Chương 119

Trong sân nhà Lâm gia cách vách bùm bùm tiếng pháo nổ vang, bọn họ rốt cuộc qua năm.

Xa xa cũng vang lên tiếng pháo rộn ràng. Cổ thôn bắt đầu tống cựu nghênh tân *.

* Từ bỏ cái cũ, nghênh đón cái mới = giao thừa.

Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi thật nhanh rửa bát, thu thập thỏa đáng xong, lại bưng các loại trái cây quả khô lên, trà cũng mới pha, rồi vây quanh bên người các trưởng bối, nghe bọn hắn nói chuyện tào lao trên trời dưới đất, uống trà đón giao thừa.

Phùng Thị và Phùng Minh Anh lì xì cho ba khuê nữ.

Mỗi người đều được 10 văn tiền. Phùng Minh Anh cũng cho theo số này.

Hoàng Ly cầm 2 bao xì xì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhanh như chớp chạy vào trong phòng.

Hoàng Tước Nhi vội hô: "Chờ ta đốt đèn đã. Coi chừng bị đụng đầu." Rồi cũng đi theo vào.

Đỗ Quyên cười nói với Phùng Minh Anh: "Là đem đi giấu. Nàng không cho ai chạm vào cái rương nhỏ của mình đâu. Cách một thời gian lại lôi ra đếm một lần."

Phùng Minh Anh nghe xong buồn cười không thôi, "Thật vậy?"

Phùng Thị liếc nàng một cái nói: "Thùng của người cho người khác chạm vào chắc? Nương không biết ngươi đựng cái gì trong rương, cả ngày khóa. Người không hiểu được còn tưởng rằng ta là mẹ kế, luôn đề phòng ta trộm vốn riêng của ngươi."

Mọi người đồng loạt cười rộ lên. Đỗ Quyên cũng lúng túng ngây ngô cười.

Đúng lúc này, tiếng trống thùng thùng vang lên, từ cách vách truyền đến, dần dần di chuyển về hướng bên này, sau đó vào sân nhà Hoàng gia, làm mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài.

Càng tới gần, tiếng trống càng thêm dồn dập.

Đỗ Quyên vội vàng nói: "Nhanh dọn sạch bàn đi."

Rồi nhanh chóng cùng Hoàng Tước Nhi càn quét, mới dọn sạch đồ trên bàn. Hai đầu sư tử nhỏ từ ngoài cửa đi vào: mắt và miệng to, miệng đầy răng nanh, xõa lông màu nâu nhạt, trên cổ còn quấn mảnh vải đỏ.

Đỗ Quyên sợ hãi than: sư tử này không chỉ hình dáng giống nhau như đúc, căn bản nhìn không thấy tay chân người múa bên trong, ngay cả thân thủ và động tác đều diễn thập phần giống nhau, tung nhảy xê dịch, đều phô ra dã tính và thú tính.

Trách không được ai cũng muốn Lâm Xuân và Cửu Nhi đến diễn. Người bên ngoài không có công phu này.

Đám người Thu Sinh theo ở phía sau, ra sức gõ trống da trâu.

Đỗ Quyên cười la lớn: "Sao tới nhà của ta của ta trước?"

Hạ Sinh cũng la lớn: "Nhà chúng ta còn chưa ăn! Còn đang uống rượu!"

Mọi người đều cười to.

Thu Sinh và Phúc Sinh giống như cố ý, gõ trống liên tục không ngừng nghỉ.

Tai của mọi người như bị điếc, không thể nói chuyện với người đối diện, nhưng trên mặt mỗi người đều tươi cười, trong lòng nhảy nhót theo nhịp trống, nhiệt huyết sôi trào, tâm tình kích động.

Phùng Thị cao hứng hỏng rồi, vội vàng kêu các thiếu niên ngồi, lại dùng trà quả tiếp đón.

Mọi người đâu có nghe thấy, có nghe cũng lung tung đáp ứng; huống hồ đều mới ăn no, bởi vậy chỉ nhìn chằm chằm hai đầu sư tử nhỏ cười đùa.

Hoàng Ly và Đông Sinh cực kỳ hưng phấn, nóng lòng muốn thử tới gần sư tử.

Kết quả mỗi đầu tiểu sư tử đều giơ móng vuốt. Bọn họ sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, mặt biến sắc .

Đông Sinh lấy can đảm đối với Hoàng Ly hô: "Đó là Tam ca của ta."

Chỉ là tươi cười có chút miễn cưỡng, có chút cố gắng trấn định. Bởi vì hắn cảm thấy tam ca phủ thêm tầng da sư tử này, không hề giống tam ca, thật hung dữ nha.

Lập tức, mọi người đều đứng sát tường, nhường khoảng trống ở giữa, mặc cho hai con sư tử phát huy. Bọn họ trèo lên băng ghế dài trước, rồi nhảy lên bàn. Sau đó, một đầu sư tử phóng lên vai một đầu sư tử khác, chồng thêm đứng lên, rung đùi đắc ý, bễ nghễ nhìn bốn phía!

Chỉ có Nhậm Tam Hòa vẫn ngồi bên cạnh bàn không cử động.

Lúc này, bỗng nhiên hắn đứng lên. Cũng không biết từ đâu lấy ra một thanh chủy thủ, vỏ bọc khắc hoa văn kiểu cổ xưa, quơ trước mặt hai con sư tử.

Hai sư tử chậm lại, đều nhìn chằm chằm cây chủy thủ kia không động.

Đáng cười nhất là, Phúc Sinh và Thu Sinh đang gõ trống, vì muốn thấy rõ Nhậm Tam Hòa lấy thứ gì, cũng ngừng đánh.

Trong thính đường an tĩnh lại. Vài đôi mắt đều nhìn hai đầu sư tử nhỏ.

Hai sư tử đều nghẹo đầu, thập phần thèm thuồng nhìn chằm chằm cây chủy thủ kia.

Nhậm Tam Hòa kéo dây thừng thô từ trên xà nhà xuống. Đây là lúc trước Đỗ Quyên nhờ hắn treo lên, dùng để múa sư tử. Một cái xoay người, rất nhẹ nhàng đã bay lên chố cao nhất của nóc nhà, đặt chủy thủ ở đó.

Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, hắn tháo dây thừng xuống.

Đỗ Quyên há to miệng —— vậy làm sao mà lấy?

Mọi người đều há hốc mồm, cảm thấy đây cũng quá làm khó người.

Mà hai đầu sư tử kia lại hưng phấn, cũng không chồng thêm, gầm rú tản ra. Một con đánh về phía cây thang gỗ lên lầu, tứ chi quơ loạn, rất nhanh đã lên tới phía trái lầu các. Một con khác trực tiếp đánh về phía thân hình cao lớn của Phúc Sinh. Trong lúc hắn còn chưa phản ứng kịp thì đã như khỉ phóng lên trên vai hắn, đem hắn làm thang, phóng lên bên phải lầu các.

Rồi tiếp đó, hai con sư tử vịn lầu các lên tới đỉnh, hướng nóc chính giữa bò đi.

"Ái dà —— "

Mọi người đều kinh hô.

Nhậm Tam Hòa đứng lặng giữa phòng, ngước nhìn nóc nhà.

Thần sắc hắn lạnh lùng, không hốt hoảng chút nào.

Chợt phát hiện tiếng trống ngừng, vội quát: "Gõ trống!"

Phúc Sinh và Thu Sinh vội vàng gõ mạnh.

Kết quả, động tác của con sư tử nhỏ phía bên phải lầu các nhanh hơn chút, lấy được chủy thủ trước. Thấy con sư tử đối diện đến đoạt, hắn cũng không quay đầu, cứ như vậy thả người nhảy xuống.

Phương hướng kia là vị trí Nhậm Tam Hòa đứng yên.

Trong tiếng kinh hô, Nhậm Tam Hòa một tay khoác lên cao, sư tử liền mượn lực lật lên bàn, đứng rất vững vàng, không đung đưa, hiển nhiên cực kỳ đắc ý.

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt hoan hô vang dậy.

Chợt nhớ tới còn có một con sư tử đang ở trên xà nhà, lại vội nhìn lên.

Đầu sư tử kia không cướp được phần thưởng, tựa hồ rất căm tức, trực tiếp lao xuống đầu sư tử đang đứng trên bàn.

Nhậm Tam Hòa lần nữa khoác tay, làm cho hắn vững vàng hạ xuống, mới lui ra phía sau.

Mọi người lên tiếng hô lớn, thiếu chút nữa không ném đi nóc nhà.

Tiếp đó, Hạ Sinh lại đẩy qua một quả cầu lớn, biểu diễn trò sư tử lăn tú cầu.

Đỗ Quyên cũng theo chơi, mang điểm tâm mình làm, làm phần thưởng, cho sư tử cướp ăn, làm ra các loại động tác.

Biểu diễn như vậy rất vui, chỉ thấy hai con sư tử khi thì đứng thẳng, khi thì khom người, rung đùi đắc ý đảo quanh bé gái cười tươi như hoa có lúm đồng tiền, tương phản với khí phách hung mãnh vừa rồi, trở nên hoạt bát ôn nhu, đúng như tình cảnh trò chơi mĩ nữ cùng dã thú.

Đỗ Quyên chơi đến hoà hứng, khoẻ điểm tâm ra nói: "Đây là ta mới chế yêu..."

Một lời chưa xong, một con sư tử nhỏ đột nhiên đứng thẳng, đem hai chân trước khoát lên vai nàng, há to miệng chà lên hai má như hoa của nàng.

Tuy biết là giả nhưng đôi mắt sư tư như chuông đồng và răng nanh trong cái miệng to như cái thau lớn, đột nhiên đập đến trước mặt, Đỗ Quyên bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc.

Đợi nhìn thấy trong miệng bự của sư tử lộ ra hàm răng trắng của Lâm Xuân, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vội đem điểm tâm nhét vào sư tử miệng, thuận tay đùa dai nhéo một cái lên má hắn.

Chơi nháo một trận, Lâm Xuân và Cửu Nhi mệt mỏi, mới lấy đầu sư tử xuống.

Có thế mọi người mới thấy rõ người múa sư: cây chủy thủ kia bị Cửu Nhi đoạt đi, điểm tâm thì bị Lâm Xuân ăn, khóe miệng còn dính mảnh vụn điểm tâm.

Đỗ Quyên thấy Cửu Nhi thoi một quyền vào Lâm Xuân, nói "Cái gì ngươi cũng đoạt!" Vội đưa đĩa điểm tâm cho hắn, an ủi: "Cái này đều cho ngươi. Ngươi bưng ăn."

Cửu Nhi mới cười.

Lâm Xuân đầy đầu mồ hôi, chỉ lo thở.

Đợi Lâm gia ăn xong cơm tất niên, lại đi cách vách múa sư, sau đó sẽ đi nhà Cửu Nhi...

Đám con nít chạy theo phía sau bọn họ.

Các phụ nữ theo thường lệ ở phòng bếp thu thập, làm sủi cảo, làm mì sợi, để sáng mai ăn.

Lâm Đại Đầu tới Hoàng gia, cùng Hoàng Lão Thực Nhậm Tam Hòa uống trà nói chuyện phiếm.

Nói tới Đỗ Quyên buổi trưa đưa qua canh chua cá, hắn khen ngợi, "Một nồi đều ăn hết sạch sẽ, ngay cả canh cũng uống cạn."

Hoàng Lão Thực nghe xong thập phần đắc ý.

Mà Đỗ Quyên thừa dịp đi xem múa sư tử, cầm hai món ăn và mấy hộp điểm tâm tự tay làm tới nhà mẹ nuôi.

Đêm đó, ba tỷ muội chơi đến nửa đêm mới cùng Lâm gia huynh đệ trở về.

Ai ngờ Hoàng đại nương thấy tối 30 năm nay bên đại nhi tử không giống năm rồi đưa đồ ăn tới, vốn trong lòng không thoải mái, lại nghe Tiểu Bảo nói Đỗ Quyên làm điểm tâm đưa tới cho lão thái thái nhà mẹ nuôi, còn đưa đồ ăn cho nhà Lâm Đại Đầu, nhất thời tức giận đến nửa chét nửa sống.

Nàng không nghĩ ra dụng ý của cháu gái, chẳng lẽ là chuẩn bị sáng mai chúc tết mới mang đến?

Ánh mắt Phượng Cô chợt lóe, lắc đầu nói: "Sợ là ngày đó cha nói 'Cháu gái có thể làm cũng vô dụng, cũng là con người ta', Hoàng Ly về nhà học lại, trong lòng các nàng chán ghét..."

Hoàng đại nương nổi trận lôi đình, "Lời này thì làm sao? Các nàng không gả cho người ta? Còn làm cao, phản rồi!"

Sắc mặt Hoàng lão cha cũng âm trầm.

Thật sự là người ra sao sẽ nuôi ra khuê nữa như vậy. Mới bây lớn đã giống hệt nương mình...

Ngày thứ hai là mùng một đầu năm.

Mỗi buổi sáng Hoàng Ly đều ngủ như heo con, kêu cõ nào cũng không tỉnh. Hôm nay lại là người thứ nhất tỉnh dậy.

"Nhị tỷ tỷ, dậy! Mặt trời lên rồi." Vừa tỉnh dậy, nàng đã tinh thần phấn chấn đẩy Đỗ Quyên. Tay thì đẩy Đỗ Quyên, chân ở trong chăn đạp Hoàng Tước Nhi, "Đại tỷ tỷ, dậy! Nương kêu ăn cơm."

Có Trời biết, Phùng Thị và Hoàng Lão Thực còn đang nằm mơ kia.

Ngày hôm qua Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên mệt mỏi cả ngày, bởi vậy ngủ thật say.

Hoàng Ly rốt cuộc nếm được tư vị kêu người rời giường, trăm hô ngàn hoán, vừa kêu vừa lay, đem đánh thức cả cha mẹ đang ngủ trong phòng phía đông, 2 tỷ tỷ còn nhắm mắt ngủ.

Nàng liền lên tiếng kêu to "Còn trẻ không cố gắng, đến già sẽ bi thương..."

Đỗ Quyên đang nhắm mắt đột nhiên ngồi dậy, hô to "Ngừng!"

Hoàng Ly nhất thời câm miệng.

Đỗ Quyên như cũ nhắm mắt lại, ôn nhu nói: "Hoàng Ly, nhị tỷ có có dạy qua ngươi chưa: đầu tiên, lúc người khác ngủ, ngàn vạn ngàn vạn lần không thể đánh thức nàng; tiếp theo, ngàn vạn lần không nên làm ồn người khác ngủ."

Hoàng Ly ngừng một lúc, mới nói: "Không dạy qua. Nhị tỷ tỷ từng kêu ta rời giường."

"Xì" một tiếng, Hoàng Tước Nhi rốt cuộc nhịn cười

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện