Chương 15
Trương Tuyết Thuần nhìn Kỷ Nam Phương, vừa vặn lúc anh xoay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nét mặt nghiêng vô cùng anh tuấn, ánh sáng đèn đường cùng đèn trong nhà hàng xen kẽ lồng vào nhau, tô đậm lên những đường nét của anh. Thực ra anh không hẳn là dạng đàn ông đẹp trai, nhưng lại có một kiểu rạng rỡ sáng sủa. Cô bé nhất thời ngẩn ngơ, Kỷ Nam Phương đột nhiên quay mặt sang, làm cô ấy giật nẩy mình.
Anh nói: “Bố anh vì chuyện li dị lần này, đang nổi cơn lôi đình, suýt chút nữa thì lột da cả anh. Em phải chịu oan uổng to rồi. Anh sắp xếp em ra nước ngoài tránh đi vậy.Tay của anh trai em, dù sao cũng đỡ hơn nhiều rồi, em bây giờ đi cũng có thể yên tâm, sau này học xong, thì cứ ở lại Mỹ, tìm một người nào đó tốt tốt mà lấy. Con gái phải gả cho người tốt thì mới hạnh phúc được.”
Trương Tuyết Thuần nhìn anh, đôi mắt tròn to, sáng lấp lánh, đen trắng rõ ràng, trong veo đến gần như mát rượi: “Anh…”
“Được rồi, đừng nói lời thừa nữa, ăn cơm nào.”
“Sau này anh định thế nào?”
“Ồ, em lại còn lo cho anh nữa à? Thì sau này lại cưới vợ thôi, hai chúng ta hợp lại cũng không tệ nhỉ, lúc nào đó anh đi Mỹ tìm em nhé, chúng ta đi Las Vegas đăng ký, chắc hẳn làm ông bà già ở nhà tức chết luôn.”
Mắt cô long lanh dường như có ánh lệ, cô nhìn anh, anh không đùa nữa, lấy bao thuốc ra, nhưng cũng không hút, chỉ đặt trên bàn, ngừng giây lát, lại ngừng thêm giây lát: “Anh biết em có ý gì, nhưng đã đến bước đường này rồi, thì cứ thế thôi.”
“Anh sau này phải thế nào? Tối hôm đó em thấy anh bế chị đi bệnh viện, lúc đótrong lòng em nghĩ, anh đúng là gạt người, anh trước giờ nói những chuyện đó, làm em tin anh, nhưng kể từ hôm đó, em cảm thấy không thể tin được, anh vốn dĩ không làm nổi, anh còn nói dối em, anh nói dối cả bản thân mình, anh không bỏ được chị ấy, sao vẫn còn ly hôn?”
“Chuyện qua rồi. Đời này ai mà chẳng kết hôn qua 1 lần? Em lo cho anh cái nỗi gì?”
“Sao anh không nói với chị ấy? Anh yêu chị ấy như thế, sao anh không nói? Anh còn bảo em đi nói dối chị ấy nữa chứ, anh không thấy vẻ mặt chị ấy lúc đó…”
“Này Trương Tuyết Thuần!”
Hai người rơi vào trong im lặng, cô vội vàng gạt khô dòng nước mắt.
“Anh biết em muốn tác thành cho anh, anh cũng chỉ muốn tác thành cho cô ấy.” Kỷ Nam Phương cuối cùng châm điếu thuốc, khói nhạt tỏa ra vấn vít giữa 2 người, giọng anh cũng lắng dần: “Kéo em vào chuyện này, cũng là do anh không phải với em. Thế nên em tranh thủ thời gian này ra nước ngoài, trường bên đó anh đã giúp em dàn xếp ổn thỏa rồi, ở nước ngoài anh cũng có bạn bè thân quen, họ sẽ chăm sóc em. Em học hành cho tốt, bao giờ có tiền đồ thật sự rồi, đến lúc đó em đón người nhà sang, báo hiếu với bố mẹ em, còn cả anh trai em nữa.”
“Em cứu anh trai em, cứu cả em…”
Giọng anh trở nên ngả ngớn lạ thường: “Là anh tự nhiên nổi hứng thôi, năm nào rồi mà em còn định lấy thân báo đáp? Nếu em thật sự cảm thấy áy náy, được thôi, tối nay chúng ta đi thuê phòng, thanh toán nợ nần cho xong đi. Thế thì em sẽ hết cảm giác nợ anh, rồi yên tâm mà đi đúng không?”
Trương Tuyết Thuần cuối cùng lại bật khóc: “Anh, sao anh lại khờ thế chứ? Anh li dị với chị ấy, rồi anh sẽ hối hận cả đời này cho mà xem…”
“Nhóc con em không khờ chắc? Rõ ràng biết anh không thích em, em hàng ngày vẫn đến bệnh viện. 10 vạn kia, em còn đi làm gia sư, từ từ tích góp trả anh cũng được. Em biết rõ anh sẽ không thích em, anh li hôn rồi, em còn bồn chồn hơn cả anh, em không khờ à?” Anh ngược lại bật cười: “Trên đời này, bên cạnh mỗi người luôn có một kẻ khờ.”
Thủ Thủ từng nghĩ rất nhiều lần rằng sẽ gặp Dịch Trường Ninh. Kỳ lạ thay, cô trước nay chưa từng nằm mơ thấy anh.
Lần này thật sự được gặp lại anh, cứ thấy như đang nằm mơ. Từ Anh trở về, cô luôn có cảm giác ngẩn ngơ, dường như cả thế giới này đều là hư ảo mà không hề có sự chân thực, người và việc, vật thể và phi vật thể, dường như đã là cả một khoảng cách về thời thế.
Hai người cũng không có chuyện gì để nói, trên bàn phủ chút nắng nhạt, cô mặc chiếc áo tay lỡ, khủy tay chìm trong ánh nắng, có chút ấm dịu, trong quán cà phê bật điều hòa, Dịch Trường Ninh nắm tay cô, tay anh vẫn vậy, những đầu ngón tay hơi mát rượi, anh nói: “Đi cùng anh nhé.”
Cô chỉ cảm giác cơn cực nhọc, cực nhọc quá, trải qua biết bao khó khăn trắc trở mới đi đến được ngày hôm nay, đến vui sướng cũng đã hao mòn bằng cạn, chỉ tàn dư lại sự mệt mỏi.
Cô đơn giản đã đồng ý với anh.
Cô về nhà nói chuyện cùng bố mẹ, Thịnh Khai khéo léo tỏ ý phản đối: “Thủ Thủ à, con cũng hiểu rõ rằng chúng ta không nên dây dưa qua lại với nhà họ Tang cơ mà.”
Thủ Thủ không muốn tranh luận, cô chỉ nói: “Mẹ, xin mẹ thứ lỗi cho con.”
Cô dạo gần đây mất ngủ trầm trọng, quắt queo đến không còn nhận ra, thỉnh thoảng phải dựa vào thuốc ngủ, nhưng thường xuyên bị trở giấc bởi những cơn ác mộng. Dường như đến nước mắt cũng đã cạn khô, chỉ còn lại đôi mắt to, ráo hoảnh mà trống rỗng đang nhìn mẹ mình, vẻ mặt ngày xưa cũng hầu như tan biến. Thịnh Khai thật sự không cầm nổi lòng, bà dang cánh tay ôm cô vào lòng: “Con gái à, mẹ có thể chẳng cần gì cả, chỉ cần con được hạnh phúc, con sống vui vẻ, mẹ mới cảm thấy hạnh phúc.”
Thủ Thủ không dám đáp lời, e rằng chỉ cần khẽ nhúc nhích, nước mắt sẽ ùa cả ra.
Cô luôn hèn nhát như thế, đến tận ngày hôm nay, vẫn cái dáng vẻ không cách nào đối diện, chỉ đành tháo chạy, chẳng cần biết hạnh phúc ở nơi đâu, hạnh phúc ngự tại chỗ nào, cô đã từng cố chấp mà đeo đuổi, hóa ra lại chẳng hề nắm được.
Thủ Thủ cứ nghĩ bố mình sẽ kiên quyết phản đối, nhưng Diệp Dụ Hằng chỉ nói: “Ngày mai không có việc gì thì đi leo núi với bố.”
Ngày hôm đó họ đi từ rất sớm, cây cối dưới chân núi xum xuê um tùm, con đường dẫn lên núi càng hiện rõ vẻ tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng mới bắt gặp vài người cao tuổi dậy sớm tập thể dục.
Không khí trên núi trong lành, lâu rồi Thủ Thủ chưa đi bộ như thế, đến đình dừng chân ở lưng chừng núi thì đã hơi thở dốc, người sẫm ướt mồ hôi.
Diệp Dụ Hằng cũng cảm giác thấm mệt, nên dừng chân nghỉ ngơi. Thấy Thủ Thủ cả mặt đỏ phừng phừng, trán sũng mồ hôi, ông mỉm cười nói: “Nhìn con kìa, còn thua cả một ông già như bố.”
Đấy là lần đầu tiên bố cô nhắc đến chữ “già” trước mặt cô, giọng rất nhẹ nhõm, mặt trời vừa nhô, sương mai đọng trên nhành cây còn chưa tan, ông giơ tay ngắt một nhánh lá, thận trọng tỉ mỉ cuốn thành một cuộn nhỏ. Thủ Thủ không kìm được lòng mà nhớ đến hồi nhỏ ông thường dạy cô thổi kèn lá.
Chiếc lá khẽ ngậm trong miệng, còn lan ra vị xanh chát của cây cối, tạo ra âm thanh rất nhỏ, ông thổi bài “Sao đỏ lấp lánh”. Giai điệu thoắt trầm thoắt bổng, cả 2 cha con đều phồng má thổi, đến cuối cùng không thoát ra nổi giai điệu nào, Thủ Thủ đã không nhịn được, phụt cười. Diệp Dụ Hằng cũng cười, ông lấy chiếc lá xuống, nói: “Bao năm rồi chưa thổi kèn lá.”
Đình nghỉ chân ở địa hình rất cao, tầm nhìn thoáng đãng, cả thành phố xa xa như thu cả vào trong đáy mắt, mặt trời từ từ nhô cao.
Thủ Thủ không cầm được ý muốn dang rộng cánh tay đón tia nắng ban mai, có gió vi vu thổi tới, phe phẩy cuốn lấy tóc cô, dường như chỉ cần khép tay, cô đã có thể ôm gọn quầng ấm áp mà sáng lạn ấy, cả cơ thể giống như đang tan ra trong hào quang rực rỡ, tan ra dưới mặt trời, tất thảy đều hóa thành ánh sáng, hóa thành gió.
“Lúc con bốn tuổi, lần đầu tiên dẫn con đi leo núi thì phải.”
Cô vẫn còn nhớ, lúc đó bố thỉnh thoảng vào trong núi, mọi người sống ở căn nhà dưới chân núi, có lúc cô cùng bố mẹ, còn cả các bác theo ông nội đi leo núi.
“Lúc đó con còn bé lắm, được một đoạn đã không leo nổi, lúc nào cũng là bố phải cõng con.”
Lúc đó, bố vẫn còn trẻ. Cõng cô đi cùng ông nội, vừa đi đường vừa nói chuyện, bất giác mà đã leo lên đến đỉnh.
“Nháy mắt đã hai mươi năm trôi qua, con cũng đã lớn đến thế này, bố già rồi.”
Thủ Thủ cảm giác kỳ quặc: “Bố à, bố đừng lúc nào cũng nói chữ già mà.”
“Già thì già chứ sao, nói ra có gì nghiêm trọng.” Nắng mai rực rỡ phản chiếu trên khuôn mặt ông, ông hơi nheo mắt, “Thủ Thủ, bố không thể nào cả đời dẫn con leo lên đến đỉnh núi được, đường đi sau này, con phải tự mình mà bước đi, thực ra dù là con đường nào, cũng đều dẫn lên đỉnh núi cả.”
“Bố đã đi qua đường vòng, thế nay xưa nay bố luôn muốn rằng, phải để con đường đường chính chính thuận theo đường lớn mà đi, có thế sau này mới có lợi cho con, không để con bước nhầm đường, bây giờ bố lại nghĩ, đi đường chính, tất nhiên vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực, thế nhưng những con đường nhỏ khác, biết đâu không chừng lại có thể ngắm được cảnh đẹp đẽ hơn.”
“Bố…”
“Bố gặp qua Dịch Trường Ninh 2 lần, nó là đứa trẻ tuổi có năng lực, nếu như con kiên quyết muốn lấy nó, bố sẽ không phản đối, đường đi con tự mình chọn, không cần biết ven đường có những gì, đều là quanh cảnh của chính con. Bố hy vọng con sống tốt, sống vui vẻ. Mấy năm này con ở bên Nam Phương, như thế nào thì bố đều thấy cả, bố biết con miễn cưỡng, biết con không vui vẻ gì, con là công chúa bẻ bỏng của bố, không cần biết con làm những gì, chọn lựa thế nào, bố đều cảm thấy mừng cho con.”
“Bố à…”
“Các con ra nước ngoài cũng tốt, ở bên ngoài cuộc sống đơn thuần hơn nhiều, chỉ cần thường xuyên về nhà thăm bố thăm mẹ, bố đã cảm thấy phấn chấn rồi.” Ngưng một lúc, ông lại bảo: “Về những chuyện đã qua, Thủ Thủ à, con hãy thứ lỗi cho bố.”
Thủ Thủ nghèn nghẹn, bối rối quay mặt đi, chỉ sợ mình bật khóc.
Diệp Dụ Hằng vỗ vỗ tay cô: “Con gái bố xinh nhất, nhưng mà lúc khóc thì không có dễ coi đâu, không được khóc nhé.”
Thủ Thủ cong khóe miệng, rốt cuộc vẫn trực trào giọt nước mắt.
Cô và Dịch Trường Ninh cũng không tổ chức bất kì nghi lễ đính hôn nào, họ đã quyết định ra nước ngoài sẽ đăng ký kết hôn. Thế nên liên tiếp rất nhiều ngày, cô bộn bù đầu sắp xếp mấy chuyện hành lý vụn vặt.
Thịnh Khai đích thân dẫn theo dì Tống đến giúp Thủ Thủ thu xếp đồ đạc, Thủ Thủ cũng nhàn hơn rất nhiều, thường ngồi 1 bên, trầm lặng ngắm nhìn mẹ mình và dì Tống liên miên thảo luận, nên đem cái gì, không nên đem cái gì…
Ngày xuất phát càng lúc càng gần kề, bệnh mất ngủ của Thủ Thủ cũng càng lúc càng gay gắt hơn, ngẫu nhiên lắm mới có thể ngủ, mà có ngủ được thì cũng luôn trở dậy trong nước mắt. Mỗi lần bừng tỉnh, bên gối lạnh tanh, nước mắt đẫm ướt một mảng. Cô khóc trong triền miên, trong những giấc mơ cô không tài nào tìm ra thứ muốn tìm ấy.
Mỗi lúc như vậy, cô lại tuyệt vọng trở mình thức giấc, đôi mắt mở to thổn thức, sáng tinh mơ tĩnh mịch, bốn bề căn phòng khép kín, chỉ còn có một mình cô.
Cô nghĩ, hay đó là Dịch Trường Ninh, đợi chờ cả một quãng thời gian quá lâu, khiến cô không còn cảm giác an toàn nữa, khiến cô đã tuyệt vọng, thế nên chỉ có anh, cũng chỉ duy nhất mình anh, mới giúp cô tìm lại cả thế giới đã mất.
Ly biệt luôn là nỗi thương tâm, Giang Tây và Cố Thần Tùng tiễn cô ra sân bay, cả đám bạn bè thân thiết, càng có vẻ ra đi sao mà khó khăn đến thế, luyến tiếc đến thế. Thủ Thủ nói với Cố Thần Tùng: “Chăm sóc Giang Tử chu đáo nhé.”
Giang Tây cũng mỉm cười vỗ lưng cô: “Cậu cũng nhớ chăm sóc bản thân vào.”
Rõ ràng chỉ là ra nước ngoài mà thôi, không hiểu tại vì sao, Thủ Thủ lại cảm giác buồn đến thế, nhưng cô không hề khóc, Giang Tây ôm cô, thì thầm bên tai: “Nếu không hạnh phúc thì cứ về.” Ngừng một lát lại bảo: “Nhưng cậu tốt nhất vẫn nên mãi mãi hạnh phúc vào, nếu như thế mà cậu không quay về, tớ cũng sẽ đi thăm cậu.”
Vành mắt cô đỏ quạnh, cô gật đầu.
Đến lúc lên máy bay, cô ôm bố mẹ lần cuối, Thịnh Khai và Diệp Dụ Hằng cũng chìa tay, siết sao ôm lấy cô.
Dù thế nào đi chăng nữa, cũng đến lúc phải ra đi.
Cửa cabin máy bay có cô tiếp viên hàng không nở nụ cười xinh đẹp, tìm được chỗ ngồi, ổn định xong, tiếp viên giúp họ cất hành lý cầm tay, khoang máy bay rộng lớn đã xếp đầy hành khách, cửa khoang đóng lại, máy bay bắt đầu chầm chầm chuyển động trên đường băng, tiếp viên hàng không tự giới thiệu về mình, thực hiện thao tác an toàn. Dịch Trường Ninh giúp cô cài đai bảo hiểm, hỏi cô: “Mệt không?”
Chuyến bay dài còn chưa bắt đầu, cô đã cảm giác mệt mỏi thấm hẳn vào xương cốt, nhưng vẫn lắc lắc đầu.
Lúc còn nhỏ cô đã từng rất thích được đi máy bay cùng ông bà nội, còn có cả bố mẹ hoặc những người khác hay ngồi máy bay bay qua bay lại. Sau này lớn rồi, cũng thường xuyên cùng với bạn bè bay đến nhiều nơi, nhưng khoảnh khắc máy bay cất cánh, khoảnh khắc thoát khỏi trọng lực, cô vẫn cảm giác như có dòng triều cường lo lắng do dự đang dâng lên, dường như chính lúc đó, cảm giác như bị cách ly bởi cả thời gian lẫn không gian. Động cơ phát ra âm thanh trầm thấp, cả máy bay ngoặt hướng, tất thảy xa lạ mà quen thuộc, tất thảy tất thảy dồn cả lên, nhấn chìm cô, mũi cay xè, cổ họng đặc sệt, khiến cô trong vô thức nắm chặt tay vịn.
Dịch Trường Ninh vẫn dịu dàng nhìn chăm chú ở cô, cho đến khi chuyến bay ổn định, mọi người tháo đai an toàn, lối đi dần dần có một vài người qua lại, Thủ Thủ cũng cảm giác mình căng thẳng thái quá, cô cười với Dịch Trường Ninh.
“Em uống nước không?”
Cô chỉ lắc lắc đầu.
Anh dường như chần chừ vài giây, nhưng cũng nói rất chóng vánh: “Thủ Thủ, nếu như em hối hận, vẫn còn kịp đấy.”
Cô vô cùng kinh ngạc nhìn anh.
Mà giọng anh lại bình thản: “Từ trước đến nay, anh luôn cảm giác, anh là người duy nhất trên đời này có thể cho em hạnh phúc, thế nên anh gồng mình cố gắng hết sức, muốn đem em ra đi. Không cần quan tâm đến bất kỳ người nào việc nào cản trở được anh và em, anh luôn hy vọng có thể cùng em ở bên nhau.
“Ba năm không phải là quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng lúc gặp lại em, anh đã biết, ba năm này không phải một mình anh là người phải chịu đựng, em cũng vô cùng đau khổ, những ngày em trải qua không hề may mắn hơn anh. Trước đây anh cảm thấy em vẫn chỉ là một cô bé, làm người khác phải thương, làm người khác phải yêu. Thế nên 3 năm anh bỏ đi, tưởng rằng đối với em là liều thuốc tốt nhất. Sau đó lúc ở Trường Thành, lúc anh gặp em, anh mới biết, sao anh lại có thể quyết định một cách ngu xuẩn như thế. Anh sẽ không bỏ đi nữa, anh không thể để em lại một mình được. Quyết định như thế xong, anh đã cân nhắc rất nhiều việc, anh đã suy nghĩ về rất nhiều người, anh biết có những người những việc sẽ xuất hiện giữa chúng ta, chúng ta có thể đối mặt được với những vấn đề về bố mẹ về người thân về dòng họ, nhưng mặc kệ những thứ sẽ xuất hiện, anh tuyệt đối không bỏ rơi em.”
“Bởi vì anh luôn nghĩ rằng, trên đời này sẽ không có ai, yêu em nhiều hơn anh yêu em.”
“Anh không biết bây giờ em đang nghĩ gì, bởi vì dạo này khi chúng ta ở bên nhau, em luôn trầm lặng. Anh nghĩ em có lẽ cũng không biết, trước khi 2 người ly hôn, Kỷ Nam Phương có gặp anh. Anh vẫn tưởng anh ta sẽ uy hiếp anh, hoặc sẽ dùng thủ đoạn để gây áp lực với anh. Kết quả anh ta chỉ nói với anh 1 câu, em biết anh ấy đã nói gì với anh không? Anh ta nói, ba năm này, Thủ Thủ vẫn luôn đợi anh, đối với cô ấy thật không dề dàng gì, xin anh từ nay về sau, hãy đối tốt với cô ấy.”
“Anh luôn cảm giác, anh sẽ khiến em hạnh phúc nhất, bởi vì trên đời này, anh là người yêu em nhất. Nhưng lúc anh ta nói xong câu nói ấy, anh đã hiểu, trên đời này, có lẽ anh chưa phải là người yêu em nhất, ít ra, anh không phải là người duy nhất.”
“Mấy ngày trước anh luôn muốn hỏi em, có thật em đã hạ quyết tâm đi Mỹ cùng anh rồi không. Nhưng anh lại sợ đáp án của em, anh tự nhận mình không phải kẻ nhát gan, hơn nữa con người sở dĩ trở nên nhát gan, cũng là bởi vì biết rõ mình không thể thắng được. Anh suy xét đến áp lực gia đình, áp lực từ người thân, lúc anh chấp nhận bị điều tra, lúc anh bị hạn chế xuất cảnh, thực ra cũng là lúc anh cảm thấy bình tĩnh nhất. Anh luôn nghĩ, chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là chuyện ngoài tính toán. Không một ai, không một chuyện gì, có thể chia lìa chúng ta, bởi vì anh biết, em tin tưởng ở anh, đợi chờ anh. Thế nên anh thản nhiên tự tin, dù cho nạn tù tội, cũng không thể chia cách được anh và em. Anh đặt những vấn đề trước mắt mà chúng ta có ra để cân nhắc qua 1 lượt, anh cũng đặt tất cả những gì ngăn trở khả năng chúng ta ở bên nhau ra rà soát một loạt, anh cảm thấy anh đã chuẩn bị tốt tất cả các đối sách rồi, anh cảm thấy mình trong lòng đều đã có dự tính. Anh chỉ duy nhất không nghĩ đến, nếu như em, nếu như em đã yêu người khác, vậy thì phải làm sao đây.”
“Em chờ đợi đã 3 năm rồi, anh xưa nay chưa từng nghi ngờ gì. Nhưng biết đâu chỉ 1 giây thôi, em đã thay đổi. Trước đây mỗi khi em nhìn anh, trong mắt em, anh có thể nhìn thấy chính mình. Nhưng bây giờ anh nhìn em, anh lại thấy quá nhiều băn khoăn lẫn do dự, anh thậm chí còn cảm giác em đang miễn cưỡng chính mình. Hoặc ít ra thì bản thân em cũng không biết, em rốt cuộc đang yêu anh, hay em đã yêu Kỷ Nam Phương.”
Cô nhìn anh, chỉ là đang nhìn anh: “Trường Ninh…”
Anh đặt ngón trỏ lên bờ môi: “Nghe anh nói đã.”
“Lúc đầu anh chọn lựa rời bỏ em, đã là 1 quyết định ngu ngốc nhất đời này của anh rồi. Anh gửi gắm hy vọng cho sau này, anh đến nỗi cảm thấy, chúng ta vẫn còn có cơ hội làm lại từ đầu, nhất là sau 3 năm anh gặp lại em, nhưng có rất nhiều việc, không thể một mực theo ý mình được. Anh lúc đầu chủ quan cho rằng, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng hóa ra đã đẩy em vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ có lẽ em chỉ là đang tự mình cảm thấy theo anh đi Mỹ là sự lựa chọn tốt nhất, Thủ Thủ à, em có từng hỏi qua bản thân mình, em có khi nào bừng tỉnh trong chớp mắt mà tự hỏi bản thân mình. Đây có thật sự là điều em muốn không? Em thật sự quyết định rồi chứ?”
“Nếu như em không một mảy may do dự, nếu như em chưa từng mảy may băn khoăn, vậy thì ngày hôm nay anh sẽ vô cùng mừng rỡ mà nắm tay em, máy bay hạ cánh, chúng ta sẽ đến thẳng lễ đường kết hôn, nhưng anh bây giờ không dám khẳng định như thế, lần đầu tiên em khiến anh cảm thấy mình hèn nhát. Bao nhiêu năm rồi, trong công việc, trên thương trường, kể cả trong cuộc sống, anh đều cảm thấy hèn nhát là điều đáng hổ thẹn, đương lúc một người bắt đầu run sợ, trên căn bản là anh ta đã thua chắc rồi.”
“Chúng ta vẫn còn mười mấy tiếng bay nữa, trong mười mấy tiếng này, anh hy vọng em hãy suy nghĩ cho kỹ, sau đó hẵng quyết định.”
“Bởi vì anh yêu em, thế nên anh hy vọng em sẽ có quyết định đúng đắn nhất, một quyết định thuận theo trái tim em mách bảo. Không cần biết em chọn lựa thế nào, anh đều cảm thấy mừng cho em. Bởi vì không cần biết em chọn lựa ra sao, anh vẫn yêu em, anh hy vọng em sẽ sống hạnh phúc hơn anh. Em phải hiểu, trên đời này, không phải chỉ mình Kỷ Nam Phương có thể làm được, anh cũng rất yêu em.”
Thủ Thủ nhìn anh, đôi mắt sáng rực ấy, giống như ánh sao sáng nhất trên bầu trời, phiêu diêu trong đó là bóng hình vỡ vụn, và cả khuôn mặt cô, có lẽ cô lại khóc, hoặc cũng có thể là không. Anh nói bao nhiêu lời như thế, so với những gì thường ngày vẫn nói thì chẳng khác nhau là mấy, nhưng cô biết, tất thảy những thứ này, đối với anh, đối với cô, là khốn khổ là khó xử ra sao.
Anh đã từng yêu cô đến thế, cô cũng từng yêu anh là vậy, bọn họ cứ tưởng rằng, đời này kiếp này họ vốn là những người thuộc về nhau, là mảnh ghép phù hợp duy nhất dành cho chính mình, không thể chia lìa, không thể kháng cự, trải qua ngàn cay muôn đắng cuối cùng mới được ở bên nhau.
Thế mà hôm nay, hôm nay đây, cô nhìn trong mắt anh, vẫn hàng mi dậm dài thanh tú ấy, dường như bụi gỗ sam ven hồ, man mác ngậm bọt sóng lăn tăn.
Không có ai biết, bản thân cô cũng không hiểu, tất thảy những điều này đã xảy ra như thế nào vậy, tại sao lại xảy ra như thế.
Anh có lẽ đã nói nhiều rồi, mà anh có lẽ nói cũng không đúng lắm, bởi vì trong lòng cô rối bời, thế nên cô không tài nào phản bác được, cả cuộc đời dài là thế, tương lai biết đâu sẽ là cả một quãng thời gian dài đằng đẵng, anh muốn ở bên cô, thế nên anh cần phải biết, cô rốt cuộc quyết định thế nào đây. “Nếu như em suy nghĩ kỹ rồi, máy bay hạ cánh xong chúng ta sẽ lập tức đi đăng ký kết hôn. Nếu như em có quyết định khác, máy bay hạ cánh xong, em hãy đáp chuyến bay quay về.”
Cô chỉ cảm thấy nghẹn ngào: “Em không biết.”
“Em nhất định phải biết.” Anh cười như khích lệ: “Thủ Thủ, đây là chuyện không thể, em nhất định phải biết.”
Cô thật sự không biết, không biết phải làm sao mới được đây.
Dáng vẻ cô khóc nức nở ấy khiến anh đau đớn, anh ôm bờ vai cô, gửi nụ hôn mềm mại lên vừng trán.
“Anh yêu em.”