Chương 120

Đỗ Quyên nói dài như vậy, là đang nhắc nhở gia gia và nãi nãi: đừng có ăn xài đồ của nhà nàng đưa tới, còn nói láo con dâu cả và cháu gái không tốt, còn cừu hận tiểu di.

Đỗ Quyên không cố ý muốn cho nãi nãi xấu hổ.

Nói thật, nếu nhà nàng không có nhà tiểu di giúp đỡ, thậm chí Lâm gia giúp đỡ, thật sự không có gì cả, chỉ có thể miễn cưỡng ấm no mà thôi.

Nàng chỉ trần thuật sự thật mà thôi.

Buồn cười là gia gia nãi nãi có mắt như mù, thấy không rõ sự thật này, chỉ biết hưởng thụ người ta hiếu kính, sau lưng còn ngầm trái một câu "người bên ngoài", phải một câu "người bên ngoài", so bì luôn cả với món nợ nhân tình cháu gái thiếu người ngoài.

Nàng phải nhắc nhở bọn họ: mấy thứ này không phải do đại nhi tử ngươi kiếm được, bằng không còn tưởng rằng đại nhi tử có bao nhiêu năng lực đâu.

Hoàng đại nương tức giận đến không biết nói như thế nào mới tốt.

Muốn giải thích lại không có từ giải thích; muốn mắng lại không thể mắng.

Rốt cuộc, bà nhịn không nổi nữa, nói không lựa từ mắng: "Suốt ngày than nghèo! Chúng ta đòi đồ ngươi thì sao? Cha ngươi lên núi săn thú, không nên hiếu kính cha nương hắn à? Ngươi có lòng nấu ăn đưa mẹ nuôi mà không nhớ rõ đưa cho gia gia nãi nãi? ..."

Liên tục chính là câu nói kia.

Đỗ Quyên cảm thấy rất vô lực.

Nàng nói lần nữa: "Nãi nãi nếu là không nấu phải hiếu kính, nấu chín cũng phải hiếu kính, chúng ta thật sự chịu không nổi. Nói ta cha đi săn chỉ sợ làm cho người nghe xong cười đến rụng răng. Bất quá là cha nuôi và tiểu dượng thấy tỷ muội chúng ta đáng thương, muốn tiếp tế chúng ta, nên dẫn hắn lên núi, lấy cớ chia điểm thịt cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng không thể chiếm tiện nghi của người ta, chung quy vẫn phải trả nhân tình. Nếu mỗi lần trả lễ nhân tình, đều phải chuẩn bị thêm một phần cho gia gia và nãi nãi, cho nhà tiểu di gia cũng phải cho gia gia nãi nãi, cho nhà mẹ nuôi gia cũng thêm phần cho gia gia nãi nãi, cho Thím Lâm cách vách cũng cho gia gia nãi nãi... Nãi nãi, chúng ta đây không có cách nào sống nổi!"

Hoàng đại nương: "..."

Hai bà già kế bên bừng tỉnh đại ngộ: Đỗ Quyên dùng đồ ăn và điểm tâm chính tay mình làm đi nhân tình lễ, bởi vì không thể lấy ra vật quý trọng khác, lại không thể đưa đồ Nhậm Gia Hòa, Lâm gia đưa cho nhà nàng trả ngược về.

Nhưng đồ người ta cho, các nàng đã đem đi hiếu kính gia gia nãi nãi.

Nếu lúc đi trả nhân tình lễ, gia gia nãi nãi lấy thêm một phần; hơn nữa hàng năm quy định dưỡng lão đồ ăn cùng ngày tết hiếu kính đều phải đưa đủ... Trời đất! So với địa chủ thu thuê còn lợi hại hơn đâu.

Vì thế, vẻ mặt của các nàng rất đặc sắc.

Bởi sợ đắc tội Hoàng đại nương, không tiện mở miệng chen vào nói, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi.

Hoàng đại nương nhìn các nàng, còn nhìn không ra sao.

Trong lòng có cả vạn cái bất mãn, lại không nói ra được câu nào.

Đại Nữu ở bên cạnh thêu thùa may vá, nghe Đỗ Quyên nhanh mồm nhanh miệng, nói làm nãi nãi không xuống đài được, có chút không vui.

Nàng biết, nhà đại bá không nghèo như Đỗ Quyên nói.

Nãi nãi chỉ bất quá muốn ăn đồ ăn và điểm tâm cháu gái làm mà thôi, đây không phải là nên sao? Đỗ Quyên như vậy, chẳng lẽ bình thường hiếu tâm đều là giả vờ?

Nàng liền nhàn nhạt nói: "Đỗ Quyên, đừng nói đáng thương như vậy. Nhà các ngươi qua được như thế nào, ai mà không hiểu được? Bất quá chỉ là một chén đồ ăn, ngươi nguyện ý thì đưa, không muốn thì thôi, đừng nói như gia gia nãi nãi bức ngươi vậy."

Đỗ Quyên hít sâu một hơi, cười nói: "Đại Nữu tỷ tỷ nói rất đúng. Ta cũng cảm thấy rất mất mặt. Dựa vào tiểu di giúp đỡ, chúng ta mới chút món ăn thôn quê ăn. không biết còn tưởng rằng cha ta đi săn thú đâu. Có đôi khi ta nghĩ, nếu tiểu di ta không gả lại đây, sợ là nhà chúng ta cả năm cũng không ăn được một lần thịt thỏ, chớ nói chi là đưa con thỏ, chim trĩ, thịt nai, thịt dê gì đó hiếu kính gia gia nãi nãi. Đại Nữu tỷ tỷ, ngươi nói có đúng không?"

Mặt Đại Nữu liền đỏ lên.

Nàng nói không phải là chuyện này, sao Đỗ Quyên lại kéo tới vấn đề đó?

Hoàng Tước Nhi bỗng nhiên chen miệng nói: "Sau này, chúng ta không thể để nhà tiểu di giúp đỡ. Luôn dựa vào người bên ngoài sống thì không được. Như nhà tiểu thúc thật khá giả, chúng ta không thể không ngượng ngùng tới cửa đòi Đông muốn Tây, mượn Đông mượn Tây. Nương không cho!"

Hoàng Ly ngây thơ hỏi: "Không

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện