Chương 7

Tôi mới đi với chị Ngà hôm trước, hôm sau anh em thằng Chửng đã biết liền.

Gặp tôi ngoài đầu ngõ, Chửng anh nháy nháy mắt:

- Hôm qua mày đi chơi với con nhỏ nào vậy?

Tôi ngớ người:

- Con nhỏ nào đâu?

Chửng anh cười hề hề:

- Con nhỏ ngoài suối đó!

Tôi cau mặt:

- Ðó không phải là con nhỏ. Ðó là chị Ngà, bạn của dì Miên tao.

Chửng anh trố mắt:

- Bạn của dì mày?

- Ừ.

- Nó ở đâu đến đây vậy?

- Mày đừng gọi bằng “nó”! - Tôi “sửa lưng” Chửng anh - Chị Ngà là bạn của dì tao, mày phải kêu bằng chị!

Chửng em đứng bên cạnh vọt miệng:

- Chị cái mốc xì! Tao cứ kêu bằng nó!

Giọng điệu xấc xược của Chửng em khiến tôi cáu tiết. Tôi mím môi:

- Nếu vậy, tao không thèm nói chuyện với mày nữa.

- Tao cũng cóc thèm nói chuyện với mày! - Mặt Chửng em câng câng.

Chửng em dễ ghét bao nhiêu thì Chửng anh dễ thương bấy nhiêu. Thấy tôi nổi khùng, nó xuống nước liền:

- Chỉ ở thành phố về hả?

Sự thay đổi cách xưng hô của Chửng anh khiến tôi mát lòng mát dạ quá chừng. Tôi vui vẻ:

- Ừ, chỉ ở thành phố về.

Chửng anh xuýt xoa:

- Hèn gì nước da chỉ trắng tinh! Chả bù với con gái làng mình!

Nghe Chửng anh khen chị Ngà, tôi hào hứng bốc phét:

- Chỉ là hoa khôi thành phố đó!

- Hoa khôi là sao?

- Mày ngốc quá! Hoa khôi tức là người đẹp nhất. Con gái thành phố không ai đẹp bằng chỉ.

Mắt Chửng anh lộ vẻ thán phục. Nó liếm môi:

- Chỉ về đây chơi hả?

Tôi “xì” một tiếng:

- Hoa khôi ai lại đi chơi! Mày làm như mày không bằng! chỉ về đây ôn thi với dì Miên tao. Năm nay chỉ thi tú tài.

Chửng anh thè lưỡi:

- Giỏi quá hén! Con gái mà thi tú tài!

Cái thằng này, tôi nhủ bụng, nó làm như chỉ có bọn con trai là học giỏi, còn đám con gái chẳng biết gì ngoài chuyện mò cua bắt ốc! Nhưng tôi biết Chửng anh không a dua lấy lòng tôi. Tôi biết nó trầm trồ thành thật. Bởi từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, có lẽ nó chưa từng thấy một đứa con gái nào đỗ tú tài. Con gái làng tôi hầu hết chỉ học tới lớp năm. Ðứa nào cố lắm cũng lẹt đẹt thêm vài năm cấp hai rồi cuối cùng cũng bỏ ngang, về nhà làm ruộng. Chỉ có dì Miên là ngoại lệ. Ông tôi sống ở làng nhưng không theo nghề làm ruộng. Ông bỏ xứ ra đi từ nhỏ, sau trở về làng lấy vợ đẻ con, chữa bệnh cứu người. Là dân “Tây học”, trọng chữ nghĩa, ông quyết chí cho đứa con gái út học hành đến nơi đến chốn.

Thấy chửng anh cứ đứng ngẩn người, tôi sực nhớ đến chuyện hôm qua, liền khoe tiếp:

- Chị Ngà bơi giỏi lắm nghen mày. Giỏi hơn tụi mình gấp trăm lần.

Tôi nói với Chửng anh nhưng Chửng em lại ngứa miệng chen vô, chắc nó tự ái khi nghe tôi quảng cáo tài bơi lội của chị Ngà:

- Lại xạo đi! Chỉ sống ở thành phố làm sao bơi giỏi hơn dân quê mình được?

Chửng em đúng là thằng trời đánh. Nó không bỏ lỡ bất cứ dịp nào để cà khịa tôi. Nhưng nghe nó tự động gọi chị Ngà bằng “chị”, tôi nguôi nguôi trong bụng, không thèm “độp” lại nó. Tôi chậm rãi giải thích:

- Ở thành phố không có suối nhưng có cả trăm hồ bơi lận. Ngày nào chị Ngà chẳng đi bơi.

Thấy không bắt bẻ gì tôi được, Chửng em quay sang “kế” khác. Nó bĩu môi:

- Bơi lội thì có gì hay ho! Thua xa trò bắn chim! Chị Ngà mày có biết bắn chim không?

Tôi nhún vai:

- Con gái ai lại chơi trò bắn chim.

Chửng em nheo mắt, giọng khinh mạn:

- Không biết bắn chim coi như đồ bỏ đi.

Thái độ khiêu khích của thằng oắt này khiến tôi nổi điên. Tôi hậm hực vung tay:

- Chị Ngà tao thèm vào trò bắn chim. Chỉ còn dặn tao đừng bao giờ bắn chim nữa. Trò đó ác nhất trên đời!

- Hi hi, bắn chim mà ác! Mô phật!

Vừa nói Chửng em vừa chắp hai tay trước ngực.

Chửng anh không giễu cợt tôi. Nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, khẽ hỏi:

- Chị Ngà mày nói vậy, nếu bây giờ tụi tao rủ mày đi bắn chim, mày có đi không?

Tôi ngần ngừ:

- Tao cũng chẳng biết.

Chửng anh ngó tôi chăm chăm:

- Hoặc là đi hoặc là không, chứ sao lại chẳng biết?

Ðôi mắt của Chửng anh như hai mũi khoan xuyên vào tim tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Tôi quay đầu ngó lơ chỗ khác, miệng ấp a ấp úng chẳng biết trả lời như thế nào.

Chửng em bỗng cười lên hô hố:

- Tao biết tỏng bụng dạ mày rồi, Trường ơi! Mày mê gái nên mày không dám đi bắn chim chứ gì!

- Mày đừng có nói bậy! - Tôi đỏ mặt kêu lên.

- Tao mà nói bậy, tao đi đầu xuống đất liền! Mày mê chị Ngà, mày sợ làm trái lời dặn của chỉ, chỉ sẽ ghét mày, đúng không?

- Ðúng cái mốc xì!

Vừa nói, tôi vừa cúi xuống nhặt lên một hòn đất. Nhưng Chửng em đã nhanh chân vọt ra xa đứng cười khọt khẹt y như Tề Thiên làm trò. Nó làm tôi xấu hổ chín người.

Trong lúc tôi đang vô cùng bối rối, Chửng anh đột nhiên mở miệng bênh vực tôi. Nó nhìn tôi và mỉm cười thân thiện:

- Thằng Chửng em nói bậy quá mày hén?

Như kẻ chết đuối vớ được cọc, tôi mau mắn:

- Ừ, nó là chúa nói bậy! Nó chẳng bằng mày lấy một góc!

Thấy tôi giở giọng nịnh nọt, Chửng anh khoái lắm. Nó cười híp mắt. Rồi chép miệng nói:

- Tao biết mày chẳng mê chị Ngà chút xíu nào!

- Ừ, tao đâu có mê.

Tôi vộ vã đáp, bụng thầm cảm ơn Chửng anh quá xá. Nào ngờ tôi vừa nói xong, nó bỗng tiếp:

- Mày không mê nhưng mày... thích!

Lời “phán” đột ngột của Chửng anh khiến tôi chưng hửng. Tôi giương mắt ếch lên nhìn nó, miệng ú ớ như bị ai nhét giẻ vào mồm.

- Có gì mà mày phải ngẩn tò te ra vậy? - Chửng anh vỗ vai tôi, cười hì hì - Chị Ngà đẹp như tiên, ai mà chẳng thích!

Tôi chẳng hiểu Chửng anh nói như vậy là tỏ lộ đồng tình hay ngụ ý xiên xỏ, đành đỏ mặt ngọng nghịu:

- Nhưng mà tao... nhưng mà tao...

Biết tôi mắc cỡ, Chửng anh hắng giọng trấn an:

- Thì mày thích chị Ngà cũng giống như mày thích dì Miên vậy thôi! Có gì phải chối!

- Ờ, ờ, đúng rồi! – Tôi lật đật - Trước nay tao vẫn coi chị Ngà giống như dì Miên tao...

Tôi nói chưa dứt câu, Chửng em đứng ngoài xa vọt miệng bô bô:

- Giống như sao được mà giống như! Dì Miên là dì mày, còn chị Ngà là người dưng nước lã, muốn cưới làm vợ lúc nào cũng được, vậy mà bảo là “giống như”!

Lời lẽ mất dạy của Chửng em khiến tôi không giữ nổi bình tĩnh. Vừa thẹn vừa tức, tôi cúi nhặt hai hòn đất to tổ bố và co giò rượt theo nó.

Nhưng tôi mới chạy được hai, ba bước, Chửng anh đã đuổi theo níu vai tôi lại:

- Kệ xác nó! Thằng đó ngày nào mà chẳng nói bậy, đuổi theo nó làm chi!

Tôi nghiếng răng, hổn hển:

- Tao phải đập cho nó một trận!

- Thôi bỏ đi! - Chửng anh can, rồi nó rủ - Giờ tao với mày đi chơi!

- Ði đâu?

- Vô Bãi Cháy bắn chim.

- Bắn chim? – Tôi há hốc miệng, hai hòn đất trên tay rớt xuống chân.

- Ừ! - Chửng anh gật đầu - Bắn xong, xách chim về nhà tao nướng ăn chơi. Mày không đem chim về nhà, chị Ngà đâu có biết.

Ðề nghị của Chửng anh sáng suốt quá chừng. Ừ, bắn chim xong, tót về nhà anh em thằng Chửng, có tài thánh chị Ngà mới hòng mò ra! Nghĩ đến món thịt chim nướng lá chanh, tôi nuốt nướt bọt đánh ực và hăm hở đi theo Chửng anh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện