Chương 15: Cừu hận
Hình Chí Sâm chưa từng nuốt lời. Ngày hôm sau khi Phương Mộc đi vào cục công an, Hình Chí sâm lập tức đem hắn dẫn đên phòng làm việc của mình, hắn chỉa chỉa một đống hồ sơ lớn trên bàn, "Cậu xem tại đây đi, có thể dùng ly uống nước của ta, phích nước nóng ở dưới bàn."
Hắn xoay người đi đến bên cạnh cửa, "Có người gõ cửa, cậu không cần lên tiếng, cũng không nên nghe điện thoại." Nói xong, đem cửa đóng lại.
Phương Mộc hiểu được ý tứ của hắn, đem hồ sơ cảnh sát cho một người không liên can như cậu xem như vậy là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Hắn sao không nghĩ tới, vạn nhất ta chính là hung thủ chứ. Phương Mộc cười lắc đầu, hắn cảm kích phần tín nhiệm này của Hình Chí Sâm.
Hắn đánh giá văn phòng lúc này. Diện tích không lớn, chỉ có một bàn làm việc, một cái ghế, dựa sát tường bày một sopha cho 3 người, còn lại không gian đều bị vài giá sách chiếm cứ, Phương Mộc kéo kéo tay cầm giá sách, đều bị khóa.
Nơi đó hẳn là có rất nhiều câu chuyện kinh tâm động phách hay hoang đường đi.
Phương Mộc ngồi vào trước bàn, trước mặt là hồ sơ thật dày, dùng ngưu bì chỉ đóng lại, trên bao bì viết thời gian án phát sinh, địa điểm cùng danh tính người bị hại. Phương Mộc rút ra bản dưới cùng, mặt trên kia viết ngày 31 tháng 12 năm 1999, câu lạc bộ đại học Sư Phạm, Trần Hi.
Trong mắt Phương Mộc trào ra dòng lệ.
Bản ghi chép phỏng vấn. Báo cáo khám nghiệm hiện trường. Báo cáo khám nghiệm tử thi. Kế tiếp là ảnh chụp hiện trường. Tay Phương Mộc bắt đầu run rẩy.
Trần Hi nằm trên xe đẩy. Cái cổ trắng nõn thon dài, chỉ là phía trên đó trống trơn bằng phẳng, chỉ có cơ thịt vuông vức và xương gảy. Trừ bỏ trên cổ áo là có điểm chút máu, trường bào trắng noãn không tỳ vết.
Đầu rơi trên võ đài, Tóc dài dính máu quấn bện trên mặt, mơ hồ trông thấy vầng trán rộng trắng nõn. Hai gò má với đường cong tuyệt vời.
Chiếu gần cái đầu hơn. Tóc dài bị tách ra, biểu tình ung dung an tường, chỉ là vùng mày có hơi chau lại, đôi mắt nhắm chặt, khóe miệng tựa hồ còn mang theo ẩn ẩn tươi cười. Phía dưới là miệng vết thương ngay ngắn bằng phẳng, cơ thịt lộ ra tái nhợt không sức sống.
Rìu rơi trên sân khấu. Cán dài, làm bằng sắt, bình thường không có gì lạ. Trên lưỡi rìu nhìn không rõ vết máu.
Phương Mộc phát ra tiếng nức nở không thể ngăn lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi vào trên bức ảnh.
Thật lâu sau, Phương Mộc cắn ngón tay mình, cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại.
Tớ sẽ bảo vệ cậu.
Phương Mộc nhét nó lại phía dưới, hít thở sâu, sau đó mở ra bản đầu tiên, ngày 17 tháng 9 năm 1999, phòng vệ sinh ký túc xác nam khu 2 đại học Sư Phạm, Chu Quân.
Xem xong toàn bộ hồ sơ, đã là 5h chiều, Hình Chí Sâm lặng yên không ếng động trở về. Hắn châm một điếu thuốc, ngồi đối diện Phương Mộc.
Phương Mộc cúi đầu, không muốn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của mình bị Hình Chí Sâm nhìn thấy.
"Có gì muốn nói không?"
Phương Mộc lắc đầu.
Trên mặt Hình Chí Sâm nhìn không ra biểu tình thất vọng, hắn đứng lên vỗ bả vai Phương Mộc, "Đi, chúng ta cùng nhau đi ăn. Đồ ăn của căn tin cục công an cũng không tệ lắm."
Phương Mộc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Hình Chí Sâm, "Không được, tôi muốn trở về sớm một chút."
Phương Mộc ngồi trên xe buýt tuyến 64, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, trên đường tiếng người, tiếng còi xe hòa thành một mảnh. Trên mặt mọi người đều vội vàng, có lẽ hy vọng một bữa cơm hoặc đơn giản hoặc phong phú đang chờ ở nhà đi. Những bước chân vội vã, bánh xe chuyển động, vài người mang dép lê chạy về nơi khô ráo, cơm nóng dẻo, nhiệt tình hay oán trách, đứa nhỏ nỉ non.
Cuộc sống, tựa như một con sông không ngừng chảy, khi thì yên ả, khi thì cuồng bạo, khi thì gợn sóng lăn tăn, khi thì cuộn trào mãnh liệt.
Phương Mộc mắt thấy sắc trời dần buông xuống, cảm thấy mệt mỏi vô lực.
Đối diện là một chiếc xe buýt tuyến 25. Phương Mộc nhìn thấy nó và tuyến xe của mình giao thoa qua nhau, bên trong là đám người chen chúc, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc vẻ mặt chết lặng hoặc lớn tiếng đàm tiếu. Cuộc sống mỗi người không dính gì đến nhau, vận mệnh bình thản như vậy.
Chẳng qua, người kia đã không còn.
"Nếu mục tiêu kế tiếp đã định là tớ, tớ hy vọng hắn có thể lập tức giết chết tớ, tốt nhất ở sau lưng, dưới tình huống tớ không hề hay biết, không thống khổ van cầu mạng sống."
Trên báo cáo khám nghiệm tử thi nói, Trần Hi từng bị đánh thuốc mê, nàng là đang trong lúc hôn mê sâu bị chặt đầu.
Không ngờ, nhất ngữ thành kỳ. (nói một lần mà trúng)
Xe chạy qua đại học Sư Phạm, Phương Mộc cũng không muốn xuống xe, mãi cho đến trạm cuối.
Hắn chậm rãi đi bộ về trường, sắc trời đã hoàn toàn tối, đèn ven đường lần lượt sáng lên. Thân ảnh của hắn lần lượt kéo dài lại rút ngắn.
Hắn càng chạy càng nhanh, cuối cùng toàn lực chạy băng băng, người qua đường nhao nhao ném đến ánh mắt kinh ngạc.
Hắn trong lúc chạy lần nữa bạo phát không thể ngăn được khóc rống lên.
Hai ngày sau, Phương Mộc tham dự tang lễ của Trần hi.
Lễ tang cử hành tại nhà hỏa táng Triêu Dương Câu. Tham gia ngoài bạn học của Trần Hi, người của tiểu nhóm SUO cũng tới.
Cha mẹ Trần Hi được bác và dượng dìu đỡ, gật đầu trả lễ những người đến từ biệt Trần Hi lần cuối cùng.
Diện mạo Trần Hi giống cha như hai giọt nước.
Trong đại đường không có tiếng nhạc buồn vang vọng, mà là bài > của Mạc Văn Úy, nghe nói là ca khúc yêu thích nhất của Trần Hi khi còn sống.
Nếu không phải vì yêu anh, sao đêm dài lại vẫn chưa buồn ngủ......
Phương Mộc vòng qua quan tài đặt chính giữa linh đường, Trần Hi lẳng lặng nằm bên trong, trên cổ quấn một dải khăn lụa màu tím, cảm tạ người hóa trang của nhà tang lễ, nhìn nàng đang vô cùng an tường.
Yêu là thứ gì đó giày vò người, rồi lại luyến tiếc không buông như vậy, không ngừng phỏng đoán trong lòng anh, có thể có tên em.......Hai tay của nàng đan vào nhau trước ngực, hơi nắm chặt, dường như bên trong là bí mật chôn sâu trong đáy lòng.
Yêu là bí mật duy nhất của em, làm cho người tan nát cõi lòng rồi lại mê muội, vô luận dùng ngôn ngữ gì chỉ biết, chỉ biết rằng nhớ anh.
Lễ truy điệu kết thúc. Khi cha mẹ Trần Hi cực kỳ bi thương được người thân và bạn học đỡ ra khỏi linh đường, khi nhân viên nhà tang lễ đem thi thể Trần Hi nâng dậy, chuẩn bị đặt lên xe đẩy lạnh băng kia. Phương Mộc quay đầu lại.
Anh yêu em.
~~~~~~~~~~~~
Chu Quân bị siết chết trong WC. Sau khi bị hung thủ xếp đặt thành tư thế đại tiện, hẳn là sợ bị người khác phát hiện thi thể quá sớm đi.
Lưu Vĩ Lệ bị đẩy xuống lầu, ngã chết ở lan can, sau đó hung thủ đem hiện trường quét dọn sạch sẽ, không lưu lại một chút dấu vết.
Cổ Phi Phi bị trói đông sống chết trên cột cờ. Hung thủ lột sạch y phục của nàng, nhưng không có dấu vết xâm phạm, y chỉ muốn giết người, không hề muốn cướp sắc. Một pho tượng điêu khắc trong tuyết.
Tống Bác bị băng trên tường rơi xuống xuyên qua mà chết. Từ hiện trường, hẳn là ngoài ý muốn, không ai có thể tính toán đến chuẩn xác như vậy. Thế thì hung thủ vì sao không giống hai lần giết người trước, che dấu thi thể hoặc dọn sạch hiện trường chứ?
Y hoàn toàn có thể đem thi thể của Cổ Phi Phi và Tống Bác nhét vào dưới khán đài của sân thể dục, như vậy, mười ngày nửa tháng cũng không có khả năng bị phát hiện.
Đem nàng trói vào trên cột cờ, là muốn mọi người chú ý đến sự tàn nhẫn và cơ trí của y sao, thật giống như nhà nghệ thuật mong muốn tác phẩm của mình được trưng bày nơi dễ thấy nhất trong đại sảnh.
Tống Bác chết, hẳn là một việc ngoài ý muốn, thế nhưng đối với hung thủ mà nói, càng như là một kinh hỉ, còn kiểu chết nào so được với nháy mắt bị băng từ trên trời giáng xuống toi mạng khiến người cảm thấy quỷ dị và thán phục hơn chứ.
Về phần Trần Hi, làm trò trước mặt hơn 3000 khán giả, chặt bỏ đầu nàng, sau đó ung dung đào tẩu.
Trước công chúng trình diễn một vụ mưu sát hoàn mỹ, không để lại dấu vết, sau đó ở một bên thưởng thức khán giả sợ hãi và chạy trối chết, cảnh sát bối rối và hoang mang.
> Vở kịch đêm đó, hắn là một người biểu diễn, thì đó chính là bữa tiệc thịnh soạn của hắn.
Thông minh. Cẩn thận. Cường tráng. Tàn nhẫn. Ngạo mạn. Yêu thích cuộc sống mang tính hí kịch.
Trọng yếu hơn, trong lòng hắn chôn giấu một thứ thật sâu sắc —— Cừu hận.
Đó là dạng cừu hận gì?
Dạng cừu hận gì, cần dùng giết chóc mới bình ổn?
Dạng cừu hận gì, cần 5 sinh mạng để bồi hoàn?
Dạng cừu hận gì, có khả năng khiến y cam nguyện giao ra linh hồn?
Dạng cừu hận gì, có khả năng kích thích linh cảm y tàn nhẫn như vậy?
Hung thủ, nam giới, thân thể cường tráng, có đại não vô cùng thông minh, tính tình cẩn thận, tàn nhẫn, hướng nội, khát vọng trải qua những việc và cảnh ngộ không giống người thường.
"Cậu nói, hung thủ chính là người trong trường này, hơn nữa, rất có thể chính là người mà cậu biết?"
Hình Chí Sâm và Phương Mộc ngồi trong một tiệm cơm nhỏ ở trường, trước mặt là thức ăn sớm đã nguội lạnh. Hình Chí sâm xuyên thấu qua làn khói thuốc nhìn Phương Mộc.
"Đúng vậy."
"Thứ nhất, người có thể ở trong nhà xí giết chết Chu Quân, nhất định là một người hiểu rõ thói quen sinh hoạt của hắn, trong ký túc xá xuống tay rất mạo hiểm, chuẩn bị không tốt sẽ bị những người khác bắt gặp, mà Chu Quân có thói quen đi đại tiện lúc đêm khuya, thời điểm đó tất cả mọi người hẳn là đã ngủ, cho nên y nhất định hiểu rõ Chu Quân. Thứ hai, Lưu Vĩ Lệ photocopy trong phòng bị dụ đến thiên thai, tiếp đó bị hung thủ đẩy xuống lầu ngã chết, như vậy y nhất định biết Lưu Vĩ Lệ đêm đó phải tăng ca, hơn nữa Lưu Vĩ Lệ không có khả năng bị một người xa lạ đêm khuya đưa đến thiên thai. Thứ ba, Trần Hi bị giết chết trên sân khấu, hơn nữa thủ pháp giết người và tình tiết vở kịch nhất trí, nói rõ rằng hung thủ trước đó nhất định biết tình tiết vở kịch để phát triển, y ít nhất phải xem qua diễn tập. Cho nên, y nhất định là người trong trường này."
Hình Chí Sâm không lên tiếng phun ra vòng khói. Phương Mộc phân tích căn bản giống với suy đoán của hắn. Hắn nhìn sinh viên ra vào tiệm cơm, ăn mặc hoặc hoa lệ hoặc mộc mạc, trên mặt lại đều là bộ dáng chưa hết ngây thơ. Hắn tưởng tượng không ra giữa bọn chúng sẽ có một người tính cách tàn nhẫn như vậy, tâm tư cẩn trọng như vậy.
"Y vì sao phải làm như vậy?
"Cừu hận." Phương Mộc suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng phun ra hai chữ này.
Cừu hận? Một học sinh chưa ra đời, sẽ có dạng cừu hận gì?
"Cừu hận cũng không phải thù giết cha hay đoạt thê các loại." Phương Mộc dường như nhìn thấy tâm tư của Hình Chí Sâm, "Cừu hận thường sẽ trong lơ đãng lặng lẽ nảy sinh, một ánh mắt, một động tác, một câu nói vui đùa, cũng đều có thể là ngọn nguồn của cừu hận, khi một người cảm thấy bị thương hại, hắn cũng có lý do để thù hận. Tựa như một cái mỉm cười của anh ngày đó, khiến tôi muốn bóp chết anh tại chỗ."
Hình Chí Sâm nhìn Phương Mộc, hắn ở trong ánh mắt của nam hài này, đã nhìn không thấy sự khẩn trương cùng sự đơn thuần tương xứng với tuổi tác khi lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt của hắn tang thương, cô đơn, mang theo ủ rũ thật sâu rồi lại long lanh hữu thần.
"Cậu từng thù hận ai chưa?"
"Từng hận." Phương Mộc khẽ nói, "Khi học Trung học những học sinh lớn tuổi hơn bắt nạt tôi; bắt tôi lừa dối lão sư, nói năng lỗ mãng với người bán vé." Hắn thở dài một hơi, "Những lúc đó đều có thù hận lướt qua, tôi hiện tại hận nhất, chỉ có y."
Phương Mộc ngẩng đầu nhìn vào mắt Hình Chí Sâm, "Bất cứ lúc nào, vô luận nơi đâu, nếu anh bắt được y, xin cho tôi......."
"Cho cậu làm gì?"
Phương Mộc không lên tiếng, lắc đầu.
Phương Mộc đi đến trước cửa câu lạc bộ vắng vẻ, hắn đứng ở cổng hồi lâu, đi vào.
Trong hành lang lầu hai trống trơn, tiếng bước chân của Phương Mộc vọng lên bốn phía. Hắn đứng gần chỗ cầu thang.
Ngô Hàm bị hung thủ đánh ngã ở đây đi.
Hắn dùng tay phải thoáng vung lên trong không khí, nện vào một vật thể nào đó không thể nhìn thấy trong không khí.
Miệng vết thương sau đầu Ngô Hàm căn bản là vuông góc với bả vai, hung thủ đại khái là đứng sau Ngô Hàm dùng mộc côn đánh vào đầu hắn.
Vậy là hắn thuận tay phải.
Không sai, ngày đó khi hung thủ hai tay giơ rìu lên, cũng có thể nhìn ra hắn phát lực vào tay phải.
Phương Mộc vẫn đứng yên không nhúc nhích, tựa hồ muốn cảm thụ mấy ngày trước, một tia khí tức còn lưu lại trong không khí khi người vung vẩy mộc côn.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh, ngẫu nhiên nghe thấy gió từ khe cửa sổ thổi vào. Van nước trong phòng vệ sinh tí tách rơi.
Thật lâu sau, hắn có chút chán nản đi xuống lầu.
Thời điểm đi đến đại sảnh dưới lầu, Phương Mộc phát hiện trong kịch trường có một người đang ngồi.
Phương Mộc ngừng thở, nhẹ nhàng đi vào kịch trường, chậm rãi đến gần người kia.
Ánh sáng trong kịch trường rất tốt, người kia vẫn ngồi ở dãy đầu tiên trong khán phòng không nhúc nhích, mắt nhìn sân khấu.
Ánh mắt Phương Mộc từ từ thích ứng với ánh sáng trong kịch trường, sau gáy người kia dán băng gạc.
Là Ngô Hàm.
Phương Mộc thở ra một hơi, cước bộ cũng không tận lực thả nhẹ nữa.
Hắn đến ngồi xuống bên cạnh Ngô Hàm. Ngô Hàm hiển nhiên chú ý đến Phương Mộc, thế nhưng hắn chẳng hề quay đầu lại, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm sân khấu, không nhúc nhích.
Trên sân khấu trống rỗng, từng trang bày bố cảnh đủ loại trang sức dải lụa buông xuống ảm đạm không ánh sáng, sàn nhà được lau chùi qua loa, vẫn có thể trông thấy vết máu đỏ sậm và dải phấn vẽ quanh vị trí đầu người và rìu.
Ngô Hàm thở thật mạnh một hơi: "Ngay tại nơi này? Trước mắt bao người?"
Phương Mộc không nói gì.
Ngô Hàm cúi đầu, nhỏ giọng nói:"Thực xin lỗi."
Phương Mộc trầm mặc một hồi nói: "Không liên quan đến cậu."
"Tớ biết." Ngô Hàm lần nữa nhìn sâu khấu, "Thế nhưng......Trần Hi là một cô gái tốt."
"Đừng nói nữa!" Thanh âm Phương Mộc trở nên khàn khàn.
Ngô Hàm ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hai người ở trong bóng tối kịch trường trầm mặc ngồi sóng vai, mãi đến khi bốn phía hoàn toàn rơi vào hắc ám dày đặc.
"Đi thôi." Phương Mộc đứng dậy.
Ngô Hàm xách cặp sách lên. Chân Phương Mộc sờ soạng tìm đường bên dưới, cánh tay lại bị Ngô Hàm nắm lấy.
Trong bóng đêm, ánh mắt Ngô Hàm lóe ra quang mang kỳ dị.
"Phương Mộc, vô luận thế nào, vô luận thế nào, phải bắt được y!"