Chương 34: Sống vui hết mình chết không hối hậ
Type: Phương Phương
Pháo hoa sáng rực trời đêm, vạn dân chúng vui mừng năm mới.
Rồng bay hổ múa trống vang rền, lời ca điệu múa tiếng đàn hòa chung.
Mùng một tháng Giêng, tống cự nghênh tân, nhà nhà mặc áo mới, đổi Bùa Đào(*), dán chữ “Phúc” ngược(*), xum vầy bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Điều này, đối với nam nhân quyền lực nhất nước Sở cũng không ngoại lệ. Phượng Huyết Ca sớm đã cho người chuẩn bị mọi thứ. Khi sao vừa mọc, hoàng cung liền bắn pháo hoa ngập trời, tiếng nổ rền vang trời đất, rọi sáng cả màn đêm trong kinh thành.
(*) ”Bùa Đào”: vật cầu may được làm bằng gỗ cây đào. Vào mỗi dịp Tết đến, người Hán thường treo nó trong nhà để cầu chúc năm mới gặp nhiều may mắn.
(*) Chữ Phúc treo ngược, trong tiếng Hán ngụ ý là “Phúc Đáo”, có nghĩa là “Phúc Đến”, một phong tục cầu phúc trong năm mới.
Từng đĩa bánh ngọt thơm ngon quý giá được cung nữ bày tiệc dâng lên, từng ly rượu được rót đầy. Gió đông thổi qua khiến hoa mai rơi vô số, chốc chốc lại có cánh hoa rơi vào trong chén, làm cho mỹ tửu nhuốm mùi hương nhàn nhạt.
Hoa Diễm Cốt ngồi cạnh Phượng Huyết Ca, rủ mắt, lẳng lặng rót rượu vào chén cho sư phụ. Cổ tay trắng ngần như tuyết, tay áo đỏ thẫm, khiến rừng mai sau lưng bỗng trở nên kém sắc. Không ít quan viên ngồi đó chỉ mải mê ngắm nàng mà đụng đổ cả bình rượu trên bàn, làm cho rượu ngon hóa thành dòng hổ phách.
“Lát nữa hãy tới ngự thư phòng”, Phượng Huyết Ca một tay nhận lấy ly rượu từ tay Hoa Diễm Cốt, còn một tay vòng qua vai nàng, kéo nàng vào lòng: “Vi sư cho con hồng bao”.
Hoa Diễm Cốt một tay ấn vào ngực chàng, đẩy chàng ra một bên, lo lắng ngó mắt nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: “Sư phụ, người nghiêm túc một chút đi, có rất nhiều người đang nhìn sư phụ đó”.
Tuy chỉ là buổi yến tiệc nhỏ, nhưng người bày tiệc lại là Phượng Huyết Ca quyền thế khuynh triều, nên quan viên trong triều tự khắc chen nhau đến tham dự. Hơn nữa, bọn họ còn nghĩ, vị đại nhân này vẫn chưa nạp thê tử, cho nên không ít người còn dẫn theo nữ nhi nhà mình tới. Bởi vậy, đưa mắt nhìn quanh yến tiệc, mày ngài dáng liễu, vô vàn kiểu, rộn ràng cười nói, thoảng hương đưa, đều là hồng nhan đang tuổi xuân thì. Chỉ có điều Phượng Huyết Ca và Hoa Diễm Cốt người đưa kẻ đẩy, không biết đã làm tan nát bao con tim thiếu nữ.
Nhưng Phượng Huyết Ca lại không hề để tâm, đưa rượu đến bên miệng uống cạn, sau đó hờ hững nói: “Đồ đệ, con lầm rồi, một lão già như vi sư có gì đáng để nhìn, ta thấy bọn họ rõ ràng là đang dòm ngó con”.
“Một lão cô nương ế như con có gì đáng nhìn chứ!”, Hoa Diễm Cốt mỉm cười: “Ngược lại là sư phụ mới đúng, mục đích lấy đồ đệ ra để lấn át vận đào hoa quá lộ liễu rồi đó”.
“Ái đồ, con nhìn lầm rồi, vi sư giống kẻ xấu xa như vậy sao?”, Phượng Huyết Ca cũng mỉm cười: “Vi sư chẳng qua là muốn dùng hành động để bọn họ sáng tỏ một chuyện thôi”.
“Người không cần nói ra đâu”, khóe môi Hoa Diễm Cốt khẽ giật, trực giác mách bảo nàng đó chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
“Ái đồ, con là nữ nhân duy nhất trong cuộc đời vi sư”, Phượng Huyết Ca nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, giọng nói trầm khàn, như đang tự nhủ với chính mình vậy: “Tuy trong mắt con, sư phụ chỉ là một lão già nhìn không lọt mắt, nhưng trong lòng vi sư, con lại là bảo vật quý giá hơn tất cả. Cho nên khi ở bên con, trong mắt vi sư chỉ trông thấy con, không thấy những nữ nhân khác...”.
“Phịch” một tiếng. Đầu rồng đập lên bàn của Phượng Huyết Ca.
Không gian bỗng im phăng phắc, nam tử đội đầu rồng ấy nhìn Phượng Huyết Ca trừng trừng, rồi mới nhấc chân nhảy xuống khỏi bàn, trở về đội ngũ múa rồng.
“Là ai vậy nhỉ?”, Hoa Diễm Cốt cảm tạ nam tử đội đầu rồng đã giải vây giúp nàng.
Đầu rồng cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhảy càng sung sức, thỉnh thoảng còn triển khai khinh công bất phàm, khiến cho đội hình phía sau loạn xạ như gà bay chó nhảy, lúc thì vẹo cổ, khi thì rớt đuôi, một mình độc chiếm phong quang. Mỗi một động tác, mỗi một tấc xương thịt đều như muốn chào mời Hoa Diễm Cốt: Hãy nhìn ta, nhìn ta, mau nhìn ta.
“Ồ! Là đại sư huynh của con đó”, Phượng Huyết Ca cười mà như không, nâng chén về phía đầu rồng.
Rượu trong miệng Hoa Diễm Cốt phun hết ra ngoài.
Quần thần náo nhiệt tới tận đêm khuya mới tiệc tàn người tan. Còn ba sư đồ họ lại tránh chốn đông người, tụ họp ở trong ngự thư phòng.
“Của sư phụ đây”, Hàn Quang mặt tái xanh ném con mèo tam thể lên bàn: “Lễ vật năm nay!”.
Hoa Diễm Cốt tỏ vẻ cổ quái nhìn cậu ta, lễ vật năm nay không phải là bánh hoa quế do hai người bọn họ cùng làm hay sao. Lúc nhỏ bữa no bữa đói, nếu Tết đến mà được ăn một miếng bánh hoa quế, thì hai người họ vui sướng cả năm. Bây giờ tuy không lo cái ăn cái mặc, nhưng thói quen ăn bánh hoa quế ấy thì vẫn không thể thiếu. Nếu Tết đến không ăn được một miếng. thì cả năm đó sẽ cảm thấy như thiếu thứ gì.
Chỉ là năm ngoái do sư phụ và đại sư huynh cùng làm, hai năm trước do Hoa Diễm Cốt và sư phụ cùng làm. Cho nên dù cùng một miếng bánh hoa quế, nhưng mùi vị lại có sự khác biệt.
“Nhìn gì mà nhìn?”, Hàn Quang vẫn mặc y phục múa rồng, trừng mắt dữ tợn nhìn Hoa Diễm Cốt, sau đó quay đầu đi, giận dữ nói: “Sư phụ tính cách xấu xa như vậy, tặng cho con mèo ăn vụng đã là tốt lắm rồi, còn tặng bánh hoa quế gì chứ!”.
“Hà hà, vị chua nặng quá1...”, Phượng Huyết Ca cười híp mắt, dựa người trên chiếc ghế gỗ hoa lê, lười nhác chỉ tay vào cằm con mèo tam thể, vuốt ve nó.
1 Theo cách nói của người Trung Quốc, “ăn giấm chua” ý muốn nói là đang ghen.
“Bổn đại gia… đâu có… vị chua cái nỗi gì chứ”, Hàn Quang đấm hai tay lên mặt bàn.
“Meo meo…”, mèo con giật mình nhảy dựng lên, móng vuốt cào lên má trái của Phượng Huyết Ca, để lại ba vệt máu.
Hoa Diễm Cốt kinh hãi hét lên một tiếng.
Một đám thị vệ đằng đằng sát khí nghe thấy tiếng kêu thì xông vào, áo giáp mặc trên người kêu lẻng xẻng, trường đao trong tay phát ra ánh hào quang. Người cầm đầu hô lên 1 tiếng: “Có thích khách?”.
Tất thảy đều lặng thinh.
Một hồi sau, Phượng Huyết Ca xách con mèo trên bàn lên, tiện tay quẳng về phía đám thị vệ.
“Không sao rồi, lui ra đi”, chàng mỉm cười hiền hòa. Tựa như gió xuân tháng Ba: “Phải rồi, con mèo này ngươi mang đi thêm món cho các tướng sỹ”.
Thống lính thị vệ mặt không biểu cảm, hắn rất muốn nói với vị đại nhân này rằng, các tướng sỹ tuy không có thịt ăn thì buồn, nhưng thực sự không muốn ăn thứ này…
“Bảo ngự thiện phòng đem chút điểm tâm cho các tướng sỹ thì hơn”, Hàn Quang im lặng hồi lâu, không còn cách nào khác mới nói: “Con mèo này… cứ để nó bắt chuột thêm vài năm nữa, lấy công chuộc tội”.
“Ừ, cũng được”, Phượng Huyết Ca vẫn cười tươi rói, mắt phượng lướt nhìn vị thống lĩnh thị vệ, nói: “Vậy thì cứ để nó bắt chuột thêm một trăm năm nữa đi”.
“Vâng”, thống lĩnh thị vệ nhận lệnh, bắt con mèo ấy xuống thi hành án khổ sai.
Sau khi đám thị vệ lui khỏi, Phượng Huyết Ca đưa tay quệt vết máu trên mặt mình, nhìn hai người, cười mà như không, chậc lưỡi nói: “Thương thay cho mỹ mạo như hoa như ngọc của vi sư…”.
“Sư phụ, chúng con không làm gì cả.”
Hai người trông thấy điệu cười này của chàng, lập tức đồng thanh nói, xong thì cúi đầu, trong lòng rõ nếu lúc này không cúi đầu, chỉ e về sau sẽ phải quỳ xuống đất, sư phụ ắt sẽ cho bọn họ chịu khổ cả một năm.
“Ừ”, Phượng Huyết Ca lạnh nhạt nói: “Một đứa qua đây đấm lưng bóp chân cho vi sư”.
Hàn Quang mặt không biểu cảm đi đến sau lưng chàng, bắt đầu đấm lưng cho chàng.
“Đứa kia sẽ phụ trách chuyện ăn ở nửa đời còn lại của vi sư.”
“Nhưng con mèo đó là của đại sư huynh tặng mà!”, khóe môi Hoa Diễm Cốt khẽ giật: “Vả lại, sư phụ, người cũng chỉ bị cào ở mặt thôi mà…”.
“Nghịch đồ, vi sư cực khổ nuôi con khôn lớn, ngày ngày lấy thân mình ra để làm gương dạy dỗ con, làm người phải thành thực, dám làm dám chịu. Con làm ra chuyện như thế này với sư phụ, sư phụ cũng xem như con còn trẻ dại chưa hiểu chuyện mà cho qua. Nhưng con không nên trốn tránh, nghịch đồ, con phải chịu trách nhiệm với sư phụ chứ”.
Viên tể tướng đứng ngoài cửa, đang muốn đưa tay gõ cửa thì chợt ngưng lại.
Cuối cùng cũng ra tay rồi sao, cặp sư đồ làm trái luân thường này… Viên tể tướng trầm mặc nghĩ, nhưng nếu đã làm chuyện đại nghịch bất đạo này rồi, chi bằng hãy tiến thêm một bước nữa đi. Quốc sư đại nhân, hôm nay nhất định phải thuyết phục người phế đế xưng vương mới được…
Nam tử trẻ tuổi trên vai họa hình én lượn đứng cạnh viên tể tướng, ôm một đống tấu sớ, cúi đầu trầm mặc… giữa thanh thiên bạch nhật, Quốc sư đại nhân lại cùng đồ đệ của mình ở trong ngự thư phòng… Đáng sợ hơn cả là người khóc than đòi người khác phải chịu trách nhiệm lại là vị Quốc sư đại nhân cao ngạo cứng rắn kia. Đáng gét, tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này, hắn đã biết quá nhiều chuyện rồi! Hôm nay nhất định phải từ chức về quê ở ẩn!
Hai người tâm sự bộn bề, im lặng chờ ngoài cửa mãi hồi lâu. Mãi sau Hoa Diễm Cốt và Hàn Quang mới đi ra, hàn huyên một hồi rồi mỗi người đi một hướng. Hai người ắt hẳn là quay về nơi ở của mình. Khi ấy viên tể tướng mới bước vào phòng, vừa vào đã nhìn chằm chằm vào ba vết cào trên mặt Phượng Huyết Ca, trong lòng lại hiện lên những liên tưởng, song khuôn mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm túc, bẩm báo: “Quốc sư đại nhân, Nam Chiếu gửi mật thư tới”.
“Vậy sao!”, Phượng Huyết Ca ngước mắt nhìn bọn họ.
Nam tử trên vai họa hình én lượn lẳng lặng dâng cuốn tấu thư.
Phượng Huyết Ca nhận lấy tấu thư, mở lướt qua, rồi nở điệu cười đầy ẩn ý. Đóng tấu thư lại, chàng nói: “Mật thư không thể tuyên bố, tới khi ấy sẽ cho mọi người một tin vui bất ngờ”.
Vãn Vãn không hề hay biết Nam Chiếu xảy ra biến cố. Đèn hoa rực rỡ suốt đêm, mà Đông cung đêm nay cũng đèn đuốc sáng trưng, nhưng điều này chỉ khiến nàng ta ngại ngùng hơn mà thôi. Bởi đêm nay không những là đêm đoàn viên của mọi người, mà còn là đêm động phòng hoa chúc của nàng ta. Sau đêm nay, cung nhân gặp nàng ta đều phải cung kính gọi một tiếng Vãn phi.
Trong lòng Vãn Vãn hiểu rõ đây chỉ là kế hoãn binh, nhưng khi cánh cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm truyền đến, nàng ta không khỏi giật thót, cho tới khi đôi giày màu đen của nam tử xuất hiện dưới tấm khăn hỷ trùm đầu, nàng ta không còn khắc chế được nữa, giật tấm khăn che đầu ra, như thể con thú nhỏ sự hãi nhảy xuống giường, vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương: “Ta cho ngươi hay, ngươi không phải kiểu người mà ta thích!”.
Nến hồng cháy rực, soi sáng Tiểu hoàng thượng trước mắt, chỉ thấy hắn khoác trên người y phục màu đỏ, mặt không biểu cảm nhìn nàng ta. Một lát sau hắn mới bất chợt đưa tay phải lên, tay áo thêu mây đen từ từ rơi xuống. Đầu ngón tay chai sạn sượt qua má Vãn Vãn, cuộn tóc nàng ta vào ngón tay. Thanh âm như hương trà, nhàn nhạt mà vang xa: “Vậy nàng… thích nam tử như thế nào?”.
“Đương… đương nhiên phải cường tráng rồi!”, Vãn Vãn nhìn hắn cảm thấy khó thở.
Căn phòng như chìm vào tĩnh lặng.
Mãi lâu sau, Tiểu hoàng thượng mới “Ồ” một tiếng thật dài: “Cơ thể trẫm… đúng là hơi yếu ớt”.
Khuôn mặt Vãn Vãn bỗng chốc ửng đỏ, ngẩn người tại chỗ không thốt nên lời.
Nàng ta học tiếng Hán cũng chưa lâu, tuy tư chất thông minh, song cứ hễ căng thẳng sẽ không tránh khỏi dùng nhầm từ. Chẳng hạn như ban nãy, kỳ thực nàng ta muốn nói… nàng ta thích nam nhân mạnh mẽ, chứ không phải cường tráng…
“Thật là một thiếu nữ không hiểu lòng nam nhân”, Sở Tử Phục cười bỡn cợt nói: “Bất luận là ai phái nàng tới đây, nhưng khi ở cạnh trẫm, nàng chỉ được để ý tới trẫm mà thôi”.
“Ta đã để ý tới ngươi đủ rồi!”, Vãn Vãn tức giận nói.
“Chỉ để ý tới trẫm sao?”, ngón tay thon dài của Sở Tử Phục vén tóc Vãn Vãn, rồi trượt tới bên bờ môi, đôi môi mỏng khẽ đặt lên trên đó một nụ hôn, đôi mắt sáng ngời như ánh lửa, rạo rực nhìn nàng ta.
“Ta, ta…” Trong lòng Vãn Vãn rối bời, bóng hình của Chủ tế đại nhân lại vụt hiện lên trong đầu nàng ta, tấm áo bào đen tuyền khoác trên bờ vai rộng, tựa như màn đêm u ám phủ khắp vai người, từ xa nhìn lại, cảm giác nghẹt thở. Nhưng khi rời xa người, lòng lại đau như bị dao cứa.
Vãn Vãn trên chiến trường oai phong lẫm liệt là vậy, nhưng trên tình trường lại chỉ toàn gặp thất bại. Nàng ta có thể phán đoán được phương hướng hành động của thiên binh vạn mã, nhưng lại không nhìn thấu được lòng người. Nàng ta biết làm thế nào để công phá thành trì, nhưng lại không biết phải làm sao để giành được trái tim của người mình thích. Cứ tưởng chỉ cần đem ra chân tình thì đối phương sẽ đáp lại lòng mình. Vậy mà khi nàng ta đã đánh đổi hết những gì mình có, kết cục vẫn phải một mình lẻ bóng, chẳng nhận lại được thứ gì.
Trong phút chốc ngẩn người, hoàng đế trẻ tuổi trước mặt đột nhiên dang tay ôm nàng ta vào lòng: “Trẫm… không có người thân, cũng không có bằng hữu. Thiên hạ rộng lớn, song lại không có thứ gì thực sự thuộc về trẫm”.
Hơi ấm cơ thể hòa vào nhau, tiếng thì thầm bên tai. Vẻ mặt của Sở Tử Phục chất chứa nỗi cô đơn: “Thứ thuộc về trẫm, cũng chỉ có thứ đang nắm giữ trong tay ở thời khắc này”.
Mi mắt Vãn Vãn khẽ run, nắm tay siết chặt dần buông lỏng. Nàng ta yếu đuối dựa lên vai trái đối phương, nước mắt ấm nóng thấm ướt áo bào đỏ của đối phương.
Muốn được trân trọng, muốn không bị quên lãng, cho dù nàng ta hô mưa gọi gió thế nào trên chiến trường, thì nàng ta cũng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi mà thôi. Tuy kiên cường rũ bỏ quá khứ, nhưng vẫn không kìm được lòng mình mà nhớ về nó. Nhưng quá khứ còn có gì đáng để nàng ta lưu luyến? Nam Chiếu là Nam Chiếu của mọi người, tướng sỹ ai có gia đình của người ấy, còn sư phụ, cũng đã có ý trung nhân trong lòng mình… Trên thế gian này, rốt cuộc có còn thứ gì, còn có ai thực sự chỉ thuộc về mình nàng?
Có lẽ, chỉ có người thiếu niên trước mắt này mà thôi.
“Ta cũng như ngươi”, Vãn Vãn ôm chầm lấy người trước mắt, nhỏ giọng thầm thì: “Thứ thuộc về ta… cũng chỉ có thứ đang nắm giữ trong tay ở thời khắc này”.