Chương 199

Duẫn Minh cưỡi khoái mã trở lại sườn núi Thập Lý, đại tướng thuộc hạ báo lại, nói mấy ngày nay Long tướng quân thao luyện rất nghiêm ngặt, đặt ra nhiều yêu cầu, tỏ rõ quan uy. Rất nhiều tướng sĩ đều bị gọi đến hỏi về chiến thuật binh pháp, mấu chốt phòng trú, phong cách chiến pháp tác phong của binh tướng Đông Lăng, vân vân.

“Uy hiếp lòng người, kéo dãn cự ly, còn thăm dò tình báo nữa. Một ngàn binh kia của hắn cũng chia nhau ra đến ở tại các doanh, nhưng doanh trướng cũng gần nhau, thuộc hạ đã nhìn kỹ, thoạt nhìn như tản ra đến các doanh, nhưng kỳ thực phân mà không tán, vô cùng ăn ý.”

Duẫn Minh gật đầu: “Cứ để cho hắn ầm ĩ đi, rồi sẽ kết thúc nhanh thôi. Có dày vò thế nào đi nữa, thì hắn cũng chỉ có một ngàn binh mà thôi.”

“Nhân lúc ngài không có ở đây, hắn đã xuất điều lệnh. Lấy cớ hắn đã biết rõ thực lực của các doanh, nhằm vào tình trạng của Đông Lăng và nguy cơ của Nam Tần, muốn điều chỉnh binh đội lại lần nữa. Điều mười ngàn người đến dốc Thạch Linh, rồi lại rút binh mã của hắn từ dốc Thạch Linh đến.”

“Không sao.” Chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu, Duẫn Minh cũng không bất ngờ. “Đổi lại một lượng lớn binh đội cũng không thể làm xong trong hai ba ngày, nước xa không cứu được lửa gần, không việc gì phải sợ quá. Ngươi đi nói với các huynh đệ, cứ theo chỉ thị của Long tướng quân mà làm, hắn ta để các ngươi làm gì thì các ngươi làm nấy. Sau đó chờ hiệu lệnh của ta là được. Ta đến chỗ đại nhân trước, nghe ý của ngài ấy đã.”

Phía Long Đại, trinh thám của hắn đi theo Duẫn Minh cũng đã trở về.

“Tướng quân, Duẫn tướng quân đi một đường không ngừng nghỉ, trực tiếp về thành. Sau khi về thành thì đi đến ba nơi —— phủ nha, quân nha và tửu lâu Mỹ Thiện. Ba nơi này đều không tra ra được tung tích của Lương đại nhân. Thuộc hạ đi gặp phu nhân, đã nói cho phu nhân biết tin của hoàng đế Nam Tần rồi, phu nhân bảo mình đã chuẩn bị xong, sẽ ra tay từ Thôi thái thú trước. Bên người phu nhân không có ai khả nghi đến gần, người ở a hoàn cũng không thay đổi mấy. Phía nha phủ không có động tĩnh gì mới.”

“Ừ.” Long Đại nghiêm túc gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nàng ấy sao rồi?”

“Phu nhân ạ?”

Long Đại nhướn mày, nếu không thì còn có thể là ai nữa?

Trinh thám kia vội đáp: “Nhìn phu nhân rất tốt.”

“Rất tốt là tốt thế nào?”

“Này…” Trinh thám gãi đầu, thế nào là có ý gì?

“Thần sắc nàng như thế nào?”

“À, rất có tinh thần ạ.” Trinh thám đã rõ, “Thuộc hạ còn hỏi Xuân Hiểu, Xuân Hiểu nói không có ai tìm gây rối cả, phu nhân ngày ngày ăn uống nghỉ khỏe, ngủ cũng đủ giấc, tướng quân yên tâm.”

Long Đại gật đầu, hỏi lại: “Thế nàng có hỏi gì ta không?”

“Xuân Hiểu ạ? Xuân Hiểu có hỏi tướng quân thế nào, liệu đánh trận có… Ấy…” Trinh thám kịp phản ứng lại, vội đổi lời nói: “Phu nhân có hỏi, hỏi tướng quân khỏe không, tiền tuyến thế nào rồi, nhưng vì đang đánh trận nên không dặn dò hay có tin tức gì mới cả.”

Long Đại cau mày, trinh thám nghiêm túc đứng thẳng như cán bút. Hắn cứ tưởng Duẫn tướng quân mới là trọng điểm chứ.

Long Đại trợn mắt nhìn hắn cả buổi, sau đó mới cho hắn đi.

Trong trướng chỉ còn lại một mình Long Đại, hắn nhìn lên vách trướng, trên đó mơ hồ có một chiếc bóng cô đơn, hắn không khỏi thở dài, nhớ lại dáng vẻ An Nhược Thần ngồi cạnh hắn yên lặng đóc sách lúc còn ở dốc Thạch Linh. Binh thư tối nghĩa khô khan như thế mà nàng cũng đọc hết. Lúc ấy hắn đã nhắc nhở mình, đợi có cơ hội về trong thành, nhất định sẽ mua cho nàng vài cuốn sách tiêu khiển hay mấy thứ đồ chơi, để nàng không phải chán. Bây giờ nàng đã ở trong thành, nhưng hắn lại chẳng ở cạnh nàng, chỉ mới chia xa nhau có vài hôm mà đã nhớ nàng đến thế rồi.

Luôn có cảm giác nguy hiểm đang ở ngay bên cạnh, không thể nói cụ thể được, nhưng trực giác này giống như ở trên chiến trường vậy, rõ ràng không xảy ra chuyện gì, lại bất ngờ biết có mũi tên bắn tới mà tránh đi vậy. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, thế nhưng hắn lại không nắm chắc, chính vì vậy mà hắn vô cùng lo cho An Nhược Thần đang ở nơi xa.

Hắn lại để nàng ở lại bên cạnh Lương Đức Hạo, đẩy nàng vào trong nguy hiểm, vậy mà nàng chẳng hề có phản ứng gì là không vui, hắn biết nàng sẽ hiểu, cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng rất sợ trong lòng nàng có trách móc . Sao có thể không trách móc được, phu quân hẳn nên che chở nương tử, thế nhưng hắn không làm được, mà nàng đã từng trải qua rồi, nên sẽ rất dễ liên tưởng đến phụ thân mình. Liệu nàng có thể cho rằng, toàn nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình, xem thê tử như quân cờ và lợi ích?

Không chỉ phụ thân nàng, mà cả Diêu Côn lẫn Tiền Thế Tân, dương như bên cạnh nàng không có ví dụ nào hay ho cả, ngay cả biểu hiện của hắn nhìn vào cũng không phải hay ho gì. Long Đại lại thở dài lần nữa, nhớ nàng quá, nếu lúc này có thể chiến thắng từ trong nguy hiểm, thì sau này hắn sẽ luôn dẫn nàng theo bên cạnh, tuyệt đối không để nàng ở lại nữa.

***

Trong kinh thành, có quan viên viết tấu chương tố cáo thừa tướng La Bằng Chính mua chuộc sát thủ giang hồ ám sát thái úy Lương Đức Hạo, lại tố La Bằng Chính kết bè kết cánh, diệt trừ phe đối lập, trong mắt không có kỷ cương, tự tàng trữ binh khí, vân vân.

Chinh Minh đế đọc xong thì gọi La Bằng Chính tới, cho ông ta nhìn chút. La Bằng Chính thầm thở phào một hơi, trong chuyện này, mười phần thì đến tám chín phần ông ta không chạy thoát được, may mà ông ta giành trước một bước, nếu không thật sự bị hủy trong tay Lương Đức Hạo mất.

“Hoàng thượng, điều này nói rõ sở báo lúc trước của thần thật từng câu từng chữ. Hoàng đế Nam Tần chưa chết, đối với bọn họ là một đả kích nghiêm trọng, nên mới vội vàng lật tại họa thứ yếu ra, dùng thần để chuyển dời chú ý trọng điểm của toàn triều đình, để mặc bọn họ càn quấy tiền tuyến. Càn quấy xong rồi, nhưng chuyện này của thần vẫn chưa xử lý sạch sẽ, kết bè kết cánh, ý đồ mưu phản, như thế thì dính líu đến bao nhiêu quan viên đây? Triều đình đại loạn, Đại Tiêu rối ren, đến lúc đó Lương Đức Hạo sẽ lĩnh công từ tiền tuyến về chống lại, giúp hoàng thượng quét sạch phản thần, lúc ấy còn ai rảnh mà truy cứu rốt cuộc trong chuyện ở quận Bình Nam và quận Mậu có bao nhiêu thủ đoạn mà người ta không nhận thấy. Chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Ông ta được như ý là cũng đã quá lợi rồi. Thật đúng là không coi hoàng thượng ra gì.”

“Được rồi, trẫm hiểu ý khanh. Chuyện này vẫn còn đang điều tra, khanh cũng chớ có vội châm dầu vào lửa.”

La Bằng Chính vội nói: “Hoàng thượng anh minh. Cũng không phải là châm dầu vào lửa, Lương đại nhân đã để Lưu đại nhân cáo trạng thần, thì chứng tỏ ông ta đã có chuẩn bị. Dù là chó cùng rứt giậu hay nắm chắc thắng lợi, tất ông ta phải có hành động nhanh. Từ kinh thành đến quận Mậu đường xá xa xôi, cũng không biết Lương đại nhân và Lưu đại nhân liên lạc mất bao lâu, hiện nay ở tiền tuyến thế nào, thật đúng là không biết. Sự tình gay gắt, chỉ hy vọng tam điện hạ có thể đến kịp lúc, phá vỡ quỷ kế, tra rõ âm mưu.”

***

Thôi Hạo về phòng, quả nhiên Trịnh Hằng đang đợi hắn.

Thôi Hạo nói: “An Nhược Thần… lại nói vậy thì bắt nàng ta đến huyện Điền Chí đi.”

Trịnh Hằng sửng sốt.

Thôi Hạo tiếp: “Ta cũng thấy kỳ lạ. Ta khuyên không bằng nàng ta đồng ý chuyển ra ngoài đi, như thế thì vẫn ở trong thành, ta còn có thể phối hợp với nàng ta. Kết quả nàng ta nói huyện Điền Chí khá tốt, chỗ kia gần quận Bình Nam, vẫn là địa bàn của gian tế, nàng ta rất quen thuộc. Nếu so ra thì huyện Điền Chí an toàn hơn thành Thông.”

Trịnh Hằng lấy làm kinh hãi: “Nàng ta rất quen thuộc? Nàng ta nói thế sao?”

“Ta hỏi nàng ta đã từng đi qua chưa, nàng ta nói chưa. Nhưng Điểm Thúy lầu hay khách điếm Quý Thăng gì đấy, nàng ta bảo mình đều biết cả. Ở chỗ huyện Điền Chí đó, nàng ta từng phái người đến điều tra cẩn thận rồi. Ta khuyên mấy câu, nàng ta vẫn nói không sao, nhưng lại nói mình cần sắp xếp trước một chút, hỏi ta có phái người giám thị theo dõi nàng ta không, có thì đưa người đi đi, ta biết càng nhiều càng gây phiền toái.”

“Vậy là có ý gì?”

Thôi Hạo thấp giọng nói: “Ta cảm thấy, nàng ta muốn đưa nhân chứng đi.”

“Nhân chứng là ai?”

“Nàng ta không nói tên họ, chỉ nói là lão khốn kiếp, vậy mà lại rất rõ ràng tình hình mật thám ở huyện Điền Chí. Ta đoán, hẳn nàng ta muốn phái người đưa nhân chứng đến huyện Điền Chí, còn mình giả vờ bị bắt cóc ở đây, sau đó đến huyện Điền Chí, nàng ta có sắp xếp tay chân, lúc ấy sẽ cứu nàng ta ra.”

Lòng Trịnh Hằng nặng nề đi, lão khốn kiếp, hiểu rõ tình hình mật thám, vậy thì chỉ có một người —— Tiền Bùi. Nhưng Lỗ Thăng đã sớm gửi tin đến báo, nói đã xử lý Tiền Bùi rồi, lão ta sẽ không còn là mầm họa nữa. An Nhược Thần nói dối sao?

Lúc này ở bên ngoài có người vào báo, Thôi Hạo cho hắn vào. Là một nha sai, Trịnh Hằng cũng biết, chính là người được phái âm thầm giám thị An Nhược Thần. Nha sai kia báo: “Đại nhân, đúng như đại nhân dặn dò, thuộc hạ thấy có ba vệ binh mặc áo vải, cải trang thành thôn dân hán tử, đi ra ngoài rồi.”

Thôi Hạo vội nói: “Có phái người vội đuổi theo không?”

“Đã để Thụ Tử đi rồi. Thuộc hạ vội về báo tin cho đại nhân.”

Thôi Hạo nhìn Trịnh Hằng, Trịnh Hằng nói: “Tiếp tục về theo dõi đi.”

Thôi Hạo vội dặn nha sai kia trở về, Trịnh Hằng cùng cao lui với nha sai kia. Một lát sau hắn lại trở lại, Thôi Hạo nói: “Sao rồi?”

“Ta đã cho người đi thay Thụ Tử rồi.”

“Ờ.” Thôi Hạo sớm biết sẽ vậy, Thụ Tử là đồ ngốc, có ngốc mới yên tâm cho hắn ta theo dõi.

“Đại nhân và An Nhược Thần nói chuyện với nhau lúc nào?” Trịnh Hằng hỏi.

“Trưa mai. Ta nói sẽ hạ thuốc vào đồ ăn của nàng ta, đợi nàng ta choáng váng ngủ mê, a hoàn bà tử sẽ tưởng nàng ta ngủ trưa, lúc áy ta sẽ cho người đặt nàng ta vào rương rồi đưa ra ngoài.”

Thôi Hạo nói: “Vậy làm trước đi. Hạ thuốc vào cơm tối, tối nay liền đưa nàng ta ra khỏi thành.”

Thôi Hạo giật mình: “Thế không được, ta còn chưa sắp xếp xong người.”

“Ta đã làm cả rồi.” Trịnh Hằng nghiêm mặt nói.

Thôi Hạo ngậm miệng, gật đầu.

Sau bửa cơm tối, hai nha sai mang rương tới, nói là y phục sách vở cho phu nhân tướng quân, còn có vài thứ đồ chơi nữa. Vệ binh mở rương ra kiểm tra một lần, sau đó gọi bà tử ra nhận. Nha sai nói rương quá nặng, bọn họ mang vào giúp cho, lát nữa lấy đồ ra, bọn họ cũng tiện đưa rương không đi. Bà tử đáp được, dẫn bọn họ đi vào.

Vào trong sân, bà tử thấp giọng nói: “Đại nhân có dặn ta rồi. Các ngươi theo ta đi.”

Hai người kia gánh rương vào phòng của bà tử, bà tử để bọn họ dọn đồ ra ngoài, còn mình vào trong phòng, sau đó ôm dìu một nữ tử mặc đồ bông đi ra. Nữ tử kia chóng mặt mơ màng, cúi thấp đầu nói nhỏ đôi câu, bà tử dụ dỗ: “Không sao đâu phu nhân, nhất định phu nhân nằm mơ rồi, ngủ tiếp đi.”

Hai nha sai vội đỡ lấy rương, giữ tay nắm, đặt An Nhược Thần vào rương. Dưới đáy rương lót đệm mềm, đề phòng đánh thức An Nhược Thần. Bà tử lại lót thêm một lớp vải ở bên trên nữa, nói nếu như có vệ binh của An Nhược Thần kiểm tra thì cứ nói phu nhân không thích mấy thứ vải vóc này, bảo bọn họ đem về.

Bà tử đi ra trước cửa nhìn, lát sau quay về nói vệ binh bị người ta dẫn đi rồi, bảo bọn họ nhân lúc này mà đưa người đi đi.

Hai nha sai không dám chậm trễ, cấp tốc mang rương rời đi. Một đường đi đến cửa sau nha phủ, Trịnh Hằng và Thôi Hạo đã chờ ở đó. Trịnh Hằng mở rương ra nhìn, hài lòng khép lại. Rồi lại dặn nha sai đặt rương lên cửa sau xe ngựa.

Lúc này một nam tử áo vải chạy tới, nói với Trịnh Hằng, hắn đã cho theo dõi mấy tên vệ binh kia, rất cảnh giác, một mực lượng quanh trong thành, lúc này đang ăn cơm ở tửu lâu. Hắn hỏi Trịnh Hằng nên làm thế nào.

“Đừng để bị mê hoặc. Bọn chúng như thế chỉ là muốn xác nhận có người theo dõi không thôi, các ngươi vẫn đi theo đi, cẩn thận chút, đổi người khác mà đi, đừng để bị phát hiện. Đợi bọn chúng giải người, các ngươi giám sát rõ hành tung rồi quay về báo lại với ta.”

Người kia lĩnh mệnh rời đi. Tim Thôi Hạo nhảy thẳng lên cổ, người này nhìn rất quen, chắc chắn cũng là người trong nha môn, hoặc thường xuyên đi lại trong nha môn.

“Đại nhân.” Trịnh Hằng thấy hắn cứ nhìn theo bóng lưng người kia mãi, lên tiếng gọi hắn.

Thôi Hạo vội đáp, không dám hỏi người kia là ai. Trịnh Hằng nói: “Đại nhân về đi. Ở đây cứ giao cho ta. Đại nhân nhớ theo dõi kỹ thuộc hạ của An Nhược Thần là được, chúng có động tĩnh gì thì nhất định phải đuổi theo, tìm người cơ trí chút.”

Thôi Hạo ngượng ngùng đáp, rồi xoay người rời đi. Đi được hai bước, quay đầu lại nhìn. Trịnh Hằng còn đang nhìn theo hắn. Thôi Hạo không dám quay lại nữa, bước nhanh lên.

Đợi đến khi không còn thấy bóng lưng Thôi Hạo, Trịnh Hằng mới dặn người thu xếp xe ngựa lên đường. Mấy người tới, đem theo lương thảo và binh khí để lên xe ngựa, làm ngụy trang. Trịnh Hằng lên ngựa, dẫn xe lên đường.

Hắn cũng rất cảnh giác, vòng một vòng mới đi đến cổng thành. Lúc này trời đã tối, cửa thành đã đóng. Nhưng Trịnh Hằng không lo, trong tay hắn có lệnh bài.

Lấy lệnh bài ra, binh lính cổng thành nhìn xong thì sai người mở cửa. Trịnh Hằng đợi, chợt lúc này có người kêu to ở sau lưng: “Đợi đã.”

Binh lính cổng thành nhìn, là thái thú đại nhân, vội hô dừng.

Trịnh Hằng nhíu mày, cảnh giác.

Thôi Hạo dẫn mấy nha sai cưỡi khoái mã đến. Binh lính cổng thành cũng những nha sai khác hành lễ với hắn, hắn phất tay, nói có chuyện muốn dặn Trịnh Hằng, nên chờ trước đi đã.

Thôi Hạo kéo Trịnh Hằng sang một bên, Trịnh Hằng thấy bốn bề vắng lặng, lập tức nghiêm mặt mắng: “Đại nhân muốn gì hả?”

Thôi Hạo nhắm mắt nói: “Phải là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi muốn gì thế hả? Ngươi nói phải đưa nàng ta đến huyện Điền Chí, vì sao lại ra cổng thành đông. Đi huyện Điền Chí thì phải ở cổng thành tây mới đúng. Chẳng lẽ, ngươi muốn giải nàng ta đến sườn núi Thập Lý?”

Trịnh Hằng nói: “Đại nhân cứ làm tốt chuyện Lương đại nhân đã dặn là được rồi, ta làm việc tự có đạo lý.”

“Ngươi lừa ta là đạo lý nào?” Bất mãn của Thôi Hạo không phải là giả.

“Không phải đại nhân định chọn so đo với ta vào lúc này tại chỗ này đấy chứ?” Trịnh Hằng thấp giọng, tiến lên một bước nói: “Là đại lý nào, Lương đại nhân sẽ nói với đại nhân.”

“Chính vì ta chưa hề được gặp Lương đại nhân, nên mới thấy bất an. Ngươi luôn miệng nói Lương đại nhân dặn dò, nhưng Lương đại nhân đâu? Nếu ngươi thành tâm thì thôi, nhưng ngươi lại ngoài miệng nói một đường, trong tối lại làm một nẻo…”

Thôi Hạo còn chưa càm ràm xong thì đã thấy có người la lên: “Này, đứng lại, không được chạy!”

Thôi Hạo và Thôi Hạo cùng nhìn về phía xe ngựa, chỉ thấy rương gỗ trên xe mở ra, một cô nương mặc đồ bông nhanh chóng chạy đi, rất nhanh đã ẩn mình vào trong màn đêm.

Trịnh Hằng biến sắc, không để ý đến Trịnh Hằng nữa, vừa xông lên vừa lớn tiếng kêu: “Mau đuổi theo, bắt nàng ta về!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện