Lời dẫn
Tôi nghĩ rất đúng về một loại người, bọn họ từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành rồi ở tuổi thanh xuân, bọn họ cùng nhau học tập tốt rồi thi lên đại học hoàn thành mục tiêu cuối cùng của đời người. Bọn họ thông minh, hiếu học, có văn hóa; cá tính ngay thẳng, tự lập, ích kỷ nhưng cũng không mất đi thiện lương mà vẫn giữ vững việc nguyên tắc làm người.
Quá trình trưởng thành của bọn họ đích thực đã phát sinh va chạm kịch liệt với thế giới, bọn họ chưa từng có dục vọng về quyền lợi, rất coi trọng và tích cực theo đuổi việc hưởng thụ vật chất tốt nhất, sùng bái cuộc sống xa hoa; tính cách độc lập, nhưng không có dũng khí để đối mặt với khó khăn; không giữ vững lòng tin cùng tín ngưỡng, tuy vậy lại hết sức yêu bản thân mình.
Lâm Miểu là thành viên số một trong bọn họ, cô thông minh, hiếu học, tuổi còn nhỏ nhưng đã tốt nghiệp đại học. Ba mẹ của cô đều hết mình vì sự nghiệp, yêu thương con cái nhưng không có nhiều thời gian để chăm sóc.
Lâm Miểu thông minh nhưng khi gặp được một người hoàn toàn không có quy tắc mang danh hiệu Hoa Hoa Công Tử (Play Boy) lâu đời là Giang Tu Nhân thì lại không có sức chống đỡ. Đối mặt với Giang Tu Nhân cường thế, Lâm Miểu tuy chán ghét anh, đã từng dùng sự thông minh của mình để thoát khỏi Giang Tu Nhân, nhưng lại không đủ dũng khí đập nồi dìm thuyền (quyết đánh đến cùng). Đối mặt với thất bại thì lập tức chấm dứt chiến tranh. Hơn nữa còn nắm lấy cơ hội, lợi dụng sự đáng thương của mình để nói ra rất nhiều yêu cầu bắt Giang Tu Nhân thực hiện.
Lâm Miểu yên tĩnh, an tâm hưởng thụ vật chất tốt nhất cùng cuộc sống xa hoa nhất mà Giang Tu Nhân cho cô. Cô sống vô cùng an nhàn. Đồng thời Lâm Miểu cũng bị tướng mạo anh tuấn, gia thế cùng với vẻ nam tính nồng đậm của Giang Tu Nhân hấp dẫn, nhưng cảm xúc này không phải thương mến, lại càng không phải là tình yêu, chỉ đơn thuần là bị hấp dẫn. Đang hưởng thụ sự cưng chiều của Giang Tu Nhân thì Lâm Miểu lại đột nhiên thấy trống rỗng khi không có anh bên cạnh, dần dà cô cảm thấy việc cùng Giang Tu Nhân ở chung một chỗ làm cho cô mơ hồ cảm nhận được một niềm vui thích và cảm giác thỏa mãn.
Quy tắc làm người của Lâm Miểu khiến cô không thể tránh né sự chán ghét Giang Tu Nhân cùng với người nhà của anh từ tận đáy lòng. Cô cho rằng người nhà Giang Tu Nhân đều là tự tôn mình thành Bồ Tát, lại coi người khác như cặn bã. Lâm Miểu chán ghét Giang Tu Nhân dùng quyền lợi cùng với thủ đoạn mãnh liệt để vơ vét của cải, lại an tâm hưởng thụ thành quả của người khác.
Khi cô biết mình trở thành con cờ của anh thì Lâm Miểu tạo cơ hội, cố tình nói suy nghĩ của mình cho đối phương biết, nhắc nhở đối phương, thể hiện sự oán giận của mình.
Lâm Miểu ích kỷ, thực tế, hư vinh, coi trọng hưởng thụ xa hoa. Nhưng Lâm Miểu vẫn có sự thiện lương, đối đãi với bạn bè hết sức chân thành, làm người có một nguyên tắc là nếu cô đã mất đi một thứ gì đó thì cũng phải nhận được sự đền bù gấp bội.