Chương 198

Thôi Hạo về phòng, đầu óc ngẩn ngơ. Hắn ngồi yên tại chỗ mãi, tận đến khi có người đi vào thắp đèn, hắn mới hay thì ra trời đã tối rồi.

“Đại nhân đã dùng cơm chưa?” Người đi vào là Trịnh Hằng.

Thôi Hạo lắc đầu: “Vốn định về ăn đây, không ngờ thời gian trôi nhanh thế.” Cư trạch của hắn ở ngay cạnh nha phủ, đi hai bước là tới.

Trịnh Hằng nói: “Ta đã chuẩn bị cơm cho đại nhân rồi.” Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài, không đến một lát đã tới, bưng mâm thức ăn lên.

Vào lúc này đầu óc Thôi Hạo đã rõ ràng, nhưng càng rõ ràng thì lại càng căng thẳng. An Nhược Thần nói rất có lý, nàng ta đã đẩy hắn đến vách đá, chỉ cần hắn đi nhầm một bước là sẽ rơi xuống vực sâu. Có điều phía Lương đại nhân đâu phải là đèn cạn dầu, hắn nhìn Trịnh Hằng, nhất cử nhất động của mình đều bị hắn ta nắm giữ, ngay cả việc mình chưa ăn tối mà hắn ta cũng biết. Dĩ nhiên Thôi Hạo biết, Trịnh Hằng cũng không quan tâm hắn có đói bụng hay không, hắn ta chỉ muốn để Thôi Hạo biết tình cảnh của mình, cảnh cáo không được có suy nghĩ phản bội.

Trịnh Hằng xếp thức ăn lên bàn, sau đó đứng bên hầu hạ. Thôi Hạo không động đũa, nói: “An Nhược Thần không chịu chuyển.”

“Hả?” Trịnh Hằng giật giật mí mắt.

“Nàng ta nói chuyển ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nàng ta không đi.”

“Vậy đại nhân nói với nàng ta thế nào?”

“Dĩ nhiên không thể bắt ép rồi, nàng ta băn khoăn có lý, ta phải giả vờ đứng về phía nàng ta. Ta nói sẽ nghĩ chu toàn thêm, bảo vệ nàng ta.”

“Thế nàng ta có phản ứng gì?”

“Nàng ta rất cảnh giác, dĩ nhiên sẽ không tin ta hoàn toàn. Nàng ta nói vị trí thái thú này của ta là do Lương đại nhân cho, nên cũng sẽ giúp Lương đại nhân. Ta nói với nàng rằng, nếu đã nhận định ta giúp Lương đại nhân thì cần gì tìm ta phối hợp nữa. Đúng là ta nghe theo Lương đại nhân mà hành sự, nhưng cũng thương xót tình cảnh của nàng ta, nên mới đồng ý nghĩ thay nàng ta. Nếu nàng ta cứ nói lời giấu kim như thế thì không cần phải nói thêm nữa, mọi người nước giếng không phạm nước sông, tự sống an ổn. Nàng nghe ta nói thế thì mềm mỏng ra.”

“Đại nhân định chu toàn thế nào?” Trịnh Hằng hỏi.

“Ta nói với nàng ta rằng chưa chắc mình có thể để Lương đại nhân đổi ý, bảo nàng ta cũng tự nghĩ cách đi. Ta sẽ thăm dò ý của Lương đại nhân rồi nói với nàng ta. Nàng ta xin ta giúp kéo dài nửa tháng, nói là Long tướng quân có dặn, một tháng sau nếu hắn chưa quay về hay không có tin tức nào, thì mau chóng lên đường lên kinh thành đi. Nhưng nàng ta cảm thấy một tháng quá lâu, nửa tháng sau nếu không có tin tốt của tướng quân, nàng ta sẽ đi.”

Trịnh Hằng trầm ngâm, nói: “Nếu đã bất an như thế thì sao không đi ngay đi?”

Lòng Thôi Hạo run lên, quả nhiên là đa nghi. Hắn vội nói: “Ta cũng có hỏi nàng ta như thế, nghĩ nếu nàng ta không chịu chuyển mà chỉ muốn lên đường, như thế đại nhân ra tay trên đường đi cũng dễ hơn. Nếu nàng ta muốn đi, vậy ta sẽ thăm dò ý định, như thế cũng tiện cho đại nhân kịp chuẩn bị. Nhưng nàng ta nói, giờ tướng quân bảo nàng ta ở lại trong thành chờ tin. Trước đây nàng ta cũng không cảm thấy nghiêm trọng gì lắm, nhưng bây giờ hoàng đế Nam Tần chưa chết, e rằng cuộc chiến với Đông Lăng sẽ có thay đổi, cái cớ tấn công Đông Lăng đã không còn, nàng ta sợ mình sẽ trở thành cái cớ khác, nên mới cảm thấy cấp bách như vậy. Nhưng bây giờ mới xảy ra biến cố, nàng ta sợ phía Lương đại nhân cũng đang căng thẳng cấp bách, lúc này nàng ta mà rời đi, trái lại còn chọc đến đại nhân ra tay giết hại. Nửa tháng này, cũng là muốn quan sát tình hình thêm.”

Thôi Hạo dừng một lúc, sau đó nói: “Ta thấy dường như nàng ta muốn chờ viện quân đến.”

“Long gia quân ở quận Bình Nam ư?”

“Chỉ có thể là thế thôi sao?” Thôi Hạo dè dặt hỏi: “Phía Lương đại nhân có tin gì của Lỗ đại nhân không?”

Trịnh Hằng không đáp, hắn ta nhìn Thôi Hạo nói: “Thế này đi, đại nhân cứ đợi tin của ta đã. Để ta hỏi ý của Lương đại nhân, rồi sẽ nói cho đại nhân biết xử lý An Nhược Thần thế nào.”

Thôi Hạo muốn nói lại thôi, lo lắng ra mặt. Trịnh Hằng cau mày: “Sao?”

Thôi Hạo do dự một lúc: “Ta vẫn muốn gặp Lương đại nhân. Cứ cảm thấy có chuyện gì đấy.”

“Đại nhân không tin ta?”

Thôi Hạo cắn răng, nói: “Nếu nói rất tin tưởng thì là nói dối. Vốn tưởng nắm chắc thắng lợi, chỉ đợi tin Long tướng quân tử trận, sau đó phu nhân tướng quân đau thương tuẫn táng theo chồng, mọi phiền toái đều được giải quyết cả. Nhưng bây giờ, lại chạy ra một hoàng đế Nam Tần. Như thế thì phải kết thúc thế nào đây? Vào lúc quan trọng này, Lương đại nhân không lộ diện, mà ngươi lại đột nhiên nói ngươi đến truyền lời. Dĩ nhiên ta lo lắng rồi. Còn nữa, nói cho khó nghe thì, nếu ngươi cũng xảy ra bất trắc, đột nhiên mất tích, vậy ta đi tìm ai đây? Không phải ngươi nói là không thể gửi tin đến tửu lâu Mỹ Thiện nữa sao. Nếu có tình hình khẩn cấp, vậy liên lạc thế nào đây?”

Thôi Hạo nói: “Sao đột nhiên đại nhân quá lo lắng thế.”

“Nếu ngươi là ta, ngươi nghĩ thế nào?”

Trịnh Hằng nói: “Đợi ta về hỏi đại nhân rồi sẽ trả lời.”

Ngày hôm sau, Trịnh Hằng đến tìm Thôi Hạo, bảo hắn nói với An Nhược Thần rằng, đại nhân để hắn chuẩn bị ngày mai đi bắt người. Kế hoạch là như thế này, đưa một chiếc rương đựng vật dụng đồ dùng đến cho nàng ta, mang rương ra ngoài, bên ngoài sẽ có người dẫn vệ binh rời đi, trong phòng sẽ phái người hạ thủ làm nàng ta ngất, cho vào rương rồi chuyển người ra ngoài.”

“Bắt đến đâu?” Thôi Hạo hỏi.

“Huyện Điền Chí. Ở đó có chỗ của bọn ta, thuận lợi giấu người. Nhưng sợ là không dùng được, đại nhân nói cho An Nhược Thần tin tức này, dĩ nhiên nàng ta sẽ có quyết định. Là đồng ý chuyển ra ngoài, hay trốn đi kinh thành, hay ở lại trong thành tạm thời ẩn thân, dù thế nào thì cũng không ngồi chờ chết. Nàng ta sẽ nhờ đại nhân giúp đỡ, nói cho đại nhân biết ý định, đến lúc đó đại nhân hãy nói lại với ta.”

“Tóm lại bất luận nàng ta tính toán thế nào, chúng ta vẫn âm thầm bắt cóc nàng ta đi, đúng không?”

“Đúng.”

Thôi Hạo đi. An Nhược Thần nghe hắn nói xong, suy nghĩ sâu xa.

“Vậy Lương đại nhân cũng không có tin gì của Lỗ đại nhân?”

“Hắn ta không trả lời.”

“Thế thì là không có rồi. Câu hỏi này rất dễ trả lời, có thì nói có, không có thì nói không có, vì để đại nhân yên tâm, hắn ta nói có tin rồi, mọi thứ đều bình yên, như thế không phải tốt sao? Vì vốn hắn không biết tin gì, nên mới không đáp.”

“Phu nhân, ta không hỏi được bọn họ có cách liên lạc khác không, cũng không lấy được danh sách gian tế khác, nhưng trọng điểm bây giờ là ngày mai ta phải phái người bắt phu nhân, phu nhân định đối phó thế nào?”

“Không, trọng điểm là, có thể Lương đại nhân không ở trong thành.”

“Cái gì!” Thôi Hạo lại kinh động. Hết ngày này sang ngày khác, có cần phải biến hóa khôn lường như thế không. “Lương đại nhân có ở chứ, chẳng qua là ta không biết ở đâu. Trước khi đi ông ấy đã dặn ta rồi. Để ta đưa thư đến tửu lâu Mỹ Thiện, ông ấy sẽ phái người đi lấy. Thư hồi âm cũng sẽ đặt ở chỗ kia, ta đã nhận được thư hồi âm của ông ấy rồi, đúng là bút tích của ông ấy.”

“Thư hồi âm nói gì?”

“Nói đã biết hết mọi chuyện, bảo ta làm theo kế hoạch đã định là được.”

“Không có chỉ thị cụ thể?”

“Chỉ thị đã dặn từ sớm rồi.”

An Nhược Thần không lên tiếng, tướng quân cũng đã từng dùng qua chiêu này rồi, viết trước mấy phong thư rồi giao cho người khác, sau đó xem nội dung của bức thư rồi chọn một phong trong số đã viết để hồi âm. “Đại nhân chắc chắn Trịnh Hằng này là người của Lương đại nhân, đúng không?”

Thôi Hạo sợ hãi, tóc gáy dựng đứng cả lên, nếu đây cũng là giả thì hắn điên mất thôi. Từng người một ở chung quanh, cũng quá kinh khủng rồi. Hắn suy đi nghĩ lại: “Hắn ta cầm tín vật, tín vật này do Lương đại nhân và ta cùng định. Hẳn không phải là giả.”

“Nhưng hắn ta không đi tìm Lương đại nhân.”

“Cái gì?”

“Lần trước cũng thế, lần này cũng vậy, hắn ta đều không đi tìm Lương đại nhân bẩm báo. Phía chỗ ta có người theo dõi hắn.”

“Là người của phu nhân không đuổi kịp hắn, hắn lặng lẽ đi gặp.”

“Chỉ có một khả năng, đó là Lương đại nhân không ở trong thành. Những chuyện này phải đối phó thế nào, đều do Trịnh Hằng tự làm chủ. Đại nhân cũng đã nói rồi đấy, hắn ta là tâm phúc của Lương đại nhân, thậm chí hắn có thể tiến cử người với Lương đại nhân. Một nhân vật quan trọng như thái úy, vậy mà lại để hắn chọn.”

Thôi Hạo cảm thấy đầu óc hồ đồ: “Lương đại nhân không ở trong thành thì có gì quan trọng?”

“Nếu không quan trọng, vậy vì sao hắn ta phải gạt đại nhân?”

Thôi Hạo bí lời, hắn ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Không đúng, Lương đại nhân ở trong thành. Duẫn tướng quân còn cố ý lấy cớ với Long tướng quân để về thành tra án, quay về xin chỉ thị của Lương đại nhân.”

“Duẫn tướng quân cũng không gặp Lương đại nhân. Sau khi hắn về thành, người của ta cũng luôn theo dõi hắn. Bọn ta đã điều tra những chỗ hắn ta tới rồi, nhưng đều không có dấu vết của Lương đại nhân.”

Thôi Hạo giật mình, không biết còn có thể nói gì nữa.

Bỗng An Nhược Thần nghĩ thông suốt: “Lương đại nhân ở tiền tuyến. Duẫn tướng quân quay về không phải để tìm Lương đại nhân xin chỉ thị, mà là chuyển lời dặn của Lương đại nhân đến Trịnh Hằng.”

“Này…” Thôi Hạo không muốn vắt óc nữa rồi, vậy tóm lại Lương đại nhân không ở trong thành thì có gì quan trọng?!

Tướng quân gặp nguy hiểm! An Nhược Thần chợt đứng lên. Bọn họ đều đoán sai rồi, mặc dù chỉ sai một li, nhưng tình thế sẽ khác biệt hẳn. Vốn Lương Đức Hạo không định dùng nàng làm con tin uy hiếp, ông ta bị ép đến phần này, dĩ nhiên cũng biết thế cục đang vô cùng bất lợi với mình, ông ta bí quá hóa liều, muốn tốc chiến tốc thắng.

Không cần vòng vo sát hại bất ngờ ở chiến trường tiền tuyến làm gì cả, cũng không cần đợi lúc tướng quân đối chiến thì giở trò sau lưng chàng, mà là trực tiếp lấy đá chọi đá, ba mươi ngàn binh mã đối phó với một ngàn binh tướng… An Nhược Thần không dám nghĩ đến kết quả này.

Nếu như đối thủ là Duẫn Minh, chắc chắn tướng quân sẽ cảm thấy không đủ gây sợ hãi, tuy sẽ ứng đối cẩn thận, nhưng có thể đoán được Duẫn Minh không dám ra lệnh cho mấy chục ngàn binh mã kia, vì quan thấp của Duẫn Minh thấp một cấp, nếu thật sự ra lệnh cho binh tướng mưu hại tướng quân, thì đó là mưu phản, chưa chắc các binh tướng kia đã dám làm, hơn nữa vô cớ xuất binh thì sẽ để lại hậu họa.

Nhưng Lương Đức Hạo thì lại khác. Quan cấp của Lương Đức Hạo lớn nhất, quyền thế tối trọng, trong tay ông ta có thánh chỉ tuần tra biên quận, ông ta nói ai mưu phản thì người đó chính là mưu phản, ông ta muốn tiêu diệt ai, những binh tướng kia dám không động thủ?!

Mặc dù lý do không đầy đủ, cớ không trọn vẹn, thiếu sót bằng chứng, nhưng cứ giết sạch trước rồi dàn xếp sau, bị ép thì cũng chỉ có thể như vậy.

Lòng An Nhược Thần nóng như lửa đốt. Tướng quân phán đoán Lương đại nhân nấp ở trong thành, nhưng chuyện này mà không khớp, thì sẽ dẫn đến kết quả khác hoàn toàn!

Nhất định Lương Đức Hạo có tính toán như vậy, cho nên ông ta mới trăm phương ngàn kế dựng nên giả tưởng là ông ta vẫn còn ở trong thành. Ông ta phát hiện tướng quân đang nghi ngờ mình, ông ta cũng biết bản lĩnh của tướng quân, chính vì quá biết rõ, nên ông ta mới có thể liệt tướng quân vào danh sách kẻ địch, nếu không loại bỏ thì ắt hẳn sẽ trở thành chướng ngại.

Ông ta biết được tất cả.

An Nhược Thần dùng sức siết chặt tay mình.

Ông ta biết mình đã trải qua những gì ở quận Bình Nam, ông ta biết nhất định mình sẽ điều tra nghiêm ngặt động tĩnh ở thành Thông thay tướng quân. Ông ta bình tĩnh nhìn nàng và tướng quân cùng diễn trò, lại âm thầm tính toán đối sách. Dĩ nhiên ông ta cũng biết thái thú sẽ được nàng cho là đối thủ chủ yếu trọng điểm, làm sao có thể bỏ qua?! Vào lúc nàng đang đối phó với Thôi Hạo, thì kỳ thực Lương đại nhân đã đang lợi dụng Thôi Hạo đối phó nàng.

Để nàng phải lần lữa, khiến nàng mê muội, làm nàng tưởng rằng mình có thể kéo chân sau của phe địch, để nàng giống như tướng quân, cũng cho rằng ông ta đang ở trong thành.

An Nhược Thần hít một ngụm khí lạnh, tính toán sai lầm bước cờ này, tất sẽ thua tất cả khó giữ được tính mạng.

Nàng phải báo tin cho tướng quân! Phải mau chóng nói cho tướng quân biết!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện