên bình của giang hồ, vì sự hài hòa của Đại Tống mà cống hiến sức lực một phen, ngày sau tất sẽ lưu danh muôn thuở, để lại tiếng thơm ngàn đời!”

Một tràng lời lẽ này vừa thốt ra, mấy tên hung đồ kia đều kinh ngạc sửng sốt, đến cả Phạm Dung Hoa cũng ngạc nhiên, chỉ có Kim Kiền cảm giác khổ sở trong lòng lại lan tràn:

Chậc chậc, không ngờ mình đường đường một người hiện đại, mà nay lưu lạc đến phải vỗ mông nịnh bợ mấy tên xã hội đen cổ đại để giữ mạng, thật là “thời thế tạo anh hùng”...

“Tiểu tử, ngươi là ai?”, gã kia tái mặt hỏi, thanh Khoát diệp đại đao trong tay cũng hạ xuống vài phần.

“Anh hùng, ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ, tiện danh không đáng được nhắc đến, không đáng được nhắc đến...”, cơ thịt trên khóe môi Kim Kiền run run, nỗ lực lắm mới kéo lên được một nụ cười mỉm thâm sâu khó dò nói.

Gã kia nghe vậy, tỉ mỉ đánh giá Kim Kiền hồi lâu, lại thấy Kim Kiền mang dáng vẻ như đã lường trước được mọi việc, lòng không khỏi có chút cân nhắc.

Tên thủ hạ bên cạnh thấy thế, bước lên mấy bước, ghé tai gã kia thấp giọng nói: “Đại ca, đệ thấy tên tiểu tử này khinh công quỷ dị, miệng lưỡi xảo quyệt, tuyệt không phải hạng tốt lành gì. Hơn nữa Quách gia đã dặn dò, mấy ngày tới khâm sai phụng chỉ xuất tuần sẽ tới huyện Tây Hoa, những ngày này thực không nên gây chuyện, đệ thấy, chúng ta thêm một chuyện chi bằng bớt đi một việc! “.

Gã cầm đầu nghe vậy, mặc dù có chút không cam lòng nhưng cũng khẽ gật đầu, nhìn Kim Kiền một cái, nói: “Tiểu tử, ta thấy ngươi xuất ngôn bất phàm, công phu cũng không tệ, nghĩ ắt cũng có vài phần danh tiếng trên giang hồ, ông đây hôm nay nể mặt, tha cho ngươi một con đường sống!”.

Kim Kiền nghe vậy, cảm thấy như được đại xá, lập tức hai mắt phát sáng nặn ra vẻ mặt tươi cười nói: “Vị anh hùng này, quả nhiên khoan dung độ lượng, ta xin tạ ơn trước”, nói rồi, chắp tay ôm quyền, mũi chân khẽ điểm, viu một cái đã lướt xa hơn một trượng.

Đang lúc mọi người cho rằng người này sẽ phi vội đi, nhưng thấy thân hình Kim Kiền đột nhiên khựng lại, bóng lưng thẳng tắp cứng nhắc mấy giây, sau đó quay người, chỉ hai bước liền lộn trở lại, khuôn mặt trưng ra một nụ cười nịnh nọt nói: “Xin lỗi, xin lỗi, ta quên đồ... ha ha...”.

Mọi người đều ngơ ngác không hiểu.

Chỉ thấy Kim Kiền vội vã khom người xuống, dùng tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy rõ nhặt những quả lê nằm lăn lóc trên đất vào lòng, vừa ôm vừa nhặt, cho đến khi tới bên cạnh Phạm Dung Hoa, mới hơi ngẩng đầu lên, nhướng mày trừng mắt nhìn Phạm Dung Hoa, con ngươi đảo liên tục, cơ thịt trên mặt nhấp nhô lên xuống trái phải ra hiệu.

Phạm Dung Hoa thoáng sửng sốt, sau liền hiểu rõ, lòng không khỏi cảm động, vội vàng chớp chớp mắt.

Kim Kiền bất giác cảm thấy hoa mắt, lập tức lệ nóng rưng rưng, lòng thầm cảm khái:

Chậc chậc, mỹ thiếu niên sao mà lại giỏi đoán ý người khác thế cơ chứ, mình chẳng qua chỉ tùy tiện ra hiệu bằng mắt một cái, đã có thể lý giải được tinh thần hiến dâng vĩ đại của mình ngay được, hơn hẳn Tiểu Miêu bụng dạ rối rắm khó lường kia. Trước mặt mình đây chính là thiên sứ thuần khiết vô địch hạ phàm, thật không uổng công mình mạo hiểm tính mạng mà quay lại làm “anh hùng cứu mỹ nhân”.

Nghĩ đến đây, Kim Kiền càng tập trung tinh thần, hạ quyết tâm, cầm chắc quả lê trong tay, đứng thẳng người dậy, vung mạnh cánh tay lên ném đi, miệng thì hô to: “Có ám khí!”.

Đúng lúc mấy gã kia cảm thấy mù mờ vì hành động của Kim Kiền nên nào có ngờ tới Kim Kiền làm như vậy, vì thế khi nghe Kim Kiền hô “Có ám khí!”, lại thấy một vật đen sì xé gió lao đến, cũng không suy xét kỹ càng, lập tức nghiêng mình tránh né, đợi đến khi hoàn hồn lại mới phát hiện cái gọi là ám khí chẳng qua chỉ là mấy quả lê, lại ngẩng đầu lên thì thấy thiếu niên gầy nhỏ nọ đã kéo Phạm Dung Hoa chạy trốn rất xa rồi, trong không trung còn lãng đãng truyền tới câu thế này:

“Này! Sao huynh chạy chậm thế hả…”

“Tiểu tử thối, dám đùa bỡn chúng ta!!!”

Mấy tên lỗ mãng ngu ngốc kia nhất thời tức giận, lập tức vác cương đao lên đuổi theo.

“Mụ nội nó, còn không đứng lại!!!”

“Tiểu tử thối, ngươi không muốn sống nữa hả?!”

Kim Kiền thân không có nửa phần nội lực, khinh công thoát thân không cách nào sử dụng trong một thời gian dài, tự bảo vệ mình thì có thể, chỉ là lúc này lại còn kéo theo một người chạy trối chết, thực là tấm lòng có dư mà thực lực chẳng đủ, chạy ở phía trước cực khổ vạn phần, cảm thấy đau sốc hông sắp mất mạng tới nơi.

Phạm Dung Hoa là bách tính bình thường, chẳng mảy may có chút nền tảng công phu, cước bộ nào có thể sánh với Kim Kiền, càng chạy càng thở dốc chịu không thấu, lại nghe thấy tiếng bước chân, tiếng la hét của mấy gã hung ác phía sau sắp tới gần, càng cảm thấy vô vọng, bất giác ra quyết định, nói: “Khách, khách quan, ngài chạy đi… không cần phải lo cho tôi…”, vừa nói vừa muốn rút phần cổ tay đang bị Kim Kiền nắm chặt ra.

Chẳng ngờ tay Kim Kiền lại y như vòi bạch tuột nắm rất chặt, bất luận là dùng bao nhiêu sức cũng chẳng thể rút ra nổi.

“Khách, khách quan, ngài trước hãy…”, tai nghe tiếng bước chân sau lưng càng gần, Phạm Dung Hoa càng nôn nóng, lực tay cũng mạnh hơn, tiếng nói cũng gấp gáp hơn.

Nhưng lực nắm chặt tay Phạm Dung Hoa lại chẳng mảy may suy giảm nửa phần.

“Câm miệng…”, người chạy phía trước hào hển quăng lại một câu.

Nhìn thấy thiếu niên gầy yếu phía trước bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp tóc, lại thấy cánh tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tay mình, Phạm Dung Hoa trong lòng vừa kính phục vừa xót xa:

Không quen không biết vẫn sẵn sàng rút đao tương trợ, người này còn chưa qua tuổi thiếu niên, lại trượng nghĩa đến như thế, chắc chắn thiếu niên anh hùng mà người người trên giang hồ vẫn xưng tụng chỉ đến thế này…

Đáng tiếc Phạm Dung Hoa chỉ lo cảm động, không nghe rõ Kim Kiền thở hổn hển thốt ra nửa câu sau: “Tôi cũng muốn buông tay ra lắm…”.

Thế nhưng mỹ sắc trước mặt, tay không nghe lệnh của đại não á á á á…

Mình hận loại bản năng này aaaaaa…

“Tiểu tử thối, xem ngươi bây giờ chạy đi đằng nào!”

Ngay lúc Kim Kiền còn đang khổ chiến giữa lý trí và bản năng, đột nhiên nghe một tiếng quát như sấm rền vang lên trên đỉnh đầu, ngẩng lên thì thấy một gã cơ bắp cuồn cuộn lộn người trên không, nhảy tới phía trước mình, lại nhìn bốn phía xung quanh, hai người họ đã bị mấy tên hung ác kia bao vây.

Hai người Kim, Phạm đều thót tim, sắc mặt trắng bệch kinh hoàng đứng nguyên tại chỗ.

Phạm Dung Hoa nhìn Kim Kiền một cái, lòng thầm chua xót:

Thiếu niên anh hùng như vậy, mà nay lại vì mình…

Kim Kiền nhìn mỹ thiếu niên bên cạnh, lòng cũng thốt lên một câu:

Chết dưới khóm mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu… Ặc ặc, chưa biết có chết hay không mà sao đầu cứ nhảy ra câu thoại này?! Điềm xấu vô cùng!

Gã râu quai nón cầm đầu nhảy một cái, chớp mắt đã đến trước mặt Kim Kiền, cười ác độc nói: “Hay cho tên tiểu tử thối nhà ngươi, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, giờ ta xem ngươi còn chạy đi đằng nào?!”.

Mấy tên lâu la phía sau cũng hét lên: “Đại ca, đừng nói nhiều với chúng nữa, hãy cho hai tên tiểu tử thối này nếm mùi lợi hại!”.

Gã râu quai nón cười lạnh, vút một cái giơ cương đao lên, nhắm thẳng người Kim Kiền bổ xuống.

“Không được!”, Phạm Dung Hoa lao lên một bước, chắn trước thanh đao, đem Kim Kiền bảo vệ phía sau.

Kim Kiền kinh hãi trong lòng, mắt thấy lưỡi đao sáng loáng sắp vung xuống da thịt mịn màng trơn bóng của Phạm Dung Hoa, nhất thời đại não chết lặng, ma xui quỷ khiến thế nào Kim Kiền lại kéo Phạm Dung Hoa ra sau lưng, giơ tay lên, định dùng cánh tay để đỡ một đao này.

Viu...

Keng! Keng keng keng keng!

Một âm thanh xé gió vang lên, tiếp theo lại nghe thấy tiếng động lớn hơn, chỉ thấy mấy thanh Khoát diệp trường đao trong tay những tên hung ác kia nhất tề bị gãy làm hai, đồng loạt rơi xuống đất.

Mà những tên hung ác thô lậu kia, đầu tiên là ngây ra, lát sau không hẹn mà cùng nhìn quanh bốn phía, nhất thời mặt cắt không còn giọt máu, cả người run lẩy bẩy.

“Có, có có có có có ma aaaaaaaa!!!”

“Ma á á á!!!”

“Á á á á á!!!”

Không biết tên nào hét lớn đầu tiên, mấy tên còn lại đều bị dọa tới mức tè ra quần, quăng nửa đoạn đao trong tay đi, chạy trốn toán loạn như ong vỡ tổ, biến mất sạch sẽ không còn một mống.

Gì thế?!

Còn lại hai người Phạm Dung Hoa và Kim Kiền trợn tròn mắt ngu mặt đứng nguyên tại chỗ.

Lát sau...

“Này... tiểu ca bán hoa quả, huynh có cảm thấy hôm nay gió hơi lạnh không...”, rõ ràng mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên cao, nhưng Kim Kiền lại thấy sống lưng lạnh toát, không khỏi mở miệng hỏi.

Phạm Dung Hoa bên cạnh khó hiểu, nhìn Kim Kiền một cái, ngơ ngác lắc lắc đầu.

“Sao tôi cảm thấy có cơn gió lạnh...”, Kim Kiền rụt rụt cổ tiếp tục nhỏ giọng nói.

“... Khách, khách quan, ngài, sau lưng ngài...”, khuôn mặt trắng mịn của Phạm Dung Hoa hơi biến sắc, đôi con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm vào phía sau Kim Kiền lắp bắp nói.

Một dự cảm không lành rất quen thuộc bỗng nổi lên, Kim Kiền chầm chậm xoay người, định thần nhìn kỹ, nhất thời da mặt không khống chế được nhăn nhúm lại.

Người đứng trước mặt, thân tựa cây tùng, áo lam tung bay trong gió, mi mày sáng ngời như trăng chiếu rọi, đôi con ngươi đen láy giấu ngàn tinh tú, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, nhưng sâu trong đôi mắt lấp lánh kia lại ẩn chứa băng tuyết ngàn năm, hàn khí bức người.

“Triển... Triển Triển Triển... tiểu nhân, ơ... vừa rồi tạ đại nhân cứu...”, khóe miệng giật giật hồi lâu, Kim Kiền cũng không thể thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

Đôi mắt đen láy đầy kiên định đánh giá Kim Kiền một lượt, chất giọng lúc bình thường rất dễ nghe giờ đây lại có chút chói tai: “Rút đao tương trợ, xả thân vì người...”

“Cái, cái đó tạ đại nhân khen ngợi...”

“Kim huynh quả nhiên là bản sắc anh hùng!”

Kim, Kim Kim Kim huynh?!

Chuông báo động trong đầu réo vang, một giọt mồ hôi lạnh cực lớn lăn từ trên trán Kim Kiền xuống.

Hình như mỗi lần nghe thấy kiểu xưng hô này, đều không có chuyện gì tốt.

Cả người rụt lại, Kim Kiền liền cúi đầu rũ mắt, cơ hồ co rúm thành một đống tự mình kiểm điểm.

Ai, con mèo này gần đây tính khí rất cổ quái, hỷ nộ vô thường, khó mà nắm bắt được, lúc này chẳng biết vì sao tâm tình lại khó chịu thế. Để đảm bảo an toàn, mình nên nhận sai trước thì hơn!

Im lặng hồi lâu...

“...”

Hàng mi dài khẽ chớp, làn môi mỏng hơi mím, băng tuyết trong đôi mắt đen lấp lánh dần tan vài phần, đảo mắt một cái, người trước mặt khôi phục lại vẻ nho nhã trầm ổn, trở thành Nam Hiệp tính khí ôn hòa mà giang hồ xưng tụng.

“Không biết vị này là?”, Triển Chiêu chuyển đề tài, đột nhiên hướng Phạm Dung Hoa hỏi.

Lúc này Phạm Dung Hoa mới hoàn hồn, luống cuống sửa sang lại y phục, vội vàng ôm quyền đáp: “Tại hạ Phạm Dung Hoa, không biết các hạ là...”.

Triển Chiêu khẽ gật đầu, ánh mắt hướng sang Kim Kiền.

“A, a, đây, đây là bảo tiêu của lão gia nhà tôi... à, là thị vệ, thị vệ đại nhân...”, Kim Kiền lập tức hoàn hồn, cấp tốc tiếp lời đáp.

“Thì ra là thị vệ đại nhân, Dung Hoa có lễ”, Phạm Dung Hoa ôm quyền thi lễ, ngưng một chút, rồi đột nhiên quay sang Kim Kiền, khom người quỳ xuống, chính trực nói: “Lần này đa tạ ân công tương cứu, đại ơn đại đức này Phạm Dung Hoa suốt đời không quên!”.

Kim Kiền cả kinh, vội bước lên cúi người nâng Phạm Dung Hoa lên: “Quỳ, quỳ quỳ thì không cần đâu... Không phải, cái đó, đừng khách khí... chuyện nhỏ... mà!”.

Tiếng lắp bắp đột nhiên dừng bặt, nháy mắt thế giới bỗng trở nên yên tĩnh không một tiếng động.

Kim Kiền hai tay đỡ hai cánh tay Phạm Dung Hoa, đôi mắt nhỏ banh lớn, miệng há ra, nhìn chằm chằm vào thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu, ngẩn ngơ ngay tại chỗ.

Thiếu niên trước mắt chau đôi mày đẹp như vẽ, hai con mắt sáng rực bình tĩnh nhìn mình.

Một viên đạn mỹ sắc bắn tới, làm Kim Kiền rúng động, trình độ văn học trực tiếp phi thăng.

Mi mày như ngọc, mắt ẩn tinh vân, có chàng thiếu niên mỹ lệ vô song...

“Kim Kiền!”

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo hệt như viên đạn băng tập kích tới, nổ tung, lập tức đem ba hồn bảy vía đang bay lượn tung tăng bốn xung quanh của Kim Kiền trở về.

Lục phủ ngũ tạng không khỏi giật nảy kinh hãi, theo trực giác Kim Kiền vội buông hai tay Phạm Dung Hoa ra, lạch bạch lùi về sau hai bước, xoay tít một vòng quay người lại, thoắt cái đã tươi cười ôm quyền nói với người bên cạnh:

“Đại nhân có gì sai bảo?!”

Cảm giác lạnh buốt thấu xương quanh người đột nhiên tiêu biến, giọng nói sang sảng quen thuộc liền vang lên:

“... Vì sao lại chật vật như vậy?”

Kim Kiền ngước lên nhìn Triển Chiêu một cái, gương mặt tuấn tú đôi mắt sáng ngời vẫn giống như bình thường, nhưng lúc này đôi mày cau lại mơ hồ lộ ra tình cảm quan tâm thân thiết.

Một nỗi xúc động “cuối cùng cũng tìm được tổ chức” đột nhiên dâng lên, Kim Kiền liền thấy bao nỗi ấm ức tủi thân trào dâng, nháy mắt lệ dâng khóe mi, vừa lau nước mắt nước mũi vừa kêu lên:

“Đại nhân, ngân lượng mua rau quả... đại nhân ngài ứng trước một ít được không?!”

***

Cách hai dặm bên ngoài huyện Tây Hoa, dấu chân người thưa thớt, vườn rau cây trái tuy chiếm đa phần, nhưng tổng thể lại là cảnh mây trắng vờn núi biếc, suối trong liễu rủ, thật khiến người ta trở nên khoan khoái tươi vui.

“Tiểu ca bán trái cây, nhà huynh ở chỗ này thật không tồi đâu...”

Đứng trước một nhà dân, Kim Kiền phóng mắt nhìn quanh, bất giác mở miệng khen.

Trước mắt là ngôi nhà tranh hai gian với hàng rào hoa đồng nội bao quanh, ruộng vườn núi non, rất có ý vị của nơi thế ngoại đào nguyên,

“Ân công quá khen rồi...” Phạm Dung Hoa gương mặt hơi nóng lên, bước tới đẩy cánh cửa hàng rào ra, khom người nói: “Xin hai vị ân công chờ một lát, bình thời mẫu thân không thích có người lạ vào nhà, tôi đi vào trước báo cho mẫu thân một tiếng, rồi quay trở lại mời hai vị ân công vào”.

Nói rồi, không đợi hai người ở cửa đáp lời liền ôm quyền thi lễ, rảo bước đi vào nhà.

Liếc nhìn cánh cửa khép hờ một cái, Kim Kiền bất giác ngẩn ngơ.

Ôi không ngờ quy củ của một đại thẩm nơi thôn xóm đây lại còn nhiều hơn cả Khai Phong phủ, thật đúng là trong rừng lớn, loại chim nào cũng có.

“Kim bổ khoái...”, Triển Chiêu bên cạnh đột nhiên cất tiếng “tuy nói Phạm tiểu huynh đệ nguyện ý tặng hai chúng ta số lê kia để cảm tạ, nhưng xem ra nhà hắn cũng không sung túc...”

“Khụ khụ... Triển đại nhân...”, Kim Kiền vội cắt ngang “những lời này sai rồi, lê Phạm tiểu ca tặng chính là một phen tâm ý rất chân thành của huynh ấy, chúng ta nếu cứ từ chối mãi, há chẳng phải là xem thường huynh ấy hay sao?!”

Lòng lại thầm nghĩ: Hừ, cái con mèo này... không quản chuyện chi tiêu thì không biết củi gạo mắm muối đáng quý, kẻ đứng nói sao biết nỗi khổ của người còng lưng làm việc?!. Vật giá trong huyện Tây Hoa này còn cao hơn gấp năm, sáu lần trong kinh thành, lúc này khó khăn lắm mới có người mang lễ vật đến cửa tặng, còn không vui vẻ mà nhận nhanh?!

“...” Một tiếng than nhẹ phát ra từ trên đỉnh đầu, “Khi quay về Triển mỗ sẽ đích thân xin Công Tôn tiên sinh giúp Kim bổ khoái, tiền mua hoa quả này đương nhiên là sẽ báo cáo để thanh toán”.

Kim Kiền lập tức lên tinh thần:

“Lời của Triển đại nhân rất đúng, xem nhà của Phạm Dung Hoa, mái không một viên ngói, vườn chẳng có lấy nửa con gà, cuộc sống nhất định khó khăn. Chúng ta là quan viên triều đình, đương nhiên phải thay chúng bách tính báo lên trên, coi nỗi khổ của dân chúng như nỗi khổ của mình, coi nỗi lo của muôn dân như nỗi lo của mình, sao có thể để bách tính túng quẫn tặng lễ vật được?! Nửa xu không thể lấy, một sợi tơ cũng không thể chiếm, tiền lê này, nhất định không thiếu nửa văn tiền, phải trả đầy đủ mới đúng!”

“...”, người bên cạnh im lặng hồi lâu, trên mặt thoáng qua vẻ cười khổ bất đắc dĩ như có như không.

“Hai vị ân công, xin mời vào trong”, Phạm Dung Hoa không biết tự lúc nào đã xuất hiện ở cửa, hướng hai người lên tiếng.

“Đại nhân, mời...”, Kim Kiền khom người ôm quyền nói với Triển Chiêu.

Triển Chiêu khẽ gật đầu, bước vào nhà, Kim Kiền nối gót theo sau.

Vào đến nhà nhìn bốn phía xung quanh, Kim Kiền không khỏi chặc lưỡi.

Vốn lúc nãy còn cảm giác thấy mấy lời vừa rồi quá khoa trương, đến giờ mới thấy vô cùng chuẩn xác.

Nhà của Phạm Dung Hoa đích thực vô cùng nghèo, nếu dùng một câu để hình dung thì chính là: “Nghèo rớt mồng tơi”.

Trong góc gian ngoài, ngoại trừ hai chiếc đòn gánh, mấy cái sọt ra thì chẳng còn thứ khác, nhưng bước vào gian trong, lại cảm thấy mắt dần sáng lên. Định thần nhìn kĩ, chỉ thấy trong phòng tuy không có vật gì đáng tiền nhưng lại rất sạch sẽ sáng sủa, không có lấy một hạt bụi.

Giữa căn phòng trong đặt một chiếc bàn gỗ hỏng, bên cạnh là hai chiếc ghế, thêm một chiếc giường đất, phía trên trải chiếu trúc vàng ươm, một lão phụ đang ngồi ở đó.

Lão phụ này, gương mặt phúc hậu, hai mắt sáng trong búi tóc hoa râm, đầu cài trâm gỗ, mượt mà không một sợi tóc rối, vận y phục bằng vải thô, nhưng thân hình lại thẳng tắp uy nghiêm.

Có điều bà thấy hai người Triển, Kim bước vào phòng lại không nói không rằng, cũng chẳng để ý.

Đang lúc Triển Chiêu và Kim Kiền thấy khó hiểu thì Phạm Dung Hoa rảo bước lên trước, đứng cạnh lão phụ nói: “Mẫu thân, con đã mời hai vị ân công vào rồi”.

Lúc này lão phụ mới khẽ gật đầu, khóe miệng hàm chứa ý cười, đưa tay chỉ về phía trước nói: “Hai vị, mời ngồi”.

Hai người Triển, Kim y lời ngồi xuống bên bàn, nhìn kĩ mới phát hiện hai mắt lão phụ này tuy sáng lấp lánh, nhưng lại chẳng mảy may có chút phản ứng đối với những vật phía trước, chính là không nhìn thấy gì, hai mắt mù lòa.

Lão phụ khuôn mặt hiền từ mang nét tươi cười nói: “Hai vị đã cứu đứa con nhỏ của lão thân ở trên chợ, lão thân vô cùng cảm kích”.

Dứt lời, lão phụ này hơi nghiêng người, xem như cảm tạ.

Kim Kiền thấy vậy, lòng không khỏi khó hiểu, nghĩ bụng:

Đối với ân nhân cứu con trai mình mà chỉ gật gật đầu xem như cảm ơn à? Chậc chậc, đại thẩm này cũng cao giá quá...

Lại quay sang Triển Chiêu, thì thấy Triển Chiêu chẳng chút để ý, liền ôm quyền cung kính đáp:

“Lão nhân gia không cần đa lễ, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.”

Lão phụ nghe vậy, khẽ gật đầu nói: “Hai vị đường xa đến đây, lại là ân nhân của Hoa nhi, vốn phải dâng hậu lễ cảm tạ, chỉ là trong nhà nghèo túng, không có gì báo đáp, chỉ đành mang lê nhà tự trồng dâng tặng, mong hai vị chớ ghét bỏ”.

“Cái này...”, Kim Kiền nghe vậy, ánh mắt đảo quanh căn phòng trống không chẳng có vật gì này một vòng, rồi lại nhìn bóng lưng nhỏ gầy của thiếu niên trước mắt, thầm nghĩ:

Chậc chậc, nhìn thân hình mỹ thiếu niên bán hoa quả này mà xem, nếu nói là vóc người thon thả thì chẳng bằng nói suy dinh dưỡng còn đúng hơn. Lại nhìn trong nhà của mỹ thiếu nên kia, thật đúng là một nghèo hai tay trắng. Haizzz, mình trước nay vốn thương hoa tiếc ngọc, làm sao nhẫn tâm nhìn họ đã nghèo còn mắc cái eo, Tiểu Miêu nói đúng, mấy quả lê này thật sự không nên nhận.

Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi đưa mắt nhìn sang Triển Chiêu bên cạnh, thầm giục:

Tiểu Miêu, mau nghĩ ra một lý do chính đáng để cự tuyệt đi.

Chẳng ngờ đôi môi mỏng của Triển Chiêu khẽ mở, nhưng lại nói một câu không đâu: “Lão nhân gia làm sao biết được hai chúng tôi từ nơi xa đến?”.

Hả?

Lão phụ nghe vậy lại mỉm cười nói: “Hai vị nếu không đến từ bên ngoài, làm sao dám đối nghịch với thủ hạ của Quách gia chứ?”

“Quách gia?”, Triển Chiêu vô cùng kinh ngạc.

Kim Kiền đảo đôi con ngươi: Quách gia, hình như nghe quen quen... A, là nghe mấy tên hung ác kia nhắc đến.

“Chính là chủ nhân của đám vô lại du thủ du thực hôm nay”, Phạm Hoa Dung ở bên tiếp lời, “cũng là chủ nhân của trấn Thảo Kiều và huyện Tây Hoa, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ của trấn Thảo Kiều, không chuyện nào là Quách gia không làm chủ”.

Nói đến đây, trên mặt thiếu niên bất giác ngập tràn tức giận.

“Ưm... Lẽ nào giá lê mười văn tiền một cân ở trên trấn này cũng là do Quách gia định đoạt?”, Kim Kiền bỗng giác ngộ hỏi.

“Cái đó thì không phải”, Phạm Dung Hoa khẽ lắc đầu, “Chỉ là hằng ngày hắn đều bắt mỗi một người vào chợ buôn bán phải nộp ‘phí họp chợ’, mọi người vì gom đủ ‘phí họp chợ’ này nên mới phải tăng giá lên”.

“Phí họp chợ?”, khuôn mặt Triển Chiêu lộ vẻ nghi hoặc, quay sang Kim Kiền hỏi, “Thế nào là ‘phí họp chợ’?”.

“Cũng tựa như phí bảo kê của xã hội đen”, Kim Kiền thấy Triển Chiêu hỏi, theo bản năng bật thốt câu trả lời.

“Xã hội đen?”

“Phí bảo kê?”

Triển Chiêu, Phạm Dung Hoa và cả lão phụ đều tỏ vẻ khó hiểu.

Kim Kiền biết mình lỡ lời, vội vàng bổ sung: “Xã hội đen chính là... mấy tên... khụ khụ, cái đám hung ác rắn rết... đầu đường xó chợ, côn đồ du thủ du thực kia; còn phí bảo kê là... là... số ngân lượng tiền bạc bọn hung ác rắn rết đó cưỡng ép thu của bách tính, nếu như không nộp, thì chúng sẽ ngày ngày đến tìm ta gây sự, khiến cho bách tính rước họa vào thân, khó làm ăn buôn bán được; nếu như y lời nộp đủ, thì sẽ được bọn chúng ‘bảo kê’ có thể đổi lấy sự bình an tạm thời, không bị quấy nhiễu vì thế nên cũng được gọi là ‘phí bảo kê’”.

Nói xong những lời này, Kim Kiền thấy lưỡi mình xoắn hết cả lại.

Lại nhìn ba người kia, Phạm Dung Hoa thì cúi đầu không nói, Triển Chiêu thì cau chặt đôi mày lưỡi mác, chỉ có lão phụ thần sắc không đổi, nhắm mắt lại gật đầu nói: “‘Phí bảo kê’... vị tiểu ca này nói rất đúng, rất dễ hiểu, xác thực là như thế...”.

Trong phòng im lặng như tờ.

Hồi lâu sau, mới nghe thấy Triển Chiêu trầm giọng hỏi: “Phương thức thu ‘phí bảo kê’ này như thế nào?”

“Mỗi ngày một người hai lượng bạc trắng”. Phạm Dung Hoa buồn bực cất tiếng đáp.

Triển Chiêu nhíu chặt mày: “Chuyện hoang đường như thế, vì sao mọi người không báo lên quan phủ?”.

“Quan phủ?!”, Phạm Dung Hoa ngẩng phắt lên, cắn chặt môi đỏ, cao giọng nói, “Quan phủ và Quách gia vốn cùng một giuộc, huống hồ quan phủ cũng ăn không ít lợi lộc từ trong đó!”.

Đôi mắt sáng của Triển Chiêu sa sầm xuống: “Xin chỉ giáo cho?!”.

“Mở cửa tiệm phải nộp ‘phí quản lý', ăn Tết phải nộp ‘phí ăn Tết’, làm việc phải nộp ‘phí thường lệ’, kiện tụng báo quan phải nộp ‘phí công văn’, cho dù là lão nhân ngày ngày ở trong nhà giống như mẫu thân cũng còn muốn thu ‘phí đầu người’. Danh mục các loại phí nhiều như vậy, lẽ nào quan phủ không húp lấy một chén canh từ trong đó?!”, Phạm Dung Hoa đôi mắt ngập tràn phẫn nộ, căm giận nói.

Rắc!

Kim Kiền lảo đảo, ngồi không vững, thiếu chút nữa thì ngã ngồi từ trên ghế xuống đất, lòng thầm kêu: Kinh, quá kinh rồi! Quách gia này quả nhiên là cao nhân!

Thủ pháp vơ vét của cải như thế này, mình còn lâu mới theo kịp được.

Rắc! Rắc!

Chiếc bàn gỗ bên cạnh phát ra tiếng kêu rền rĩ, Kim Kiền ngồi vững lại đưa mắt sang nhìn, chỉ thấy Triển Chiêu chau đôi mày lưỡi mác lại, đôi mắt đen lấp lánh sa sầm, một luồng khí nặng nề bao trùm quanh thân, chính nó đã ép cho một chiếc bàn gỗ bên cạnh phát ra những tiếng răng rắc.

“Đại, đại nhân...”, Kim Kiền rụt lại ra sau, lí nhí thăm dò.

“... Ân công?”, Phạm Dung Hoa thấy sắc mặt Triển Chiêu như vậy, cũng không khỏi sửng sốt.

Lão phụ tuy mắt không thể nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được khí thế kinh người của người đối diện, hơi biến sắc.

Hồi lâu sau, mới nghe thấy Triển Chiêu trầm giọng phá tan bầu không khí yên lặng nói: “Không biết vị Quách gia kia lai lịch thế nào? Vì sao lại có bản lĩnh đến vậy?”.

“Lai lịch, đương nhiên là có lai lịch, bằng không người trong quan phủ cũng không vâng dạ theo lời hắn như thiên lôi chỉ đâu đánh đó”, Phạm Dung Hoa giận dữ đáp.

“Lẽ nào hậu thuẫn của Quách gia này rất lớn?”, Kim Kiền tiếp lời hỏi.

“Hai vị từ bên ngoài đến, tất không biết thân phận của người này”, Phạm đại nương chậm rãi nói, “nhưng trong huyện Tây Hoa này thì ai ai cũng biết, kể cả người đi đường cũng hiểu. Quách gia này chính là nghĩa tử của một vị công công trong cung, thân phận không tầm thường, tất cả các quan viên lớn nhỏ của huyện Tây Hoa cho đến trấn Thảo Kiều, chẳng ai dám đắc tội với hắn, chỉ biết vâng theo lời hắn mà làm”.

Chậc chậc...

Kim Kiền nhất thời hiểu rõ, thầm nghĩ: Ra là bám váy người trong cung, trách nào lại càn rỡ như vậy.

Quay sang nhìn Triển Chiêu, một thân sát khí dần thu liễm lại, cau mày rũ mắt, thoắt cái lại biến thành một hộ vệ trầm ổn như lúc bình thường.

“Không biết Quách gia này là nghĩa tử của vị công công nào trong cung?”.

Phạm đại nương nghe vậy, vẻ mặt ngưng trệ, không nói tiếp, đôi mắt mù lòa hướng về phía Triển Chiêu.

Nếu không phải sớm biết cặp mắt kia đã mù, thiếu chút nữa thì Kim Kiền đã cho rằng Phạm đại nương đang đánh giá tỉ mỉ vị Tứ phẩm hộ vệ trước mắt.

Lát sau, Phạm đại nương đột nhiên rũ mắt xuống cười nói: “Lão thân chẳng qua chỉ là một bà già quê mùa, sao có thể hiểu rõ những góc khuất nơi quan trường, e rằng ân công đã hỏi lầm người rồi”, ngưng một chút, lại quay sang nói với Phạm Dung Hoa, “Hoa Nhi, thời gian không còn sớm nữa, thay mẫu thân tiễn hai vị ân công, đừng quên đem theo hai giỏ lê ở gian ngoài tặng hai vị ân công”.

“Mẫu thân?”, Phạm Dung Hoa nghe xong không khỏi sửng sốt.

“Hoa Nhi, còn không tiễn khách đi?”, Phạm đại nương hơi cao giọng.

Phạm Dung Hoa vội cúi đầu, khoanh tay: “Dạ, Hoa Nhi biết rồi”, ngưng một chút, lại quay sang chắp tay nói với hai người Triển, Kim, “Hai vị ân công, xin mời”.

Kim Kiền thấy thế, nhất thời không biết làm sao, thầm nghĩ: Chậc, đại thẩm này thật ý tứ quá cơ, không nói hai lời đã vội đuổi khách rồi? Được thôi, mình cũng nên thức thời, đi vậy.

Triển Chiêu nghe xong cũng có chút kinh ngạc, đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào Phạm đại nương, đứng dậy ôm quyền nói: “Đã như thế, hai người chúng tôi xin cáo từ”.

Nói rồi, liền cùng Kim Kiền theo Phạm Dung Hoa đi ra cửa.

Chỉ là lúc bước ra khỏi cửa, mơ hồ nghe thấy lão phụ trong phòng khẽ thở dài một tiếng.

Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ!

Kim Kiền vừa đi vào vừa nghĩ thầm trong lòng.

Lại thấy Phạm Dung Hoa vội vã bước ra gian ngoài, nhấc cái sọt lên, đổ lê vào hai chiếc giỏ đưa tới trước mặt Kim Kiền, trên đôi má trắng mịn hiện lên hai vết hồng hồng nói: “Ân công, bình thường mẫu thân tôi không như vậy đâu, hôm nay không biết vì sao lại thế... Hai giỏ lê này tuy không phải thứ quý giá gì, nhưng cũng xem như tâm ý của tôi và mẫu thân, ân công, xin hãy nhận lấy.”

“Cái này...”, Kim Kiền gãi gãi đầu, ngước lên nhìn Triển Chiêu.

Chỉ thấy Triển Chiêu gật gật đầu, nhìn Kim Kiền một cái rồi xoay người đi ra, trong lúc quay đi, một luồng sáng trắng nhanh đến nỗi cơ hồ không thể nhìn thấy, bay vào trong ngực áo của Phạm Dung Hoa.

Kim Kiền tuy không nhìn rõ, nhưng chỉ dựa vào ánh sáng lóe lên trước mắt là có thể đoán biết chỗ đó có ít nhất một lượng bạc trắng không khỏi than thầm chặc lưỡi, vội vàng nhận cái giỏ nói:

“Nếu đã như vậy, chúng tôi mà cứ từ chối lại thành bất kính... Ừm, sau này còn gặp lại, cáo từ”.

Dứt lời liền khom người thi lễ, vội vàng chạy nhanh hai bước, đuổi kịp cước bộ của Triển Chiêu, đi về phía huyện thành.

Để lại Phạm Dung Hoa vành mắt hơi đỏ hoe, đứng thẳng tắp ở cửa.

Lại nói về Triển Chiêu, trên đường đi sắc mặt u ám, mày mắt sa sầm. Kim Kiền tất nhiên không dám cất lời, chỉ đành ôm hai giỏ lê yên lặng đi theo sau.

Hai người đi rất nhanh, chỉ chưa đầy một tuần trà đã về đến khách điếm nơi họ dừng chân.

Đi thẳng lên lầu hai, Triển Chiêu tới phòng khách nơi Bao đại nhân ở, mở miệng nói: “Thuộc hạ có việc cầu kiến.”

“Vào đi”, Bao đại nhân ở trong phòng đáp.

Hai người đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy Bao đại nhân đang ngồi ở giữa phòng, Công Tôn tiên sinh thì đứng một bên, Trương Long Triệu Hổ hộ vệ ở hai bên.

Bốn người thấy Kim Kiền sau lưng Triển Chiêu đều thở phào một tiếng.

Triệu Hổ tiến lên hai bước, tiếp lấy cái giỏ trong tay Kim Kiền đặt qua một bên hỏi: “Kim bộ khoái, rốt cuộc ngươi đi đâu mua hoa quả đến giờ mới về? Không lẽ đúng như Triển đại nhân nói, ngươi bị lạc đường?”

Trương Long cũng bĩu môi nói: “Ta xem tám phần là như thế, nếu không phải Triển đại nhân đi tìm ngươi, sợ rằng lúc này còn chưa về được ấy chứ”.

Kim Kiền nghe vậy không khỏi cười khan bất đắc dĩ, vừa định nói hai câu phân trần thì thấy Triển Chiêu đứng lên, sắc mặt ngưng trệ nói: “Đại nhân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo”.

Mọi người thấy sắc mặt Triển Chiêu bất giác sửng sốt.

Bao đại nhân liền thu ý cười lại, nghiêm sắc mặt: “Triển hộ vệ nói đi”.

“Thuộc hạ tuân lệnh”, Triển Chiêu ôm quyền, đem những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường nhất nhất kể lại.

Chúng nhân càng nghe sắc mặt càng sa sầm, đến khi Triển Chiêu nói xong mặt ai nấy đều đen cả lại.

Bao đại nhân chau mày một lát, đột nhiên nói: “Triển hộ vệ, Trương Long, Triệu Hổ, Kim Kiền nghe lệnh!”.

“Có thuộc hạ!”

“Bản phủ lệnh cho bốn người các ngươi lập tức xuất hành thăm dò, điều tra xem những lời mẫu tử Phạm thị nói có phải là sự thực không”.

“Thuộc hạ tuân lệnh!”, bốn người cùng ôm quyền đáp, rảo bước ra ngoài, chỉ là khi ra đến cửa, đột nhiên Triển Chiêu dừng cước bộ, quay đầu nhìn Kim Kiền một cái.

Kim Kiền nhất thời giật mình, lập tức ưỡn ngực thẳng lưng ôm quyền: “Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ sẽ ở đây liều mình bảo vệ Bao đại nhân chu toàn”.

Triển Chiêu gật đầu, xoay người rời đi.

Kim Kiền nhìn theo mấy người họ rời đi, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy đại sự không ổn, cảm giác sâu sắc rằng lúc này bản thân đang ở nơi hiểm địa, vội vàng thi triển khinh công xông vào phòng mình, đem tất tần tật đạn dược lớn nhỏ vốn để quên trong phòng giắt vào thắt lưng, lại chạy về phòng Bao đại nhân, lúc này mới yên tâm canh giữ ở bên ngoài.

Lần canh giữ này là canh một lèo đến tận nửa đêm.

***

Trong phòng, song hùng tụ tập, đèn đuốc sáng rực.

Ngoài phòng, sắc đêm đen thẫm, người ngáp liên tục.

“Oa oáp…. Mệt…”, Kim Kiền sờ sờ mũi, ngồi ở cửa, lại sờ túi thuốc bên hông, tiếp tục toàn lực chống đỡ cơn mệt mỏi mà canh giữ.

Đột nhiên, cầu thang vang lên những tiếng bước chân gấp gáp, tinh thần Kim Kiền nhất thời chấn động, nhảy lên ló đầu ra nhìn, chỉ thấy ba người vội vàng bước trên cầu thang. Dẫn đầu là người mặc áo lam, thân thẳng như tùng, đó chính là ba người Triển, Trương, Triệu xuất môn tra xét lúc trước.

Người bên trong tựa hồ cũng nghe tiếng, chợt thấy Công Tôn tiên sinh ở phía trong hỏi: “Có phải là Triển hộ vệ đã trở về?”.

Âm thanh còn chưa dứt, ba người Triển Chiêu đã tới cửa:

“Là thuộc hạ.”

Nói rồi liền đẩy cửa bước vào.

:

“Triển hộ vệ có phát hiện gì không?”, Bao đại nhân vừa thấy mấy người họ liền mở miệng hỏi.

Triển Chiêu ôm quyền tiến lên, hơn nửa khuôn mặt nho nhã tuấn tú ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ biểu cảm.

“Mấy người thuộc hạ ngầm điều tra nửa ngày liền phát hiện xác thực có chuyện xảy ra trong huyện Tây Hoa này. Huyện lệnh huyện Tây Hoa và Quách gia cấu kết làm bậy, có quan phủ huyện Tây Hoa làm chỗ dựa, nên đám tay chân du thủ du thực hung hăng càn quấy của Quách gia tìm đủ mọi cách, ngày ngày bắt chúng bách tính nộp tiền, nơi nào chốn nào cũng nộp tiền, nơi nào chốn nào cũng thu phí, khiến cho vật giá trong huyện Tây Hoa tăng lên vùn vụt, chúng bách tính khổ không sao kể xiết.”

“Còn có chuyện kinh khủng hơn, nếu người nào dám làm trái, nhẹ thì bị đánh cho trọng thương, nặng thì… mất tích một cách khó hiểu”, Trương Long nắm chặt tay giận dữ nói.

“Bốp!”, Bao đại nhân vỗ bàn một cái, cả người run lên, hồi lâu mới tiếp tục hỏi: “Có điều tra được Quách gia kia là kẻ nào không?”.

Triển Chiêu trầm giọng: “Bẩm đại nhân, Quách gia vốn tên Quách Quảng Uy, là nghĩa tử của Quách Hòe, Quách công công trong cung.”.

Những lời này vừa thốt ra, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Kim Kiền nghe xong không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ: Quách Hòe… sao cái tên này nghe giống cái từ mang nghĩa xấu điển hình kia thế nhỉ?

Lát sau, mới nghe Công Tôn tiên sinh nói: “Quách công công trong lời của Triển hộ vệ có phải là Quách Hòe, Quách công công Đô tổng giá của tứ ty bát xứ, đại thái giám thuộc hạ của Thái hậu đương triều?”.

“Đúng thế!”

“Bốp!”

Bao đại nhân vỗ bàn đứng lên, phẫn nộ quát: “Chẳng qua chỉ là nghĩa tử của một công công trong cung, lại vô pháp vô thiên như thế! Bản phủ nhất định phải nghiêm trị hắn, trả lại công bằng cho chúng bách tính Tây Hoa!”.

“Đại nhân!”, Công Tôn tiên sinh tiến lên một bước, “Lời của đại nhân rất đúng, có điều Quách Hòe lại là đệ nhất tổng quản thái giám, thuộc hạ của Thái hậu đương triều, thế lực không thể coi thường…”.

Bao đại nhân trừng mắt: “Lẽ nào Công Tôn tiên sinh muốn khuyên bản phủ ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’?!”.

“Học trò không có ý đó”, Công Tôn tiên sinh khẽ thở dài một tiếng nói: “Chỉ là học trò muốn nhắc nhở đại nhân, đại nhân vừa trảm quốc cữu đương triều ở Trần Châu, đắc tội với Bàng thái sư, nếu bây giờ lại đắc tội với Thái hậu…”.

“Ý tứ của tiên sinh bản phủ hiểu”, Bao đại nhân cũng hòa hoãn nói, “Chỉ là bản phủ thân là mệnh quan triều đình, chỉ mong trên đối với Thiên tử, dưới đối với bách tính, ngẩng lên cúi xuống không thẹn với lòng. Huống hồ nay bản phủ thân là Khâm sai phụng chỉ, lại càng phải tận tâm tận lực vì dân”.

“… Đại nhân…”, chúng nhân đều nhìn thẳng về phía Bao đại nhân, muốn nói lại không biết nói thế nào.

Bao đại nhân nhìn quanh một vòng, gật gật đầu, lại tiếp tục nói với Công Tôn tiên sinh: “Công Tôn tiên sinh, đoàn khâm sai của bản phủ khi nào mới có thể tới huyện Tây Hoa?”.

“Nhanh thì bốn, năm ngày, chậm thì sáu, bảy ngày.”, Công Tôn tiên sinh chắp tay trả lời.

“Được, bảy ngày sau bản phủ sẽ thăng đường thẩm vấn nghĩa tử của Quách công công… Quách Quảng Uy!”

“Thuộc hạ xin theo đại nhân!”, mọi người cùng ôm quyền, nhất tề lên tiếng.

Nhất thời, chúng nhân trong phòng đều cảm thấy hào khí trào dâng trong lồng ngực, nhiệt huyết trong tim sôi sục.

“A!”

Trong lúc ai nấy đều sục sôi khí thế, thì đột nhiên một tiếng kêu kinh hãi vô cùng không hợp thời vang lên từ trong góc phòng.

Mọi người đồng loạt quay đầu, chỉ thấy Kim Kiền đứng trong góc phòng không biết nhớ ra cái gì, đôi mắt nhỏ bỗng trợn trừng, miệng há ra, bộ dạng hoảng hốt.

“Kim bổ khoái? Có chuyện gì không ổn sao?”, Công Tôn tiên sinh hỏi.

“Quách Hòe, là Quách Hòe đấy!!!”, Kim Kiền bỗng hoàn hồn, kinh hãi kêu lên.

Quách Hòe, là cái tên đem mèo tráo thái tử!!! Là nhân vật mang tiếng xấu trứ danh trong lịch sử!!!

“Kim bổ khoái?!”, Triển Chiêu chau mày.

Cảm nhận được cái nhìn lạnh thấu xương, Kim Kiền liền tỉnh hẳn, ngẩng đầu lên, thì thấy mọi người đều dùng vẻ mặt kinh ngạc để nhìn mình.

Công Tôn tiên sinh nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Kim Kiền hỏi: “Kim bổ khoái đột nhiên thốt ra lời kỳ lạ, hẳn là có cao kiến gì?”

“A hả?!”, Kim Kiền bất giác lùi lại một bước.

“Nếu không phải có cao kiến gì, vì sao Kim bổ khoái lại đột nhiên kêu tên của Quách công công, Quách Hòe?”

“Ôi chao…”, Kim Kiền lại lùi về phía sau một bước, nhìn quanh, phát hiện mọi người đều mang vẻ mặt “không nói nguyên cớ, tuyệt không bỏ qua”.

“Cái đó… khụ khụ, ý thuộc hạ là… Quách công công tiền nhiều thế lớn, quyền khuynh triều dã[1]…”

[1] Triều đình và dân gian.

“Ưm…?”, không biết là tiếng của ai đột nhiên vang lên khiến Kim Kiền toàn thân nổi da gà, cũng đồng thời kích thích trí não của Kim Kiền.

“Đó, chuyện đó, ý thuộc hà là, là… nếu bối cảnh của Quách công công hùng hậu như vậy, thế nhân đều biết, Quách Quảng uy là nghĩa tử của Quách công công, cho nên… tóm lại là, xem như Bao đại nhân nguyện ý thăng đường thẩm vấn, thử hỏi có kẻ nào dám tới thượng cáo, làm chứng, công khai đối địch với Quách công công, kẻ có quyền lực nhất nhì trong cung?”

Kim Kiền mắt mở lớn, run run nhìn mấy người trước mắt, thầm nhủ:

Chậc chậc, cái đám người liều mạng của Khai Phong phủ này e là chưa từng nghĩ tới tâm lý tham sống sợ chết của chúng nhân… Chẳng biết cái lý do như thế có thể lấp liếm mà qua ải trót lọt không…

Những lời này vừa thốt ra, tất cả đều kinh ngạc, sau đó sắc mặt đồng thời trầm xuống, im lặng không nói.

Lâu sau, lại nghe Công Tôn tiên sinh buồn bã nói: “Kim bổ khoái quả nhiên là một lời thức tỉnh người trong mộng”, ngưng một chút, rồi hướng Bao đại nhân tiếp, “Đại nhân, thế lực của Quách Hòe phức tạp khó lường, khó có thể đánh giá được, cho dù có người nguyện ý đứng ra cáo trạng Quách Quảng Uy, e là sau đó cũng khó tránh được Quách Hòe động thủ!”.

Bao đại nhân chau mày gật đầu nói: “Quả thực bản phủ không nghĩ đến… Vậy theo ý Công Tôn tiên sinh, nên làm thế nào?”.

Công Tôn tiên sinh nhíu chặt mày, vuốt râu hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Nếu là tất cả dân chúng huyện Tây Hoa… không, chỉ cần một nửa bách tính toàn huyện cùng thượng cáo, thì cho dù thế lực của Quách Hòe có lớn đến mấy cũng không thể ra tay hạ độc thủ với hàng trăm bách tính được!”.

Bao đại nhân hai mắt sáng rỡ nói: “Tiên sinh, quả là kế hay! Chỉ là… làm sao để bách tính toàn huyện cùng thượng cáo?”.

Công Tôn tiên sinh thong thả bước đi trong phòng: “Chỉ chờ đoàn khâm sai vừa đến, đại nhân hạ lệnh phát cáo thị cho bách tính biết, bất luận là loại oan khuất nào, cáo trạng người nào đều được… Có điều trước đó, e rằng phải làm vài chuyện, để đảm bảo không sơ sót gì…”, nói đến đây, Công Tôn tiên sinh không khỏi dừng lại cước bộ, vuốt râu trầm tư.

Kim Kiền bỗng rùng mình một cái.

Không vì điều gì khác, chỉ vì Công Tôn tiên sinh dừng lại, vừa khéo không sai không lệch, cách Kim Kiền đúng một bước chân.

“Kim bổ khoái!”, Công Tôn tiên sinh đột nhiên cất tiếng, nhất thời dọa cho Kim Kiền đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Chỉ thấy Công Tôn tiên sinh tay vuốt râu, khóe mắt mang ý cười, nhìn chằm chằm vào Kim Kiền nói: “Tại hạ nhớ Triển hộ vệ từng nói khi Kim bổ khoái ở chợ trả giá, tài ăn nói rất…”

Đuôi lông mày Kim Kiền giựt giựt.

“Còn nói tài ăn nói của Kim bổ khoái không thua kém chút nào so với người kể chuyện trong Ngõa tứ…”

Khóe mắt Kim Kiền giật giật.

“Thiên phú như vậy, nếu không thể ‘tận dụng’ thì há chẳng phải đáng tiếc sao?”

Khóe miệng Kim Kiền run run.

“Kim bổ khoái, nếu không ngại có thể biểu diễn tài năng ở huyện Tây Hoa này… thế nào?”

Da mặt Kim Kiền bắt đầu co giật liên tục.

Công Tôn Trúc Tử, ông đây là rắp tâm trả thù, công báo tư thù!!!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện