Chương 6: Có nàng mỹ nhân tên Mạc Sầu
Type: Phương Phương
Đội rước tân nương ăn vận y phục màu đỏ dài những mười dặm, tiệc hỷ nạp thiếp liên miên những trăm ngày, khiến cả trấn Trầm Hương ngập tràn mùi rượu thơm. Đây không phải là lần đầu tiên Cố Triều Huy nạp thiếp, song thanh thế rộn ràng như vậy lại là lần đầu.
Đám nam nhân từ tiệc hỷ trở về, gặp ai cũng cất lời khen: “Tiểu thiếp mới nạp của Cố lão gia, chậc chậc, mười ngón tay thon thon, gót sen ba tấc, không nhìn dung mạo, chỉ trông dáng người cũng khiến ta đây cả người si mê...”.
Còn những cô nương, bà thím từ tiệc hỷ trở về đa phần lại cằn nhằn: “Cố Triều Huy kia chẳng qua cũng chỉ nạp thiếp, vậy mà nến đỏ, vải đỏ ở ba trấn lân cận đều bị hắn ta mua hết cả, ngay đến những sớ vải hồng chưa hẳn màu đỏ cũng không chừa lại, rốt cuộc hắn ta nghĩ gì vậy nhỉ? Để nữ nhi nhà người ta mặc đồ trắng mà thành thân hay sao? Rồi đến lúc động phòng hoa chúc lại thắp nến trắng à?”
Gió mưa bên ngoài, Hoa Diễm Cốt hoàn toàn không hay biết.
Kể từ khi tiết trời chuyển nóng, nàng đã nhốt mình trong hầm băng chờ mùa thu tới.
“Diễm Cốt, trong nhà hết gạo rồi.”
Kinh Ảnh đẩy cửa bước vào, ánh nắng từ bên người cậu ta rọi vào trong phòng, chiếu vào mặt Hoa Diễm Cốt.
“A a a! Ta sắp tan chảy rồi!”
Hoa Diễm Cốt hét lên, lấy tay che mặt, trốn vào góc tối của căn phòng. Sau đó ném ra một thỏi bạc.
“Ta không muốn ra ngoài, ngươi đi mua về đây đi.”
Kinh Ảnh “Ừm” một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Kết quả, Hoa Diễm Cốt ngẫm nghĩ một hồi, lại lo cậu ta bị gạt, lại vội vã chải tóc thay y phục mà đuổi theo.
Cho đến khi chạy quanh trên phố được một vòng rồi quay về, Hoa Diễm Cốt mới phát hiện việc mình đuổi theo Kinh Ảnh chỉ là thừa. Cậu ta tuy thường ngày có vẻ hết sức hồ đồ, nhưng chỉ cần động đến chuyện đồ ăn thức uống thì lập tức trở nên dữ dằn như hổ. Cậu ta đến tiệm bán lương thực vốn có tiếng cân gian đếm thiếu, chủ tiệm thấy cậu ta là khách hàng lạ mặt, đong nửa cân nhưng lại nói thành một cân.
Kinh Ảnh xưa nay vốn hiếm khi biểu lộ cảm xúc, rời Hoa Diễm Cốt thì căn bản có thể xem như không có cảm xúc. Thấy chủ tiệm ức hiếp người như vậy, Kinh Ảnh không những không phẫn nộ, cũng không lộ vẻ hung thần ác sát, mà chỉ từ từ rút thanh trường kiếm ra...
“Đưa gạo cho ta, hoặc là chết”, cậu ta lạnh nhạt nói.
Và thế là khi cậu ta bước ra khỏi cửa tiệm, không những có đủ lượng gạo trắng, chủ tiệm còn tặng cậu ta một bơ gạo nếp đen. Chủ tiệm vừa đong gạo vừa không quên cười trừ: “Cửa tiệm nhỏ nhiều năm thất thu, gạo trắng không trắng, mà gạo nếp thì không được dẻo, ai mua người ấy xui xẻo, ai ăn người ấy phiền muộn. Vậy nên thiếu hiệp à, lần sau đừng đến nữa...”.
“Làm tốt lắm, quay về nấu cháo cho ngươi ăn.”
Hoa Diễm Cốt tươi cười đon đả đón cậu ta trước cửa. Nàng xưa nay luôn bênh vực người nhà, nếu chủ tiệm làm khó Kinh Ảnh, nàng nhất quyết không buông tha. Nay chứng kiến Kinh Ảnh tự giải quyết được sự việc, trong lòng nàng có cảm giác như mẫu thân thấy con mình có được thành tựu vậy... Còn về chủ tiệm kia, nàng sớm đã quên béng.
Kinh Ảnh nghe vậy thì vui sướng lắm, trên khuôn mặt thiếu thốn cảm xúc ấy thoáng hiện ra nụ cười, chỉ có điều nụ cười này phút chốc đã biến mất, ngay sau đó Kinh Ảnh liền trừng mắt, dang cánh tay trái ra kéo Hoa Diễm Cốt vào lòng ôm thật chặt.
Một con ngựa lao nhanh sượt qua chỗ Hoa Diễm Cốt vừa đứng, luồng gió lướt qua khiến sống lưng nàng ớn lạnh.
Hoa Diễm Cốt tức giận ngoái đầu nhìn trừng trừng bóng ngựa đã khuất, đang định biến lời nói thành đao kiếm muốn đâm đối phương mấy chục nhát, thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt cất lên: “Để ta đi giết gã”
“...Quay lại!” Khóe miệng Hoa Diễm Cốt co giật, nàng đưa tay níu lấy tay áo Kinh Ảnh: “Giữa thanh thiên bạch nhật, quan trọng là quanh đây có rất nhiều người làm chứng như vậy, ngươi sao có thể giết người được chứ?”.
Thanh trường kiếm lại được cất vào bao, Kinh Ảnh điềm tĩnh nhìn Hoa Diễm Cốt.
“Hiểu rồi, chờ lúc trời tối, không có bóng người, ta sẽ động thủ.”
“... Khả năng lý giải của ngươi quả nhiên đã tăng thêm một bậc rồi.”
Khóe miệng Hoa Diễm Cốt khẽ giật.
Kinh Ảnh thấy mình được khen ngợi thì lộ vẻ vui sướng.
Lúc này, con ngựa phi điên cuồng kia đã biến mất khỏi tầm mắt sau khi đâm đổ ba sạp hàng, đạp nát một đống trứng gà. Cuối cùng thì dừng lại trước viện lớn cửa hào môn, trước cổng là hai con sư tử đá trắng như ngọc, phía trên có treo một tấm bảng viết hai chữ: Cố phủ.
Một vài tên hạ nhân khẩn khoản chạy ra, nhận từ trong tay sứ giả trên lưng ngựa một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp đó không những được khắc hoa phượng hết sức tinh xảo, mà còn bốc ra một luồng hàn khí.
Chờ đến khi đám hạ nhân đem hộp gỗ tới nhà bếp, mở ra nhìn mới phát hiện, thì ra là cả một hộp băng. Quan sát kỹ hơn mới thấy bên trong cục đá trong suốt ấy là một xâu vải đỏ tươi mọng nước.
“Mau đi gọi lão gia và phu nhân dậy”, một tỳ nữ y phục màu thanh thiên ngó trái nghiêng phải ra lệnh: “Người đâu, xuống hầm đem ít đá mới tới đây! Người đâu, đem chiếc đĩa mã não trắng đến đây! Người đâu, mau đi hầu hạ lão gia và Tô di nương thức giấc!”.
Từng mệnh lệnh được ban ra, cả Cố phủ bỗng chốc trở nên bận rộn...
Mọi người tuy bận rộn, song có hai người lại nhàn hạ.
Màn phù dung, chăn uyên ương, chỉ trách đêm xuân ngắn ngủi.
Trong tân phòng, Triệu Như Thì gối đầu trên cánh tay Cố Triều Huy, mái tóc của cả hai xõa lên người đối phương, quấn vào nhau tựa như lời thề kết tóc.
“Mạc Sầu, Mạc Sầu...”
Cố Triều Huy cắn tai nàng ta, yêu chiều gọi tên, sau ba tiếng gọi liên tục, Triệu Như Thì mới sực tỉnh lại, hóa ra là đang gọi tên nàng ta.
Vứt bỏ tên gọi, vứt bỏ thân thể, làn da, mái tóc, vứt bỏ phụ mẫu, vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ bản thân mình có cái tên là Triệu Như Thì kia, để đổi lấy sự ân cần, sủng ái, những lời nói âu yếm, lòng son sắt của Cố Triều Huy, đổi lấy một hình hài có thể sà vào lòng hắn mà không lo bị đẩy ra... rồi về sau nàng ta sẽ có được tất cả những gì trong mộng.
Hàng ngày có thể gối đầu trên cánh tay hắn tỉnh dậy mà không lo bị quở mắng. Bây giờ cho dù cánh tay có bị tê mỏi thì hắn cũng chỉ dở khóc dở cười véo mũi nàng, dịu dàng nói: “Nàng cứ ngủ thêm một lát nữa đi”.
Bây giờ có thể bày mười hai loại tơ tằm sắc hoa khác nhau trước mặt hắn, rồi giơ từng tấm ra cho hắn xem, hỏi đi hỏi lại hắn loại này có đẹp không, màu sắc nào hợp với nàng ta, mà không lo hắn cười lạnh lùng, phủi tay áo bỏ đi. Nay hắn chỉ mỉm cười, chờ khi nào nàng ta giận rồi mới giang tay ôm nàng ta vào lòng, cắn tai nàng ta nói: “Nàng đẹp thì mặc gì cũng đẹp, tất cả đều tặng hết cho nàng có được không?”.
Nay nàng ta có thể chính tay hầm canh cho hắn uống mà không lo hắn sẽ lại tiện tay gạt sang một bên, ngày hôm sau một muỗng cũng chưa động đến đã bị hạ nhân đem đi. Nay nàng ta chỉ là gọt một trái lê thôi, thì hắn cũng sẽ ngồi bên cạnh nhìn nàng ta với ánh mắt đầy tình tứ, đợi đến khi vòng vỏ lê cuối cùng rớt xuống đất, hắn sẽ như đứa trẻ há miệng “A,a” vài tiếng đòi ăn. Nàng ta sẽ cười khúc khích, cắt trái lê thành miếng nhỏ cho vào miệng hắn.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Cố Triều Huy cắt ngang dòng suy tư của Triệu Như Thì, mu bàn tay phải từ khuôn mặt nàng ta vuốt ve xuống xương đòn, bờ vai, vòng eo... Sau cùng, bàn tay mơn trớn kia véo lấy eo nàng.
Triệu Như Thì khẽ kêu một tiếng, thẹn thùng liếc nhìn hắn. Quả là nàng yêu mị khôn cùng, khiến Cố Triều Huy không nén nổi lòng mình, bất giác xuân tình trào dâng. Tiếng cười ghẹo của hai người lại vang lên như đôi uyên ương nghịch nước.
Mãi đến khi hạ nhân gõ cửa bưng nước rửa mặt và điểm tâm sáng vào, hai người mới dừng lại.
Triệu Như Thì phất tay cho hạ nhân lui ra ngoài, đích thân hầu hạ Cố Triều Huy rửa mặt thay y phục.
Cố Triều Huy mỉm cười, búng tay ra lệnh cho đám hạ nhân lui ra, để lại bàn tiệc được chuẩn bị hết sức công phu. Bốn mươi món canh hầm, hai mươi đĩa điểm tâm, ở chính giữa là chiếc đĩa mã não trắng.
Thiện phòng đã khắc khối băng thành một đóa sen trắng, mười mấy trái vải căng tròn mọng nước nằm giữa đóa sen. Mã não trắng điểm tô cho đóa sen trắng, đóa sen trắng điểm tô cho trái vải căng mọng, hơi băng ngun ngút bay lên khiến cả khuê phòng thanh mát hẳn lên.
Cố Triều Huy nhón lấy một trái vải, tận tay đưa đến bên miệng Triệu Như Thì, cười nói: “Mấy bữa trước chẳng phải nàng than rằng tiết trời nóng nực, ăn gì cũng thấy ngán hay sao? Đây là trái vải mà ta sai người đánh ngựa ngày đêm không nghỉ mang từ Lĩnh Nam về...”.
“Phu quân”, Triệu Như Thì hơi nheo mày: “Vậy thì tốn kém quá!”.
“Có hề gì chứ!” Cố Triều Huy không tỏ thái độ nói tiếp: “Vì nàng, ta nguyện học hỏi hôn quân thời cổ”.
“Nhưng thiếp không muốn làm Đát Kỷ, Bao Tự1 của chàng.”
(1) Đát kỷ: là một mỹ nhân nổi tiếng và cũng là một trong những nguyên nhân gây nên sự sụp đổ của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc.
(2)
Bao Tự: là mỹ nhân thời nhà Chu, Trung Quốc. Tương truyền Chu U Vương si mê nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên đã ra lệnh, ai làm cho nàng cười sẽ được thưởng nghìn lượng bạc.
Triệu Như Thì nắm lấy tay hắn, đôi mắt sáng trong nhìn hắn chằm chằm.
“Thiếp chỉ muốn làm Mạc Sầu của chàng thôi.”
“Làm vua bốn kỷ đã lâu. Không bằng kẻ có Mạc Sầu họ Lư.1”
(1) Hai câu thơ trên được trích trong bài Mã Ngôi của thi nhân Lý Thương Ân đời Đường.
(2)
Dịch âm Hán Việt như sau: “Như hà tứ kỷ vi thiên tử - Bất cập Lư gia hữu Mạc Sầu”.
Dịch nghĩa: Thân phận là thiên tử đã nhiều năm, vậy mà không bằng kẻ họ Lư ngày đêm được ở bên Mạc Sầu.
Thấp giọng ngân nga bài thơ này, Cố Triều Huy mỉm cười véo mũi nàng ta: “Cũng được, ta sẽ làm hôn quân của nàng, nàng sẽ làm Mạc Sầu của ta”.
Triệu Như Thì hờn dỗi đá vào chân hắn. Cố Triều Huy không tránh né cú đá ấy của nàng ta, mà chỉ kêu lên một tiếng: “Ai, ôi” ngã xuống đất.
Triệu Như Thì bị hắn dọa cho giật mình, vội sà xuống, lo lắng xoa chân cho hắn.
“Do thiếp không tốt, phu quân, chàng đau ở đâu?”
Cố Triều Huy cười đùa bỡn, chỉ tay vào một nơi. Triệu Như Thì đánh mắt nhìn theo hướng tay chỉ của hắn, lập tức đỏ mặt, lên tiếng trách hắn: “Không đường hoàng!”
“Ta chỉ không đường hoàng với nàng thôi, trong mắt người khác thì ta hết sức đường hoàng!”
Cố Triều Huy nói lời không biết ngượng, dứt lời, ngay đến bản thân hắn cũng cảm thấy nực cười, bèn kéo Triệu Như Thì vào lòng, ôm lấy nàng ta từ đằng sau, đặt cằm trên vai nàng ta cười không ngớt. Còn Triệu Như Thì ảo não chỉ muốn véo hắn ta.
“Mạc Sầu à! Ta nghĩ, ta thực đã yêu nàng rồi”, Cố Triều Huy dần ngưng cười, hơi thở dịu dàng thổi vào tai nàng ta: “Hận một nỗi không thể cho nàng thứ tốt nhất trên đời, hận một nỗi không thể đáp ứng được tất cả tâm nguyện của nàng. Hẳn là bậc hôn quân trong sử sách cũng đều như vậy...”.
“Chàng, hôn quân...”, Triệu Như Thì nghe được những lời này, toàn thân run lên, trào dâng dòng lệ: “Ta đây, ái phi”.
Cố Triều Huy đưa tay lên hứng lấy nước mắt của nàng ta, đưa đến bên miệng mà uống.
“Có thật là... thiếp cầu xin chàng điều gì, chàng cũng đều đồng ý?”, Triệu Như Thì bất chợt quay đầu lại hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Cố Triều Huy bật cười hôn lên nốt ruồi mỹ nhân bên khóe môi nàng ta.
Triệu Như Thì nhìn chằm chằm vào hắn, thấy được hình hài xa lạ của mình trong đôi mắt Cố Triều Huy. Miệng như ngậm châu, tai treo ngọc, từng cái nhíu mày, nụ cười đều chứa yêu khí. Dùng đôi tay họa bì trao cuộc đời mới, ban cho nàng ta dung mạo mỹ miều mang tên Mạc Sầu. Song lòng dạ Triệu Như Thì chưa từng thay đổi, trước kia nàng ta là người như thế nào, bây giờ nàng ta vẫn là người như vậy. Trước kia nàng ta đem lòng yêu ai, thì giờ đây nàng ta vẫn yêu người ấy.
“Thà ở trong nhà rách cùng nhau uống rượu tào khang, trong lòng thiếp chỉ có một nguyện vọng...”, Triệu Như Thì mỉm cười, thốt ra từng chữ: “Xin để thiếp... độc chiếm phu quân”.
Cố Triều Huy nhìn nàng ta, nụ cười trên mặt dần nhạt đi.
Triệu Như Thì rất sợ hắn nổi giận, nàng ta luôn tìm mọi cách làm vui lòng hắn, nhưng có một số chuyện thì không thể thỏa hiệp. Bằng không nàng ta hà tất phải chịu nỗi khổ họa bì, nỗi đau mổ xẻ da thịt, nàng ta hà tất phải khấu đầu ba lạy trước ngọn đèn trường minh ngàn năm không tắt, vứt bỏ thân mình, vứt bỏ thân nhân bằng hữu, vứt bỏ tất cả! Chỉ mong đạt được ý nguyện.
“Xin chàng hãy cho giải tán ba ngàn tỳ thiếp giai lệ trong hậu viện”, Triệu Như Thì vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, từ từ đứng dậy, nhìn hắn, quỳ xuống, cúi đầu cầu xin: “Sinh lão bệnh tử, bần tiện phú quý, thiếp cũng đều nguyện ở bên chàng, chỉ cầu lòng chàng cũng như lòng thiếp, cả đời không hối hận! Xin chàng hãy đồng ý với thiếp.”
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, Cố Triều Huy nhìn xoáy vào nàng ta hồi lâu, rồi mới lạnh nhạt thốt lên một chữ.
“Được!”