Chương 68: Lễ vật

Edit: Olivia

Beta: Tàn Tâm

Hương Hương ngủ rất ngon giấc, khi nàng tỉnh dậy, sắc trời đã hơi sáng, không còn kịp làm đậu hũ nữa rồi. Nàng thở dài, nhưng cũng không vội, ngước nhìn lên thấy mình đang nằm ngủ trong ngực Mộ Dung Lệ. Cánh tay khỏe mạnh của hắn ôm lấy nàng, cơ bắp gồ lên, gân xanh lúc ẩn lúc hiện, dường như ẩn giấu sức mạnh không gì không làm được.

Hương Hương nhìn lên, Mộ Dung Lệ vẫn còn đang ngủ. Bản mặt lúc nào cũng nghiêm túc, đến cả khi ngủ cũng một bộ lạnh lùng, Hương Hương khẽ vươn tay ra sờ sờ mặt hắn. Mộ Dung Lệ trầm giọng nói: “Nàng đưa tay ra thử lần nữa xem, coi chừng ta chặt tay bây giờ!”

Hương Hương giật mình, tay giống như bị bỏng vội vàng rụt về. Mộ Dung Lệ hơi dùng lực nắm lấy cánh tay nàng, đè bàn tay nàng lại trong lồng ngực mình. Nàng muốn nghịch cái khác thì cũng thôi đi, mặt của lão tử là thứ mà đồ chết tiệt nhà nàng có thể tùy ý sờ loạn sao?

Hắn hừ một tiếng, sau đó nghĩ ra, a, tự nhiên lại chủ động đi trêu chọc lão tử như vậy, chẳng lẽ tối qua còn chưa ăn no sao? Trước đây nàng chưa bao giờ như vậy. Hắn mở mắt, thấy gò má Hương Hương nép sát vào trong ngực hắn, nàng nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn cầm lấy tay nàng, có lòng lại muốn ăn ăn một chút, nhưng nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy hơi rắc rối.

Bệnh phổi không phải chuyện đùa, ngộ nhỡ mầm bệnh lại tái phát, quả thực là đòi mạng.

Nhưng mà thân là nam nhân, ngay cả nữ nhân của mình cũng không thỏa mãn được, thì coi sao được? Hắn đưa tay cởi y phục của Hương Hương, Hương Hương không biết hắn muốn làm gì, hắn vẫn không có vấn đề gì, con nhãi này, nàng còn dám tham ăn à. Một ngón tay của lão tử thôi cũng đủ khiến nàng chết vì sung sướng!

Đến khi mặt trời lên cao, Hương Hương thật sự muốn khóc, cuối cùng hắn cũng chịu dừng tay. Hương Hương không dám ngủ nữa, liền rời giường. Vừa mới mở cửa phòng, đã thấy có ba người đang đứng bên ngoài. Nàng không biết ai, nhưng ba người này lại lập tức cúi xuống hành lễ, “Hương phu nhân.”

Hương Hương khó hiểu: “Các vị là…”

Người đứng đầu mặc bố y trường sam, chắp tay nói: “Tại hạ là Lâm Hạnh Chi, là đại phu ạ. Xin hỏi Hương phu nhân, vương gia đã dậy chưa vậy ạ?”

Hương Hương lập tức hiểu ra, do dự hỏi: “Vương gia… đang bị thương sao ạ?”

Ba người Lâm Hạnh Chi nhìn nhau, cũng không dám để cho nàng biết nhiều, chỉ nói qua loa: “Vương gia bị trúng độc, đã trị được hơn nửa rồi ạ. Chỉ là cần phải uống thêm thuốc bồi bổ thôi.”

Hương Hương vội vàng đi dân trà mời ba người, đang muốn quay lại phòng hầu hạ Mộ Dung Lệ rời giường, Lâm Hạnh Chi khẽ nói: “Phu nhân, bệnh này của vương gia…. mặc dù là bệnh nhẹ, nhưng cũng không được làm việc quá sức. Xin phu nhân khuyên nhủ vương gia một chút.”

Hương Hương vừa nghe lời này, mặt đột nhiên ửng hồng, bối rối lên tiếng. Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng vẫn hỏi: “Vương gia trúng độc gì vậy? Có bắt được hung thủ chưa?” Lúc mình rời đi còn rất tốt mà.

Lâm Hạnh Chi khom người, “Bình thường bọn tiểu nhân đều không ở trong phủ nên chuyện vương gia bị trúng độc cũng không biết tường tận lắm. Chỉ có điều loại độc này bị nhiễm qua đường hít thở, bị tổn hại nhiều nhất là phổi. Mặc dù trước đây than thể vương gia khỏe mạnh, nhưng phu nhân cũng tuyệt đối không được xem nhẹ.” Thuốc bình thường nấu ngài ấy có chịu uống đâu, mà ngài ấy không uống, cũng không ai dám cạy miệng đổ vào!

Hương Hương biết rõ tính tình của hắn, khẽ hỏi: “Ngài ấy không chịu uống thuốc đúng hạn sao?” Đã bị bệnh còn không ở trong phủ nghỉ ngơi đi, chạy đến chỗ này làm cái gì, rõ ràng tính khí lại tái phát đây mà.

Lâm Hạnh Chi thở dài, nói: “Tính tình của vương gia, ai…. Bọn tiểu nhân là thầy thuốc, cho dù có lòng, nhưng mà cũng không thể nào khuyên được.”

Hương Hương nói: “Tiên sinh có thể ghi rõ đơn thuốc ra được không, mỗi ngày ta sẽ sắc cho ngài ấy dùng.”

Lâm Hạnh Chi hơi khó xử, loại chuyện này, dù sao cũng là việc nên để hạ nhân làm. Một thái y bên cạnh kéo kéo tay áo hắn, khẽ nói vào tai hắn: “Được đấy, được đấy, lúc trước vương gia bị thương, thái y Chương Văn Hiển là người chăm sóc có nói, mấy loại thuốc cho vương gia đều là do vị phu nhân này sắc cả. Vương gia không thể không uống.”

Lâm Hạnh Chi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Như vậy thì, đa tạ phu nhân.”

Hương Hương đáp lễ, biết bọn họ cũng đã rất vất vả, liền nói: “Làm phiền mấy vị tiên sinh vậy.”

Nàng xoay người đi vào trong, Mộ Dung Lệ đã sớm nghe thấy tiếng ba người này tới, lúc này đã ăn mặc chỉnh tề. Hương Hương đưa giày tới, ngồi xuống giúp hắn mang vào. Mộ Dung Lệ đi ra ngoài gặp đám người Lâm Hạnh Chi, còn nàng đi vào bếp làm điểm tâm.

Đám người Lâm Hạnh Chi ở trong một tiểu viện cách chỗ này một phố, chỗ của Mộ Dung Lệ đơn sơ như vậy, bọn họ cũng không dám chọn thuê nơi tốt quá. Chỉ là miễn cưỡng ở tạm mà thôi.

Mộ Dung Lệ thử thuốc khói mới được điều chế, Lâm Hạnh Chi còn phối thêm mấy loại thảo dược giải trừ độc tố cần phải uống vào.

Lông mày Mộ Dung Lệ nhíu lại, hắn ghét nhất là mấy loại thuốc đắng như thế này, uống mỗi ngày mà cũng có hiệu quả đâu. Đang muốn kêu ca, Hương Hương nói: “Lâm tiên sinh, ngài cứ để ta hầu hạ vương gia uống thuốc đi.”

Lâm Hạnh Chi vội vàng cầm chén thuốc đưa cho nàng, Mộ Dung Lệ vừa nhìn, nữ nhân đã bưng qua, muốn chửi cũng không được. Vẫn là uống một hơi cạn sạch. Lâm Hạnh Chi và hai vị thái y bên cạnh liếc nhìn nhau, mẹ nó, hữu hiệu, quả nhiên hữu hiệu!

Thời khắc mấu chốt, vẫn là nữ nhân có tác dụng nhất!

Lâm Hạnh Chi bắt mạch cho Mộ Dung Lệ, lại kê thêm một đơn thuốc thật dài nữa, bắt đầu điều chế lại thuốc khói. Hương Hương ở bên cạnh nhìn thấy mà sợ, trong đơn thuốc kia, có rất nhiều loại thuốc hiếm. Nàng biết rõ tính tình Mộ Dung Lệ, nếu không phải thực sự nghiêm trọng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác làm quá lên như vậy. Đợi Mộ Dung Lệ uống thuốc xong, Hương Hương khẽ hỏi: “Vương gia, nếu thân thể ngài khó chịu, sao không ở trong vương phủ mà nghỉ ngơi đi? Lại còn chạy đến nơi hẻo lánh như thế này làm…”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghĩ đến việc Mộ Dung Lệ đến đây làm gì, liền không nói nữa. Cái đó… thực sự là đặc biệt đến vì mình sao?

Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng, toàn bộ hỏa khí trong lòng liền bốc lên, “Đồ khốn kiếp, lão tử để nàng ở ngoại trạch mấy ngày, có cái gì còn không an bài thỏa đáng chứ hả? Thiếu nàng mặc hay thiếu nàng ăn hả? Nàng còn thấy ủy khuất! Nàng lại còn dám chạy!”

Thanh âm vô cùng lớn, mắng Hương Hương đến nỗi nàng muốn rụt đầu lại! Lâm Hạnh Chi bên cạnh vội vã khuyên: “Vương gia, vương gia! Tức giận hại gan!”

Đầu ngón tay Mộ Dung Lệ thiếu chút nữa đâm đến mũi Hương Hương, “Nữ nhi của mình thì không tự nuôi, lại để đồ khốn Bệ Cẩm Bình kia nuôi cho ư? Lão tử thấy lỗ tai này của nàng thật vô dụng rồi, lời lão tử nói lại xem thành nói láo!”

Hương Hương cũng nhớ tới chuyện lần trước, vành mắt cũng đỏ lên. Đôi mắt trắng đen rõ ràng lại bắt đầu lấp lánh nước, Mộ Dung Lệ vừa nhìn, liền nghĩ thôi bỏ đi, mắng thật lại khóc lên bây giờ. Vì vậy nói: “Còn dám chạy loạn nữa, ta sẽ chặt đứt chân chó của nàng!”

Lâm Hạnh Chi ở bên cạnh vẫn nỗ lực khuyên: “Vương gia, không được tức giận, không được tức giận!”

Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, lại nghĩ tới một chuyện, càng nổi cơn tam bành lên, “Con mẹ nó, nàng lại còn dám nói mình là quả phụ!” Mẹ nó, thực sự là muốn đánh chết đồ khốn kiếp này mà….

Ba vị đại phu bên cạnh muốn cười nhưng không dám cười, nhịn đến khuôn mặt cũng muốn biến dạng. Hương Hương giống như một chú cún con bị quở trách, cúi đầu, đột nhiên nước mắt rơi lã chã xuống đất. Thanh âm Mộ Dung Lệ tự động nhỏ lại, nhưng vẫn tức giận mắng: “Khóc! Nàng còn mặt mũi mà khóc sao!”

Ba người vừa nghe, trong lời nói của hắn vẫn là trách cứ, nhưng cơn giận đã vơi được hơn nửa. Không khỏi liếc nhìn nhau, lập tức xin cáo lui. Mộ Dung Lệ chờ đám người đi hết, mới hừ một tiếng, nói: “Lại khóc nữa!! Làm cơm đi, lão tử đói bụng rồi!”

Hương Hương khóc thút thít, xoay người đi vào trong phòng bếp. Mộ Dung Lệ đi hai bước liền đuổi kịp, nói: “Lau nước mắt nước mũi đi, nàng còn tính để lão tử ăn cơm chan nước mắt sao!” Khóc cái rắm ý, lão tử còn chưa đánh nàng mà.

Hương Hương vội vàng dùng khăn ướt lau mặt. Quay đầu lại, chỉ thấy hắn đang đứng trước cửa phòng bếp. Thân hình to lớn của hắn bỗng chốc khiến cái cửa trở nên nhỏ xíu. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra. Bầu không khí có chút lúng túng, Hương Hương nói: “Trong bếp toàn mùi dầu khói, Vương gia ra gian trước chờ đi.”

Mộ Dung Lệ hỏi: “Khi nào thì trở về?”

Hương Hương cúi đầu, trầm mặc. Mộ Dung Lệ phất tay, nói: “Lăn đi nấu cơm đi.” Chưa suy nghĩ ra thì suy nghĩ cẩn thận đi. Chẳng lẽ còn muốn lão tử xin lỗi nàng sao? Nghĩ đến việc lôi kéo tay nữ nhân, nói xin lỗi với nàng. Trong lòng liền sục sôi, không được, thực sự quá mắc ói. Với lại, lão tử đã làm gì sai cơ chứ?

Nói xin lỗi với nàng, nàng có thể diện quá nhỉ?

Hương Hương làm đồ ăn ở trong bếp, Mộ Dung Lệ lôi hai con chó ra, chơi đùa với chúng. Hai con chó lại cứ nhắm thẳng chân tường mà trốn, Mộ Dung Lệ đùa mấy cái liền không cảm thấy có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ thầm, nữ nhân chính là nữ nhân, mua chó cũng không biết mua. Hai con chó này vừa nhìn, lông thì hỗn tạp, mắt thì vô thần, ừm, cả vuốt cũng vô lực, chẳng có chút xíu dữ dằn nào, cũng chính là chỉ nuôi khổ người mà thôi!

Mua chó nhìn tướng, sao nàng không đi mua con bò luôn đi?

Vô dụng, trời ạ, thật sự là quá vô dụng!

Nghĩ nghĩ một chút, liền kêu thị vệ đi chọn hai con chó thật tốt, còn hai con này cứ tùy tiện tặng cho ai đó đi.

Hương Hương làm mì xào trứng gà cho Mộ Dung Lệ, chính là cà rốt thái hạt lựu, hành băm nhỏ, giá đỗ rửa sạch, trứng gà chiên vàng đều hai mặt. Mì thì cho vào nồi luộc gần sôi thì vớt ra, cho qua nước lạnh rồi để ráo nước.

Khi dầu sôi thì cho hành và cà rốt vào xào, tiếp đó lại cho thêm giá đỗ, và cuối cùng là mì vào xào đến khi chín. Cho thêm ít tương, ít muối. Sau khi cho ra đĩa thì thêm hai muỗng tương đậu thịt bò lên, rồi cho trứng lên trên cùng.

Cuối cùng mang thêm một tô sữa đậu nành nữa.

Mộ Dung Lệ vùi đầu ăn, Hương Hương cũng múc ra một đĩa nhỏ, thấy hắn ăn nhanh, nàng từ từ đẩy đĩa của mình sang cho hắn. Hắn cau mày, “Nàng tự ăn đi!” Chẳng lẽ lão tử tệ đến mức đi giành đồ ăn với nữ nhân của mình sao? Mẹ nó, thơm thật, không làm nhiều hơn một chút được sao?!

Hương Hương vâng một tiếng, thấy bộ dáng hắn hình như ăn chưa được no, liền nói: “Trong bếp ta còn giữ lại một phần cho Lục nương, vương gia cứ ăn trước đi, ta đi ra ngoài mua cho bà ít bánh là được.”

Mộ Dung Lệ hừ một tiếng, Hương Hương bưng phần của Lục nương ra cho hắn, một mình đi ra ngoài.

Đưa điểm tâm cho Lục nương xong, lúc Hương Hương về đến nhà, Mộ Dung Lệ đã không ở đó nữa rồi. Đi đâu cũng không nói, nhưng hắn ra ngoài cũng là chuyện bình thường.

Mặt trời bên ngoài vẫn đang chiếu, nhưng không thể nào soi sáng nổi bóng tối trong phòng. Hương Hương vẫn cứ nghĩ mình đã không còn sợ nữa, nhưng lúc hắn không có ở đây, căn phòng thật vắng lặng. Nghĩ tới bộ dáng lúc chết của Dương Thuận Phát, lông tơ trên người nàng đều dựng hết cả lên.

Ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng bếp là một khoảng đất nhỏ, bình thường đá mài được đặt ở đây. Muốn vào trong phòng bếp cũng phải đi ngang qua nơi này. Hương Hương run run dè dặt mở cửa, mới vừa bước một chân vào, bên trong liền vang lên tiếng sủa, một bóng đen lao thẳng ra ngoài.

Hương Hương bị bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống cửa. Đầu gối đau giống như bị đập nát ra vậy, nước mắt nàng lập tức chảy đầy mặt. Lại nhìn vào trong sân, hai con chó lúc trước, một con màu vàng, một con màu tro, sao giờ lại biến thành hai con chó mực!!

Hương Hương ôm đầu gối, ngay cả miệng cũng không khép lại được! Nhưng nhìn hai con chó kia cơ thể to lớn như hai con trâu nhỏ, ánh mắt hung dữ, bộ dáng như muốn ăn thịt người đến nơi. Bên miệng lộ ra mấy cái răng dài trắng hếu, trên đó còn dính chút máu tươi. Trên cổ hai con chó còn đeo sợi xích to bằng cánh tay, lúc này đang nhìn Hương Hương sủa điên cuồng.

Hương Hương ôm đầu gối, vừa đau lại vừa sợ, làm thế nào cũng không nghĩ ra hai con chó của mình tại sao lại biến thành như vậy. Chẳng lẽ là hồn của Dương Thuận Phát về lấy mạng nàng sao?!

Lại nghĩ tới thi thể trong chậu gỗ lần trước, trong bụng nàng lại sôi lên sùng sục, mặt cắt không còn giọt máu. Đột nhiên có tiếng người sau lưng, “Hương phu nhân, người không sao chứ ạ?”

Hương Hương ngẩn ra, khi biết hắn là thị vệ của Mộ Dung Lệ, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Lúc này có người dù sao cũng tốt hơn là không có ai. Nàng chỉ vào hai con chó đang bừng bừng sát khí trong sân, đôi môi đóng mở hồi lâu, mới nói: “Nó, chúng nó…”

Thị vệ ở sau lưng mặc dù lo lắng cho nàng, nhưng cũng không dám tiến lên. Dù sao cũng là ái thiếp của vương gia, bình thường chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng đã là chuyện thất lễ rồi. Hắn cúi thấp đầu, cung kính nói: “Vương gia nói hai con chó kia quá hiền, nên đã đặc biệt lệnh cho thuộc hạ chọn ra hai con chó tốt nhất trong biệt uyển ra mang đến cho Hương phu nhân ạ. Hai con chó này thuộc chủng chó dữ chuyên dùng để đi săn, vương gia từng dẫn chúng đến khu Trung Nam Sơn, để săn sói bắt gấu đấy ạ…”

Hắn còn đang khoe khoang dương dương đắc ý, người hiền như Hương Hương còn muốn nhảy dựng lên tát cho hắn hai cái nữa kìa. Đúng rồi, còn có tên chủ nhân vô tâm vô phế của hắn kia nữa!

Cả người nàng xụi lơ, cơn đau nơi đầu gối đã vơi bớt, chắc có lẽ chỉ bị bầm một chút. Nàng vịn lấy cánh cửa đứng lên, thiếu chút nữa bị dọa sợ thót tim. Hai con chó vẫn đang sủa điên cuồng, Hương Hương đoán chừng bọn chúng bất cứ lúc nào cũng có thể giằng xích ra mà cắn người được.

Nàng run run hỏi: “Bọn nó, bọn nó bình thường ăn gì vậy?” Nhìn hai con này cũng không giống như loại sẽ ăn cơm với bánh bã đậu!!

Thị vệ phía sau cũng rất nghiêm chỉnh, mà lại còn rất trẻ nữa. Mộ Dung Lệ thích thu lưu những đứa trẻ có tư chất ưu tú một chút, tự nuôi ở trong phủ mình, biết gốc biết rễ. Lúc nhỏ thì làm thân vệ, lớn lớn một chút cho đến quân doanh. Những người tạo dựng được sự nghiệp không phải là số ít.

Thị vệ nói: “Hồi phu nhân, chúng rất dễ nuôi ạ!”

Dứt lời liền bắt lấy hai con gà Hương Hương nuôi ở trong lồng tre đặt phía sau viện ném qua. Trong nháy mắt chỉ còn dư lại lông gà vấy máu. Hương Hương chỉ cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài, vô lực phất tay, nói: “Ta biết rồi, đi xuống đi.”

Thị vệ cung kính hành lễ, “Dạ, phu nhân”

Thân ảnh nhoáng một cái, người đã không thấy đâu nữa. Hương Hương cơ hồ là dán chặt người vào tường phòng bếp, hai con chó kia kéo xích kêu loảng xoảng, chân trước to khỏe rắn chắc cào cào đất, hai mắt đỏ máu nhìn chằm chằm sủa nàng.

Hương Hương cảm thấy cuối cùng mình cũng không còn sợ quỷ hồn của Dương Thuận Phát nữa rồi.

Mình quả nhiên là chọn sai chó, lúc xử lý thi thể mà dùng được hai con chó này, có khi nấu cũng không cần nấu, cứ trực tiếp cho ăn như vậy là được rồi… Nghĩ đến thật muốn ói…

Lúc Mộ Dung Lệ trở lại, Hương Hương vẫn còn đang ở trong phòng bếp. Hắn đi qua tìm nàng, liếc mắt liền thấy hai con chó. Lập tức gật gật đầu, ừm, không sai. Này, nữ nhân, thấy chó lão tử đưa cho nàng thế nào?

Hắn đi vào phòng bếp, thấy Hương Hương đang đứng trước cửa, không khỏi nhíu mày, “Sao vậy?”

Hương Hương chỉ chỉ vào hai con chó, may là sợi dây xích không dài, nàng còn có thể dán chân tường mà đi. Hai con chó rất dữ, kéo cả tảng đá buộc xích lại đây, lúc này nàng thật sự là không qua được nữa.

Nàng đã đứng ở cửa suốt một canh giờ rồi, thật sự rất muốn khóc. Chưa bao giờ lại mong Mộ Dung Lệ quay lại như vậy!

Mộ Dung Lệ đi tới, tháo hai cái xích sắt ra. Hai con chó nhìn thấy hắn, vẫy vẫy đuôi liếm tay hắn. Mộ Dung Lệ lại lấy thêm hai con gà cho chúng ăn. Hai con chó ngay lập tức lại đi tranh thức ăn, Hương Hương vừa thấy liền nhấc chân chạy ra ngoài. Nghĩ thừa dịp hai con chó đang tranh thức ăn thì chạy ra, ai biết hai con chó đó đã quen săn thú rồi, động tác của nàng có thể so với chúng được sao?

Vừa thấy nàng chạy, hai con chó đột nhiên phóng lên chạy tới, đập một phát, chân trước duỗi ra liền trực tiếp cho nàng gặm bùn. Hương Hương hét lên, nhắm mắt lại còn tưởng sẽ bị cắn chết như vậy, đột nhiên một con chó cứ mải miết liếm mặt nàng, máu gà đầu lưỡi làm mặt nàng dính đầy máu gà.

Mộ Dung Lệ nói: “Chạy cái gì chứ?” Nàng có thể chạy qua được chúng sao? Ngốc.

Hương Hương đứng dậy, hai con chó mực, một trái, một phải, đứng bên cạnh Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ thấy nàng ngơ ngác, liền cúi xuống ôm nàng, nói: “Không cắn nàng đâu, bọn nó nhận mùi mà. Sau này không cần xích tụi nó lại nữa, cứ để ở trong nhà, cho dù có ba hay năm tiểu tặc bình thường đến thì cũng không cần phải sợ.” Trên người nàng có mùi của hắn.

Hương Hương nghĩ thầm, đúng là không cần sợ, còn không cần cho ăn đây.

Mà ở trong ngực hắn, lại cảm thấy được an định không ít. Hương Hương vô cùng xấu hổ phát hiện ra, sau khi trải qua chuyện của Dương Thuận Phát, nàng cư nhiên lại vô cùng tham luyến cái cảm giác an bình, mạnh mẽ này của hắn.

Lúc nàng cho thi thể vào trong bồn gỗ, nàng đã nghĩ thôi xong rồi, cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh này nữa. Vĩnh viễn không bao giờ quên được, khuôn mặt của người này, tử trạng cũng như thanh âm của hắn.

Dù cho có đốt xương thành tro, dù cho biết rõ trên đời này không có cái gì gọi là thần quỷ, mà hắn vĩnh viễn cũng không thể nào sống lại, nhưng mà hắn sẽ mãi mãi chảy máu, đôi môi bầm đen, vết dao trên ngực bị đổi màu, cứ luôn hiện hữu trong đầu nàng như vậy. Chỉ chờ lúc đêm khuya vắng người, hay lúc nàng cô đơn lẻ bóng, thình lình cười gằn xuất hiện trước mặt nàng.

Mặc dù dứt khoát, nhưng không có nghĩa là không nghĩ không sợ.

Chuyện và người tốt, sẽ nở hoa trong trí nhớ mình. Nhưng chỉ cần có chút xíu kinh tởm nào đó, liền cắt vào đó một vết thương.

Nàng không có cách nào hình dung lại hai cái ngày đáng sợ đó, nhìn thi thể hay không nhìn nó, cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Mà điều càng làm cho người ta kinh hãi muốn chết đó là, hình dạng cỗ thi thể này sẽ làm bạn cả đời với nàng, thình lình xuất hiện trong giấc mơ của nàng, mãi cho đến khi nàng chết mới thôi.

Nhưng Mộ Dung Lệ cứ như vậy xuất hiện ở trước cửa nhà nàng, thản nhiên nói với nàng rằng, nàng không biết lão tử sẽ dạy nàng.

Hắn không hề an ủi nàng, bởi vì hắn thấy, chuyện nhỏ như vậy, có gì mà phải an ủi? Hương Hương phát hiện ra, cái cảm giác sợ hãi nặng nề luôn đè nén trong tim nàng, khiến nàng hít thở không thông do cỗ thi thể kia đem lại bỗng chốc tan biến.

Rõ ràng hắn không hề nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ nhàn nhã cùng nàng đi qua bóng tối, cứ như thế gió nhẹ mây bay, ánh mặt trời lộ ra.

Nàng cho rằng nỗi sợ hãi sẽ đi theo cả đời, bất quá cũng chỉ là một trận mưa dầm mà thôi.

Mưa qua, trời trong.

Hương Hương không muốn nghĩ nhiều, nhưng dường như nàng bắt đầu thích cái tính cách kiên định cường đại này. Nàng cũng không phải là một người kiểu cách, nàng sẵn lòng đối mặt với nội tâm của mình, trực tiếp xem tâm tình của mình.

Mặc dù bị hai con chó dọa sợ không ít, nhưng ít nhất khi bọn chúng ở đây, nàng sẽ không còn phải sợ ác quỷ bất thình lình nhô ra nữa.

Thế gian này có lẽ thực sự không hề có ác quỷ, nhưng mà nỗi sợ hãi không cách nào trốn tránh được, có lẽ là do lòng người mà ra.

Mộ Dung Lệ ôm nàng đi vào phòng ngủ, bế nàng lên giường, hỏi: “Có bị ngã ở đâu không?”

Hương Hương khẽ nói: “Cảm ơn.”

“Ừm?” Mộ Dung Lệ nhìn lên nàng, nàng nói: “Hai con chó của vương gia, rất…” tìm không được từ để miêu tả, nghĩ nghĩ một chút, liền nói: “Ừm, rất tốt.”

Mộ Dung Lệ nói: “Nói thừa.” Lão tử có thể đem đồ không tốt mà tặng cho nữ nhân của mình sao?

Hắn lại hỏi lần nữa, “Có bị ngã chỗ nào không?” Mặc dù người nàng lấm lem bùn đất, nhưng nhìn qua không bị thương nặng ở đâu. Hương Hương nói: “Đầu gối, lúc đi vào bị đụng phải cửa.”

Lần đầu tiên nàng nói cho hắn biết, mình bị thương ở đâu. Nếu như là trước kia, nàng sẽ luôn chịu đựng không nói.

Mộ Dung Lệ vén ống quần của nàng lên, trên đầu gối thực sự bị bầm một mảng lớn, cũng bị rách cả da. Không khỏi nhíu mày, liền cho người gọi hai vị thái y đến. Hương Hương kinh hãi, vội nói: “Không cần phải phiền toái vậy đâu ạ.”

Nhưng mà thái y vẫn tới, nhìn qua vết thương, xác định chỉ là bị thương ngoài da, không hề tổn thương đến khớp gối bên trong, liền lấy ra hai thuốc cao dán, thoa lên vết thương. Mộ Dung Lệ bệ vệ ngồi bên cạnh bàn, trong tay nắm một chuỗi hạt trân châu màu ngọc bích không biết ai đưa cho, cứ gảy tới gảy lui.

Hương Hương bỗng nhiên cảm thấy, ừm, thật là tốt, trong lòng có một loại cảm giác ấm áp miễn cưỡng ôn hòa.

Bình thường Mộ Dung Lệ không có ở nhà, hắn không thể ngày nào cũng yên phận ở trong phòng nhỏ được. Hai con chó mực nuôi rất ngoan, bình thường không vào trong phòng ngủ, cũng không động đến thức ăn của chủ nhân. Chỗ này rất nhỏ, bọn chúng mà vào phòng, đến cả cái đuôi cũng không vẫy được.

Cũng may loại chó dữ này, cũng không thích vẫy đuôi nhiều lắm.

Lúc Hương Hương mài đậu, bọn chúng thường đến nằm bên cạnh, tập trung nhìn nàng, giống như là muốn học. Hương Hương dần dần cũng không sợ chúng nữa, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ đầu chúng, có khi bọn chúng còn liếm tay của nàng.

Cho dù Mộ Dung Lệ không có ở đây, ngôi nhà này cũng không còn tĩnh lặng khiến người ta thấy sợ nữa.

Sáng sớm, Hương Hương vẫn tiếp tục đi ra ngoài bán đậu hoa, nàng thích cuộc sống tự kiếm tiền nuôi thân của mình, khiến cho người ta có cảm giác rất an toàn.

Hai con chó cũng một đường đi theo nàng, bộ dáng rất hung dữ, sáng sớm vừa đứng ở trước sạp, hơn nửa khách nhân đều không dám tới. Hương Hương không thể làm gì khác hơn đành phải để bọn chúng nằm cạnh bên thùng gỗ, bọn chúng cũng rất biết điều, không hề đi quấy rối khách nhân.

Thư sinh và Trần bá bên cạnh thấy hai con chó này, không phải không khen, đương nhiên cũng nói bóng nói gió hỏi tới nam nhân ngày đó, Hương Hương không còn cách nào khác, chỉ đành phải nói đó là đại ca của mình. Lúc trước nàng nói mình là quả phụ, giờ không còn cách nào làm tròn, càng giải thích lại càng phức tạp.

Một ngày nàng không bày sạp, việc buôn bán lại càng khá hơn. Chẳng bao lâu đã bán xong đậu hoa. Hương Hương gánh thùng gỗ đi về nhà, dọc đường mua mấy con gà cho hai con chó——một ngày hai con này ăn ít nhất phải sáu con gà.

Hai con chó, một trái, một phải, đi theo nàng, nàng cảm thấy không khác gì có Mộ Dung Lệ ở bên cạnh. Vừa nghĩ tới hắn, lại nhìn lại hai con chó này, khóe miệng khẽ nhếch lên, cư nhiên không tự chủ lại lộ ra một nụ cười.

Ngươi đã bao giờ thử, một ngày nào đó, lơ đãng nghĩ đến người kia, không hề có lí do, lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc chưa?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện