Đông Phong Ác
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Nguồn: Sưu tầm
Lượt xem: 1,692
Số chương: 83
Mộ Dung Lệ ở Ngọc Hầu quan ngây người ba tháng rưỡi, tổng cộng đưa bảy lần thư nhà.
Trước đây cũng không nhiều lần như vậy, Hương Hương thật sự không hiểu, hắn cố ý chọn một người đưa tin, đúng hẹn cứ nửa tháng lại quay về một lần, một ngày cũng không chậm trễ.
Quách Điền và Quách Trần Thị thấy vậy vừa bực mình lại vừa buồn cười, mỗi lần Quách Dương hỏi: “Nhị tỷ con đâu rồi?”
Vợ chồng hai người đều nhịn cười đáp: “Đang làm bài tập …” Hương Hương vốn cũng không đọc được bao nhiêu sách, một chút chữ nghĩa miễn cưỡng chỉ đủ vài câu nói. Hắn còn muốn mỗi phong thư phải đủ năm trăm chữ, khiến cho hiện tại nàng vừa nhìn thấy người đưa tin đã thấy da đầu tê rần.
Sau này Mộ Dung Lệ cũng không phải thường chép thơ tình nữa mà viết một ít chuyện phong nguyệt nơi biên quan, có một lần còn vẽ một bức tranh cho nàng. Có điều vì không tiết lộ quân tình, trên thư cũng không ghi địa hình cụ thể, mạch núi non cũng thay đổi, chỉ có dòng Bạch Lang Hà đóng băng, có cánh hùng ưng bay cao trên trời.
Hương Hương cả đời cũng chưa từng thấy một nơi biên tái như thế, ngắm nhìn suốt hồi lâu. Nói không ngóng trông, chắc chắn là giả. Có điều bản thân nàng phải tuân thủ nữ tắc, sinh ra ở thế đạo như vậy, muốn đi ngắm nhìn một chút cũng không thể được.
Giống như không có cánh ưng, chỉ có hùng tâm.
Cũng không phải không có tiếc nuối trong lòng.