Chương 66: Sợ hãi

Edit: Olivia

Beta: Tàn Tâm

Mộ Dung Lệ vẫn chưa ngủ, ở bên cạnh đã đổi mấy lượt đại phu nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo.

Sau khi uống mấy loại thuốc, triệu chứng cũng không thấy giảm đi chút nào, làm Lam Dụ sốt ruột hết cả lên. Mấy ngày nay, nàng vốn đã chuẩn bị đi rồi, nhưng mà giờ muốn đi cũng không được nữa. Mặc dù nàng ở đây cũng không giúp được gì nhiều, chỉ có thể lo lắng đi tới đi lui bên giường Mộ Dung Lệ mà thôi.

Mộ Dung Lệ bị nàng cứ đi tới đi lui trước mặt mà phát bực, nói: “Không có việc gì thì ra ngoài đi.”

Lam Dụ nổi giận: “Làm như ta muốn ở đây lắm ấy!” Lại nghĩ, không thể tính toán với người bệnh được, liền hạ thấp giọng nói: “Huynh đừng nói chuyện, ta không đi lại nữa là được!”

Dứt lời liền ngồi xuống bên mép giường, Mộ Dung Lệ bỗng thấy ngạc nhiên. Lần trước hắn bị thương, nữ nhân kia cũng ở cạnh hắn cả ngày, mà hắn lại chẳng cảm thấy phiền chút nào cả. Nàng là người sống an tĩnh như hoa cỏ, có lúc chẳng cảm thấy quan trọng gì, nhưng lại khiến cho lòng người thư thái.

Lam Dụ nhìn ánh mắt hắn, liền cười lạnh, “Lại nhớ đến niềm vui mới của huynh rồi chứ gì?”

Mộ Dung Lệ không để ý đến nàng, nàng nói tiếp: “Nàng ta thực sự rất là tốt đó nha? Nếu ta mà là nam nhân, ta cũng muốn lấy nàng ấy.”

Mộ Dung Lệ biết Lam Dụ đang muốn chọc mình nói chuyện, chỉ sợ mình ngủ thiếp đi, nhưng cũng không đáp lại. Lam Dụ ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: “Ta không biết là nàng ta sẽ bỏ đi, thoạt nhìn nàng rất dễ bị bắt nạt mà.”

Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng, ta cũng không nghĩ tới nàng ấy lại dám đi, đồ hỗn trướng này!

Lam Dụ nói: “Tốt nhất là huynh cứ ở lại đây dưỡng thương cho thật tốt đi, ta giúp huynh đi tìm nàng, có được không?”

Mộ Dung Lệ nổi giận: “Lão tử đây không chết được đâu, đích thân ta sẽ đi tìm!”

Lam Dụ đưa tay ra véo hắn, cười nói: “Cũng chẳng khác gì, chỉ giống chó chết thôi!”

Mộ Dung Lệ tức đến thở gấp, Lam Dụ không dám chọc hắn nữa, nói: “Ta sẽ đi tìm thật mà, huynh đừng có mà làm loạn.”

Nàng đứng dậy muốn đi, Mộ Dung Lệ nói: “Đừng đi.” Lam Dụ khẽ run, quay lại nhìn hắn, hắn nói: “Đã có người đi rồi, nàng đừng đi nữa.”

Lam Dụ nhìn xung quanh, đột nhiên nói: “Phu xe đi rồi sao?” Phu xe kia bình thường đều đi theo Mộ Dung Lệ, quả thực mấy ngày nay không thấy bóng dáng của hắn đâu.

Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, Lam Dụ khẽ nói: “Huynh trúng độc, lại phái trợ thủ đắc lực nhất của mình đi. Là vì tìm nàng sao?”

Mộ Dung Lệ không nói lời nào, nhưng một nữ nhân yếu ớt như vậy, chỉ dùng đầu ngón tay cũng có thể nghiền nát ra ấy, làm sao lão tử yên tâm để nàng một thân một mình hành tẩu được chứ?

Lam Dụ nói: “Huynh lo cho nàng sao?”

Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng, nghĩ thầm cái cảm giác không yên lòng này, chỉ cảm thấy cái đồ hỗn trướng kia bất cứ lúc nào cũng có thể bị biến thành thây ma mà về, chính là lo lắng sao?

Lam Dụ cầm lấy tay hắn, nói: “Nàng sẽ không có việc gì đâu mà.”

Bên ngoài lại có đại phu khác đi vào, Mộ Dung Lệ nhắm mắt lại, nghĩ, chỉ mong không có việc gì. Ở bên ngoài chơi đùa một lát thì cũng không nói làm gì, nhưng nếu nàng lại dám dụ dỗ gian phu thì…

Hừ!

Ở trấn Ích Thủy, sạp hàng của Hương Hương bày ra nửa tháng nay vẫn luôn bình yên vô sự. Hôm nay, sau khi bán bánh bã đậu, dẹp sạp xong đã qua giờ ngọ. Mỗi ngày, Hương Hương đều phải dậy từ lúc nửa đêm, nên đương nhiên là đi ngủ sớm.

Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, nàng liền đi ngủ. Cho đến nửa đêm, chợt nghe bên ngoài có tiếng động. Nàng giật mình, vội vàng choàng thêm áo khoác, đi ra, chợt thấy bên ngoài có người đang cạy cửa!

Tóc gáy Hương Hương đều đã dựng hết cả lên, ở đây cũng không tính là hẻo lánh lắm, ai lại dám đi cạy cửa nhà nàng?

Trong nỗi hoảng sợ, Hương Hương nắm chặt lấy dao làm bếp, dù sao khi đi theo Mộ Dung Lệ cũng học được chút chuyện, lúc này ngoại trừ hoảng sợ ra, cũng không còn luống cuống như trước.

Nàng đi tới cạnh cửa, cố gắng tỏ ra trấn định, hỏi: “Ai đó?!”

Tiếng động ngoài cửa lập tức ngừng lại, Hương Hương cũng không dám mở cửa, toàn thân lông tơ đều dựng hết lên. Bên ngoài truyền đến thanh âm đầy vẻ lưu manh, nói: “Muội tử Quách gia, nhanh mở cửa đi. Ca ca mang cho muội thứ tốt này…”

Hương Hương nghe ra giọng của nam nhân bán trái cây, lập tức giận dữ, “Nếu ngươi còn không đi, ta sẽ gọi người tới đó!”

Người kia cũng không sợ, lại còn nói: “Ngươi gọi đi, nửa đêm canh ba, ngươi ở trước cửa lôi lôi kéo kéo với một nam nhân, chẳng lẽ còn có thể phá hủy thanh danh của ta hay sao hả?”

Hương Hương tức giận vô cùng, thế nhân luôn cảm thấy nữ nhân phải coi thanh danh, trinh tiết quan trọng hơn mạng sống. Bất luận chuyện gì xảy ra, chỉ cần dính dáng đến nam nhân, đều là nữ nhân không biết tự trọng. Cho dù chuyện có lan truyền ra bên ngoài, người mất mặt cuối cùng vẫn là nữ nhân!

Nhưng thế đạo như vậy, cho dù có bất bình, biết tìm ai nói lý đây!

Việc giết tên khốn này nàng cũng đã từng nghĩ đến, hai tay run rẩy, nói: “Cút!”

Nam nhân thấy nàng không dám ra, lại càng đánh bạo, tiếp tục cậy then cửa, nói: “Nhanh mở cửa, không thì lão tử cho ngươi được đẹp mặt!”

Hương Hương tức giận, nước mắt cũng đã muốn rơi. Mặc dù trong tay có dao nhưng nàng cũng không dám mở cửa——ngộ nhỡ đánh không lại hắn, chẳng phải là cõng rắn về cắn gà nhà sao?

Nàng đành phải chuyển bàn đến chặn cửa, nam nhân ở bên ngoài suy nghĩ hồi lâu, liền hùng hùng hổ hổ bỏ đi.

Hương Hương mất một đêm không ngủ, ngày hôm sau mang đôi mắt thâm quầng đi bán đậu hoa. Bạn già của Trần Bá, Tiết Thẩm cũng quan tâm hỏi han mấy câu, nhưng Hương Hương cũng không tiện nói ra.

Cửa hàng trái cây bên cạnh vẫn mở cửa như thường, nam nhân kia tên là Dương Thuận Phát, lúc này đang nháy mắt ra hiệu với Hương Hương. Hương Hương không thèm để ý tới hắn, hắn lại cứ ngồi xuống cái bàn nhỏ bên cạnh Hương Hương, nói: “Quách nương tử, cho ca ca một chén đậu hoa đi.”

Hương Hương cắn môi, mấy người Trần Bá mặc dù không thích hắn, nhưng cũng không tiện nói vào. Dù sao người ta cũng chỉ là đến ăn chén đậu hoa thôi.

Hương Hương buộc lòng phải bưng qua cho hắn, hắn đưa hai tay ra đón lấy, muốn nhân cơ hội sờ tay của Hương Hương. Hương Hương vội đặt chén lên bàn, xoay người rời đi. Một chén đậu hoa hắn ăn cả nửa ngày, vừa ăn hai con mắt cứ dán chặt lấy Hương Hương.

Hương Hương chỉ cảm thấy giống như nuốt phải ruồi, vừa chán ghét lại vừa thấy sợ. Cũng may là có nhiều người, nên hắn cũng không dám làm gì, ăn xong lại quay lại sạp trái cây. Ngay cả cái chén kia Hương Hương cũng không cần, tiện tay liền ném đi.

Buổi tối cũng không dám về nhà ngủ, chỉ sợ hắn quay lại. Đành phải đi tìm Dương Lục nương, phu quân của Dương Lục nương mất sớm, lúc này cũng đang ở một mình.

Bình thường Hương Hương vẫn luôn đưa chút sữa đậu nành, bánh bã đậu sang cho bà, bà cũng rất thích đứa trẻ vừa chịu khó lại vừa hiểu chuyện này. Lúc này có Hương Hương ở cùng, bà cũng rất là sẵn lòng, nhưng cũng hỏi chút nguyên do, nàng thở dài nói: “Cả đời của nữ nhân, sợ nhất là loại người thấp hèn, không biết xấu hổ.”

Dứt lời liền đóng chặt cửa sổ lại, cũng không biết nên làm thế nào, trước cứ cẩn thận vậy.

Nào ngờ thấy nàng chạy trốn, lá gan của Lý Thuận Phát lại càng lớn hơn.

Nửa đêm Hương Hương muốn rời giường nghiền sữa đậu nành, lúc đi ra từ trong nhà của Dương Lục nương, hắn đột nhiên xông tới ôm lấy nàng!

Hương Hương hét lên, hắn đưa miệng để sát lại nàng, liền ấn xuống gò má non mịn kia, sau đó không đàng hoàng cười nói: “Ngươi hét lên đi, để cho người của toàn trấn này đều chạy sang đây xem hai ta thắm thiết như thế nào!”

Hương Hương tức giận, đang nghĩ biện pháp, đột nhiên Dương Lục nương ở phía sau hô lên: “Dương nhị lưu tử, cái tên đáng chết nhà ngươi!”

Thoáng cái liền đi qua, lúc này Dương Thuận Phát mới buông Hương Hương ra. Thì ra là Dương Lục nương thấy Hương Hương một mình đi ra ngoài, mặc dù đường cũng không qua mấy bước, nhưng vẫn không thấy yên tâm, liền xách theo lồng đèn muốn đưa nàng về, vừa đúng lúc thấy Dương Thuận Phát làm việc xấu.

Khi đó đã là nửa đêm canh ba, một tiếng hô phẫn nộ này rất là chói tai. Bên cạnh đã có hàng xóm giật mình tỉnh dậy, thắp đèn lên. Dương Thuận Phát vừa nhìn, cũng sợ kinh động đến mọi người xung quanh, liền vội vàng hoảng hốt bỏ đi.

Hương Hương vừa tức lại vừa sợ, Dương Lục nương lại đến an ủi nàng. Còn đang cho rằng cô nương này hẳn là bị dọa sợ lắm rồi, nhưng chỉ chốc lát sau nàng đã lấy lại tinh thần——so với những tháng ngày đi theo Mộ Dung Lệ, thật lòng thì chuyện này chẳng qua cũng chỉ là một việc nhỏ nhặt mà thôi.

Nhưng mà cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách, dù sao cũng không thể ngàn ngày phòng trộm được.

Nàng hỏi Dương Lục nương: “Con đi báo quan được không ạ?”

Dương Lục nương thở dài, “Mặc dù hắn có ý đồ bất chính, nhưng mà thứ nhất là hắn còn chưa đụng đến một sợi tóc của con, thứ hai ngay cả phòng con hắn cũng chưa từng vào. Chỉ sợ Châu quan lão gia cũng không xử lý hắn được. Với lại càng đánh hắn hắn lại càng không cần mặt mũi, người trên trấn cũng sẽ lại chỉ trích con thôi.”

Hương Hương cúi đầu ——chẳng lẽ chỉ có thể dọn đi thôi sao? Chẳng lẽ trên thế gian này, những người nhỏ bé như nàng không có cách nào chế trụ được những hạng hạ lưu bỉ ổi như hắn sao?

Nàng lặng lẽ nấu sữa đậu nàng, Dương Lục nương cũng thấy rất kỳ lạ, đứa bé này kỳ thực rất kiên cường. Bà cũng yên tâm, nói: “Không cần phải sợ, cùng lắm thì lão bà ta ở đây với con. Hắn chỉ ức hiếp con là người lạ, nếu hai ta cứ đi như hình với bóng, còn sợ hắn động ý đồ xấu sao! Qua được cái hồi ngây ngô này, hắn cũng không dám làm loạn nữa đâu.”

Hương Hương gật gật đầu, nói: “Như vậy làm phiền Lục nương rồi.”

Mấy ngày nay, cuối cùng Mộ Dung Lệ cũng khá hơn được một chút. Chỉ là không thể quá mệt mỏi, bằng không dễ dẫn đến suyễn. Hắn khá hơn, việc làm đầu tiên chính là tra ra nội tặc ở trong phủ.

Quách Dương cũng cảm giác mình thực sự quá ngu ngốc, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình và Mộ Dung Lệ không cùng một thế giới.

Có lẽ việc tòng quân, không hề đơn giản như mình đã nghĩ đi?

Hắn có chút áy náy, kỳ thực nên sớm phát hiện ra mới phải, có người đi vào trong phòng hắn, đao của hắn lại nhẹ hơn so với bình thường. Tại sao hắn lại không hề có chút đề phòng nào vậy?

Lúc đó Quản Giác đã khống chế hết tất cả những tên sai vặt trong phủ, nói chuyện với từng người, để cho Quách Dương nghe. Khi đó Quách Dương đang ngủ nên có chút lờ mờ, chỉ nhớ mang máng thanh âm như vậy, theo ấn tượng tìm ra bốn gã sai vặt.

Bốn gã sai vặt đều mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run run trực tiếp cầu xin nói: “Tiểu công tử tha mạng, tiểu công tử tha mạng!”

Quách Dương cũng không biết đây là ý gì, nói với Quản Giác: “Quản đại ca, ta cũng chỉ nghe âm thanh mang máng như vậy thôi, cũng không biết có phải là bọn họ hay không.”

Quản Giác gật đầu, chỉ là kêu người mang bốn gã này vào trong sân. Quách Dương chỉ nghe được một hồi những tiếng kêu thảm thiết, đợi sau khi chạy tới, phát hiện trên lá cây bên cạnh một tầng màu đỏ, lấy ngón tay chạm vào, vừa nhìn đã mềm nhũn ra….đó là thịt vụn ư.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, chợt thấy phía trước có một nữ nhân đang đứng. Phía sau còn có hai thị nữ đi theo, thấy hắn đến gần, thị nữ quát lên: “To gan, nhìn thấy vương phi còn không mau quỳ xuống!”

Quách Dương vừa nghe, cũng không dám qua loa, lập tức quỳ xuống, nói: “Tham kiến vương phi nương nương.”

Vương phi không cho hắn đứng lên, hắn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẫn cứ cúi đầu như vậy. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, hắn vừa muốn ngẩng đầu lên chợt nghe oa một tiếng——một dòng chất lỏng vừa hôi vừa thúi dội xuống từ đầu đến chân, khiến hắn lạnh đến thấu tim….

Quách Dương choáng váng hết cả người——không hổ là vương phi, ngươi ngắm, thật con mẹ nó, chuẩn xác!!

Trong vương phủ thì đang rối loạn hết cả lên, ở Bình Độ quan, Nhiễm Vân Chu nhận được tin tức từ Quản Giác, muốn hắn để ý xem Hương phu nhân có đến đây tìm Hàn Tục hay không. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Quản Giác, đây là muốn cản trở hai người gặp mặt nhau.

Chỉ là chờ rất nhiều ngày, cũng không thấy một chút tin tức nào về việc Hương phu nhân vào thành. Hắn thở dài trong lòng, biết Quản Giác đã lo lắng hơi quá rồi, nữ nhân kia, chắc chắn sẽ không tới tìm Hàn Tục đâu.

Kỳ thực thì quan hệ giữa nàng và Hàn Tục, chính nàng mới là người rõ nhất đi?

Nhưng mà duy chỉ một điểm nhỏ mập mờ không rõ, lại dường như biến thành xây pháo đài cát trên biển vậy. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng lập tức đổ sụp xuống.

Nhiễm Vân Chu cũng phái người đi tìm, càng tới gần Bình Độ quan, thế lực của Mộ Dung Lệ lại càng lớn. Thành Đại Kế cũng nằm trong phạm vi thế lực của Mộ Dung Lệ.

Hương Hương trốn đến đây, vốn cũng không phải là không có nguyên nhân. Nếu như đến phía Đông Tấn Dương, một khi bị người của Thái tử bắt được, chỉ sợ sẽ mang lại phiền phức cho mọi người——mặc dù chắc chắn sẽ chẳng có ai đến cứu, nhưng dù sao cũng cảm thấy không thoải mái đi?

Hơn nữa, nàng đây là đang chạy thoát thân, chứ cũng không muốn đâm đầu vào chỗ chết a. Đương nhiên là tìm chỗ an toàn mà chạy rồi.

Còn ở phía Tây thành Đại Kế, chính là phạm vi thế lực của Mộ Dung Lệ rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không làm náo động đến cụ diện chính trị a. Mà cái này cũng còn có hàm ý là, Mộ Dung Lệ sẽ tìm nàng dễ hơn.

Nàng không có bản lĩnh tự bảo vệ mình, đương nhiên cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng chỉ cần né Mộ Dung Lệ ra thì cho dù có rơi vào tay Thái tử cũng không sao.

Người không có bản lĩnh thì phải có chút đầu óc, còn có…không được tùy hứng quá mức được.

Nàng không muốn kéo lấy chân sau của Mộ Dung Lệ, thậm chí còn hy vọng hắn sống thật tốt, mấy chuyện con ông cháu cha với lại phe phái của Khang vương, nàng không hiểu gì lắm, nhưng mà hắn là phụ thân của con gái nàng a. Điểm này nàng hiểu rất rõ.

Lúc Hàn Tục chạy tới trấn Ích Thủy thì vừa đến canh hai. Hương Hương ngủ ở trong phòng, Dương Lục nương giúp nàng mài sữa đậu nành, lúc này cũng hơi mệt nên ngủ ở bên ngoài luôn.

Hàn Tục ghé đến nằm trên mái nhà, vén mái ngói lên, thoáng nhìn vào trong. Bên trong, một ngọn đèn dầu hơi yếu được thắp lên. Trong mơ hồ, Hương Hương đang nằm ở trong màn trắng, hô hấp sâu, nàng đang ngủ.

Hàn Tục không đi xuống, mặc dù trong tầm mắt chỉ có bóng dáng mờ nhạt, nhưng mà cơ hội được nhìn nàng như vậy, cũng không nhiều.

Chỉ cảm thấy một mảnh tĩnh mịch trong lòng, hắn quay đầu nói với Trần Chiêu: “Gửi thư tín thông báo cho vương gia, đã tìm được người rồi.”

Trần Chiêu vâng một tiếng, Hàn Tục nói tiếp: “Lấy…phong thư của Vân Chu mà gửi thư.”

Trần Chiêu đáp xuống dưới đất im lặng không một tiếng động, nhân lúc trời còn tối liền rời đi. Hàn Tục đứng trên mái nhà một hồi, đột nhiên sống lưng khẽ cứng lại. Sát khí, một cỗ sát khí lạnh thấu xương bao phủ lấy hắn.

Hàn Tục khẽ nói: “Phù Phong?”

Trong bóng tối, bóng người như hòa tan vào trong màn đêm, lúc này chậm rãi hiện ra. Chính là phu xe đi theo bên cạnh Mộ Dung Lệ lâu năm, biệt hiệu cũng gọi là phu xe. Hàn Tục nói: “Vương gia phái ngươi tới sao?”

Phù Phong không trả lời, Hàn Tục tiếp tục nói: “Ngươi muốn giết ta?”

Hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, “Nếu như vừa nãy ngươi đi xuống.”

Hàn Tục trầm mặc, hồi lâu lên tiếng: “Có ngươi ở đây thì ta cũng yên tâm rồi.”

Phù Phong và hắn không có giao tình gì, ngoại trừ Mộ Dung Lệ, hắn đều không hề có chút giao tình với bất luận kẻ nào. Hắn nói: “Ngươi vốn cũng không nên lo lắng, tại sao lại phải yên tâm?”

Hàn Tục biết rõ tính cách quái gở của người này, cũng không nói lý lẽ với hắn nữa, chỉ nói: “Ta đi đây.”

Phù Phong lại ẩn vào trong màn đêm, Hàn Tục đã quen với việc xuất quỷ nhập thần của người này, đang muốn để lại mái ngói vào vị trí cũ, đột nhiên thấy một bóng người lén lén lút lút đi tới cửa, trong tay còn cầm một thanh trường đao sáng loáng. Lúc này, người đó cho trường đao luồn vào khe cửa, nhẹ nhàng đẩy then cửa ra.

Hàn Tục khẽ run, sau đó quát khẽ: “Phù Phong!”

Phu xe kia không trả lời hắn, tay phải nắm chặt, chỉ thấy bóng đen kia đã đẩy được then cửa ra rồi. Nhưng bên trong lại bị bàn ghế chặn lại.

Bóng người kia đương nhiên chính là Dương Thuận Phát, hắn là càng ăn không được trong lòng càng ngứa ngáy. Mấy ngày nay, mỗi ngày đều đến chỗ của Hương Hương ăn đậu hoa, chỉ có thể chiếm chút tiện nghi trong mắt, ngoài miệng mà thôi. Mắt thấy Hương Hương cũng không dám làm gì hắn, lá gan lại càng lớn hơn.

Hôm nay liền chuẩn bị sẵn dây thừng, ma hạch đi qua, lại còn vác theo một cây đại đao. Thấy không đẩy cửa ra được, hắn khẽ nguyền rủa một tiếng, lại đi đến cạy cửa sổ. Cửa sổ không chặn chặt chẽ như cửa chính, rất nhanh đã bị đẩy ra.

Hắn nhảy từ cửa sổ mà vào, Hàn Tục rút đao trong tay ra, đột nhiên thấy hơi lạnh bên hông, kiếm của phu xe kia đang để ngay ngang hông hắn, vạch ra một vết thương lạnh băng.

Hàn Tục nói: “Vương gia phái ngươi tới để bảo vệ nàng, ngươi như vậy là bảo vệ nàng sao?! Ngài ấy phái đích thân ngươi đi qua, chẳng lẽ ngươi còn không biết nữ nhân này quan trọng với ngài ấy như thế nào sao?!”

Phù Phong nói: “Nếu như nàng vượt qua được, cũng không cần phải quay lại nữa.”

Hàn Tục khẽ run, hỏi: “Đây là ý của vương gia sao?”

Phù Phong nói: “Của ta.”

Hàn Tục không dám động, người này muốn giết người, cho dù có là thiên vương lão tử, hắn cũng dám đâm một kiếm qua. Hàn Tục mắt thấy tên kia đã đi vào trong phòng, ở bên trong, Dương Lục nương nghe thấy tiếng bước chân trước, bà dù sao cũng đã có tuổi rồi, ngủ cũng không còn ngủ say được như những người trẻ tuổi nữa.

Lúc này lập tức lên tiếng hỏi: “Ai đó?!”

Dương Thuận Phát không ngờ bà ở trong phòng, nhất thời hoảng sợ. Đầu óc còn chưa phản ứng kịp, một đao đã vung qua, trong bóng tối không biết chém trúng phải chỗ nào, Dương Lục nương vừa mới rên hừ lên một tiếng, hắn cắn răng, nghĩ đã làm thì phải làm cho xong, tìm đúng vị trí, đá một cước qua.

Không còn thanh âm nữa, bên ngoài không có chút đèn, cũng nhìn không được rõ ràng lắm. Dương Thuận Phát không để ý tới bà nữa, đi thẳng vào trong phòng ngủ của Hương Hương.

Vì có Dương Lục nương ngủ ở bên ngoài, nên Hương Hương cũng không khóa phòng ngủ lại. Dương Thuận Phát đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong màn trắng mỏng, mỹ nhân đang nằm nghiêng một bên. Hắn nuốt nước miếng, vén màn trướng đi vào.

Chỉ thấy mỹ nhân bên trong tóc đen như châu, mềm mượt như mây, trải dài ra hơn nửa giường. Da thịt mịn màng trắng nõn như sứ. Trong mắt hắn hiện lên ánh sáng khác thường, vươn tay ra sờ mặt nàng. Hàn Tục không nhịn được nữa, muốn đi xuống, kiếm của Phù Phong lại đâm sâu hơn một tấc.

Hắn buồn bực hừ một tiếng, chỉ thấy ở trong phòng, Hương Hương đột nhiên mở mắt, chợt nhìn thấy bóng người bên mép giường, cả người nàng cơ hồ là ngồi bật dậy!

Dương Thuận Phát cầm đao ở trong tay xoa xoa gò má nàng, Hương Hương nhìn thấy trên đao có máu. Khắp người nàng đều tỏa ra hàn khí, run rẩy hỏi: “Ngươi….ngươi làm gì Lục nương rồi?”

Dương Thuẩn Phát chỉ cười khà khà, “Tiểu mỹ nhân, được lão tử coi trọng đã là phúc khí mấy đời của nhà ngươi rồi đấy. Đêm nay ngươi mà không theo lão tử, lão tử sẽ phá nát khuôn mặt xinh đẹp này cho mà xem. Để ngươi với mụ già chết tiệt kia cùng đi gặp Diêm vương đi nhé!”

Hương Hương nói: “Ngươi giết Lục nương rồi sao?”

Dương Thuận Phát nói: “Mẹ nó, ít nói nhảm đi, cởi quần áo ra! Tối nay hầu hạ lão tử cao hứng, lão tử sẽ tạm tha cho ngươi!”

Phù Phong rút kiếm ra, đang muốn động thủ, lại nghe nữ nhân kia nói: “Chuyện cho tới bây giờ, ta là một nữ nhân yếu đuối, còn có cách nào được nữa. Chỉ có thể theo ngươi mà thôi.”

Hàn Tục và Phù Phong đều ngẩn ra, nhưng Dương Thuận Phát kia lại cười khà khà mãi không ngừng, “Sớm biết như thế, hà tất gì để lão tử phải hao tốn công phu lớn như vậy. Mau cởi quần áo ra nào, để cho lão tử xem một chút thân hình mảnh mai mềm mại của ngươi nào!”

Hương Hương nói: “Ngươi ở xa như vậy, làm sao mà thấy được? Lại gần đi a.”

Dương Thuận Phát quả thật tiến tới, Hương Hương còn nói: “Để đao xuống trước đi, làm người ta sợ.”

Dương Thuận Phát sợ nàng đùa giỡn, cũng để cây đao xa xa tới cửa. Lúc quay lại nghe Hương Hương nói: “Tắt đèn đi, ngươi thô bạo như vậy, nhưng ta cũng muốn giữ chút mặt mũi a.”

Dương Thuận Phát cười hắc hắc, nghĩ mỹ nhân sắp tới tay, quả thực them nhỏ dãi ba thước. Lập tức thổi đèn, lên giường. Hương Hương đưa tay tìm dao nhọn ở dưới gối.

Nàng đã từng nhìn qua cách Mộ Dung Lệ giết người, đao phải đâm ngay chỗ trọng yếu, một kích mất mạng. Nàng cắn môi, tim đập loạn, nhưng ra tay cũng rất vững vàng. Ngươi giết Lục nương, ta giết ngươi, tên súc sinh kia!!

Dương Thuận Phát kia vừa mới lên giường, dao nhọn lạnh như băng vèo một tiếng, liền đâm vào trong ngực hắn. Hắn ngẩn ra, nhưng người vẫn chưa chết, lại nhào đến bóp cổ Hương Hương!

Hương Hương run rẩy khắp người, nhưng lại không chút do dự nào rút dao ra, lại đâm một đao vào. Sau lại một đao nữa!

Phù Phong và Hàn Tục nhìn nhau, a, đây là tình huống gì a?

Ngọn đèn lại một lần nữa được thắp lên, hai người nhìn xuyên qua khe ngói, thấy vết máu văng tung tóe trên giường. Nữ nhân này, thật sự đã đâm chết tên hạ lưu bại hoại kia.

Xác tên kia đổ rạp ở trên giường, Hương Hương vội vàng đi xem Dương Lục nương, thấy bà bị trúng một đao trên lưng, nhưng mà người chỉ là bị ngất đi thôi. Hương Hương đã từng ở trong quân y, biết cách xử lý ngoại thương như thế nào. Nàng khẩn trương mang chút thuốc trị thương đến giúp bà cầm máu, băng kỹ vết thương lại.

Sau đó trở lại phòng ngủ, trước dùng chăn nệm cuốn thi thể của Dương Thuận Phát lại, chuyển đến phòng bếp, dùng củi che chắn lại. Sau đó đi thay nệm giường mới, vết máu trên người cũng được gột rửa sạch sẽ.

Chờ dọn dẹp xong những thứ này, nàng bấm nhân trung của Dương Lục nương, làm bà tỉnh lại. Dương Lục nương mở mắt, nhìn thấy nàng, không kiềm chế được khóc ròng, nói: “Tên cầm thú kia! Phải bị thiên đao giết mới đáng đời…”

Hương Hương lại nhẹ nhàng an ủi bà, nói: “Lục nương, không cần phải sợ, con lấy dao ra nói muốn tự vẫn, hắn liền bỏ chạy đi rồi.”

Dương Lục nương ôm lấy nàng, Hương Hương nói: “Con không sao, Lục nương, bà có đi được không? Để con đưa bà về nhà.”

Dương Lục nương nói: “Trên lưng ta rất đau nhưng không có việc gì, tự ta về là được rồi. Quách nương tử, con thật sự không có bị gì chứ?”

Hương Hương nói: “Bà xem, không phải con vẫn đang rất tốt đó sao?”

Lúc này Dương Lục nương mới yên lòng, lần này bị kinh hãi không nhỏ, thiếu chút nữa đã đem mạng già này đi rồi. Bà nói: “Vậy ta đi về trước, con không cần phải tiễn ta, một mình lão bà ta, cũng không ai dám làm gì đâu.”

Hương Hương nói: “Dạ, con cũng phải bắt đầu mài sữa đậu nành đây ạ, Lục nương đi thong thả nhé. Sáng mai con sẽ qua xem vết thương cho bà.”

Dương Lục nương gật đầu, xách theo lồng đèn đi ra ngoài. Bà vừa mới ra khỏi cửa, Hương Hương liền ngã ngay tại chỗ.

Ta đã giết người, ta đã giết người! Mồ hôi tuôn ra như nước, toàn thân nàng đều cảm thấy vô lực.

Trên mái nhà, phu xe và Hàn Tục cũng không vội, không đi mà cũng không xuống. Hàn Tục thì đau lòng, còn phu xe lại rất đang hiếu kỳ.

Phù Phong nghĩ, nữ nhân này lại gan dạ như vậy, thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Hàn Tục thì muốn đến an ủi nàng, muốn xoa đầu nàng, muốn nói với nàng là không sao cả, người chết cũng chỉ là một tên cặn bã mà thôi. Nếu như người đến là Mộ Dung Lệ, tên cặn bã kia thật sự còn phải cảm tạ Hương Hương vì đã giúp hắn giải thoát nữa kìa.

Hương Hương ngồi trước cửa rất lâu, sau đó lại đi làm đậu hũ não như thường lệ, chờ sắc trời gần sáng liền đi ra ngoài bày sạp. Sau khi bán xong, nàng đi mua một cái bồn gỗ lớn, lại dắt hai con chó lớn về nuôi.

Buổi trưa nàng không đi ra ngoài bán bánh bã đậu nữa, mà lấy nồi lớn ra, đun một nồi nước sôi. Lại lấy y phục của Dương Thuận Phát ra làm củi, đặt thi thể vào trong bồn, cắt thành khối. Cho vào trong nồi đun sôi, đưa cho chó ăn.

Đến khi chó gặm xong chỉ còn xương, liền nhặt xương gác ở trên bếp, đốt chung với củi.

Sợ không?

Đương nhiên rất sợ.

Hối hận sao?

Cũng không hối hận.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện